Ngày Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

Những ngày bản thân là tâm điểm chỉ có ba ngày. Thứ nhất là ngày ra đời , thứ hai là ngày cưới , thứ ba là ngày chết.

Ngày sinh thì lúc đấy bản thân ta lại chẳng biết gì ngoài khóc . Ngày chết thì bản thân ta cũng chẳng thể làm gì , ngay cả thở cũng không thể.

Vậy nên chỉ còn ngày đám cưới thôi . Đám cưới chính là ngày quan trọng nhất cuộc đời mỗi người.

Ngày cưới cũng là ngày hành phúc nhất đời người . Nhưng đấy là khi có thể lấy người mình yêu.

Ngày mai tôi cưới rồi. Người tôi cưới không phải người tôi yêu. Vậy làm sao tôi hạnh phúc được đây ?

3h sáng tôi lấy xe chạy đến căn chung cư ngày trước tôi cùng em ở .

Tôi cứ chần chừ có nên bước vào hay không. Nửa muốn vào nửa lại không. Tôi sợ khi vào , tôi lại gặp em . Tôi cũng sợ khi vào không gặp được em.

Đứng dưới sương gần 20 phút đồng hồ , tôi quyết định bước vào thang máy đi lên .

Vừa lên đến nơi , em đang ngồi đợi tôi ở ngoài cửa . Tôi đến gần và lấy hết can đảm gọi tên em :

-" Nhất Bác ..."

Nhất Bác từ từ ngẩng đầu lên . Sau đó , em nở một nụ cười nhẹ. Tim tôi như nát ra. Tôi hỏi em bằng chất giọng run rẩy :

-" Sao em ở ngoài đây ?"

Nhất Bác vẫn cười rồi đứng lên nói :

-" Em đợi anh ."

Tôi từ từ bước đến ôm em vào lòng rồi thầm mắng :

-" Đồ ngốc ."

Siết chặt vòng tay ôm em vào lòng tôi mới nhận ra em gầy đi , gầy đi thật sự quá nhiều. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, tôi hỏi em một câu hỏi mà tôi đã biết đáp án :

-" Sao lại gầy đi thế này? "

Em ngẩng lên nhìn tôi , sau đấy em lấy tay lau nước mắt cho tôi . Em nói :

- " Chỉ vài tiếng nữa thôi anh đã là chú rể rồi. Không được khóc nhè ."

Câu nói ấy không làm nước mắt tôi ngừng rơi mà còn khiến nó chảy ra nhiều hơn . Tôi nói bằng tông giọng như vỡ òa :

-" Chúng ta bỏ trốn nhé ."

Đáp lại tôi là một cái lắc đầu của em . Em bước vào nhà rồi đi ra với một cái hộp nhỏ . Em đưa cái hộp và chìa khóa cho tôi rồi từ tốn nói :

-" Tiêu Chiến của em , chỉ năm tiếng nữa là anh không còn là của em rồi . Em yêu anh . Em yêu anh . Em yêu anh . Em thật sự rất yêu anh. Trong hộp này có lời em muốn nói . Tuy nó chẳng đủ , nhưng cũng là một phần nào đấy . Anh sống tốt nhé. Em đi đây ."

Em bước đi bỏ lại tôi một mình đứng như tượng . Tôi không thể nhấc chân mình lên được . Tôi cũng không dám đuổi theo em .

Tôi mở chiếc hộp ra . Trong đấy có ba bức thư .

Bức thứ nhất không hẳn là một bức thư . Em vẽ tôi và em đang đứng trước biển , mà biển thì đang dậy sóng . Góc trái có cả tên của tôi và em .

Tôi mở tiếp bước thứ hai . Tôi đọc bức thư .

---

Gửi Tiêu Chiến của em .

Không biết em có đủ can đảm để đưa nó cho anh không, nhưng em vẫn viết . Viết vì chính bản thân em .

Hôm nay là một ngày mưa , hôm nay là ngày mà em nghe tin anh sắp kết hôn . Tim em như vỡ tung ra ngàn mảnh anh ạ . Em tưởng mình sẽ không đau nữa nhưng không anh ạ , nỗi đau vẫn ở đấy , vẫn âm ỉ từng ngày . Em thật sự không học được cách biến nỗi đau thành niềm vui. Em tệ nhỉ .

Hôm nay khi nhìn thấy hình xăm ở tay của chúng ta , em đã bật khóc anh ạ . Em khóc như một đứa trẻ. Và , em đã quyết định đi xóa xăm . Nó không đau chút nào cả. Ừ , hay có lẽ nỗi đau thể xác nhỏ nhoi ấy không bằng một phần một ngàn nỗi đau tâm hồn em đang chịu . Đau đến hít thở không thông .

Anh ơi , hãy sống tốt nhé . Em yêu anh, yêu anh , yêu anh đến mất cả lý trí rồi .

---

Tôi không đứng nổi nữa . Thật sự quá đau rồi , cả em và cả tôi . Tay tôi run run mờ bức thư thứ ba .

---

Gửi Tiêu Chiến.

Ngày mai là đám cưới cậu rồi nhỉ. Tôi không có can đảm đến dự đâu . Vì tôi không thể nhìn cậu đứng bên người khác được . Tôi ích kỷ thế đấy .

Cậu muốn bỏ trốn đúng không? Nhưng gia đình của cậu thì sao đây ? Bây giờ cậu yêu tôi , nhưng khi tình cảm lạnh dần thì cậu cũng sẽ chọn gia đình của cậu thôi . Đúng chứ ? Cậu không thể vứt bỏ mẹ cậu được.

Tôi không phải kẻ rộng lương , bao dung gì cả . Tất cả là vì tôi yêu cậu hơn tất cả mọi thứ . Tôi không dám chắc cậu sẽ hạnh phúc hay không. Thứ tôi làm là muốn cậu vẫn ở bên gia đình của cậu . Để ít nhất cậu cũng còn có gia đình, không như tôi .

Thật ra tôi đã tỏ tình với cậu lâu rồi. Chỉ là cậu không hiểu thôi , ngốc ạ.

Tôi viết những thứ này không phải để cậu đau lòng hay thương xót tôi. Tôi chỉ muốn cho cậu biết là trên thế giới này luôn có một Vương Nhất Bác yêu cậu hơn cả sinh mạng , dù là người hay ma.

Tạm biệt cậu , thanh xuân và cả cuộc sống của tôi.

---

Tôi cảm thấy bản thân không thể thở nổi nữa . Nằm xuống mặt đất lạnh lẽo, nước mắt tôi tuông rơi còn tay tôi thì ôm chặt ba bức thư lại. Em của tôi , thật sự đã quá đau khổ rồi . Tất cả, tất cả là do tôi .

Tôi muốn gào lên nhưng rốt cuộc lạy chẳng phát ra được một tiếng nào cả .

Có một tiếng nói vang lên :

-" Sắp đến giờ rước dâu rồi . Về thôi ."

Tôi ngồi dậy như một con robot. Tôi nói bằng tông giọng trầm khàn vì khóc .

-" Tình yêu của tôi , cuộc sống của tôi , ánh sáng của tôi mất cả rồi ."

Bước vào thang máy, tôi ngồi tựa lưng vào thang máy, ngước mặt lên trên , tôi nói :

-" Cuối cùng, tôi đã sai cái gì ?"

Đặng Nam lên tiếng :

-" Đừng hỏi tôi cũng đừng hỏi ai cả. Chẳng ai có lỗi cả , đừng trách ai cả ."

Tôi hỏi :

-" Có thấy em ấy không? Em ấy như thế nào? "

Đặng Nam thở dài nói :

-" Cậu ấy cũng không thể hiện gì ra ngoài mặt . Tôi có hỏi đi đâu cũng chỉ trả lời là đi thực hiện lời hứa gì đó. "

°

Trong đầu tôi vụt lên hình ảnh của những ngày xưa cũ. Khi đấy tôi nói với em :

-" Nếu em lấy người khác anh sẽ tự sát trước mặt em ."

Em chỉ cười rồi nói :

-" Đồ trẻ con. "

Tôi ôm em rồi nói :

-" Em cũng phải hứa ."

Em lại như cười như không nói :

-" Nếu anh lấy người khác, em sẽ leo lên tầng cao nhất của thành phố này rồi nhảy xuống . Cho anh nhớ em cả đời ."

Thang máy vừa xuống , tôi lao như điên ra ngoài . Hôn lễ cái gì chứ , gia đình cái gì chứ , mạng sống cái gì chứ , cuối cùng cũng không quan trọng bằng em .

Mặc trong người bộ lễ phục . Tôi vừa chạy vừa gào tên em khắp nơi.

-" Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ..."

Em hiểu tôi mọi thứ, nhưng có một thứ em không biết, đó là em đối với tôi quan trọng hơn mọi thứ trong đời .

Sợ làm em đau cũng đã làm em đau . Sợ làm em thất vọng vẫn làm em thất vọng. Sợ thất hứa cuối cùng cũng đã thất hứa . Sợ mất em cuối cùng cũng là đang đánh mất em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro