Uống say làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ ngày chúng tôi gặp lại đến giờ cũng đã hơn ba tháng , mọi thứ cứ đều đều. Tôi vẫn như thế , sáng , trưa, chiều , tối . Tôi đều bận.  Nhưng chỉ cần có một phút rảnh rỗi tôi sẽ lại nhắn tin , gọi điện trò chuyện với Tiểu Bác .

Tôi cứ mỉm cười nhắn tin , gọi điện.  Ai cũng nói thấy tôi yêu đời hơn.  Họ còn nghĩ tôi đang yêu . Đúng rồi , tôi đang yêu , chính xác hơn là yêu thầm hay còn gọi là đơn phương.

Hôm nay tôi hẹn cậu ấy đi uống cafe . Thật ra là vừa uống vừa nói đủ thứ trên đời , và hầu như tôi là người nói còn cậu ấy chỉ phụ trách phần nghe và trả lời ậm ừ thôi .

Bỗng nhiên tôi hỏi :

-" Tối nay cậu rảnh không ?"

Cánh tay đang khuấy lý cafe của cậu ấy dừng lại . Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi nói :

-" Tớ rảnh , có vấn đề gì sao ?"

Tôi vội nói :

-" Không có gì , không có gì . Chỉ là , hôm nay Hiểu Trần về nước , muốn đi ăn với nhau một chút thôi . Cậu đi nhé ?"

Cậu ấy gật đầu nói :

-" Được thôi , phải đi chứ ."

Nói xong cậu ấy tặng tôi một nụ cười nhẹ.  Tôi cảm thấy tim mình rơi bộp bộp xuống đất rồi , nhân lúc cậu ấy cúi đầu xuống uống nước tôi lén kiểm tra mạnh của mình và , tôi không bắt được mạch của mình .

Học Y chăm chăm chỉ chỉ mấy năm để mà hôm nay ngay cả mạch của mình tôi cũng không tự bắt được . Tôi thầm cảm thán :

-" Vương Nhất Bác , cậu thật lợi hại ."

Cậu ấy như nghe gì đấy bèn ngước lên hỏi :

-" Hả ?"

Tôi giở trò nói dối như thật ra :

-" Chuyện gì thế , có gì à ."

Cậu ấy ngơ người một lúc rồi lắc đầu nói :

-" Không có gì đâu ."

Cả hai chúng tôi lại vừa uống cafe vừa nói nhảm tiếp. 

Đến khoảng chín giờ tôi đón cậu ấy đi đến nhà hàng . Nhà hàng pha trộn giữa phong cách nhật và tây nên có rất nhiều đồ ăn ngon và lại có phòng riêng. 

Hôm nay , nhóm chúng tôi lại có thêm một người nữa . Đó là Tử Sâm , bạn trai của Hiểu Trần . Tôi cũng không lấy làm bất ngờ gì , vì thứ nhất tôi cũng đang thích đàn ông , thứ hai từ lâu tôi cũng có cảm giác bạn tôi là gay hết rồi. 

Nhìn một màn tình tình tứ tứ kia A Trừng đã phun ra một câu :

-" Một lũ gay , hứ , còn tình tình tứ tứ nữa . Ông đây ngứa mắt ."

Chúng tôi nghe thấy đều bật cười thoải mái. 

Tôi liếc mắt qua chỗ Tiểu Bác thấy cậu ấy và Thành Dương uống rất nhiều rượu. Tôi bèn đến khuyên :

-" Đừng uống nữa.  Hai cậu uống nhiều lắm rồi . "

Thành Dương cười một nụ cười , nhưng tôi cảm thấy nó không phải là cười mà chất chứa trong đó sự đau khổ rất lớn . Cậu ấy nói :

-" Không sao , lâu mới uống mà . Còn chúc mừng cho Hiểu Trần nữa . Nào , chúng ta uống tiếp , ha ha ha . "

Nói xong cậu ấy đưa chai rượu lên miệng tu một hơi .

Tôi nhìn qua Tiểu Bác , chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã cướp lời :

- " Không sao . "

Tôi còn định nói mấy câu thì A Trừng la lên bảo là Mộc Ninh bị đứt tay.  Tôi chạy ra thì không phải là dứt tay mà là nguyên cánh tay bị thủy tinh ghim vào rất nhiều . Tôi chau mày khẽ quát :

-" Mộc Ninh , cậu học cảnh sát đó.  Cậu cứ như vậy mai mốt không phải cậu bắt hung thủ mà là hung thủ bắt cậu đấy . Nhìn cậu này, người toàn vết thương do cậu tự tạo ra ."

Cậu ấy cúi người xuống nói :

-" Xin lỗi cậu .... "

Tôi thở dài một hơi rồi ra lấy hộp cứu thương để ở cốp xe rồi chạy lên băng cho cậu ấy. Vì học Y nên lúc nào tôi cũng mang hộp y tế đi.  Tôi thầm nghĩ thật may vì tôi học Y nếu không đám bạn ngốc của tôi đều tự giết mình hết rồi . Lên đến nơi tôi nói :

-" Xin lỗi cái con khỉ.  Đưa tay đây , cậu muốn mất máu chết hay nhiễm trùng chết ?"

Cậu ấy ngoan ngoãn đưa tay ra cho tôi xử lý giúp cậu ấy . Khoảng chừng ba mươi phút sau , sau khi băng bó cho cậu ấy xong tôi vào nhà vệ sinh để rửa tay. 

Sau khi đi ra tôi chẳng thấy Hiểu Trần và Tử Sâm nữa , hỏi thì mới biết cả hai đi về từ khi tôi vào nhà vệ sinh rồi .

Nhìn đồng hồ cũng mười một giờ đêm rồi , tôi liền đến lắc hai con sâu rượu ấy về.  Tôi ngoắc tay Mộc Ninh đưa Thành Dương về nhưng cậu ấy lắc đầu bảo tự về được . Cậu ấy loạng choạng bước đi , vừa bước đi vừa nói :

-" Kẻ bị bỏ rơi sẽ luôn luôn sẽ bị bỏ rơi , đời mà , yêu ? Đau như thế lại chẳng biết từ bỏ.  Muốn chết nhưng không dám , không quên quên nhưng không nỡ . Nực cười . "

Nói xong cậu ấy cười một tràng cười to . Nhưng thứ tôi nghe được chỉ là sự chua xót .

Đang định an ủi thì cậu ấy lên xe đi mất . Nhìn lại người trong vòng tay mình tôi lại nghĩ. Thật may , cậu ấy vẫn ở đây .

Đưa cậu ấy lên nhà thì cậu ấy tỉnh lại một chút . Đặt cậu ấy lên gường thì cậu ấy lại kéo tôi xuống . Thì thầm vào tai tôi :

-" Tiêu Chiến , chúng ta lăn gường đi ."

Tôi hét lên :

-" Hả ??? "

Vừa định đưa tay lên kiểm tra cậu ấy có sốt không , cậu ấy đã cần bàn tay của tôi mà liếm .

Đệt con mẹ nó , loại gạ tình này .

Dùng hết lý trí còn lại tôi đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ấy rất không biết điều mà kéo tôi xuống , bày ra vẻ mặt câu nhân mà cọ tới có lui .

Đoàng . Sợi dây thần kinh kiềm chế cuối cùng đã đứt . Tôi như hổ đói mà nhào đến cắn mút từng thớ thịt của cậu ấy .

Hoàn mĩ , dâm đãng , mê người . Đó là những gì về cậu ấy tôi hôm nay . Từng tiếng thở , từng tiếng rên, từng tiếng nấc nhẹ tất cả đều khiến tôi mê đắm .

Vương Nhất Bác em đúng là câu nhân dụ hoặc .

Sáng hôm sau , khi thức dậy , tôi không thấy Tiểu Bác ở trong phòng nữa. Chỉ thấy một tờ giấy nhỏ và một bữa sáng .

Tôi mở tờ giấy ra thì trên đấy có ghi vài chữ là :

Tiêu Chiến , xin lỗi cậu , hôm qua tôi say quá . Tôi có chuẩn bị bữa sáng cho cậu . Cậu không ăn cứ để đấy đừng đổ đi . Xin lỗi ."

Tôi bật cười nghĩ , bữa sáng của cậu ấy làm có cho độc tôi cũng ăn , đâu có điên mà đổ đi.

Lại nghĩ Nhất Bác có lẽ ngốc đến không thể ngốc hơn rồi. Rõ ràng cậu ấy mới là người bị ăn không còn manh giáp cơ mà lại đi xin lỗi như đúng rồi . Ngốc , đặc biệt ngốc nghếch. 

Khi ăn xong tôi nói thầm :

-" Tiểu Bác , tôi và cậu còn nhiều thứ để nói lắm , và tôi sẽ tỏ tình với cậu . Đừng hòng trốn nhé . "










_____----------

H sương sương cho các bạn đoá .

Tớ đang phân vân có nên viết về bộ 4 Hiểu Dương Sâm Ninh không ? Các cậu cho tớ ý kiến nhé . À , tớ chèo Hiểu Tiết và Tống Ninh nhé .

Cảm ơn các cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro