Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những ngày chỉ còn những nỗi nhớ chẳng thể lấp đầy . Đã gần ba tháng rồi nhỉ ? Kể từ khi hai chúng tôi chia tay .

Khó tin cách mấy cũng phải tin thôi , hai chúng tôi chia tay kể cả khi hai chúng tôi chưa có ý định nói từ đấy.

Tôi vẫn phải đi làm , vẫn phải kiếm sống . Cuộc sống này không cho chép bạn ngưng lại dù chỉ một chút đâu . Như dù nó khắc nghiệt như thế nhưng có ai dám từ bỏ nó ?

Hôm nay tôi được nghỉ và nó là một ngày mưa . Tôi nhìn thấy thùng mì trong nhà sắp hết rồi , nên nghĩ cũng phải ra ngoài mua thôi .

Tôi không phải không biết nấu ăn , nhưng từ mấy năm trước tôi đã chẳng phải động vào rồi.  Vì đơn giản , tôi đã có anh .

Bây giờ anh đi , tôi lại chẳng có dũng khí bước vào căn bếp chứa đầy hình bóng của anh .

Lúc đầu trời nữa cũng chẳng lớn lắm . Tôi lại làm biếng mang ô và siêu thị cũng không quá xa nên cứ để đầu trần đi thôi .

Bước vào siêu thị chọn đại cho mình một thùng mì gói và một ly cà phê . Tôi thanh toán rồi muốn chạy về . Nhưng ông trời lại không muốn giúp tôi . Trời bỗng mưa xối xả . Tôi lại chẳng muốn bản thân ốm nên chọn đại một chiếc bàn ở góc khuất ngồi đợi mưa dịu .

Tôi đã nói là tôi thích mưa chưa nhỉ ? Tôi thích cảnh trời chuyển xám rồi bắt đầu trĩu hạt . Ông trời ở trên cao xanh xa xăm trên kia , ắt hẳn rất là cô đơn đi . Ông trời cũng khóc , đó chính là lúc mưa . Lúc đấy tôi mới cảm thấy không chỉ có bản thân mình đau khổ và cô độc .

Tôi có bốn cái không . Không bạn bè  , không gia đình , không người thân và không có tình yêu . Tất cả điều đấy chỉ  nói lên rằng tôi là một con người cô đơn .

Bất chợt , tôi lấy điện thoại ra , để nhìn anh một chút.  Ừ , tôi u mê bất chấp không lối thoát rồi . Tôi không thể từ bỏ việc yêu anh được.

Những tấm hình này đều là anh chụp cả. Anh nói muốn cùng tôi tạo ra thật nhiều hình ảnh đẹp để một mai khi chúng ta già đi có thế nhìn lại chúng và nhớ rằng chúng ta đã yêu nhau thế nào .

Chỉ tiếc là hình còn người mất. Có lẽ những kỉ niệm đẹp đó cũng sẽ dần phai nhạt mà thôi . Không có anh thì làm sao có thể nói là kỉ niệm đẹp được , dẫu có là kỉ niệm thì cũng chỉ là kỉ niệm đau thương mà thôi .

°

Ngồi thêm một chút nữa , tôi nghe bên tai truyền đến một tiếng nói . Sẽ chẳng quan trọng đâu nếu nội dung không liên quan đến anh.

Một bà cô nói :

-" Tôi có nghe tin là Tiêu Chiến ở chung cư mình sắp đính hôn rồi ."

Một bà cô khác lên tiếng :

-" Thật sao ? Tôi thấy nó còn trẻ mà . Vả lại ... "

Bà cô lúc đầu hỏi :

-" Vả lại cái gì cơ ?"

Bà ta lần này nói nhỏ lại một chút nhưng tôi vẫn nghe được. Bà ta nói :

-" Tôi thấy nó thân với một thằng nhóc lắm . Tôi còn tưởng nó bị đồng tính cơ . Mà sao bà biết được nó sắp đính hôn ?"

Lại có tiếng kể :

-" Ối trời ơi, mẹ nó đi rao khắp cái trung cư rồi. Ở đó mà không biết. Không biết mới lạ. "

Một giọng nói khác lại vang lên :

-" Mà nó cưới sớm nhỉ , mới hai mươi  ."

Một giọng mỉa mai được cất lên :

-" Cưới chạy bầu. Chứ có tốt lành gì ? "

Mấy người khác cũng nhao nhao lên :

-" Thế cơ à . Tưởng nó là bác sĩ sẽ tốt lành lắm , thế mà như thế đấy. 

Tôi đứng dậy và đi thẳng về nhà . Tôi không muốn nghe nữa . Không phải là về những tin tức về đám cưới của anh . Mà là không muốn nghe những người khác nói xấu anh của tôi.

Anh của tôi tốt lành đến mức nào bọn họ có thể hiểu sao ? Anh của tôi có làm chuyện như thế không bọn họ biết sao ? Anh của tôi nếu nghe những câu như thế này sẽ đau khổ thế nào bọn họ có biết không.

Miệng lưỡi không xương, làm tổn thương người khác, bọn họ có biết không? Bọn họ không biết gì cả , từ đầu đến cuối họ cũng chỉ là người ngoài cuộc mà nói anh của tôi thế này thế nọ .

Nếu là lúc xưa , tôi đã có thể đi ra đối chất để giữ lại công bằng cho anh với tư cách là người yêu của anh . Nhưng bây giờ, tôi là gì của anh ? Chẳng là gì cả. Chẳng phải bất cứ thứ gì cả.

À , anh bây giờ không còn là của tôi nữa.  Anh bây giờ sắp là của người khác rồi . Không phải là của tôi nữa rồi.

°

Chạy về đến nhà , tôi cũng đã ướt hết cả người. Đặt vội thùng mì lên tủ. Rồi bước vào nhà tắm để tắm .

Ngâm mình trong nước tôi bỗng nhớ đến anh . Nhớ đến nụ cười đẹp đẽ của anh , nhớ đến giọng nói dịu dàng của anh, nhớ đến ánh mắt của anh , nhớ tất cả, nhớ sắp điên rồi .

Tôi thừa nhận rồi , tôi vẫn chưa thôi đau khổ, tôi vẫn chưa thôi nhớ nhung . Tôi vẫn yêu anh , vẫn nhớ anh . Tình yêu và nỗi nhớ tôi dành cho anh không hề giảm bớt mà nó cũng không thể thay đổi .

Anh ơi , nếu thật sự anh phải đám cưới thì đừng gửi thiệp cho tôi nhé . Tôi sẽ không sống nổi đâu. Tôi từng nói cuộc sống này khắc nghiệt nhưng không ai dám từ bỏ nó . Đơn giản vì họ còn thứ khiến họ nuối tiếc và ở lại .

Còn tôi ? Thứ gì tôi cũng không có thì tại sao lại không dám buông bỏ ?













--------

Ừa , tôi đổi tên fic rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro