Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi và em đi ăn , lại gặp phải người không muốn gặp nhất .

Nhìn người trước mặt mình , tôi nhíu chặt mày lại nói :

-" Cô đến gặp tôi ?"

Cô ta mím môi gật đầu nói :

-" Vâng , em có chuyện muốn nói ."

Tôi nắm chặt tay lại , cố nén cơn giận khinh bỉ nói một câu :

-" Xin lỗi , cô muốn nói nhưng tôi không muốn nghe ."

Nói xong tôi kéo Nhất Bác đi , Nhất Bác quay đầu lại coi một chút lại nói vào tai tôi :

-" Anh làm thế có quá đáng lắm không ? Dù sao cô ấy cũng là người bị bỏ rơi tại lễ đường mà ."

Tôi dừng lại , quay người sang nhìn Nhất Bác lại dịu dàng nói :

-" Bị bỏ rơi thì sao ? Nhất Bác còn em thì sao ? Em đừng tốt bụng và thương người nữa , thế giới này không tốt đẹp đến thế đâu . Em giúp đỡ người ta thì sao ? Người ta vẫn lợi dụng em thôi . Em nói cô ta bị bỏ rơi tại lễ đường còn bản thân em thì sao Vương Nhất Bác ? Cô ta không đáng để em thương sót đâu ."

Nhất Bác sững người mở to mắt nhìn tôi , cuối cùng em nắm tay tôi nói :

-" Vâng , thế giới này không tốt chỉ có bác sĩ Tiêu tốt thôi ạ ."

Nói xong em lại cười , tôi lại lẩm bẩm một mình :

-" Thật ra anh mới là người không tốt nhất , bỏ mặc em lúc em cô đơn và đau khổ nhất , để em chịu đủ mọi loại đau khổ , sao anh có thể là người tốt được chứ ?"

Vương Nhất Bác lại la lên :

-" Ơ , anh nói gì thế , nói to lên em nghe không rõ ."

Tôi cũng hết sức nghe lời mà la lớn lên :

-" VÂNG , ANH MUỐN NÓI LÀ ANH RẤT MUỐN ĂN VƯƠNG NHẤT BÁC ."

Nhất Bác như chó con bị giẫm phải đuôi , nhảy dựng lên bịt miệng tôi lại mắng :

-" A , im miệng , im miệng , im miệng , anh ăn nói cái gì thế hả Tiêu đại bác sĩ ."

Tôi khó khăn lắm mới lấy tay em ra khỏi miệng tôi , tôi rất vô sỉ mà nói rằng :

-" Thì em bảo không nghe thấy , muốn anh nói to lên mà ."

Nhất Bác liếc xéo tôi nói :

-" Anh lớn đến chừng này rồi không biết cái nào nên nói thầm cái nào nên nói to sao ? "

Tôi nổi hứng chọc em ấy , liền chun mũi nói :

-" Anh không biết , vậy em dạy anh đi ."

Em tức đến đỏ mặt , xong đột nhiên lại nở ra một nụ cười quỷ dị em vừa cười vừa nói :

-" Vâng , em sẽ dạy anh ạ "

Tôi có một dự cảm thật sự không hay về chuyện này , và thường thì dự cảm của tôi luôn không sai . Tối hôm đó tôi không biết em tìm đâu ra 129 điều nội quy trường cấp ba mà bắt tôi chép nữa , tôi chép xong cũng đã là sáng ngày hôm sau . Mắt nhắm mắt mở tôi leo lên giường đi ngủ , chưa ngủ được bao lâu tôi lại nghe tiếng nói chuyện .

-" Không ngờ anh lại chịu nghe em nói ."

-" Suỵt , đi ra ngoài nào ."

Rồi tôi nghe thấy tiếng đóng cửa . Dù lúc nãy buồn ngủ nhưng bây giờ tôi lại tỉnh táo đến lạ kỳ , bèn đi theo xuống dưới mặc kệ là tôi đang mặc đồ ngủ . Mắt nhắm mắt mở mãi tôi mới nhận ra người đi cạnh em là ai , Ánh Thư . Sao lại là cô ta ? sao Nhất Bác lại gặp cô ta ? Tôi tiếp tục theo dõi với một dấu chấm hỏi to đùng .

Cuối cùng tôi theo đến một tiệm cafe . Tôi đến ngồi bàn sau lưng nghe hai người đó nói chuyện , mở đầu là Ánh Thư :

-" Không ngờ anh lại chịu gặp em ."

-" Ừ , có chuyện gì nói mau đi , đừng làm tốn thời gian của nhau ."

-" Mà anh có tin chuyện em có con với Tiêu Chiến không ạ ?"

-" Không dĩ nhiên rồi ."

-" Tại sao chứ ?"

Tôi nghe thấy Nhất Bác cười rồi lại nói :

-" Ngay cả chuyện anh ấy sẽ rất khó chịu khi có người làm phiền anh ấy ngủ em còn không biết thì làm sao em có thể có con với anh ấy được . Nắm tay xong là có thai ?"

-" ... ."

Em lại nói thêm :

-" Và quan trọng hơn , tôi tin anh ấy ."

Nghe đến đây tôi bất giác nở một nụ cười , thì ra em luôn tin tưởng tôi như thế .

Ánh Thư cười nói :

-" Ừ , người như anh ấy ai mà không tin tưởng cơ chư ."

Bồ bàn đi đến đưa nước xong Ánh Thư lại nói :

-" Thật ra về cái thai , đúng là em có mang thai . Đúng là cái thai không phải của Tiêu Chiến . Nhưng mà cái thai của ai em cũng không biết nữa. Em bị cưỡng bức. "

Nhất Bác đanh giọng nói :

-" Thế là em đổ cho Chiến ca ?"

Ánh Thư lại nói :

-" Anh để em nói hết đã . Thật ra em biết ai là chủ mưu cưỡng hiếp em . Là mẹ của Chiến ca . Bất ngờ lắm đúng chứ ? Bà ấy không chấp nhận sự thật là con trai bà ấy yêu con trai nên làm mọi chuyện như thế. Em biết em có lỗi khi không nói ra sự thật . Ngày kết hôn em định bỏ đi nhưng không ngờ anh Chiến lại đi trước ."

Nhất Bác chầm chậm nói :

-" Chuyện qua rồi thì nhắc lại để làm gì ?"

Tôi nghe thấy Ánh Thư bật cười nói :

-" Anh tưởng mọi thứ qua rồi sao ? Em nói anh biết để anh cẩn thận mụ đàn bà kia thôi . Với lại em và Huỳnh Vy sắp đi mỹ rồi không ở đây , không làm anh với anh Chiến ngứa mắt đâu ."

Hai người yên lặng uống cafe rồi chừng mười lăm phút sau Ánh Thư nói :

-" Thôi , em về đây . Chúc anh hạnh phúc nhé ."

-" Ừ , em cũng hãy hạnh phúc ."

Nhất Bác còn ngồi uống thêm cafe còn tôi thì vội trả tiền cafe rồi đi thất thiểu về nhà . Tôi muốn ngủ một giấc , lúc tỉnh lại rồi mọi thứ sẽ là mơ . Mẹ của tôi sẽ không phải như thế . Nhưng khi tỉnh dậy lại , tôi vẫn có thể khẳng định mọi thứ là sự thật . Mẹ tôi thật sự đã làm như thế.

Người mẹ dịu dàng hiền lành của tôi đã thật sự làm như thế .

Bỗng bao nhiêu ủy khuất từ đâu đi đến , rất muốn khóc nhưng không thể khóc , rất muốn hận nhưng cuối cùng cũng không thể hận .

Thứ tôi làm được chỉ có thể là chấp nhận sự thật khó khăn này mà thôi . Thứ tôi có thể làm là cố gắng bảo vệ em , bảo vệ tình yêu của chúng tôi mà thôi .

Sự thật chính là khó khăn như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro