Mặc cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bụi cây có động tĩnh... Ba người đàn ông lực lưỡng bước vội tới chỗ người đàn ông trung niên. Ông dơ tay trấn tĩnh họ. Đồng loạt quay ra nhìn cô. Bốn người họ tiến dần tới , cô vẫn đứng đó , thần thái lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn họ, không ai biết được cô đang nghĩ gì.
Được chừng vài bước ông đột nhiên dừng lại, nhìn cô chăm chú, ông đang thăm dò ý kiến của cô, cô nhếch mép cười như không cười rồi bước về phía ngôi nhà. Cô để cửa mở tỏ ý mời vào.
Người đàn ông trung niên bảo ba người đi cùng đứng đợi bên ngoài. Họ lưỡng lự hồi lâu rồi lo lắng nhìn theo ông cho tới khi ông khuất sau bức tường ngăn vách trong nhà. Lối vào dài tầm 2m, tới nơi ông nhìn một lượt quanh ngôi nhà. Căn nhà chỉ có một gian duy nhất, kê một chiếc ghế chữ L duy nhất màu nâu nhạt, tường và trần hai màu xám đậm nhạt khác nhau, trống trơn không một phụ kiện gì. Cô ngồi trên ghế, vắt chân, khoanh tay nhìn ông ánh mắt hời hợt. Còn người đàn ông trung niên kia tuy lớn tuổi hơn cô nhưng lại đứng đó như một quản gia đang dè dặt trước cô tiểu thư lạnh lùng.
- Lyn
Người đàn ông trung niên lên tiếng gọi. Đã rất lâu rồi cô mới nghe lại giọng nói này, tên gọi này. Nhưng mặt cô vẫn như cũ, không có chút tỏ vẻ để tâm gì. Cô vẫn im lặng nhìn ông ta. Hiểu rõ tính cách và nguyên nhân thái độ của cô, ông ta cũng nói luôn vào vấn đề
- Giúp tôi huấn luyện một lớp đặc chủng. Tôi cần cô dẫn dắt chúng.
Sau gần mười năm gặp lại, câu đầu tiên không phải là hỏi han sức khỏe đời sống, không phải nụ cười ấm áp hàn huyên mà là một lời mời không thiện cảm nghe giống đò ra lệnh. Cả cô và ông ta đều hiểu rõ là đối phương không cần và không thích dài dòng.
- ông là ai? Lio hay Hamter ?
Lio - là sếp "cũ" của cô. Còn Hamter là người thầy cô từng hết mực tin tưởng và kính trọng. Nhưng cả hai đều đã là quá khứ, quá khứ chết đứ đừ nằm im ở mười năm trước. Cô đã mất cả hai từ quyết định của ông năm đó.
Ông không trả lời câu hỏi của cô mà nói về vấn đề của mình :
- Bên Trung đang dục dịch chuẩn bị một âm mưu cấp Xanh. Chúng ta cần chuẩn bị thật sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, đồng thời cũng phải xây dựng lại lực lượng để bố trí nhiều phía nhằm hỗ trợ chính phủ.
(Xanh, đỏ,cam,vàng: mật ngữ ám chỉ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.trong đó Xanh-liên quan tới mạng người trong bộ máy nhà nước trung ương.
      Đỏ- liên quan tới mạng sống của các đặc vụ và người thân của họ
      Cam- liên quan tới bí mật quân đội
       Vàng - do thám nhiều bên )
Thấy ánh mắt cô không hề giao động. Ông ta nhấm mạnh
-Sự việc đang rất nguy cấp.
Ngay khi ông ta chuẩn bị nói thêm một tràng những lí luận mang tính thuyết phục để xoay chuyển cô. Thì cô liền đồng ý
- Khu huấn luyện nào?
Ông ta kinh ngạc. Không cần thuyết phục? Ông ta hơi nghi hoặc nói
- Xã Kim Lai ngách 23
- Được. Tôi cần sắp xếp vài thứ. Chiều mai gặp ông ở đó.
Cô không quan tâm tình hình chính trị, không phải niệm tình xưa mà giúp đỡ ông ta, chỉ là năm đó cô hoàn toàn biến mất,cả trên giấy tờ và cuộc sống của tất cả mọi người xung quanh, cô sắp xếp cho "xác" mình được tìm thấy và cắt đứt mọi liên hệ với mọi người bên ngoài, chuyển tới khu núi non này sống, vệ tinh cũng không thể nhìn ra vì rừng cao mây kín. Nhưng ông ta lại tìm thấy cô. Tại sao lại tìm được? Ai tìm ra? Cô phải biết.
Hơn thế nữa, khi họ tới cô không thể nhận ra, chim không loạn, không tiếng động cơ. Họ tới trong im lặng tuyệt đối khiến cô tò mò về đội trưởng dẫn dắt họ vào khu này. Người này là người tìm ra cô, dẫn người tới đây hơn nữa còn đang ở đâu đó ngoài kia, trong cánh rừng cây cao ngút mà chưa lộ diện, cô cũng không tài nào tìm ra. Người này rất giỏi, cô cảm nhận được rõ ràng như vậy. Cô không thể phủ nhận được năng lượng từ người này. Cô cảm nhận thấy nhưng lại không thể tìm ra. Cảm giác thân thuộc này chắc chắn không tới từ Hamter, mà giống với cảm giác khi KJ ở gần. Nhưng KJ đã chết. Trước mặt cô. Người anh là tín ngưỡng của cô. Người duy nhất cô công nhận về tài năng vượt bậc, người duy nhất cô ngưỡng mộ... vì anh là người duy nhất giỏi hơn cô. Nhưng....anh đã chết. Chắc chắn anh đã chết. Cô sầu não nheo mắt hướng về phía khu rừng. Đêm nay cô lại mất ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro