Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Nhất Bác đã sống chung với nhau dù chẳng có lời tỏ tình hay cầu hôn gì . Bỗng nhiên tôi nhớ đến lời mẹ tôi nói .

" Yêu một người đàn ông thì có thể được gì ? Xã hội không công nhận , không con không cái , không có giấy kết hôn thậm chí cũng không thể có cả một lời cầu hôn . Thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ là niềm tin và tình yêu . Có đáng hay không ? "

Phải , có đáng hay không? Em chịu khổ nhiều như thế mà không có nổi lời cầu hôn , có đáng hay không?

Tôi muốn cầu hôn em . Tôi muốn cả đời bên em.  Tôi muốn yêu em .

Tôi nên làm thế nào bây giờ? 

Suy đi nghĩ lại nửa ngày tôi cuối cùng cũng nghĩ ra mình nên làm gì . 

Ngày hôm sau tôi mất tích , ngày hôm sau nữa tôi mất tích . Tôi mất tích tổng cộng được bốn ngày thì cũng chuẩn bị xong xuôi . Ngày thứ năm tôi xuất hiện trước mặt em , xém chút nữa là bị em đánh chết . Cũng may là tôi chạy kịp he he . 

Hôm đó em giận dỗi đến mức không nhìn mặt tôi 22 tiếng 23 phút 19 giây . Tôi phải làm đủ trò con bò lẫ con heo em mới chịu cười rồi tha thứ cho tôi .

Hôm sau tôi liền nói gió nói bóng muốn đi du lịch . Em liền nhìn tôi nhíu mày nói :

" Rốt cuộc anh muốn làm gì ?"

Tôi cười ha ha vài tiếng rồi nói :

" Đâu có làm gì đâu . Lâu rồi không đi nên muốn cùng em đi mà thôi ."

Em lại lườm tôi nhăn mũi nói :

" Anh nghĩ em ngốc thật sao ?"

Tôi cười cầu tài nói :

" Đi đi , vui lắm luôn . Anh hứa danh dự mà . "

" Danh dự cái đầu của anh ấy ."

Dù nói vậy nhưng Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn thu dọn hành lý đi du lịch cùng tôi . Thật ngoan , không uổng công tôi yêu em như vậy .

Em vẫn rất ngoan cho đến khi xuống máy bay rồi nhìn thác iguazu trước mặt . Em lại bật cười nhìn tôi nói :

" Hóa ra tên ngốc nhà anh cũng có lúc lãng mạng như thế sao ?"

Tôi không nói gì , em vẫn tiếp tục nói :

" Nhưng hai người đàn ông cao to đứng trên tháp nắm tay nhau thế này cũng đầy kì dị anh nhỉ ?"

Tôi xoay mặt em nhìn nhìn thẳng mặt tôi , rồi tôi lại run run nói :

" Cái này gọi là lãng mạng . Phần lãng mạn nhất chính là đây ."

Tôi vừa nói xong liền quỳ một chân xuống , bất chấp ánh nhìn của mọi người xung quanh mà lấy trong túi áo ra một chiếc hộp đỏ nhung . Tôi đưa nó lên trước mặt em rồi nói :

" Tôi Tiêu Chiến muốn lấy Vương Nhất Bác về nhà cùng yêu thương chăm sóc nhau dù là khi đau ốm hay bệnh tật , dù là khi giàu sang hay nghèo hèn cũng nguyện một đời chung thủy không thay lòng với Vương Nhất Bác ."

Tôi nói một hơi xong lại ngước lên nhìn Nhất Bác nói tiếp :

" Còn Vương Nhất Bác em có muốn lấy tôi không ?"

Tôi thấy Nhất Bác thoáng run rẩy , không rõ là hạnh phúc hay sợ hãi . Tôi cứ quỳ đợi em trả lời , nhưng em vẫn không trả lời . Nụ cười trên môi tôi dần cứng lại . Tôi lại cố tỏ ra thản nhiên nói :

" Nếu em mà không đồng ý anh sẽ em em từ đây nhảy xuống dưới đấy . Anh nghe nói từ đây nhảy xuống sẽ nhảy thẳng vào tâm thế giới , nếu hai người cùng nhau nhảy xuống tâm thế giới sẽ vĩnh viễn không chia xa . Anh suýt chút nữa đã mất em rồi , nên dù em phản ứng thế nào anh vẫn sẽ ích kỉ muốn cùng em bên nhau trọn đời ."

Nhất Bác nhưng trong mộng choàng tỉnh dậy :

" Anh nói cái gì đấy hả ? Dĩ nhiên là em đồng ý hai chúng ta sẽ bên nhau trọn đời ."

Tôi và em hôn nhau , một nụ hôn có vị hạnh phúc .

Mấy tháng sau tôi và em tổ chức hôn lễ chỉ có mẹ tôi và cha mẹ em . Một hôn lễ tổ chức ở biển , một hôn lễ có hai chú rể , không cô dâu , không phụ dâu , không phụ rể , không khách mời nhưng vẫn đầy đủ và hạnh phúc .

Tôi đọc lời tuyên hứa của mình . Tôi đã đọc rất nhiều  như kể lại câu chuyện tình của chúng tôi nhưng tôi chỉ nhớ rõ một câu , đó là :

" Nghe này Vương Nhất Bác anh chắc chắn sẽ chết sau em , để em không phải thấy anh mất , không phải đau lòng vì anh ."

Lời tuyên thệ của Nhất Bác ngắn gọn hơn tôi nhiều chỉ có ba câu .

" Nghe này Tiêu Chiến , em sẽ chết trước anh . Để đợi anh ở thế giới bên kia , cùng anh kiếp sau lại là một đôi tình nhân . Bởi vì yêu anh là điều em không bao giờ hối hận ."

Chúng tôi là của chúng tôi , chúng tôi là của nhau . Chúng tôi không nhớ đến quá khứ , không quản tương lai , chỉ có hiện tại .


Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác .

Đồ ngốc viết nhiều như vậy ! Vương Nhất bác cũng yêu anh  , Tiêu Chiến .








END





-------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng đã hoàn rồi , đứa con đầu tiên của tôi . Tôi đã viết rất nhiều cái kết tuy đây không phải cái kết tôi ưng nhất nhưng là cái  kết có hậu nhất đối với tôi . Cảm ơn mọi người rất nhiều . 45661 từ  141 trang từ mùa hè 2019 đến 2020 cuối cùng cũng đã xong 370 ngày , có hạnh phúc , có nụ cười có nước mắt . Vẫn là cảm ơn mọi người . CẢM ƠN 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro