Yêu hơn ngày hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng , đối với người ta là khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn .

Nhưng đối với tôi nó lại dài như một đời người .

Em cuối cùng cũng đã tỉnh rồi . Nhưng tôi lại không có can đảm đối mặt với em . Cái cảm giác xấu hổ và nhục nhã ấy không biết tại sao lại xuất hiện . Nó như một bức tường dày ngăn cách giữa chúng tôi . 

Tôi còn nhớ rõ hôm ấy , đúng vậy làm sao mà quên được chứ , đó là một ngày mưa , mưa rất lớn . Nhưng sau cơn mưa mọi thứ trở nên thật ẩm ướt và cũng thật sáng sủa . Tôi vừa đi lấy cốc nước chưa kịp đưa lên miệng uống thì thấy em nheo mắt lại . Tôi sợ tôi vì muốn em tỉnh đến phát điên rồi nên hít một hơi sâu đến nhìn em . Đúng lúc đó em mở nửa mắt ra nhìn tôi . 

Tôi không rõ cảm giác lúc đó của tôi gọi là gì . Là hạnh phúc ? Là sung sướng ? Là bất ngờ ? Là xấu hổ ? Có lẽ đúng hơn là tất cả . Tôi không dám đối mặt với em . Tôi cứ đứng rồi nhìn em , không dám đến gần .

Cơn sợ hãy khác lại truyền đến , phải tôi sợ , tôi rất sợ tôi lại làm em đau . Em nhìn tôi , tôi nhìn em , cả hai có biết bao nhiêu điều cần nói nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai nói ra lời gì .

Không phải là một cái nhìn là hiểu rõ tâm tư nhau như trong phim hay đau khổ đến nỗi không thể bật lên lời nổi . Bốn tháng rồi , em chịu đựng rồi tôi cũng chịu đựng , đến cuối cùng cũng đã vượt qua cái ngưỡng đau lòng kia mà đến độ chai sạn . 

Chúng tôi không nói gì với nhau đơn giản là vì không biết bắt đầu nói từ đâu . Khi không thể nói lại cứ nói , khi có thể nói lại không biết bắt đầu từ đâu , đúng là nực cười .

Không muốn thời gian trôi qua một cách quá lãng phí nữa , em cất giọng , một chất giọng trầm buồn mà bốn tháng nay tôi ao ước được nghe lại :

-" Anh gầy đi rồi , lại mọc râu nữa trông y như một ông chú ấy xấu chết đi được . May là em không yêu anh vì vẻ bề ngoài không giờ lại phải móc mắt tự sát mất ."

Tôi bất giác sờ cằm , đúng là râu mọc ra không ít chắc là cũng giống như ông chú bốn mươi tuổi như em nói rồi . Ngay lúc ấy , tôi muốn nói thật nhiều thứ nhưng cuối cùng chỉ nói ra được ba chữ.

-" Anh xin lỗi ."

- " Em muốn nghe ba chữ anh yêu em hơn anh xin lỗi anh ạ ."

Tôi vẫn nói ba chữ ấy :

-" Anh xin lỗi ."

-" Thật ra là em mới là người nói xin lỗi mới đúng ."

Em nhìn tay tôi rồi nói tiếp :

-" Chắc là em đã phá nát buổi hôn lễ rồi nhỉ , tội nghiệp cô dâu ghê . Xin lỗi anh ."

-" Em không có lỗi , từ đầu anh đã không muốn cử hành hôn lễ đó rồi ."

-" Cuối cùng anh cũng nói được một câu khác ba chữ anh xin lỗi rồi à ?"

Em cười cười nói :

-" Anh không có lỗi , em không có lỗi , định mệnh cũng không có lỗi , không ai có lỗi cả . Không phải khi nghĩ như vậy sẽ thanh thản hơn sao anh ? Em không muốn quên hết mọi thứ rồi bắt đầu lại từ đầu , nếu anh muốn yêu em thì hãy cùng nhau vượt qua nỗi đau này đừng hèn nhát mà cố quên bởi vì em không muốn quên . Không phải em trách anh hay muốn ghi thù anh chỉ là cũng như những kỉ niệm kia em muốn chúng ta nhớ tất cả để khi cùng nhau già đi , ta sẽ không phải  nuối tiếc ."

Tôi không biết nói như thế nào cả , bất giác lại  cảm thấy mệt mỏi . Cơn mệt mỏi suốt bốn tháng kia như vũ bão mà ập đến khiến thân thể cạnh bờ vực sụp đổ của tôi như muốn tan ra . Hai mắt tối sầm lại , thần trí trở nên mơ hồ , tôi ngất đi trước mắt em .

Khi mở mắt ra thân thể đau nhức , tâm trí cũng có mệt mỏi , tôi lại nghe thấy giọng nói nhưng mãi vẫn không nhớ là ai cho đến khi nhìn mặt người kia . Anh Nhất Thần nói :

-" Tỉnh rồi à ? Tao tưởng lại phải đợi bốn tháng như thằng oát con kia chứ . Hai bây cũng ít có rảnh lắm , đứa này tỉnh đứa kia ngất , đứa kia ngất đứa này tỉnh , thi tiếp sức à ?"

Tôi cũng không còn tâm trí mà nói đùa cùng anh Nhất Thần , nhấc thân xác uể oải của tôi ngồi dậy , tôi hỏi :

-" Em ngất bao lâu rồi ?"

-" Bốn ngày , tụi bây cũng thích số bốn lắm nhỉ ? Đứa bốn tháng đứa bốn ngày , như một trò hề ."

-" Ừ ."

Anh Nhất Thần cau mày quát :

-" Ừ ừ cái khỉ khô , ngồi đây nghỉ ngơi đi tao đi qua xem Nhất Bác . Tình yêu của hai đứa mà đầy đọa tao quá . Nếu mà chuyện tình hai người viết thành sách tao là đứa tiên phong xé sách."

Tôi khinh bỉ nói :

-" Yên tâm , loại chuyện tình vừa cẩu huyết vừa thiểu năng của tụi em cùng lắm chỉ có anh đọc thôi , chứ ai mà thèm đọc ."

Anh Nhất Thần cóc thèm nói nữa rồi đi , căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại mỗi tôi . Bao suy nghĩ ập đến khiến tôi lại mệt mỏi . Nhớ đến những lời em nói , tôi bất giác sờ cằm rồi cười , đúng là râu sắp mọc thành rừng rồi .

Tôi gọi điện thoại cho Hoài Trừng mang kéo rồi dao cạo đến . Tôi nhận dao cạo rồi cạo sạch râu . Thấy tóc hơi dài ra tôi muốn cắt cao lên nhưng loay hoay mãi mà vẫn không cắt được , bỗng sau lưng ập đến một cảm giác ấm áp , tôi định xoay người lại để xem là ai thì bên tai truyền đến một giọng nói :

-" Hoài Trừng bảo anh gọi cậu ấy để lấy dao kéo hại em sợ chết khiếp ."

Ra là em , tôi bỏ ý định quay lại rồi thấp giọng nói :

-" Thế em đã hiểu cảm giác của anh khi thấy em nằm trong đống máu ở trên đường lạnh lẽo lúc trước chưa ? "

Câu xin lỗi lại một lần nữa được nói ra nhưng lại được nói bởi em :

-" Em xin lỗi ."

-" Em bảo đừng thấy có lỗi mà ."

Tôi nói tiếp :

-" Anh chỉ định cắt tóc thôi ."

Em xoa mũi rồi nói :

-" Lúc thấy anh ngồi loay hoay như một kẻ ngốc thì em đã biết rồi ."

Tôi cảm thán :

-" Em hết hiền rồi ."

Em ôm chặt tôi hơn rồi nói :

-" Em có bao giờ hiền ?"

-" Ừ nhỉ , anh quên mất ."

Im lặng một lúc rồi tôi quay người lại ôm em vào lòng rồi thầm thì nói :

-" Chúng ta hãy tiếp tục em nhé . Anh không hứa yêu em vĩnh viễn hay đầu bạc răng long như người ta , anh chỉ hứa là anh sẽ yêu em , yêu em nhiều hơn ngày hôm qua ."

Em nở một nụ cười thật tươi nói :

-" Yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua ."

Đúng vậy , tôi đã quyết định rồi , đã quyết định khi em ôm tôi từ phía sau , đã quyết định khi em thầm thì vào tai tôi , đã quyết định khi em em nói vào tai tôi ba chữ em xin lỗi . 

Tôi quyết định tiếp tục yêu em , và yêu em nhiều hơn ngày hôm qua .















---------

Mình lấy ý tưởng câu " yêu em nhiều hơn ngày hôm qua " từ bài hát " yêu như ngày hôm qua " , bài đó hay xĩu mọi người nghe thử đi .

 Yên tâm , nếu nổi hứng mình vẫn sẽ viết theo kiểu máu chó được =))).

Quà 8/3 cho các chị em bạn dì đây . Luv u so muchh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro