Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo mọi người , đây là một phần vô cùng xàm nên đừng trông đợi nó hay. 

-----------------------------

Dạo này tôi thấy Nhất Bác ít nói lắm . Không phải ngày thường nói gì nhiều nhưng những chữ ờ ừm ừ  .... Cũng không nghe được . Cậu ấy toàn gật gật lắc lắc thôi . Tôi lo lắm .

Hôm nay nghe nói Nhất Bác phải thi cuộc thi gì đấy quan trọng lắm . Tôi cố tình đến nơi cậu ấy thi để cổ vũ vì ba mẹ cậu ấy lại đi công tác mất rồi. 

Cậu ấy đang ra kìa . Hình như sắc mặt không tốt lắm . Tôi liền đến hỏi thăm :

" Nhất Bác à , ổn chứ ? "

Cậu ấy quay sang nhìn tôi . Trong ánh mắt có một cái gì đó rất lạ mà tôi không hiểu được . Cậu ấy nói :

" Tôi mệt ."

Tôi nhìn cậu ấy rồi cười , sau đó khoác vai cậu ấy an ủi :

" Không sao đâu . Mệt thì nghỉ . Đừng cố quá ."

Cậu ấy nhìn tôi. Có lẽ muốn nói gì đó nhưng lại thôi . Cậu ấy thở dài , một cách não nề .

Tôi thấy cậu ấy lạ.  Lạ ở đây chính là ánh mắt của cậu ấy.  Ánh mắt đầy sự mệt mỏi và một thứ gì đó mà tôi không biết. 

Tôi đi dạo với cậu ấy . Tôi cố hỏi :

" Nhất Bác , tôi thấy cậu có gì đó lạ lắm . Có chuyện gì à ? Cậu ổn chứ ? "

Cậu ấy quay sang nhìn tôi rồi lắc lắc.  Tôi không hiểu cái lắc đầu này là cho câu trên hay câu dưới nữa . Nhìn cậu ấy như thế tôi lại không nỡ làm phiền .

Hôm nay là ngày công bố kết quả thi . Tôi quay xuống hỏi cậu ấy :

" Cậu nghĩ như thế nào ?"

Cậu ấy không nói gì , ngước mắt nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ .

Thầy giáo công bố kết quả.  Cậu ấy được hạng hai . Tôi nhìn thấy cậu ấy rũ mắt xuống một tầng khó hiểu .

Cậu ấy lên nhận giải . Vẫn nét mặt ấy . Vẫn là nét mặt không vui không buồn ấy . Đến lúc phát biểu , trong khi hạng ba hạng bốn nói khá nhiều , còn cậu ấy chỉ nói hai chữ cảm ơn rồi thôi. 

Lúc tan học cậu ấy đi về vẫn không nói một câu . Tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả .

Hôm nay mẹ tôi nấu đồ ăn ngon lắm . Có rất nhiều món tôi thích.  Nhưng hai mẹ con tôi không ăn hết . Mẹ tôi liền bảo tôi mang một ít sang nhà cô Vương tặng .

Tôi bước vào trong nhà chưa kịp lên tiếng đã có tiếng quát truyền đến :

" Cậu học hành kiểu gì thế ? "

Tôi nghe thấy vậy liền núp đi . Bên tai còn nghe thấy giọng cô Vương :

" Ông quát nói làm gì ? Như vậy cũng giỏi lắm rồi . "

Bác Vương lại quát :

" Bà im miệng cho tôi dạy con . Hạng hai thì hay lắm sao ? Giỏi giang lắm sao ? Cũng chỉ là đứa đứng sau người khác ."

Tôi lại nghe tiếng cô Vương đã gần như thét lên :

" Ông quát nó như thế làm gì ? Nó không phải con ông à ? Không phải chính tay ông nuôi nó à ?"

Giọng bác Vương lại cất lên tuy không còn quá gay gắt như lúc nãy nhưng vẫn nghe ra một khối bực tức :

" Đúng là con tôi , đúng là tôi nuôi . Nhưng tôi không ngờ nó lại ngu ngốc như thế , ngay cả hạng nhất một cuộc thi nhỏ cũng không làm được, mai mốt lớn nó có thể làm được gì ? Bà nhìn nó đi , không bằng một góc của anh nó . Nó rất kém cỏi bà có hiểu không ?"

Cô Vương im lặng , bác Vương cũng im lặng , chẳng mấy chốc căn nhà đã im lặng . Đợi một chút tôi giả vờ gọi to :

" Cô Vương ơi , mẹ cháu có nấu ít canh bảo con qua đây biếu một chút ạ ."

Cô Vương chạy ra , cười nói :

" Ôi , quý hoá quá , cảm ơn gia đình nhé. "

Tôi đáp :

" Không có gì ạ ."

Bỗng Nhất Bác trong nhà đi ra nói :

" Con đi một chút ."

Sao đó đi mất . Tôi bèn nói cô Vương :

" Con đi về ạ . Chào cô .''

Không để cô kịp chào lại tôi đã chạy theo Nhất Bác.  Tôi chạy một lát thì thấy cậu ấy đang ngồi trong công viên mình.  Tôi chạy ra ngồi kế hỏi :

" Cậu sao thế Nhất Bác ?"

Cậu ấy nhìn lên trời , hững hờ đáp :

" Không sao ."

Tôi lại nói :

" Cậu có sao.  Tôi dám cá luôn .  "

Cậu ấy nói với tông giọng hơi cao :

" Không liên quan đến cậu ."

Tôi khẽ quát :

" Tôi là bạn cậu ."

Cậu ấy im lặng , tôi lại nói :

" Vương Nhất Bác cậu nói dối tệ lắm . Nhìn mặt cậu đang hiện lên hai chữ u ám kia kìa ."

Cậu ấy liếc nhìn tôi rồi nói :

" Tôi nói dối tệ ? Thế tại sao họ lại tin ?"

Tôi im lặng nhìn Nhất Bác để cậu ấy tiếp tục nói . Cậu ấy trầm giọng nói :

" Tiêu Chiến , cậu biết không tôi rất hâm mộ cậu . Tôi ước tôi có thể như cậu . Tôi ước tôi không cần phải tối ngày học hành để làm hài lòng ba tôi . Mười mấy năm qua tôi sống như một con rối . Tôi chưa bao giờ được làm điều mình thích cả . Tôi chưa bao giờ hạnh phúc cả . Tôi luôn phải sống trong cái bóng của anh tôi bởi vì anh ấy quá tài ba . Tôi hận . Tôi hận ba tôi . Tôi hận anh tôi.  Và tôi hận cả tôi . Tại sao tôi lại phải sống trong cái gia đình này.  Tôi không hiểu tại sao ngay cả thứ mình thích tôi cũng không thể làm . Từ khi còn nhỏ thứ tôi được tiếp xúc là sách vở chứ không phải là đồ chơi , bánh kẹo như bao đứa trẻ khác . Khi chúng được đi chơi thì tôi phải cặm cụi làm bài tập.  Tôi mệt mỏi lắm rồi . Tiêu Chiến à , cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu . Cuộc sống mà không ai hiểu mình , không có lấy một người bạn . Thật khó khăn . Tôi thực sự cô độc . Thứ ba mẹ cho tôi là sự kì vọng chứ không phải tình yêu như bao người khác . Tôi còn phải sống thế này bao lâu nữa đây ? Tiêu Chiến ? Cậu biết tại sao hôm đó tôi có thể một mình mà đánh lại năm người không ? Tôi từ nhỏ đã được học võ nhưng lại không được dùng nó để đánh người . Tôi có đánh người đâu ? Tôi chỉ là đang tự bảo vệ bản thân thôi mà . Nếu không được tự bảo vệ bản thân thì cho tôi học võ làm gì ? Bắt tôi tốn thời gian với nó để làm gì ? Tiêu Chiến , cậu nói tôi nghe đi tôi đã làm gì sai chứ mà tôi lại phải chịu những việc này ? Tiêu Chiến ... "

Tôi im lặng . Tôi bất ngờ . Tôi im lặng vì muốn cậu ấy nói ra hết thứ cậu ấy có thể nói và tôi nghĩ những lời an ủi ngay lúc này thật sáo rỗng . Tôi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nói nhiều đến thế.  Tôi bất ngờ vì những áp lực mà cậu ấy phải chịu và gánh lấy .

Nhưng tôi ngàn vạn cũng không ngờ đến chính là cậu ấy khóc . Một người mặt than luôn băng lãnh lại ngồi ngay bên tôi khóc . Những giọt nước mắt rơi càng nhiều mà tôi lại không thể giúp cậu ấy bất cứ việc gì cả .

Tôi thở dài sau đó vỗ vai cậu ấy rồi nói :

" Muốn khóc cứ khóc , khóc cho nhẹ lòng . Đừng lo tôi sẽ không kể cho ai nghe đâu . "

Tôi vừa dứt lời thì thì cậu ấy bật khóc như một đứa trẻ . Thế là trong công viên có hai người con trai . Một người khóc người còn lại xoa lưng cho người kia khóc hết cả buổi tối .

Sau đó chúng tôi về nhà và tôi đã giữ đúng lời hứa của mình . Không nói với bất cứ ai biết cả . Vì tôi biết Nhất Bác sẽ không thích và tôi cũng không thích người ta biết chuyện của Nhất Bác . Tôi muốn tôi là người duy nhất biết chuyện này .

Tôi thật sự không muốn thấy Nhất Bác khóc một chút nào cả . Khi thấy cậu ấy khóc tôi phi thường khó chịu . Tâm can như bị xé ra . Tôi không hiểu nó là gì . Lúc ấy tôi chỉ nghĩ tôi coi cậu ấy như anh em nên mới đau lòng như thế . Tôi thật ngốc . Có lẽ tôi đã yêu cậu ấy lâu rồi mà ngu ngốc không phát hiện thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro