Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi sảy ra chuyện ấy , thì đã hơn một tháng tôi chưa thể gặp Nhất Bác.  Đơn giản là cậu ấy tránh mặt tôi. 

Nhắn tin cậu ấy không xem cũng không trả lời.  Lên nhà cậu ấy nhấn chuông cả ngày cậu ấy cũng không ra . Đi đến trường cậu ấy cũng không gặp , tự hỏi rốt cuộc là làm sao mới có thể gặp cậu ấy đây .

-------

Ngồi đối diện với A Trừng tôi thở dài lần thứ 7749 lần . Tôi im lặng , cậu ấy cũng im lặng , tiếng động duy nhất có lẽ là tiếng thở dài của tôi và một bản nhạc nào đó đang được chủ quán phát .

Như không thể chịu được sự im lặng này nữa , A Trừng uống một ngụm cafe rồi lên tiếng hỏi:

-" Không phải cậu dạo này bận lắm sao ? Sao tự dưng gọi tớ ra đây nghe cậu thở dài ?"

Tôi nhàn nhã nói :

-" Hôm nay được nghỉ hai tiết cuối ."

Cậu ấy nhìn tôi nói :

-" Vậy có chuyện gì ? Nói mau , cho cậu ba phút , không nói tớ đánh chết cậu. "

Tôi nghe thấy liền giở giọng chê bai :

-" Cứ hung dữ như thế mới không có ai thèm yêu đấy. Cẩu độc thân ."

Cậu ấy cao giọng nói :

-" Đúng a , tôi không có ai yêu , là cẩu độc thân . Còn đỡ hơn ai kia yêu thầm người ta hơn năm năm nhưng đến nắm tay cũng không nắm được. Thứ u mê ngu xuẩn. "

Tôi im lặng nghĩ :

-" Không những được nắm tay , tôi còn hôn người ta , thậm chí tôi cũng ăn người ta không còn manh giáp luôn rồi ."

Nghĩ thì nghĩ thế thôi , chứ cho tiền tôi cũng không dám nói ra đâu.  Chuyện xấu của mình thì đâu thể nào tự mình bêu rếu khắp nơi được. 

Tôi buồn chán cất giọng , tựa như nói cũng tựa như hỏi :

-" Tiểu Bác tránh mặt tôi . "

A Trừng như nhất thời hiểu ra . Cậu ấy lên tiếng hỏi :

-" Sao lại thế ? Hôm bữa còn bình thường lắm mà ."

Hôm bữa của cậu ấy , là cái hôm mà tôi chưa ăn sạch cậu ấy . Trải qua chuyện đấy tất nhiên phải khác rồi. Tôi bây giờ muốn cũng chẳng biết làm sao.  Nằm dài xuống bàn , tôi nói :

-" Có một số chuyện sảy ra . Đừng có hỏi chuyện gì , tớ không nói được.  "

Liếc xéo tôi một cái , cậu ấy nói :

-" Vậy cậu gọi tôi ra đây làm gì ?"

Tôi nhàn nhạt đáp :

-" Coi như là cô độc quá nên muốn nói chuyện đi ."

A Trừng câm lặng chẳng biết nên nói gì . Bỗng nhiên tôi có điện thoại , mở lên thấy là số Hiểu Tinh.  Tôi nghe máy :

-" Alô ? Có chuyện gì thế Hiểu Tinh ?"

Hiểu Tinh vội nói :

-" Ngày mai mình và Tống Lam về ra mắt gia đình , sợ có chuyện nên muốn rủ mọi người đi cùng . "

Tôi cũng chẳng nỡ từ chối nên đã đồng ý nói :

-" Được thôi , ngày mai mấy giờ , ở đâu tí nữa nhắn cho tớ nhé . "

Cậu ấy rối rít nói :

-" Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu rất nhiều  . Thời gian địa điểm tớ sẽ nhắn sau cho ."

Tôi và cậu ấy uống xong , thanh toán rồi tiếp tục làm việc.  Một núi công việc đang tiếp tục đợi tôi. 

---

Đến giờ tôi cùng A Trừng đi đến chỗ hẹn . Là một hàng sang trọng đúng nghĩ vì gia đình Hiểu Trần và Tống Lam kia đều là loại GIÀU .

Mọi thức cũng không quá đáng sợ như tôi nghĩ . Gia đình hai bên đều nhìn có vẻ rất bình thường , không ngạc nhiên cũng không phản đối , giống như họ đều biết việc con mình thích đàn ông từ lâu lắm rồi. 

Mọi việc tiếp tục sảy ra , êm đềm đến mức tôi vẫn không hiểu lý do tại sao mình lại ở đây. 

Đến khi dùng bữa cũng xong , có một người bước vào.  Là cậu ấy , Vương Nhất Bác . Cậu ấy mặc một bộ suit đen , đầu vuốt keo , xịt nước hoa nhè nhẹ không hăng .

Cậu ấy nhìn chúng tôi rồi chào một tiếng sau đó đi qua bàn khác trò chuyện với ai đó , một người tôi chưa thấy bao giờ . 

Tôi cố ý đợi cậu ấy.  Cậu ấy cứ mãi trốn tránh , hôm nay may mắn mới gặp được nhất định phải làm rõ mọi chuyện .

Nhìn cậu ấy chào tạm biệt người kia , tôi đi đến đằng sau cậu ấy mà khô khốc nói :

-" Sao lại tránh mặt ? Tránh mặt nhau như thế có vui không ?"

Cậu ấy khẽ giật mình , quay lại đằng sau nói :

-" Tớ không có ... "

Tôi bức bội đáp :

-" Không có ? Không có mà nhắn tin , gọi điện không nghe . Đến nhà không gặp , đến trường cũng không . Vậy ý cậu là cậu mà tránh là cả đời này tôi không thể gặp cậu ? "

Cậu ấy bối rối nói :

-" Ý tớ không phải như thế."

Tôi nhíu mày nói:

-" Vậy ý cậu là gì ? Hôm nay tôi phải nói rõ ràng với cậu mới được ."

Cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi nói :

-" Ý của tớ chính là chúng ta hãy cứ coi như chưa có gì sảy ra . Hôm đó tớ say , tớ xin lỗi . "

Tôi nói bằng tông giọng đều đều :

-" Tại sao phải thế ?"

Cậu ấy nhìn tôi , kiên định mà nói rằng :

-" Tại tớ không muốn mất một người bạn , tớ muốn chúng ta hãy cứ như cũ , là anh em với nhau ."

Tôi đáp lại :

-" Tớ không muốn . "

Cậu ấy thở dài rồi nói :

-" Ừ , tớ biết rồi ."

Tôi hỏi :

-" Biết gì cơ ?"

Cậu ấy đáp :

-" Biết cậu không còn muốn làm bạn với tôi ."

Tôi bật cười nói :

-" Cậu thông minh thật. "

Cậu ấy muốn rời đi , tôi lập tức giữ hai tay cậu ấy lại đè vào tường và nói :

-" Không muốn làm bạn cậu nữa , muốn làm người yêu cậu ."

Cậu ấy hơi bất ngờ nhưng lại cụp mắt xuống nói :

-" Cậu không cần vì một lần như thế lại muốn chịu trách nhiệm với tôi.  Chúng ta đều là đàn ông thôi mà . Không cần phải như thế ."

Tôi nói bằng tông giọng ôn nhu nhất có thể :

-" Tớ không phải vì chịu trách nhiệm . Tớ chính là yêu thích cậu thật tâm . Tôi đã yêu thích cậu từ năm lớp 10 kia rồi , bây giờ vẫn thế . Còn cậu Vương Nhất Bác , cậu có yêu thích tôi không ?"

Tôi đã vừa làm xong chuyện mình muốn làm nhất trong những năm qua . Tỏ tình với cậu ấy . Đồng ý hay không là chuyện của cậu ấy.  Nhưng khi nói xong câu này lòng tôi bỗng thoải mái đến kỳ lạ . Tựa như vừa bỏ được viên đá trăm kí đang đè trên người xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro