Thanh xuân vườn trường trong ngôn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tiêu Chiến . Năm nay tôi đã trải qua mười sáu cái xuân xanh rồi . Tôi là một người thích giúp đỡ người khác . Nhưng hầu như chỉ tự mình hại mình . Hôm nay là những ngày gần cuối của kì nghỉ hè . Tôi đang phải đi mua đồ hộ mẹ và mua một số dụng cụ học tập . Đi ngang qua ngôi nhà cạnh nhà tôi - nhà chưa được cho thuê , đang mở cửa . Tôi khẽ rùng mình . Tôi tự an ủi mình bằng suy nghĩ là không có ma đâu , không có ma đâu rồi chạy ù về nhà .

Về đến nhà thì tôi bỗng thấy trước nhà có mấy đôi giày . Tôi tự hỏi :

" Hôm nay lại có khách à ?"

Chữ lại là bởi vì bố mẹ tôi đều là người hòa nhã nên là rất hay có người đến chơi . Bố mẹ tôi đều ruột để ngoài da thấy ai có chuyện là giúp đỡ . Nhưng mà nhà tôi cũng không phải giàu có gì lắm . Cũng chỉ thuộc hạng trung lưu thôi . Nên là có nhiều thứ muốn giúp cũng không giúp được . Tôi chính là thừa hưởng từ ba mẹ tính thích giúp người dù hay bị mắng là lo chuyện bao đồng .

Tôi bước vào nhà gọi to :

" Mẹ !!!!! Đồ mẹ đây . Ai ở nhà mình thế ? "

Mẹ tôi khẽ quát :

" Nhà có to lắm đâu mà hét cả làng nghe . Mau vào đây chào cô Vương với bác Vương đi ."

Mẹ tôi vừa nói xong thì tôi cũng vừa đến . Tôi liền cười tươi rồi chào :

" Con chào cô Vương , chào bác Vương , chào cậu . Con tên là Tiêu Chiến ạ ."

Cô Vương nhìn vừa sang trọng vừa hiền lành nói :

" A Chiến phải không ? Cô tên Lục Tiểu Nghi . Gọi cô là cô Vương nhé ? Bây giờ cô là hàng xóm mới của con đấy . Có gì qua nhà cô chơi nhé . "

Tôi liền cười đáp :

" Vâng ạ ."

Người bác trai nhìn khá khắt khe cũng gật đầu chào :

" Chào cháu bác tên Vương Nhất Thiên . Rất vui được gặp cháu ."

Tôi bắt tay bác Vương rồi cũng chào :

" Vâng ạ . Con cũng rất vui khi được gặp bác ."

Giờ thì đến con người đẹp trai nhưng nãy giờ vẫn giữ nguyên một nét mặt duy nhất . Hắn cũng lên tiếng chào :

" Chào . Tôi Vương Nhất Bác ."

Tôi khẽ ngơ người không biết nên đáp lại như nào . Cô Vương thấy vậy liền nói :

" À . Tiểu Bác nhà cô ít nói với ngại người lạ nên con đừng giận nó nhé ."

Tôi cũng cười đáp :

" Có gì mà giận chứ ạ . Mỗi người một tính cả mà ."

Cô Vương lại hỏi :

" Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi ?"

Tôi liền đáp :

" À con mười sáu ạ ."

Cô Vương bật lên nói :

" Vậy là bằng tuổi Tiểu Bác nhà cô rồi . Có gì thì còn nhớ chiếu cố nó nhé . Tính nó không làm quen được với ai cả. "

Tôi khẽ nhìn qua cậu ấy rồi cười tươi đáp :

" Tất nhiên là được ạ ."

Sau đó liền bị mẹ tôi gọi ra ăn cơm . Trong bữa ăn thì tất nhiên không thể im lặng từ đầu đến cuối được. Tôi vừa mời mọi người ăn cơm , chưa kịp đụng đũa thì mẹ tôi - bà Triệu Thủy Ngọc đã lên tiếng :

" Haizzz . Ước gì A Chiến nhà tôi được như Tiểu Bác nhà chị . Người đâu mà trang nhã giỏi giang như thế không biết ."

Vâng , lại là chủ đề con nhà người ta muôn thuở . Tôi giả vờ tai không nghe mắt không thấy mà tiếp tục ăn cơm . Miếng cơm vừa tới miệng thì nghe thấy tiếng cô Vương :

" Giống con nhà tôi có gì mà tốt . Suốt ngày lầm lầm lì lì trưng ra một nét mặt . Chả được như con nhà chị . Thật hoạt bát dễ thương biết bao ."

Tôi triệt để va cơm vào miệng để nếu không mẹ tôi có nói câu nào lại nuốt không trôi . Mẹ tôi khẽ la lên :

" Giống nó có mà chết . Không thấy nó hoạt bát dễ thương điểm nào . Chỉ thấy nó sắp phá nát cái nhà này rồi. "

Tôi la lên :

" Ẹ on nà on ủa ẹ à . Ừa ho on ột út ể iện y ."

Vì trong họng đang có một đống cơm nên lời tôi nói không một ai hiểu. Như được dịp , mẹ tôi la lên :

" Thấy chưa . Vừa ăn vừa nói không ra cái thể thống gì . Miệng thì một đống cơm . Không ai giành cơm với con đâu . Từ từ mà ăn . Lại nghẹn thì khổ ."

Tôi nhai nhai vài cái rồi nuốt ực cơm xuống bụng nói :

" Vâng , con biết rồi ."

Mẹ tôi hừ một tiếng rồi bữa cơm lại tiếp tục trôi qua một cách bình yên .

Ăn cơm xong thì tất nhiên hai bên phụ huynh sẽ dùng trà và tôi với Vương Nhất Bác bị đuổi lên phòng của tôi mà làm quen .

Tôi cũng không ngại cho người ta thấy phòng mình đâu . Dù có hơi bừa bộn một chút nhưng vẫn nhìn được . Đàn ông con trai mà , ai quan trọng tiểu tiết quá làm gì .

Cả hai vừa vào phòng tôi đã bắt chuyện với cậu ấy :

" Nghe mẹ cậu nói cậu cũng mười sáu ? "

Cậu ấy đáp :

" Ừm ."

Tôi lại hỏi :

"Cậu từ đâu chuyển đến , có học giỏi không ? Giỏi những môn gì ? Nhà cậu có chị anh em gì không ? "

Cậu ấy khẽ liếc tôi sau đó từ từ trả lời :

" Từ Trùng Khánh , học khá , giỏi toán - hoá - sinh - anh . Có anh trai ."

Tôi lại như được mùa mà hỏi tiếp :

" Anh trai cậu tên gì ? Với cậu kèm cho tôi được không ? Tôi học ... không tốt lắm ."

Cậu ấy vẫn từ từ trả lời :

" Vương Nhất Thần . Không . Tôi không rảnh ."

Tôi xị mặt . Tôi nói :

" Vậy cho tôi làm bạn cậu đi ."

Vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy . Cậu ấy trả lời :

" Không. "

Tôi liền mè nheo :

" Đi mà . Tôi năn nỉ đó . Đi mà đi mà đi mà . Cậu chỉ cần nói là xong rồi mà . Nhất Bácccc . Chỉ cần nói thôi . Tôi hứa sẽ là một người bạn tốt mà . Nhất Bácccccccc."

Đáp lại tôi chỉ có hai chữ :

" Phiền phức ."

Tôi lại tiếp tục mè nheo cho đến khi hắn - Vương Nhất Bác đùng đùng đi về .

Nhưng cậu ấy nghĩ tôi là ai chứ ? Tôi là Tiêu Chiến cơ mà . Hôm nay không thuyết phục được thì ngày mai . Ngày mai không được thì ngày mốt . Ngày mốt không được thì ngày kia . Nói chứ mặt dày thì Tiêu Chiến tôi đứng nhì không ai dám đứng nhất .

Và ngày ấy cũng tới . Sau khi tráng bê tông làm mặt nạ . Sau khi bao lần ăn vạ nhà hàng xóm . Sau bao lần bị xua đuổi. Thì tôi đã thành công làm Nhất Bác tức điên lên mà đồng ý làm bạn

Nguyên lai là như này . Như mọi hôm tôi qua nhà tìm hắn . Không thấy hắn mở cửa tôi bèn dùng chìa khóa mà cô Vương đưa cho trước khi cô và chồng cô - tức bác Vương đi công tác .

Tôi vừa bước vào liền tìm phòng Nhất Bác . Mở cửa ra thì thấy cậu ấy đang nằm ngủ trên giường . Tôi thấy thế định đóng cửa đi về nhưng linh tính mách bảo là có chuyện nên tôi đi lại gường coi thì thấy người cậu ấy đầy mồ hôi , mặt thì trắng nhắt. Tôi liền đưa tay lên trán cậu ấy đo nhiệt độ. Phát hiện đầu cậu ấy nóng ran . Tôi thầm nghĩ chắc là ốm rồi nên tôi liền chăm sóc cậu ấy.

Tôi cũng loay hoay mệt lắm chứ . Nào là thay khăn ấm trên trán cậu ấy , mua thuốc , nấu cháo cho cậu ấy . Quần quật cả buổi.

Đừng hỏi tại sao không có phụ huynh. Ba mẹ cậu ấy thì như tôi đã kể , đi công tác mất tiêu rồi . Hôm nay mẹ tôi đi đám cưới , ba tôi đi làm xa nên tôi phải một mình chăm cậu ấy .

Cuối cùng trời đã khá tối cậu ấy cũng đã tỉnh . Cậu ấy vừa tỉnh tôi liền đưa nước cho cậu ấy uống . Câu đầu tiên cậu ấy nói chính là :

" Cảm ơn ."

Tôi khẽ nói :

" Không cần khách sáo. Chỉ là tôi chăm sóc cậu như thế mà cậu vẫn không coi tôi là bạn . Buồn ."

Nhìn mặt cậu ấy khá khó xử . Tôi liền nói :

" Chậc. Tôi đúng là không có số làm bạn với cậu mà . Haizz . Tôi ra ngoài trước, có gì hãy gọi tôi. "

Bỗng nhiên cậu ấy bảo :

" Được. Làm bạn ."

Tôi khá bất ngờ , liền hỏi :

" Thật sao ?"

Cậu ấy đáp :

" Thật. Chỉ là ... ."

Tôi ngờ ngệch hỏi lại :

" Chỉ là ?"

Nhất Bác mím môi nói :

" Sau này đừng ồn quá . Nhức đầu. "

Tôi liền cười tươi đáp :

" Sẽ không ồn . Hì hì ."

Kể từ đó chúng tôi đã là bạn. Chỉ là Nhất Bác lúc đó không biết , lời Tiêu Chiến này nói chỉ một phần trăm làm được , còn chín mươi chín còn lại là do trời quyết định. Bắt một người lắm miệng ít nói là điều gần như không thể nhưng bây giờ cậu hối hận cũng không thể rồi he he .

Thanh xuân vườn trường người ta là trai tài gái sắc . Là tình đầu nhẹ nhàng. Còn thanh xuân vườn trường của tôi chính là năn nỉ người ta làm bạn và đu bám người ta . Người ta là ai ư ? Chính là Vương Nhất Bác . Tôi luôn dành một cái gì đó lớn lao cho cậu ấy . Hơn cả anh em , hơn cả bạn bè. Nhưng tôi năm mười sáu đó không biết nói là gì. Chỉ biết kịch liệt đeo bám cậu ấy .

Thanh xuân của tôi đã dành để đeo bám cậu , theo đuổi cậu. Nên nửa đời còn lại , cậu đừng mong rồi khỏi tôi nửa bước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro