Tình đầu mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng thay thế cái tối mịt mù của màn đêm, con đường hẻm 2 dần rõ hình rõ dáng
Tần Nhược Chỉ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhíu mày nhìn lên điện thoại đặt cạnh người.
7 giờ 30 sáng.
Tắm rửa, trang điểm, thay đồ, thong thả pha tách cà phê ít đường, ăn miếng sanwich giăm bông, sẵn sàng đi học!
Tần Nhược Chỉ, 20 tuổi, là một cô nàng sinh viên trẻ trung, sống trong một căn hộ cho thuê trong hẻm 2, gần trường đại học A. Đó là một ngôi trường trọng điểm trên cả nước, đào tạo nhiều chuyên ngành khác nhau, vì lẽ đó mà đây được coi là ngôi trường trong mơ của nhiều học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, cái gì càng mơ ước thì càng khó đạt được. Bởi điểm đầu vào quá cao nên nhiều người đành chẹp miệng tiếc nuối, tự nhủ còn nhiều trường khác, không nhất thiết phải mua dây buộc mình.
Tần Nhược Chỉ là sinh viên y khoa của đại học A.   Nghề y bao giờ cũng hot, đặc biệt trong thời buổi hiện nay, khi sức khoẻ được quan tâm hơn bao giờ hết.
Hôm nay Nhược Chỉ xoã tóc, trang điểm nhẹ nhàng, đi bộ đến khuôn viên trường A. Cô không thích sống trong kí túc xá, cũng không có lý do nào đặc biệt, chỉ là cô không thích ở cùng người lạ.
Tầm 10 phút sau cô đã đến trường. Đây là ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ tết, trời còn se se lạnh, Cô khẽ rùng mình khi bước vào lớp học.
- Lại đây ngồi nè Nhược Nhược
Tiếng nói phát ra từ Hạ Mi, người bạn duy nhất của cô từ cấp 3, cũng là người bạn thân nhất
- Hôm nay cậu đến sớm vậy
Cô thắc mắc
- Thì chả phải mình hiểu cậu sao, không khi nào tới sớm chiếm chỗ, tính lại còn lầm lì ít nói thì sao có chỗ tốt để ngồi
Nghỉ một chút, Hạ Mi nói tiếp
- Hơn nữa, hôm nay là tiết của thầy Lục, Lục ma đầu đấy, cậu phải tới sớm mới có thể có chỗ để ngồi, không thì phải đứng học như mấy người kia kìa
Cô nghiêng đầu, ánh mắt hất thẳng lên mấy người vừa đến
Nhược Chỉ gật gù, im lặng ngồi xuống soạn sách vở, một lúc sau mới cười nói cảm ơn
Hạ Mi im lặng thở dài, chưa kịp càm ràm thêm vài câu thì có người hô
- Thầy đến
Cả lớp đứng dậy chào, Hạ Mi đành thôi.
.
.
.
Tiết học kết thúc, cô khẽ vươn vai, cất chiếc mắt kính vào cặp sách, đoạn quay sang nói cô bạn thân đi thư viện đọc sách liền nhận lấy ánh mắt khinh bỉ
- Cô nương ham học như vậy làm gì, hảaaa
- ...
- Tớ biết cậu thích đọc sách nhưng không nhất thiết khi nào cũng đọc như vậy chứ, hơn nữa hôm nay có trận bóng rổ của nam sinh trường ta, không chỉ vậy còn có cả Bạch Thần đó
- ... Bạch Thần là ai vậy??
- !!!!!!!
Nhắc đến Bạch Thần là nhắc đến cả một giai thoại. Khoa kinh tế của trường vốn là cái nôi sản sinh ra trai xinh gái đẹp, người xuất thân từ khoa đó không chỉ giỏi mà còn mỹ. Trong những người đó thì Bạch Thần lại còn nổi bật hơn cả bởi vẻ điển trai khó gặp cũng như thành tích học tập đứng đầu toàn khoá. Thử hỏi đứng trước một người được thượng đế ban cho nhiều ưu điểm như vậy, bạn sẽ không động lòng saoo?
Thế nhưng trong mắt người luôn đặt việc học lên đầu như Nhược Chỉ mà nói thì, ... Một lời khó nói.
Tuy nhiên sau khi nghe Hạ Mi lải nhải suốt mấy phút đồng hồ về việc cô lãng phí thanh xuân, tuổi trẻ ra sao thì cô quyết định, thuận theo nhỏ bạn đi xem bóng rổ lần này!
- "Đúng vậy, phải cứu mạng trước rồi mới học được" cô thầm nói
.
.
Sân bóng rổ
.
.
Cô hối hận còn kịp không?
Tại sao trong thời tiết lạnh như muốn cắt da cắt thịt này lại xuất hiện mấy tên điên mặc áo cộc tay chơi bóng rổ vậy, bọn họ bị điên sao " khó hiểu"
Lặng lẽ run chân với hi vọng cơ thể sẽ ấm lên đôi chút, Chỉ Nhược thầm than khổ với trời.
- Cậu lại đây nhìn mau lên, bọn họ bắt đầu đấu rồi kìa "Hạ Mi phấn khích"
- Rồi rồi cậu từ từ " hắt xì vài cái, cô chạy bước nhỏ rồi đứng cạnh cô bạn"
Tiếng xì xào vang lên
Bạch Thần ra rồi kìa
Hôm nay là trận đấu giữa khoa kinh tế và khoa gì ấy nhỉ
Xì, cậu đi xem bóng hay xem người vậy hả, đấu với khoa nào cũng không biết
Thì tất nhiên là xem người rồi, vậy cũng hỏi
Cạn lời với cậu, mình nghe nói là đấu với khoa y thì phải
Cuộc trò chuyện thủ thỉ của hai cô gái đứng sau lưng truyền đến tai cô, khịt mũi, cô đen mặt hỏi cô bạn
- hôm nay cũng là khoa chúng ta thi mà
- Ớ, trùng hợp vậy!!
- ...
- Thôi xem như cổ vũ khoa chúng ta vậy
- Cậu hôm nay quan tâm khoa mình vậy
Cô ngạc nhiên
Hạ Mi chun mũi nhìn xung quanh, nữ sinh đông thành một đoàn
- Dù sao khoa kinh tế kia cũng có nhiều người cổ vũ rồi.
- ...
Lỗi của cô!
Trận bóng bắt đầu.
Dù không hiểu luật chơi cũng như việc hôm nay là lần đầu xem thi đấu thì cô cũng không khó để nhận ra sự chênh lệch trước mặt. Tại sao nam sinh khoa cô lại nhìn như gà hụt hơi vậy? Và còn khó hiểu hơn nữa là khoa kinh tế chơi như gà uống thuốc kích thích vậy???
Họ không mệt à, khó hiểu vậy?? Cô nhăn mặt
Tỉ số chung cuộc 30:12, phần thắng nghiêng về khoa kinh tế. Tuy giữa giờ nghỉ, cô đã muối mặt cùng Hạ Mi và vài bạn nữ lẻ tẻ trong khoa hét lên cổ vũ, chịu đựng sức nóng lan dần từ cổ lên mép tai vì ánh nhìn của những người xung quanh, cô thầm ôm mặt xấu hổ, nghĩ lần sau nếu đi cũng quyết không cổ vũ, mặc kệ cô bạn nài nỉ thế nào.
Bạch Thần trên sân đấu không biết nghĩ gì mà nhìn lướt lên khán đài, kéo theo đợt hò reo không dứt. Anh cười cười rồi cùng nhóm bạn thay đồ, rời khỏi sân đấu.
- Nhược Nhược, đi ăn không?
Bắt gặp ánh mắt của cô, Hạ Mi im mồm
- Kìa cậu dỗi à, hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu đi xem bóng, chúng ta phải ăn thật hoành tráng, nhé. Có quán ăn tớ mới tìm thấy ở cạnh trường, bán lẩu, ngon cực, chúng ta cùng đi thôi
Thở dài đầu hàng, cô sửa sang một chút rồi cùng Hạ Mi đi ăn. Dẫu sao thì trời lạnh ăn lẩu cũng là tuyệt nhất.
Đến quán lẩu tình cờ nhìn thấy Bạch Thần cùng vài nam sinh khác đang ăn mừng, Hạ Mi ríu rít hô may mắn, kéo cô lại chào hỏi bọn họ đôi câu
- Chào sư huynh, tình cờ quá gặp mọi người ở đây
Trong đó có người tên Trần Lộ nhanh mắt nhận ra Hạ Mi
- Ơ Hạ Mi, em đi ăn với ...
Rồi anh chàng nâng ánh mắt dò xét nhìn cô
Cô hơi rụt người nắm lấy tay Hạ Mi
- Là bạn thân em, Nhược Chỉ, anh nhìn nữa là biết tay em
Nói rồi cô dơ nắm đấm lên
Nhược Chỉ ngước mắt nhìn một vòng, thấy chàng trai tên Bạch Thần mà lúc chiều Mi Mi rối rít khen đang ngồi trong góc trò chuyện cùng một nam sinh lạ mặt khác. Cũng không có gì khiến cô phải bận tâm nhưng đúng lúc cô quay đi lại bắt gặp ánh mắt vừa nâng lên của Bạch Thần
!!!
Giả vờ Bình tĩnh quay đầu sang chỗ khác, kiềm chế sự xấu hổ đang dâng trào trong lòng, cô khẽ kéo tay Hạ Mi, cô nàng hiểu ý, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi kéo tay cô ngồi xuống chiếc bàn trong góc của quán ăn.
Đây là thói quen khi đi ăn của hai người các cô, vì không thích gây sự chú ý cũng như tính hay xấu hổ của cô, dần dà đi đâu họ cũng tìm chỗ ngồi trong góc.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cô khẽ hỏi Hạ Mi về nội dung bài học lúc sáng, sau khi quyết định xong chủ để của bài tập lúc sáng thầy Lục giao thì cũng vừa lúc đồ ăn được mang ra.
Một nồi lẩu thái chua cay với nhiều đồ ăn
Phải nói sao nhỉ, cô đặc biệt say mê với đồ ăn chua cay, đặc biệt là lẩu trong thời tiết lạnh giá như thế này
Ngay vào lúc này, gác lại toàn bộ mọi thứ, cô ngước lên nhìn Hạ Mi, hai cô gái im lặng gật đầu.
Ngay lập tức, bữa ăn bắt đầu. Không ai nói với ai, chỉ thức ăn mới là chân ái, nói chuyện là xúc phạm đồ ăn ngon, mà cô, tuyệt nhiên không bao giờ là kẻ khinh thường đồ ăn.
- Phục vụ, cho thêm một đĩa thịt bò
Giọng nói hào sảng của Hạ Mi vang lên
- Phục vụ, thêm hai đĩa đậu hũ phô mai
Cô rướn cổ nói theo, bây giờ không cần mặt mũi, đứng trước đồ ăn, hình tượng là cái rắm thối!
Sau 45 phút ăn no nê, hai người nhìn nhau thở dốc, cười khen nhất định lần sau sẽ quay trở lại
Tạm biệt Hạ Mi xong, cô quay về, sau khi ra khỏi quán, thở ra từng cột khói, cô rùng mình, dẫm chân mấy cái rồi cất bước đi về. Đến đầu hẻm tình cờ gặp Bạch Thần đang đứng hút thuốc trước một cửa hàng tiện lợi. Khẽ nhăn mày, cô bước qua không chút do dự, đi về phòng trọ.
Mà anh cũng nhìn qua không nói gì, ngay sau đó rời đi cùng một cô gái trẻ tuổi bước ra từ cửa hàng.
Cứ ngỡ tưởng cô và anh sẽ không có mối quan hệ gì, vậy mà chuyện xảy ra ngày hôm sau khiến cô, một con người xem việc học là sống, trải qua mối tình đầu tiên khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro