Trong tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần này rời rạc và vô nghĩa đến khó hiểu .

--



Sau ngày đánh nhau gây ầm ĩ cả bệnh viện thì tôi có thêm một người anh .

Không biết điều này có tốt không nhưng ít nhất vẫn có người cùng tôi nói chuyện với em .

Tôi hỏi anh là tại sao không đấm vào bản mặt tôi vì tôi đã làm em anh đau khổ.

Anh trả lời tôi rằng :

-" Vì đó là quyết định của nó.  Nó chấp nhận yêu cậu thì tôi không có quyền cấm nó yêu hay oán hận cậu , bởi vì nó đã chấp nhận tất cả mọi đau khổ nó chịu trong mối tình này nên tôi không thể bày đặt đòi lại công bằng cho nó được . Từ năm 18 tuổi trở lên nó phải có trách nhiệm với việc mình làm . Nó sống hay chết là quyết định của nó , nó bị đau hay làm người khác đau cũng là quyết định của nó . Tất cả là quyết định của nó ."

Ngừng một chút anh lại tiếp tục nói :

-" Và tôi không phải kẻ ngốc tôi cũng nhận ra cậu yêu nó mà ."

Anh Nhất Thần hơi cười rồi nói :

-" Chỉ là cuộc sống của nó không phải bộ tiểu thuyết trên mạng . Khi nhân vật chính có một dàn nam phụ ,nữ phụ vây quanh thì nó không được như vậy . Từ đầu đến cuối thứ nó có chỉ là cậu - một mình cậu mà thôi ."

Đúng vậy , cuộc sống không phải một cuốn tiểu thuyết . Nếu trong tiểu thuyết có lẽ sẽ có một chàng hay cô nàng nữ phụ nào đó đứng ra ôm lấy em , an ủi em , rồi cùng hợp tác với em trả thù tôi . Nhưng cuộc sống không phải vậy , em không có bất cứ nam phụ , nữ phụ nào cạnh mình, trong khoảng thời gian đau khổ ấy cũng chỉ có mình em tự đấu tranh với bản thân .

Trong tiểu thuyết có lẽ chỉ vài ba hôm em sẽ tỉnh lại rồi sau đó chúng tôi lao vào ôm nhau và tặng nhau những nụ hôn . Nhưng trong thực tế, không biết em có thể tỉnh lại được hay không, hay em vẫn nằm ở đấy như một thiên thần bị bẻ cánh rồi bị bắt sống ở một nơi nhơ nhuốc xấu xa có tên là trần gian . Mà nếu em có thể tỉnh lại , tôi có thể có can đảm ôm lấy em rồi yêu thương em sau bằng ấy những đau thương mà con người tốt lành như em phải chịu do tôi gây ra ? Cảm giác mặc cảm và tội lỗi thật sự có buông tha cho tôi ?

Ngày em nằm viện có rất nhiều người đến thăm em . Từ bạn của tôi , bạn của em , đồng nghiệp của tôi , đồng nghiệp của em , cứ nườm nượp đến thăm .

Đúng là chỉ khi bạn chết hay gần kề cái chết con người ta mới thương xót bạn . Nhưng tình trạng thăm viếng ấy kéo dài không lâu , sau một hai tháng thì bớt hẳn .  Người lui tới nhiều nhất là đám bạn cấp ba của chúng tôi .

Cứ ba ngày họ đến thăm rồi mang vào nào sách nào phim nào truyện . Chắc có lẽ họ sợ tôi phát điên trong bệnh viện nên mang những thứ đó vào để tôi giải trí . Nhưng trừ sách tôi sẽ đọc cho em nghe , còn những thứ kia tôi chẳng mấy khi động đến . Tôi không quan tâm thứ gì ngoài em .

Họ nói chuyện rất nhiều, hết nói cho tôi nghe rồi nói cho Nhất Bác nghe. Tôi có khi nghe có khi lại không nghe được . Nhưng có lẽ tôi sẽ không thể quên được những câu Hoài Trừng nói :

-" Con người ta khi đau thương thì sẽ chỉ có thể nghĩ đến cái chết để được giải thoát khỏi những đau thương . Nhưng khi con người ta tuyệt vọng trong đau khổ và muốn tự hành hạ mình thì họ sẽ sống , sống thật lâu với những mặc cảm tội lỗi hành hạ họ . Họ không cho bản thân họ cái quyền chết đi để giải thoát chỉ cho họ cái quyền sống trong đau khổ mà thôi ."

Tôi nghe , tôi hiểu và tôi cũng rõ ý cậu ấy là gì . Đúng vậy , tôi là ai mà cho mình cái quyền tự giải thoát ? Tôi không có quyền sống cũng chẳng có quyền để được chết .

Tôi không có quyền được nghe những lời an ủi kia . Một thằng như tôi lấy cái gì mà được mọi người ở bên an ủi ?  Người đáng được dỗ dành an ủi vĩnh viễn không bao giờ là Tiêu Chiến tôi .

Như nhớ lại gì đó tôi hỏi anh Nhất Thần :

-" Anh biết chuyện giữa bố mẹ anh và Nhất Bác chưa ?"

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời :

-" Anh vừa mới biết . Đợi Nhất Bác tỉnh lại rồi để họ tự giải quyết với nhau đi , anh cũng không muốn can dự . Nhưng vấn đề là đứa nhỏ này có chịu tỉnh hay không thôi . Nó là đứa cực kỳ cố chấp , nếu nó thật sự muốn chết như thế chúng ta e là cũng không thể giữ nó lại ."

Tất nhiên tôi cũng biết em cố chấp cho nên mới lo sợ như vậy . Nếu như em không cố chấp thì em cũng đã sẵn sàng vứt bỏ thằng như tôi rồi , nếu như em không cố chấp thì em đã không cần tự sát rồi .

Việc chờ đợi làm con người ta muốn phát điên , sự phát điên này không phải là do nhàm chán mà là do sợ hãi . Người ta sợ chính là sợ việc mình tốn công chờ đợi sẽ không bao giờ sảy ra . Như việc sảy ra muộn sẽ luôn tốt hơn việc không bao giờ sảy ra . Như là thà em tỉnh lại muộn sẽ tốt hơn biết bao lần khi em không bao giờ tỉnh lại nữa .

Và tôi mong chuyện tình của chúng tôi , ít nhất không phải là bi kịch .



























----

Tâm trạng hong tốt tự dưng muốn bẻ lái cái đùng qua SE =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro