Nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ừ thì một năm . Trong một năm đó , Tôi - Tiêu Chiến , thật sự đối xử với cô nhóc đó như người yêu của mình . Cô gái đó thích ăn bánh sẽ đưa cô gái đó đi ăn . Đó là tất cả những gì Tiêu Chiến làm với cô gái đối với trước mặt gia đình của hai bên . Đối với tôi , người tôi yêu sẽ chỉ có một người . Đó chính là Vương Nhất Bác , Vương Điềm Điềm ngọt ngào của tôi .

Tôi cũng không phải kẻ ngốc mà không biết em buồn . Em lúc trước tuy có phần lạnh nhạt nhưng trong mắt tôi thấy vẫn rất ấm áp đáng yêu , đôi lúc còn có vài phần đanh đá nữa . Nhưng em bây giờ , thật sự xa cách . Cái cách em cười , cái cách em nhìn , thật sự làm tôi có cảm giác như em là một người hoàn toàn khác .

Tôi biết em buồn là thế nhưng tôi chẳng biết tại sao em buồn . Tôi cũng không dám hỏi tại sao em buồn . Tôi sợ tôi nghe được câu trả lời từ em rằng người làm em buồn chính là tôi . Chính là cách tôi và cô ấy giả vờ yêu nhau . Tôi sợ , tôi cảm thấy mình thật hèn nhát .

Hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học của Ánh Thư . Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay , tôi đã rất mong chờ ngày hôm nay.  Tôi dẫn em và mẹ về nhà ngoại để come out. Em hôm nay cũng vui vẻ lên hẳn .

Về đến nhà thì cũng đã trưa , tôi giới thiệu qua loa về người nhà về em sau đó lại chuẩn bị món ăn .

Em có vẻ rất run , trong suốt bữa ăn em chỉ ăn cơm trắng , nên tôi cứ phải chốc chốc lại gắp cho em . Đôi khi miếng thịt , đũa rau , tiếng cá. Em cũng rất ngoan ngoãn mà ăn.

Vừa ăn xong thì mẹ con của Ánh Thư đã đến. Tôi dẫn Nhất Bác ra chào hỏi Ánh Thư.  Ánh Thư đưa tay lên vẫy vẫy cười tươi nói :

-" Chào , em là Ánh Thư , là người yêu giả của Chiến ca ."

Tôi khựng lại một chút rồi giơ tay lên gõ đầu cô bé . Tôi nói với giọng bất lực :

-" Đứa nhóc này ."

Cô bé lại le lưỡi cười tươi.  Một lát sau Tiểu Bác mới chầm chậm lên tiếng :

-" Chào , anh là Vương Nhất Bác. "

Ánh Thư bỗng chưng bộ mặt nghiêm trọng ra nói :

-" Anh thiếu rồi ."

Tôi và Tiểu Bác ngơ một lúc nhưng chỉ một xíu sau , tôi hiểu ra tần số của cô nhóc mà nghiêm mặt nói :

-" Ừ , thiếu thật ."

Rồi cả hai chúng tôi đều nói :

-" Là người yêu hiện tại và tương lai của Tiêu Chiến ."

Nói rồi chúng tôi quay sang nhìn nhau sau đó còn cụng tay nhau . Rất ăn ý .

Ánh Thư còn định nói gì đó nhưng bác hai tôi đã gọi tôi vào ăn cơm. Tôi hỏi cô nhóc :

-"Chuẩn bị tâm lý chưa ."

Cô nhóc kiên định gật đầu một cái rồi nói :

-" Rồi. "

Chúng tôi vào ăn cơm , đang ăn tôi bỗng dừng đũa nói to :

-" Con có chuyện muốn nói ."

Mợ hai tôi cười hiền nói :

-" Nói đi ."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói :

-" Con chia tay với Ánh Thư. "

Tôi vừa nói xong câu nói đó , không gian như dừng lại . Một lúc sau mợ ba nói :

-" Con nói gì cơ ? Tại sao lại chia tay ?"

Tôi chầm chậm giải thích :

-" Thật ra từ đầu đến giờ người con yêu không phải Ánh Thư . Con chỉ giả vờ thôi , người con yêu từ đầu đến cuối là người con trai tên Vương Nhất Bác này ."

Nghe đến tên mình Nhất Bác cũng ngờ ngợ ngẩn đầu lên ngượng ngùng. Khoảng hai , ba phút sau bỗng có tiếng nói :

-" Tôi không biết cậu có ý gì và tại sao lại giả vờ yêu con gái tôi . Tôi không biết tại sao cậu lại dùng con gái tôi để che đậy tình yêu của cậu với người con trai này . Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu nói cậu giả vờ yêu mà cậu lại lên giường với con gái tôi khiến nó có con , lúc nó chưa kịp nói với cậu về đứa con thì cậu lại thông báo là cậu không yêu nó chỉ yêu cậu con trai này.   Tôi muốn hỏi con gái tôi phải làm sao ? Đứa con trong bụng nó phải làm sao ?"

Đứa con ? Từ trước đến giờ ngay cả vuốt tóc và nắm tay tôi còn chưa làm lại bảo tôi lên giường với cô nhóc đó đến nỗi có con ?

Tôi khô khốc nói :

-" Bác à , đứa con đó con không biết ."

Mẹ của Ánh Thư bật cười :

-" Cậu còn chối ? Vậy cái hình siêu âm này ở đâu ra ?"

Nói rồi bà ta ném một tờ giấy siêu âm lên bàn . Tuy không học nhiều về khoa sản nhưng tôi cũng hiểu chút nào đó.  Trên bàn là hình siêu âm thật . Đứa bé đã được hai tháng.

Tôi trợn mắt lên nhìn Ánh Thư . Tôi dùng ánh mắt của người bị phản bội . Người con gái luống cuống nói :

-" Mẹ à .... "

Chưa nói hết câu thì mẹ của tôi đã chặn lại . Bà đến bên Ánh Thư , vuốt tóc cô nhóc rồi nói :

-" Cô xin lỗi . Chuyện ra thế này cũng lỗi tại cô một phần.  Con yên tâm . Đứa bé nhất định được sinh ra. Con cô sẽ chịu trách nhiệm với con ."

Người con gái đó im lặng không nói nữa , không có ý định giúp tôi nữa . Tôi biết mình không nên giải thích nữa . Vì tôi biết có giải thích cũng như không thôi , có giải thích thì trong mắt mọi người tôi vẫn là thằng đàn ông tồi đang chối bỏ trách nhiệm của mình.

Tôi đưa mắt sang nhìn Nhất Bác . Em ấy im lặng , tôi nhìn vào mắt em , cũng không bất ngờ lắm , trong mắt của em chứa đầy sự đổ vỡ và đau khổ. Tôi đau lòng , em thương tâm .

Bà ngoại tôi lên tiếng :

-" Người trẻ các người thật khiến tôi đau đầu . Mai sẽ đi siêu âm . Đừng ai phản đối hay nói gì cả , đây là lệnh . Ánh Thư về nhà nghỉ ngơi đi nhớ cẩn thận đừng để chỉ từ giờ đến sáng mai lại sẩy thai . A Chiến cũng về nhà nghỉ ngơi đi cháu , mai rồi tính.  Còn cậu Vương Nhất Bác , nhà tôi cũng vì cậu mà xào xáo một phen e là tiếp đón sẽ không tốt mời cậu về cho ."

Em đứng lên gật đầu chào rồi định đi . Tôi nắm tay em rồi nói :

-" Em tin anh chứ ?"

Em lại cười :

-" Em luôn tin ."

Nói rồi em bước đi . Tôi không đuổi theo , vì nếu như đuổi được thì sao ? Có thể giải quyết mọi chuyện sao.  Nên để cả hai nghỉ ngơi

Tôi lững thững bước về phòng đóng chặt cửa. Không ra ăn cơm tốt không tắm rửa chỉ ngồi trong phòng. Trong suốt một đêm đó tôi không tài nào ngủ được . Tôi thức trắng một đêm chỉ để nhìn khoảng không gian vô định trước mắt. 

Tôi nghĩ về lòng người , nghĩ về cái thai và nghĩ về em. Tôi lập đi lặp lại hàng ngàn lần rằng đây không phải sự thật.  Ngày mai khi thức giấc sẽ khác . Sẽ ổn thôi .

Trong một đêm đấy , tôi đã chết tâm.

Sáng hôm sau chúng tôi đi khám.  Ừ , không có phép màu nào sảy ra . Tôi vẫn chìm đắm trong cơn ác mộng , đứa trẻ ấy thật sự tồn tại. 

Tôi phải đám cưới với Ánh Thư. Tôi không phản đối vì tôi biết mình không có thể phản đối , cũng không có quyền phản đối . Mười tháng sau sẽ cưới - sau khi đẻ đứa bé ra đời . 

Bỏ mặc mọi người đang bàn tán hôn lẽ mà còn đến mười tháng nữa mới tổ chức . Tôi bước ra cạnh em . Ôm em vào lòng , tôi không muốn khóc đâu nhưng nước mắt của tôi cứ chảy ra , tôi bị hư tuyến lệ rồi chăng ?

Em ôm lại tôi , chúng tôi ôm nhau bỏ mặc ánh mắt của mọi người xung quanh . Giọng em lại vang lên :

-" Anh ơi , giờ thì tình đôi ta phải ra sao hả anh ? Tình yêu của em dành cho anh phải sao hả anh ? Em tin anh không phải như thế , em tin tình yêu anh dành cho em , em tin tất cả.  Nhưng đứa bé kia , đứa bé kia dù không muốn thì em cũng phải tin ."

Tôi nghẹn ngào nói :

-" Anh không biết . Anh yêu em , anh yêu em , anh chỉ yêu em thôi . Anh không muốn thế này. "

Em khóc . Em khóc trong lòng tôi rồi đau đớn hỏi :

-" Chúng ta thật sự phải chia tay sao ? Chúng ta yêu nhau thế này cơ mà . Em không thể sống thiếu anh được. "

Tôi siết chặt tay mà ôm em :

-" Anh cũng không muốn . Anh yêu em . Em ơi , anh chết mất thôi ."

Tôi bị cả nhà lôi đi , tôi không khóc hay gào ầm lên . Tôi chỉ dùng ánh mắt nhìn em , nhìn em bằng ánh mắt đau khổ nhất , bằng ánh mắt như muốn chết đi .

Bị lôi đi đến xe bỗng nhiên Ánh Thư cầm tay tôi kéo tôi lại và nói :

-" Anh , em xin lỗi ."

Tôi nhìn người trước mặt . Tôi.dùng giọng lạnh lùng nhưng đau khổ chầm chậm hỏi cô gái này :

-" Cô giết chết một tình yêu , bóp nát hai trái tim , đâm một nhát sâu sau lưng tôi , phản bội lòng tin của tôi , lợi dụng sự ngu ngốc của tôi . Chỉ một câu xin lỗi là xong ? "

Là cô ta hay tôi ? Nếu như lúc đầu tôi không đồng ý đóng kịch với cô ta thì đâu ra thế này.  Trên đời này không có nếu như . Tất cả cũng là do tôi mà thôi .

Em và tôi yêu nhau như thế , tin nhau như thế vẫn không thể thắng lại lòng người . Em và tôi bây giờ không còn là chúng tôi rồi .

Em và tôi chia tay dù cả hai chưng từng nói câu đấy . Em và tôi bây giờ như hai đường thẳng song song rất gần nhưng không thể chạm vào nhau  .

Tim của tôi và em có lẽ đều nát như tương rồi.  Vừa chết vừa nát .


















-----

Viết xong là tự hỏi mình viết cái quái gì đây . Lúc đầu hướng fic sẽ không như này đâu , nhưng không hiểu sao , càng ngày càng khùng .

Chỉ biết là ngược đến rồi đây 😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro