4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04: Câu chuyện tình yêu

Vương Đồng một lần nữa không thể tin nổi.

"Sở thích người này hơi lạ đó." Cậu ta nhíu mày đánh giá, "Vì xưa giờ chưa thấy ai đặc biệt như ông nên thấy hứng thú à."

Quách Vị đồng ý hai tay: "Có thể lắm!"

Vương Đồng đấm mạnh vào người cậu: "Tôi không có khen ông!"

Quách Vị vừa né vừa cười hì hì: "Dù sao thì mọi việc suôn sẻ là chuyện tốt mà!"

Vương Đồng vẫn lo lắng lắm: "Cứ thấy sai sai..."

Quách Vị cũng biết mình ban nãy trông hơi giống tên thiểu năng. Chuyện chiếc áo khoác cũng bị mắc trên cây không hề nằm trong kế hoạch của cậu, chỉ vì tình huống cấp bách nên nảy ra cách cứu vãn hình tượng bản thân thôi, trùng hợp thế nào lại có hiệu quả thật. Bây giờ ngẫm kỹ lại, màn thể hiện ban nãy của cậu tuy khờ nhưng vẫn ghi điểm.

Dù là người chưa từng yêu đương hẹn hò cũng biết, thông thường Omega gặp một người theo đuổi hậu đậu vụng về, chắc chắn ngay từ đầu đã âm thầm cho vào danh sách đen, không chừng còn đi kể lể với hội bạn thân nữa.

Điều nầy chứng tỏ gì?

Chứng tỏ Nguyễn Diệc Vân rất rất đặc biệt.

"Ông có đề nghị gì không." Cậu hí ha hí hửng hỏi: "Về cuộc hẹn!"

Vương Đồng suy tư một lúc, lắc đầu: "Theo lý thuyết thì có... Nhưng sở thích của anh chàng Nguyễn Diệc Vân này khó hiểu quá, tôi không dám ra ý kiến bậy bạ."

Quách Vị gật đầu, lát sau cũng cười nói: "Chắc cậu ấy thích kiểu người như tôi đó!"

Vương Đồng thở dài: "Tôi tin rồi."

.

Họ hẹn nhau vào buổi chiều hai hôm sau.

Quách Vị vô cùng nghiêm túc và tích cực với cuộc hẹn này, vừa về tới phòng đã lập tức tra tìm những bộ phim đang chiếu ở các rạp gần nhà hàng nọ, gửi hết cho Nguyễn Diệc Vân xem, hỏi y thích phim nào.

Nguyễn Diệc Vân trả lời rằng cậu quyết định là được.

Có tổng cộng ba bộ phim khớp giờ hẹn của họ. Một bộ phim đang gây sốt với những pha hành động kịch tính đặc sắc nhưng được đánh giá là diễn biến nhạt, một bộ hoạt hình nghe nói cảm động lắm, thích hợp người nhà cùng đi xem 3D, và một bộ tình yêu trong sáng với những lời bình như hai thái cực trái ngược.

Quách Vị cân nhắc thật lâu, chọn bộ cuối cùng.

Xem hoạt hình có vẻ trẻ con quá, trông không được chín chắn lắm. Phim hành động đánh nhau ầm xì đùng thì sợ trông mình quá thô lỗ, không được tinh tế.

Nếu thật lòng xem đây là một buổi hẹn hò, tất nhiên lựa chọn hàng đầu sẽ là phim tình cảm rồi.

Vừa hay nhân vật chính của bộ phim này cũng là Beta và Omega, kể về nội tâm đầy dằn vặt và mâu thuẫn giữa hai người thuộc hai giới tính không hề hợp nhau. Quách Vị nghiêm túc đọc đánh giá, rất nhiều người có trải nghiệm tương tự đều bình phẩm rằng "Xem mà khóc luôn", "Xem xong yêu nửa kia của mình hơn".

Nguyễn Diệc Vân không ý kiến gì về việc này, còn ngỏ ý "Mong chờ lắm".

.

Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, Quách Vị dậy từ sớm, do phấn khởi quá độ nên cậu chẳng nghe lọt tai chữ nào trong cả tiết học sáng, cơm trưa chỉ ăn vài miếng qua loa.

Lúc đến trạm xe trước cổng trường, còn cách giờ hẹn những hai mươi phút.

Dù sao cũng rảnh rỗi, Quách Vị soi người vào cửa sổ thủy tinh cửa hàng tiện lợi gần đó để chỉnh đốn lại trang phục, rồi một suy nghĩ nảy ra, cậu bèn vào trong mua hai chai nước ngọt.

Cậu chuẩn bị sẵn câu nói luôn rồi: "Đây là coca lần trước mình đã hứa sẽ mời cậu".

Nhưng thực tế thì khi gặp Nguyễn Diệc Vân vào mười phút sau, cậu chỉ biết ngờ nghệch đưa coca sang, còn cười ngô nghê cả buổi trời chẳng nói được câu nào.

Qua cách ăn mặc, có thể thấy Nguyễn Diệc Vân xem trọng buổi hẹn hò này hơn cậu nghĩ.

Tóc của Nguyễn Diệc Vân hơi dài, hai lần gặp trước đều được y buộc lại thành chiếc đuôi nhỏ phía sau bằng sợi thun trắng, để mặc cho mấy sợi tóc không đủ dài ở trước trán và hai bên rũ xuống.

Nhưng lần này y đã cố ý xõa tóc ra, còn tỉ mỉ hơn bằng cách dùng kẹp tóc cố định một bên mái và phần tóc con, để lộ hơn nửa khuôn mặt.

Dáng vẻ bình thường không chải chuốt đã đủ khiến Quách Vị điên đảo tâm hồn, bấy giờ nhìn Nguyễn Diệc Vân cười tủm tỉm với ngoại hình rõ ràng đã được chăm chút thật kỹ, cậu có cảm giác người trước mắt mình giờ phút này đang tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ, tiếng nhạc trong trẻo cứ vang vọng mãi bên tai.

Nhận chai coca Quách Vị đưa, nụ cười của Nguyễn Diệc Vân tươi tắn hơn: "Cảm ơn nhé, đúng lúc mình hơi khát."

Dứt lời, y mở nắp, chỉ nhấp nhẹ một ngụm rồi thôi, quay đầu hỏi: "Sao cậu nhìn mình mãi thế?"

Bấy giờ Quách Vị mới hoảng hốt rời mắt về, hắng giọng hòng che giấu cảm xúc của mình, nhưng mới mở miệng đã ngu ngơ nói ra lời thật lòng: "Cậu đẹp quá."

Nguyễn Diệc Vân khẽ nhướng mày, đoạn lễ phép gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Quách Vị vội tiếp lời: "Mình cảm ơn cậu mới đúng!"

"Vì sao?" Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Vì mình được đứng cùng cậu ở trạm chờ xe buýt. Không những thế, nửa ngày kế tiếp chỉ cần quay đầu sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt trần của cậu, may mắn biết nhường nào.

Mấy câu này sến sẩm quá, Quách Vị ngại nói, thế là chỉ cười khờ cúi đầu vặn nắp chai coca của mình. Trước khi uống, cậu còn để ý dưới đáy nắp.

Bên trên in dòng chữ "Cảm ơn đã ủng hộ".

Xem ra không phải lần nào cũng may mắn. Không quá chờ mong nên cũng chẳng thấy thất vọng, cậu ngửa đầu uống một hớp lớn.

"Không trúng à?" Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Quách Vị đưa chai xuống, cười đáp: "Lần sau lại cố gắng!"

Vừa dứt lời, hơi ga ngọt nồng trào lên từ cổ họng khiến cậu ợ một cái rõ to.

Tự thấy mình khiếm nhã, cậu đỏ bừng mặt cười xòa với Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu cười nói: "Trông có vẻ sảng khoái lắm."

Dứt lời, y cũng nâng chai lên nhấp một ngụm thật nhỏ.

.

Trường họ khá xa trung tâm, may mà giao thông khá tiện lợi. Đầu tiên là ngồi hai trạm buýt, sau đó chuyển sang tàu điện ngầm rồi đổi tiếp sang tuyến khác, cả quãng đường ước chừng một tiếng.

Trên đường đi, hai người trò chuyện rất vui, ít ra thì Quách Vị cứ mãi trong trạng thái lâng lâng.

Nguyễn Diệc Vân không nói nhiều, nhưng luôn hỏi những câu như "Sau đó thì sao" "Chuyện gì thế?" vào những lúc thích hợp, rồi tỏ ý rằng "Thì ra là vậy" "Thú vị quá đi".

Xưa nay Quách Vị luôn vui vẻ lạc quan, bấy giờ còn có người phụ họa, thế là chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ đã nói tất tần tật, suýt liệt kê cả gia phả nhà mình luôn.

"Mình lải nhải nhiều lắm phải không?" Xuống tàu điện ngầm, cậu hỏi Nguyễn Diệc Vân với vẻ rầu rĩ.

"Không đâu." Nguyễn Diệc Vân đáp, "Cậu trò chuyện sôi nổi lắm, lại hài hước, mình rất thích nghe cậu nói."

Câu này như gắn thêm hai cái lò xo vào chân Quách Vị vậy, khiến bước đi của cậu trở nên tung tăng nhún nhảy.

Cho đến khi ngồi vào ghế xem phim, cậu vẫn chẳng tài nào bình tâm được, thi thoảng sẽ nhích mông một chút, nhìn lén sang bên cạnh.

Trước đó Nguyễn Diệc Vân có nói ăn xong mới mời xem phim. Nhưng thế thì không sắp xếp được thời gian, Quách Vị bèn ngỏ ý thay đổi trình tự, Nguyễn Diệc Vân đồng ý ngay.

Cậu ấy luôn dễ tính vậy đó.

Quách Vị dựa vào lưng ghế mềm mại, trước mắt là những đoạn quảng cáo trước khi vào phim, song trong đầu chỉ toàn bóng hình người ngồi cạnh mình thôi.

Nguyễn Diệc Vân thật sự đẹp quá xá.

Vương Đồng nói, muốn theo đuổi người đẹp nhường này thì phải đeo bám nịnh nọt mới được. Nhưng thực ra tính cách Nguyễn Diệc Vân vừa dịu dàng lại thân thiện, chẳng có vẻ gì là kiêu căng cả, tiếp xúc với y, cậu luôn có cảm giác như đắm mình trong gió xuân vậy.

Từng lời nói, từng biểu cảm của y đều mang đến sự thoải mái từ tận sâu tâm hồn cho Quách Vị.

Nhiệt độ điều hòa trong rạp hơi thấp, ấy thế mà Quách Vị cứ như chẳng thấy lạnh chút nào, thậm chí da còn rướm mồ hôi.

Tim cậu đập nhanh lắm, cứ như vừa chạy bộ xong vậy.

Rõ ràng đang ngồi ở chốn đông người, bên tai là những âm thanh ồn ã, thế mà bóng tối xung quanh lại mang cho cậu cảm giác như đang tách biệt với bên ngoài, khiến cậu đắm chìm trong những dòng suy nghĩ riêng của mình.

Mấy ngày qua cậu đã vô số lần đỏ mặt, trống ngực dồn dập khi gặp Nguyễn Diệc Vân, cậu rất rõ mình đang bị con người ấy thu hút một cách mãnh liệt.

Giờ đây, cậu nghĩ mình đã có thể hình dung từ "thu hút" ấy bằng một từ khác đơn giản và rõ ý hơn.

Cậu thích Nguyễn Diệc Vân.

Cậu mong Nguyễn Diệc Vân cũng thích mình.

Nếu có thể, cậu hy vọng được nắm tay y.

.

Có thể dũng cảm bày tỏ lòng mình, nhưng không nên hành động quá vồn vã.

Việc chủ động nắm tay người mình thích trong rạp chiếu phim tối tăm là một hành động tiêu chuẩn từng xuất hiện trong nhiều bộ phim tình cảm. Quách Vị muốn làm vậy lắm chứ, nhưng cậu lo rằng lúc này Nguyễn Diệc Vân chưa có ý đó, sẽ thấy phản cảm với cậu.

Cậu tự nhủ với lòng, không được sốt ruột, mới gặp mặt ba lần thôi đã có thể sóng vai ngồi cùng Nguyễn Diệc Vân xem phim đã là niềm hạnh phúc bất tận rồi, cứ từ từ mà tới.

Phim bắt đầu, chẳng mấy chốc cậu đã đắm chìm trong mạch diễn biến.

Nhân vật chính Beta tự ti vì giới tính của mình, không dám theo đuổi Omega trong lòng, cứ rối rắm mãi. Không hay biết rằng Omega mình thích cũng đang mất ngủ hằng đêm vì không rõ tình cảm của đối phương.

Tính cách của Quách Vị khác hẳn nhân vật chính nên rất khó nhập tâm, nhưng cậu hiểu cảm giác đó.

Bỏ qua khuyết điểm giới tính, người cậu thích quá tốt quá xuất sắc, khó tránh việc nảy sinh nỗi sầu mang tên "không xứng."

Khi mạch phim đến đoạn nhân vật Omega viết "Mình thích cậu, cậu tốt nhất" vào lá thư gửi cho Beta, nỗi lòng cậu thổn thức, không kìm được liếc mắt nhìn bên cạnh.

Nguyễn Diệc Vân đang nâng tay dụi mắt.

Cảm nhận được ánh nhìn của Quách Vị, y cũng nghiêng đầu sang. Hai người nhìn nhau vài giây trước ánh sáng mờ hắt ra màn hình trong rạp.

Quách Vị nhanh chóng rời mắt về.

Khóe mắt của Nguyễn Diệc Vân long lanh rưng rưng ánh nước, quyến rũ vô cùng.

Quách Vị đoán lung tung, lẽ nào Nguyễn Diệc Vân đang khóc, không chừng ban nãy dụi là để lau nước mắt. Chắc hẳn cậu ấy đang vô cùng xúc động vì tình tiết phim, và phải chăng cậu ấy cũng hiểu cho Omega này, bởi cậu ấy cũng thích Beta.

Quách Vị dựa sát vào lưng ghế, khẽ nuốt nước bọt, hai bàn tay siết chặt.

Mạch phim vẫn tiếp tục. Omega lấy hết can đảm bỏ tờ giấy vào hòm thư, về nhà với cõi lòng mong chờ và bất an, và rồi trông thấy bóng dáng quen thuộc của Beta dưới lầu nhà mình.

Hai người họ lặng lẽ nhìn nhau ở khoảng cách mười mấy mét, nhạc nền vang lên, da diết và thấm đượm lòng người.

Sau khi nhìn nhau một lúc, họ chậm rãi bước về phía đối phương, đến tận khi mũi chân chạm mũi chân. Sau đó, họ nhìn vào đôi mắt đang cười của nhau, khoảng cách ngắn dần, tiếp đến là một nụ hôn, cả quá trình chẳng có câu thoại nào cả.

Ống kính dời xuống, hai bàn tay nắm lại, đan vào nhau thật chặt.

Quách Vị cảm động lắm, cậu vô thức nghiêng người nhìn bên cạnh.

Sửng sốt.

Cơ thể Nguyễn Diệc Vân hơi nghiêng về phía cậu, đầu cũng ngoẹo sang trông hơi mất tự nhiên. Đang ngờ vực thì Nguyễn Diệc Vân vốn đang ngồi không được ngay ngắn lắm bỗng ngả sang đây hơn một chút.

Vai Quách Vị nằng nặng.

Nguyễn Diệc Vân đang tựa vào người cậu.

.

Lời tác giả: Về lý do tại sao Nguyễn Diệc Vân thả thính Quách Vị.

Nguyên nhân sâu xa khá quan trọng sẽ được nhắc tới sau này, giờ chưa spoil được.

Còn một nguyên nhân khác thì Quách Vị nói đúng, Nguyễn Diệc Vân thích kiểu người như cậu ấy, đây là bàn tay vàng mà tác giả viết cho Quách Vị.

Nhưng đúng là mấy hôm trước nhắn tin với nhau, Nguyễn Diệc Vân cạn lời không muốn để ý tên khờ Quách Vị nữa, tiếc là sau đó lại bất cẩn bị sự đáng yêu của cậu chàng chọt trúng tim.

Diễn biến nội tâm của Nguyễn Diệc Vân đại khái là: Đừng nói đây là thằng ngốc nhé?... Xỉu, cũng đáng yêu lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei