Ngày tháng và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày , hai ngày , ba ngày đến một tuần , hai tuần , ba tuần. Tôi không hiểu bản thân tại sao có thể tồn tại như vậy.  Tôi như mất đi linh hồn , thứ còn lại chỉ là thân xác rỗng tuếch và trái tim đầy vết thương.

Rõ ràng là cùng tồn tại một thế giới , cùng yêu nhau đến điên dại nhưng lại không thể đến bên nhau .

Tôi là một thằng hèn , tôi không dám rũ bỏ thứ gọi là gia đình để đến bên em .

Em ơi , đừng yêu tôi nữa , hãy hận và trả thù tôi đi . Có như thế tôi mới không phải nhục nhã với tình yêu của em , có như thế tôi mới thấy thanh thản hoặc là có lẽ như thế em sẽ đỡ đau hơn .

Từ hôm đấy tôi ở nhà ngoại luôn, cũng một phần vì tôi đang được nghỉ hè còn một phần là do sợ tôi chạy mất. 

Tôi có thể chạy đi đâu khi chân trời góc bể chẳng còn nơi nào là nhà . 



Những ngày đầu không chịu nổi , tôi bất chấp mọi thứ mà gào lên rằng đứa bé không phải của tôi , làm ơn cho tôi đi . Nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được là một bạt tay của mẹ . Mẹ tôi nói :

-" Là đàn ông, dám làm thì phải dám chịu . Đừng có vô trách nhiệm như thế , mẹ không có dạy con như thế này ."

Tôi không làm , tôi không làm bất cứ gì cả. Hoạ chăng cái tôi làm duy nhất cũng chỉ là làm người tốt mà thôi . Nhưng cuối cùng tôi chẳng nhận được thứ gì tốt đẹp mà còn mất đi em .

Những ngày tiếp theo , tôi không ăn cũng chẳng uống . Tôi nhốt mình trong phòng , sống trong bóng tối và sự đau khổ . Lúc tôi khóc , lúc lại cười . Tôi khóc vì nhớ em , vì những tổn thương mà em chịu . Tôi cười vì thì ra thất tình là thế này , lại càng cười vì sự tin người một cách ngây thơ của bản thân .

Một hôm , sau khi nhốt mình trong phòng hai ngày , cửa phòng được mở ra , người bước vào lại là người tôi không muốn thấy nhất . Ánh Thư quỳ xuống trước mặt tôi , khóc lóc và nói rằng :

-" Anh , anh đừng tự đày đọa bản thân mình nữa . Em xin lỗi , em không muốn lừa anh , em không muốn hại anh . Tất cả là lỗi của em . Em không dám mong anh tha thứ chỉ mong anh có thể đừng như này nữa . Em xin anh ."

Tôi dùng nỗi uất hận những ngày qua mà trút giận lên cô ta :

-" Cô xin lỗi ? Có ích gì sao ? Cô không muốn lừa cũng đã lừa , cô không muốn hại cũng đã hại . Bây giờ cô quỳ xuống đây có thay đổi được gì không ? Có mang em ấy về cho tôi không ? Cô không có lỗi đâu , lỗi tại tôi cơ . Tại tôi khi tôi quá tin tưởng vào loài người và tin tưởng vào cô . Cô muốn tôi thế nào cơ , thế này ư ?"

Nói rồi tôi cầm bình hoa lên , đập một cái mạnh xuống đất . Tôi cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh lên , lựa vị trí mạch máu mà rạch một cái thật mạnh, thật sâu , thật dày .

Hình như cô ta hét lên , hình như cả nhà chạy đến phòng tôi , hình như họ gọi xe cứu thương rồi . Nhưng mà , tôi chẳng quan tâm lắm .

Tôi nằm xuống giường , đưa mắt nhìn lên trần nhà . Tôi cảm nhận thật rõ về nỗi đau thể xác . Máu chảy càng ngày càng nhiều , tôi mất dần ý thức . Trước khi mất ý thức , tôi nói :

-" Vương Nhất Bác , cả đời này kiếp này anh chỉ yêu em . Là anh có lỗi , anh đáng chết . Vậy nên anh phải trả giá , còn em hãy sống thật tốt nhé ."

Chìm vào hôn mê , tôi mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ , em hận tôi , em nói :

-" Cả đời Vương Nhất Bác tôi , sai lầm lớn nhất là yêu anh , hối hận nhất là tin tưởng anh . Bây giờ, đời này , kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa tôi cũng không muốn nhìn thấy anh . Tôi hận anh. "

Nói rồi em dần dần mờ ảo đi , chỉ còn một mình tôi ở đấy . Tôi gào thét tên em , mong em quay lại . Nhưng ở đấy vẫn chỉ có mình tôi .

Chuyện tôi tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau . Mở mắt ra , người đầu tiên tôi thấy là mẹ tôi đang nằm ngủ , Đặng Nam cũng vừa bước vào. Nó gọi mẹ tôi dậy . Mẹ tôi liền hỏi đủ thứ như :

-" Con dậy rồi à , có đau lắm không? Con đừng làm chuyện như thế nữa , mẹ xin con ."

Mẹ tôi nói xong liền ôm tay tôi khóc . Rồi mẹ tôi lại hỏi :

-" Con có đói không ? Có muốn ăn gì không? Hay có muốn uống gì không ? Mẹ sẽ làm cho con ."

Tôi không muốn trả lời , cũng không còn sức để trả lời . Tôi chẳng còn chút sức lực nào cả , cứ trơ mắt nhìn Đặng Nam khuyên mẹ đi nghỉ . Mẹ chần chừ mãi cũng đi , khi mẹ đi rồi nó cũng ngồi xuống cạnh tôi kể :

-" Mày có biết mày dọa cả nhà một phen chết khiếp không thằng kia ? Cả nhà chạy vào thấy Ánh Thư đang khóc lóc , còn mày nằm trên giường, máu ở tay chảy ra không ngừng . Mẹ mày thì suýt ngất. Mày định sống ích kỷ đến bao giờ ?

Đặng Nam nhìn mặt tôi một chút lại nói tiếp :

-" Tao đi lấy chút cháo cho mày . Mày ở yên đây , đừng có làm gì ngốc nghếch nữa . Nghĩ đến mẹ mày một chút , nghĩ đến mọi người một chút. À , mày yên tâm , đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra ."

Nói rồi nó bước ra ngoài , bỏ mình tôi trong phòng . Tôi ích kỷ . Đúng , tôi cực kì ích kỷ . Nhưng mà, bắt tôi nghĩ cho mọi người , trong khi chẳng ai nghĩ cho tôi cả .

Bắt tôi sống , vậy có bao giờ nghĩ đến cảnh tôi sống với người tôi không yêu thế nào chưa ? Tôi ích kỷ một các người ích kỷ mười .

Tôi phải sống , vậy mục đích sống của tôi là gì bây giờ ? Vì mẹ tôi , vì các người ? Ừ ,chắc là thế rồi .










-----

Tôi viết cái quái gì đấy ?

Hì sorry , thất hứa hứa với mọi người rồi . Chắc ngược từ giờ đến End luôn .

HE đó các bạn tin tôi đi .

Tôi không thích ngược thụ . Tôi thích ngược cả hai ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro