Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi nhớ cậu ấy . Nhớ sắp điên mất rồi . Vương Nhất Bác cậu bỏ bùa tôi đúng không ? Tại sao tôi lại nhớ cậu như thế ? Nhớ cậu không nguôi . Chín tháng ngắn ngủi bên nhau nhưng sao kỉ niệm nhiều đến thế ?

Lúc đi trên con đường đến trường , tôi nhớ cậu . Nhớ lúc tôi cứ bên cạnh cậu nói đủ thứ trên đời cậu thì im lặng lắng nghe lâu lâu ừ một tiếng cho có lệ .

Khi ăn trưa ở căn tin , tôi nhớ hồi đó tôi ra tay anh hùng thế nào , nhớ cảnh cậu bị bóp vai và tôi đã đấm tên đó một cái .

Khi ở trên lớp nhìn chỗ trống sau lưng tôi lại nhớ cậu nhiều hơn . Mỗi khi tôi ngủ quên , cô giáo đến cậu khẽ nhéo tôi một cái . Nhớ mỗi khi tôi chán sẽ quay xuống chọc cậu một lúc .

Khi đi ngang qua rạp chiếu phim , tôi nhớ những khi chúng ta cùng nhau đi xem phim , nhớ mỗi khi chúng ta cùng nhau bàn về bộ phim hay ho nào đó mà hầu như tôi nói hết 90 % .

Khi đi ngang cái công viên tôi nhớ lại lúc cậu gục lên vai tôi mà khóc , khi cậu kể hết những bức xúc và khó khăn , cô độc cậu đã chịu .

Nhìn thấy những cảnh vật vẫn còn đó mà người đâu mất rồi ? Dạo này có lẽ diễn xuất tôi tệ lắm rồi . Ai cũng hỏi tôi có sao không ? Có chuyện gì buồn à ? Sao dạo này trầm thế ? Những lúc đó tôi thật muốn nói là tôi mệt mỏi lắm , ừ tôi có chuyện buồn đó là khi mà người tôi yêu không còn cạnh kề bên tôi nữa , trầm à ? chắc là thế . Nhưng tôi không thể nói như thế . Tôi chỉ có thể cười nhạt mà nói tôi ổn .

Tôi có số điện thoại cậu ấy nhưng tôi không dám gọi hay nhắn tin . Trước kia có gì thì chạy sang nói luôn còn bây giờ tôi sợ phiền cậu ấy. 

Đến khi muốn nhắn cũng không được . Em họ tôi đến nó ném điện thoại tôi vào uống cống . Khi đó tôi giận lắm , tôi quát :

-" Anh có cho em động vào nó không ? Em có thể nghịch nó nhưng tại sao em lại ném xuống như thế này ? Hả ?"

Nó vênh mặt lên thách thức nói :

-" Em thích thì em ném , cái điện thoại cũ mèm . Em ném rồi mẹ em cũng mua điện thoại mới cho anh thôi , có khi còn xịn hơn ."

Tôi gào lên :

-" Em bị điên à ? Anh có mượn em làm thế không ?"

Mẹ nó nhìn ra một trận như thế . Bà ta bèn nói :

-" A Chiến à , em nó còn nhỏ mà ."

Tôi nhíu mày nói bằng giọng hơi to tiếng :

-" Nhỏ ? Nó đã lớp 8 rồi . Cũng hiểu chuyện rồi . Cũng biết đó không phải đồ của mình rồi . Cũng hiểu thế nào là bất khả xâm phạm tài sản của người khác rồi lại còn ném xuống ống cống như thế . Tại sao có thể làm như thế chứ ? "

Mẹ tôi cũng ra nói :

-" A Chiến , không được vô lễ với người lớn ."

Mẹ của đứa nhóc cũng nói :

-" Hay là cô mua cái khác cho nhé ? Cái đấy cũng cũ rồi , bỏ cũng không sao. Con cô lớp 8 vẫn còn bé , con cũng mới lớp 10 mà ."

Tôi uất ức nói :

-" Sao cô có thể như thế ? Ngay cả một câu xin lỗi cũng không có.  "

Mẹ tôi quát tôi :

-" Tiêu Chiến . Vì một cái điện thoại mà con hỗn như thế sao ?"

Tôi bất lực nói :

-" Con hỗn ? Con có chỗ nào hỗn chứ ? Tại sao khi không lại ném điện thoại con ? Tại sao ngay cả một câu xin lỗi cũng không có ? Mọi người có biết cái gì là vật quan trọng không ? Nó ở ngay trong điện thoại con và cái điện thoại vừa được ném đi . Con không những không được nghe câu xin lỗi mà bị nói là hỗn . "

Tôi bật dậy đi lên phòng đóng cửa lại bất lực ngồi xuống . Vừa một tiếng trước còn nhắn đôi ba chữ hỏi thăm , bây giờ muốn cũng không được. Tôi tự hỏi sao mình lại không học thuộc số của cậu ấy ? Tại sao tôi ngu ngốc như thế ?

Mở máy tính lên tôi cảm thấy ít nhất mình còn thông minh khi copy tấm ảnh cậu ấy cười qua máy tính . Tấm ảnh cậu ấy ôm ba món quà của tôi mà cười tươi .

Cậu thật đẹp , đẹp tựa thần tiên không nhiễm bụi trần . Tôi có nhiều ảnh cậu lắm - đa số là chụp lén thôi . Nhưng đó là tấm duy nhất cậu cười . Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười này .

Tôi nhớ cậu như vậy , còn cậu ? Cậu có nhớ đến tôi không ? Tôi sẽ mong cậu không nhớ tôi , vì cái cảm giác nhớ nhung này chả dễ chịu gì cả . Một mình tôi chịu là được. 

Tôi sẽ cố gắng , không phải cố gắng quên cậu mà là cố gắng học tập.  Sau này khi gặp lại nhau nếu cậu nhận ra tôi thì sẽ không phải xấu hổ vì tôi.  Tôi sẽ cố gắng vì tôi và vì cả cậu. 

--------

Tôi chuyển đi rồi.  Không phải là tôi muốn.  Chỉ là bắt buộc phải chuyển đi. 

Tôi nhớ cậu ấy . Nhớ tiếng nói cậu ấy.  Nhìn những thứ cậu ấy tặng tôi lại càng nhớ . Như đúng câu vật còn bên ta nhưng người thì không. 

Bức thư tôi để lại , cậu có hiểu không ? Cậu có hiểu đó là lời tỏ tình của tôi không ? Tôi đã dùng hết quyết tâm mà viết ra , đưa cho cậu đấy.  Mà thôi , tên ngốc nhà cậu chắc chả hiểu đâu.  Tự dưng tôi lại cho một câu đó khó cho tên ngốc không chịu động não. 

Thật ra tôi mong là cậu sẽ không hiểu . Và tôi nghĩ nó đã đúng khi tin nhắn đầu tiên của cậu gửi qua là chê bố cục , cách dùng từ của tôi.  Thật sự lúc đó tôi không biết nên vui hay buồn nữa đây . Nên vui vì cậu nhắn tin cho tôi , trò chuyện với tôi , không giận mà bỏ rơi tôi hay nên buồn vì cậu chẳng hiểu tâm ý của tôi ? Cảm giác nó cứ lưng lửng. 

Tôi ở đây việc gì cũng ổn ngoại trừ việc nhớ cậu mãi không thôi.

Khi đến đây tôi đã ốm nặng hết một tuần.  Thứ mà tôi nghĩ được lúc đó là cậu và chén cháo dở tệ của cậu. 

Tôi đã nghĩ cho chúng ta sẽ vẫn liên lạc bình thường. Cho đến một hôm tôi nhắn tin cậu không đọc , gọi cậu không nghe.  Tôi sợ hãi , đau khổ và nực cười. Tôi sợ cậu hiểu được ý nghĩ và ghê tởm tôi  , đau khổ khi không thể nói chuyện với cậu nữa .  Tôi nực cười là tôi tưởng tôi đã quen với cô độc nhưng thực sự không phải vậy . Thứ tôi quen là sự hiện diện của cậu .

Tiêu Chiến . Chúng ta sẽ gặp lại . Tôi chắc chắn là thế . Sẽ sớm gặp nhau lại thôi . Đến lúc đấy tôi sẽ nói câu tôi thích cậu với cậu . Còn việc trả lời sẽ do cậu .

Yêu hay không yêu . Đó là việc tôi không thể quyết định được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro