14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, bên ngoài cửa thang máy có nhân viên bảo trì tới sửa chữa, cạy cửa ra ngoài. Tia sáng xuyên qua khe hở từ từ lan rộng, Hạ Hầu Mỹ Vưu vỗ lưng Giả Ôn Điềm, giúp hắn nhặt điện thoại lên.

Quân Linh và A Hạo đứng ngoài cửa sốt sắng nhìn vào trong, lúc thang máy mở ra thì thấy trên mặt Giả Ôn Điềm vươn đầy mồ hôi. "Điềm ca, ngươi không sao chứ?"

Hai nhân viên cứu trợ xem xét qua cửa thang máy một lượt, xác định được nguyên nhân sự cố thì hướng Hạ Hầu Mỹ Vưu và Giả Ôn Điềm cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi mọi người vì lỗi kỹ thuật này, thang máy tòa soạn đã sử dụng khá lâu, việc trục trặc là không thể tránh khỏi."

"Tiên sinh, ngươi vẫn ổn chứ?"

Sau khi tiếp nhận được ánh sáng, tinh thần Giả Ôn Điềm đã ổn định hơn rất nhiều, chậm rãi buông Hạ Hầu Mỹ Vưu ra, nhẹ nhàng lắc đầu "Không sao, chỉ là triệu chứng tái diễn thôi."

Giả Ôn Điềm nhận điện thoại từ Hạ Hầu Mỹ Vưu xong rồi chống tay đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu nên hai chân đã tê rần, hắn đứng không vững theo phản xạ quỵ đầu gối ngã xuống.

"A!" Quân Linh thấy thế nhất thời hô lớn một tiếng. Vừa khéo Hạ Hầu Mỹ Vưu nhanh tay tiếp được hắn.

"Cảm... cảm ơn."

"Điềm ca, ngươi thế này làm sao về được, không bằng vào trong ngồi nghỉ một lát, sẵn tiện thăm mọi người luôn."

"Được rồi." Giả Ôn Điềm ôn nhu cười, tay đỡ trán chậm rãi theo mọi người vào trong phòng.

Lăng Vy Tịnh đang làm việc thì nhìn thấy hắn đi vào, lập tức ngồi bật dậy, kinh hỉ reo lên." Điềm ca!"

Mọi người trong phòng cũng vui mừng không kém, như bầy ong vỡ tổ bay tới chỗ Giả Ôn Điềm.

"Điềm ca, ngươi thật sự đã quay trở lại sao?"

"Hắn đang mệt đấy, các ngươi cho hắn nghỉ ngơi chút nào."

"Nhanh nhanh, lấy cho Điềm ca cái ghế!"

Bỗng nhiên sự xuất hiện của mình lại nhận được đãi ngộ nhiệt tình như thế, Giả Ôn Điềm cho đến bây giờ vẫn không thể tin vào mắt mình, không khỏi bật cười mà nói.

"Ta nhớ trước đây các ngươi có bao giờ như vậy đâu nhỉ."

"He he, trước đây không có, hiện tại sẽ có."

Lăng Vy Tịnh nhìn Giả Ôn Điềm được mọi người vây quanh, dùng hết sức lách người chen vào, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, trán thì ướt đẫm mồ hôi, nàng liền lo lắng hỏi: "Ca, mặt ngươi làm sao thế này?"

Quân Linh đứng bên cạnh nhanh miệng kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, từ việc Giả Ôn Điềm và Hạ Hầu Mỹ Vưu bị kẹt trong thang máy, đến thời điểm hắn bắt đầu tái phát triệu chứng sợ không gian giam cầm, và cuối cùng là thoát ra ngoài rồi đi vào đây. Mọi người nghe nàng tường thuật câu chuyện xong, mới giác ngộ sự tình là như vậy.

"Bất quá ta đã không sao rồi, hơn nữa, có tin vui cho các ngươi, từ ngày mai ta sẽ đi làm trở lại."

Lăng Vy Tịnh ngạc nhiên: "Ca là nói thật?"

Giả Ôn Điềm mỉm cười gật đầu.

Một lát sau, căn phòng rộng lớn ngập tràn tiếng cười hoan hô của mọi người, ai nấy cũng hết sức vui vẻ, và dĩ nhiên Quân Linh là người vui mừng hơn hết, vốn dĩ sai lầm này đều từ nàng mà ra, việc hắn quay lại không khác gì một món quà để nàng tạ tội vậy. Hắn thực sự đã quá vất vả rồi.

Giả Ôn Điềm nhìn mọi người vui vẻ, bản thân cũng bất giác vui vẻ theo, bao nhiêu mệt mỏi nhanh chóng đều xua tan. Trong giây lát, tầm mắt hắn vô tình rơi trên người Hạ Hầu Mỹ Vưu ở phía xa, thân ảnh cao gầy một mình ngồi ở góc bàn làm việc. Nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy diễn ra trong thang máy, tuy ngoài miệng không đáp ứng, nhưng cuối cùng người kia đã ôm lấy hắn, giúp hắn giảm bớt áp lực bất an. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi một cỗ ấm áp trỗi dậy.

"Các ngươi quay lại làm việc đi, ta phải về rồi. Hẹn gặp mọi người vào sáng ngày mai."

"Uy uy, chậm đã. Điềm ca không phải dễ dàng gì mới trở về, không bằng tối mai chúng ta mở tiệc ăn mừng, coi như cũng là tạ lỗi thời gian qua hắn đã chịu ủy khuất từ chúng ta, mọi người nói thế nào?" A Hạo đứng dậy cao giọng tuyên bố.

"Đúng đúng, cái này thì không thể bỏ qua được rồi."

"Điềm ca, tan làm ngày mai nhất định phải cùng bọn này nhậu một phen. Tổ biên tập chúng ta cũng chưa bao giờ tụ họp cùng một chỗ, ca không được từ chối đâu đấy!"

Bị mọi người kiên quyết rủ rê, hiếm khi nào bản thân mới được đối đãi đặc biệt như vậy, Giả Ôn Điềm đương nhiên bị dễ dàng thuyết phục, rất nhanh gật đầu đồng ý.

"Thôi được rồi, chiều các ngươi cả đấy. Lo làm việc đi, ta về đây, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Giả Ôn Điềm quay đầu liếc Lăng Vy Tịnh một cái, hai người nhìn nhau cười. Hắn cất bước tới chỗ Hạ Hầu Mỹ Vưu, nhẹ nhàng lên tiếng: "Cảm ơn ngươi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu không cần nhìn cũng đủ đoán ra được chủ nhân giọng nói là ai, hai mắt cậu vẫn in trên màn hình máy tính, thanh âm có chút lạnh nhạt.

"Chuyện thang máy à?"

"Đúng vậy."

"Không có gì. Phản ứng bình thường thôi, ngươi đừng ở đó nghĩ bậy."

Giả Ôn Điềm mỉm cười "Ta biết rồi. Cái kia... ngày mai ngươi sẽ đi chứ?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu ngẩng đầu thì nhìn thấy vẻ mặt niềm nở của hắn, lập tức thẳng thừng cự tuyệt. "Không thích, các ngươi tự đi với nhau đi."

Cậu vừa dứt lời, ai ngờ Quân Linh ngồi bên cạnh nghe thấy được, mặt mày liền nhăn nhó thành một đống: "Vì cái gì lại không đi? Ngươi bận việc gì sao?"

"Ừ, ta rất bận."

"Ai da, ngươi thì bận cái gì chứ, hiếm lắm mới có một ngày đi chơi với nhau, ngươi là nhân vật nổi bật nhất ở đây, không có ngươi thì mất vui cực kỳ!"

"Không thích."

"Ngươi kỳ lạ thật, không lẽ vẫn ghi chuyện trước đây của Điềm ca sao? Ngươi không phải muốn làm hòa với hắn à?"

Nghĩ rằng Quân Linh đã đi quá xa vấn đề, sợ Hạ Hầu Mỹ Vưu sẽ nổi giận, Giả Ôn Điềm liền vội vàng cắt ngang lời nàng.

"Được rồi, Mỹ Vưu đã không thích thì đừng ép hắn."

"Ai, bỏ đi. Điềm ca về nhà cẩn thận."

Quân Linh trừng mắt nhìn Hạ Hầu Mỹ Vưu một cái, giận dỗi bỏ về chỗ ngồi. Cảm thấy không còn việc gì ở lại nữa, Giả Ôn Điềm hướng ngoài cửa xoay người ra về.

******

Ngày hôm sau, Tạ Niêm Thành vừa lên công ty thì nhận được tin long trời lở đất: Giả Ôn Điềm được trả về làm việc. Hắn nghe xong thì đơ người trong vài giây, lập tức gọi đến văn phòng của Mã Đình Vinh. Không biết bên đầu dây y đã nói những gì, đột nhiên đã vội cúp máy, Tạ Niêm Thành bất ngờ nổi điên ném điện thoại, xồng xộc đi thẳng lên tầng biên tập.

Đập vào mắt là cảnh tượng Giả Ôn Điềm cùng mọi người trong phòng vui vẻ làm việc, nắm tay Tạ Niêm Thành bóp chặt, răng nghiến ken két. Thế quái nào tên khốn đáng ghét kia lại được Tổng giám đốc thiên vị lần nữa, thật sự tức chết hắn rồi!

Ầm một tiếng, Tạ Niêm Thành tiện tay ném cái ghế, làm tất cả mọi người trong phòng bị dọa cho giật mình, hướng đến tiếng động lớn nhìn xem thì thấy Tạ Niêm Thành vẻ mặt khủng bố đi vào, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên người nọ như cơn gió lao tới mắng chửi Giả Ôn Điềm xối xả.

"Giả Ôn Điềm! Ngươi đúng là mặt dày, rốt cuộc ngươi lại dùng mưu kế gì câu dẫn Tổng giám đốc, rõ ràng ngài ấy đã đuổi việc ngươi, ngươi còn dám vác mặt tới đây!"

"Ngươi nói cái gì!" Lăng Vy Tịnh tức giận đứng dậy muốn lên tiếng, nhưng Giả Ôn Điềm vội nghiêm mặt ra hiệu cho nàng.

Tạ Niêm Thành vừa nghe Lăng Vy Tịnh bênh vực cho hắn, lập tức chỉ tay vào mặt nàng quát mắng: "Ngươi giỏi lắm! Muốn bênh vực hắn sao, liền tiếp tục nói! Để xem ta có đuổi việc ngươi không!"

Toàn thân Lăng Vy Tịnh phẫn nộ run cầm cập, nhìn Tạ Niêm Thành ánh mắt hung ác tuyên bố với mọi người: "Ta cảnh cáo các ngươi, người nào dám cãi lại lời của ta, không cần khóc lóc cầu xin, ta liền đuổi việc ngay lập tức! Nghe rõ chưa!"

Mọi người cúi đầu không trả lời, bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

"Giả Ôn Điềm, ngươi rốt cuộc đã làm những trò hèn hạ gì, hay là hiện tại đã biết lợi ích của việc chổng mông lên hiến dâng thân xác rồi." 

"Ngươi đừng ở đó ngậm máu phun người!" Giả Ôn Điềm không nhịn được giận dữ nói.

"Vừa được Tổng giám đốc kéo về là cả gan phản kháng ta, ngươi nghĩ ngươi còn giá trị sao."

Tạ Niêm Thành ha hả cười, sau đó bước tới hung hăng bóp mặt hắn, trợn mắt đe dọa. "Tốt lắm, ngươi đã quay về rồi, vậy thì ta sẽ còn chơi ngươi dài dài. Cứ chờ đi."

Buông cằm hắn, Tạ Niêm Thành hướng A Hạo ra lệnh: "Ngươi__ những phần tuần trước ta giao cho ngươi làm, đem toàn bộ cho hắn ta xử lý!"

Nói xong liền giận dữ xoay người rời đi.

Đợi bóng dáng Tạ Niêm Thành biến mất, mọi người lập tức chạy tới an ủi Giả Ôn Điềm.

"Thực xin lỗi Điềm ca, bọn ta không thể giúp được gì cho ca hết."

Giả Ôn Điềm lắc đầu "Tạ Niêm Thành vốn ghi hận ta, đố kị ta, các ngươi càng bênh vực, hắn càng chán ghét hơn. Hơn nữa, ta không muốn vì ta mà liên lụy đến các ngươi, như vậy ta sẽ ôm nợ suốt đời."

"Nhưng mà việc ngươi quay lại thế này, hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Không sai, trước đây ca đã chịu quá nhiều ủy khuất, hiện tại e rằng Tạ Niêm Thành không chừng sẽ tìm mọi cách để khiến ca bị đuổi việc lần nữa cho xem."

"Các ngươi nói bậy cái gì?"

Lăng Vy Tịnh đột nhiên đứng dậy, nghiêm giọng nói.

"Ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Tuy chúng ta không thể cãi lại Tạ Niêm Thành, nhưng phải bảo vệ được ca."

Quân Linh đồng ý tiếp lời "Đúng vậy! Khó khăn lắm Điềm ca mới trở về đây, tuyệt đối đừng để cho Tạ Niêm Thành đắc ý."

"Mặc dù ta rất sợ quản lý.... nhưng Điềm ca ca vẫn quan trọng nhất, cho nên ta sẽ cố gắng hết mình."

Giả Ôn Điềm ngồi nghe mọi người thay phiên nhau bàn luận về hắn, vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười. "Được rồi, ta đâu phải nữ nhân, các ngươi việc gì phải bảo vệ ta, tự ta biết bản thân phải làm gì mà."

"Điềm ca, ngươi sao có thể bình thản như vậy chứ?"

"Vốn dĩ những việc này ta đã quen rồi, cho nên cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta thực sự rất cảm kích."

Trước đây chỉ có Lăng Vy Tịnh và Tô Chấn luôn ở bên cạnh kề vai sát cánh, hiện tại hầu hết mọi người đều đứng về phía mình, không hề xem thường hắn như quá khứ, Giả Ôn Điềm cảm thấy thật sự may mắn.

Quân Linh nhếch miệng cười: "Ca ca không cần khách khí. Đúng rồi, mọi người đừng quên tối nay phải mở tiệc ăn mừng đấy nhé!"

Lăng Vy Tịnh gật đầu: "Phải a, các ngươi đã nghĩ sẽ ăn ở đâu chưa?"

"Uy, ta biết có một nhà hàng kiểu Pháp ngon lắm, ngày trước ta và phụ mẫu hay tới đó dùng bữa tối, khẩu vị cũng khá được." Tiểu Mộc đưa tay đề xuất ý kiến.

"Được đó, ta cũng thích đồ ăn Pháp lắm." Hai ba người ở phía sau lên tiếng đồng tình.

"Ai, nhóm chúng ta đi khá đông, ai sẽ chi trả đây chứ?"

Quân Linh vừa dứt câu, bỗng nhiên có tiếng huýt sáo vang lên.

"Quân Linh tỷ tỷ trả đi." A Hạo lanh miệng chỉ trỏ.

"Cái gì? Làm sao ta trả hết được, hơn nữa một đám các ngươi ăn như heo vậy, không chừng túi tiền ta cháy sạch mất!"

"Hay là...."

Giả Ôn Điềm đang vui vẻ nghe mọi người bàn luận, đột nhiên bầu không khí trở nên tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều chậm rãi hướng về phía hắn.

"He he, Điềm ca, ở đây ca lớn tuổi nhất mà, không bằng ca trả đi."

"Cái gì, nhưng mà ta...." Giả Ôn Điềm tròn mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp đưa ra ý kiến thì bỗng nhiên tất cả đều di tản về chỗ ngồi.

"OK a, tối nay chi phí là Điềm ca trả hết nha! Đa tạ Điềm ca!"

Toàn thân Giả Ôn Điềm cứng đờ, hắn đưa mắt nhìn sang Lăng Vy Tịnh, chỉ thấy nàng thè lưỡi bỏ chạy. Cuối cùng là không ai cứu giúp, hắn đành thở dài chịu thua. Những đứa trẻ này thật lanh lợi quá, đều bị lừa cho leo cây cả rồi.

Tám tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, chuông reo báo hiệu giờ tan tầm, đội ngũ nhân viên vội vã thu gom đồ đạc, chuẩn bị cho cuộc chè chén say sưa tối nay. Hạ Hầu Mỹ Vưu vươn tay ấn nút tắt máy tính, ngẩng đầu thì thấy Quân Linh cùng những người khác vây quanh cậu, biết thừa bọn họ sẽ nói gì, cậu vẫn một lòng một dạ từ chối.

"Không đi, các ngươi không cần giựt dây ta."

Quân Linh trừng mắt hừ lạnh, sau đó liếc sang một đồng nghiệp đứng bên hất cằm, người nọ gật đầu hiểu ý, tốc độ nhanh như bắn giật lấy balo của Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Ngươi không đi, chúng ta không cho ngươi về."

"Này! Các ngươi điên à? Trả balo cho ta!" Hạ Hầu Mỹ Vưu đứng lên muốn giành lấy, nhưng Quân Linh đã nhanh chân tiến lên một bước, nhếch miệng cười.

"Trừ phi đi cùng bọn ta, khi đó balo sẽ về lại tay ngươi."

Bị Quân Linh kiên quyết đặt điều, Hạ Hầu Mỹ Vưu cho dù muốn phản đối cũng không được. Lúc này thân ảnh Giả Ôn Điềm bước ngang qua, vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu. Hạ Hầu Mỹ Vưu đảo mắt chịu thua, cộc cằn đồng ý.

"Đi thì đi, phiền quá. Đưa balo lại cho ta."

"Như vậy mới ngoan chứ." Quân Linh đắc ý mỉm cười, trong đầu thầm tự hào về bản thân mình.

Nói là tụ họp mừng tiệc, vậy mà buổi tối hôm đó lại không khác gì bãi chiến trường ăn chơi, Quân Linh, A Hạo và Lăng Vy Tịnh là ba người náo loạn nhất, uống say quá chén, mở miệng nói thì tựa như cái loa phát thanh. Vừa may nhóm bọn hắn đi khá đông, lúc tới nhà hàng thì được tiếp tân hào phóng tặng cho một căn phòng vip, nếu không Giả Ôn Điềm khẳng định sẽ không biết chui đầu trốn vào đâu, thực sự là đáng xấu hổ.

Kết thúc ăn uống, đột nhiên Tiểu Mộc nổi hứng rủ đi tăng hai hát hò, Giả Ôn Điềm đau đầu hết sức, còn chưa kịp từ chối thì đã bị lôi kéo tới karaoke Party World.

Vì là lần đầu tiên đến những nơi thác loạn kiểu này, Giả Ôn Điềm không kiềm được liếc dọc liếc ngang vì lạ lẫm. Trước kia hắn chỉ hát ở những phòng nhạc bình dân, mặc dù ở xã hội tiên tiến vẫn thường nghe qua những địa điểm xa hoa dành cho giới trẻ ngày nay, nhưng hắn vẫn chưa một lần đặt chân tới. Hiện tại đã được mở mang tầm mắt, Giả Ôn Điềm cảm thấy chính mình quê mùa lạc hậu vô cùng.

Sau khi đặt phòng và được mọi người dẫn lên phòng hát, Giả Ôn Điềm ngạc nhiên vì diện tích rộng lớn và cách bài trí sang trọng của căn phòng. Hạ Hầu Mỹ Vưu đi bên cạnh để ý biểu cảm của hắn thì lập tức phì cười.

"Làm gì ngạc nhiên thế? Rất lạ sao?"

Mọi người ngồi xuống bộ sô pha bằng da êm ái, bắt đầu gọi đồ uống và thức ăn nhanh, Giả Ôn Điềm tranh thủ ngắm nghía một lượt, quay sang Hạ Hầu Mỹ Vưu bắt đầu quơ tay miêu tả, dịu dàng giải thích.

"Ngươi biết không, ở chỗ ta ti vi chỉ nhỏ ngần này thôi, không gian phòng hát cũng vỏn vẹn mười mét vuông, hơn nữa cũng không có máy điều hòa như trong đây."

Giả Ôn Điềm vừa giải thích xong, dàn loa bắt đầu phát lên ca khúc "Chúng ta không giống nhau", Tiểu Mộc và A Hạo xung phong cầm micro trình bày trước, mọi người ở dưới liền hò hét vỗ tay.

"Ngươi nói chỗ của ngươi là phương nào?"

Bởi vì âm lượng nhạc quá lớn, lúc Hạ Hầu Mỹ Vưu nói phải ghé tai Giả Ôn Điềm cất giọng thật to.

"Quê của ta." Giả Ôn Điềm lại nâng thanh âm trả lời cậu.

"A?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu không nghe rõ, ngay lúc này đột nhiên Quân Linh đi tới, kéo cổ tay cậu đứng dậy, giật lấy micro từ tay A Hạo mà nói.

"Có ai muốn nghe mỹ nam xinh đẹp nhất ở đây hát một đoạn không nào?"

Sau đó ở phía dưới náo nhiệt tiếng huýt sáo vỗ tay bồm bộp, trên mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu ngơ ra, rồi hầm hực lườm Quân Linh một cái, bị nàng đẩy micro vào tay cậu.

"Hát dở cũng không sao, vui là được!" Quân Linh vỗ vai cậu động viên.

"Tỷ chê ta, được thôi, nghe lão tử hát cho các người xem." Hạ Hầu Mỹ Vưu vươn ngón trỏ kiêu ngạo tuyên bố, mọi người bắt đầu "ồ" một tiếng. A Hạo đứng nãy giờ nhịn không được ái muội đùa giỡn.

"Ta nói các ngươi biết, Mỹ Vưu mỗi ngày đều ở trên giường luyện giọng nên hát hay lắm, ' á a a  dùng sức thao ta a a'.  Ha ha!"

"Ha ha ha!!"

Một trận cười ồ ạt nổ lên, Hạ Hầu Mỹ Vưu gật đầu cười mỉa mai, hướng A Hạo nói: "Ngươi được lắm." Sau đó xoay lưng về phía mọi người, lập tức thay đổi thái độ, micro kề sát bên môi, cậu chậm rãi cất giọng hát.

Tiếng hát Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa vang lên, ngay tức khắc ở bên dưới trố mắt ngạc nhiên, sau đó phát ra tiếng reo hò dữ dội. Quả nhiên không khác gì những lúc nói chuyện thường ngày, giọng hát Hạ Hầu Mỹ Vưu cực kỳ mạnh mẽ sắc bén, nhưng sắc độ trầm hơn.

Nội dung bài hát khá là tâm trạng, Hạ Hầu Mỹ Vưu lúc hát vẫn không quên nhập tâm diễn sâu, trên mặt bày ra đa dạng biểu cảm hết sức đau thương, khiến mọi người đang tập trung chiêm ngưỡng cũng phải lăn ra cười bò, nhưng không thể hổ danh là cậu hát rất hay, xứng đáng được noi gương cực kỳ.

Đến khi hết bài, một tràng pháo tay sôi nổi òa lên, vẻ mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu đắc ý lườm A Hạo, ném micro qua cho hắn, trở về chỗ ngồi.

"Mỹ Vưu, ngươi hát hay thật đó!"

"Ta đã bảo rồi không nghe, hắn nằm trên giường luyện giọng hoài mà! Ha ha!" A Hạo vẫn chưa muốn ngừng lại trò đùa cợt của mình.

"Này A Hạo! Ta nhịn ngươi đủ rồi đó, có muốn cho ăn đấm không!?" Gương mặt xinh đẹp của Hạ Hầu Mỹ Vưu giận dữ bừng đỏ.

"Ôi ta sợ quá! Đại mỹ nhân, ngươi lúc tức giận trông quyến rũ lắm đấy."

"Ồ, A Hạo có tình ý với Mỹ Vưu kìa, gần đây có khách sạn này, lát nữa hai người 'chơi' nhau ở đó luôn đi! Ha ha!"

A Hạo nghe thế bắt đầu vươn tay ôm lấy eo Hạ Hầu Mỹ Vưu, dâm tà cười. "Mỹ Vưu, đêm nay chúng ta đi tăng ba nữa đi." Rồi nhanh như chớp ghé lên mặt cậu hôn một cái thật sâu.

Các cô nàng chứng kiến được cảnh tượng kia thì phấn khích hét tán loạn. Hạ Hầu Mỹ Vưu giận tím mặt, hung hăng cho tên biến thái kia một bạt tai.

"Con mẹ nó ngươi có biến ra chỗ khác không hả!"

"Ai da, đại mỹ nhân dữ quá, ta không dám, ta không dám."

"Ngươi đừng tưởng Mỹ Vưu dễ đụng, người ta xinh đẹp ngọc ngà như đại hoàng tử, A Hạo ngươi làm sao có cửa." Quân Linh vung tay gõ mạnh lên đầu A Hạo, nghiến răng cảnh báo.

Xung quanh náo nhiệt tiếng cười chọc ghẹo, Hạ Hầu Mỹ Vưu bỏ giận không thèm chấp nhất làm gì nữa, hậm hực khoanh tay ngồi trên ghế, vô tình phát hiện bên cạnh Giả Ôn Điềm đang mỉm cười, cậu lại cao giọng mắng.

"Ngươi cười cái gì!"

"Đừng giận, ta chẳng qua là nhịn không được."

Cậu "xùy" một tiếng, nhìn người nọ vẻ mặt điềm đạm chuyên chú lắng nghe mọi người hát, đầu nghiêng qua nghiêng lại, tay thì đong đưa theo nhịp bài hát, trông ngốc nghếch vô cùng.

Hát hò đến tận một giờ sáng, mọi người mới đổ bộ xuống dưới sảnh bắt xe ra về, Quân Linh là người say xỉn nhất, phải nhờ A Hạo chở nàng về nhà. Giả Ôn Điềm chào tạm biệt mọi người xong, toàn thân bủn rủn bước ra gốc cây đứng hóng mát một lúc, hôm nay uống cũng khá nhiều, hắn cảm giác trước mắt quay mòng mòng, khó chịu cực kỳ.

"Này!"

Nghe tiếng gọi ở sau lưng, Giả Ôn Điềm xoay người thì thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu lái xe chạy tới.

"Ngươi về được không? Vừa nãy ngươi đi xe của Lăng Vy Tịnh tới đây à?"

"Ừ, xe của ta vẫn còn ở công ty, một lát ta quay lại lấy."

"Có cần ta chở qua không?"

Giả Ôn Điềm mỉm cười: "Nếu ngươi không phiền."

Hạ Hầu Mỹ Vưu đưa nón bảo hiểm cho hắn, vươn chân đạp ga. "Phiền thì có phiền, bất quá vào giờ này thì khó bắt xe, không khéo ngươi lại về trễ, sáng mai đi làm muộn bị Tạ Niêm Thành chửi một trận."

Xe chạy đi, Giả Ôn Điềm ngồi phía sau ôn nhu hỏi: "Ngươi lo cho ta à?"

"Bớt nói nhảm! Ta nghe tên đó lải nhải đau đầu muốn chết."

Nghe Hạ Hầu Mỹ Vưu cộc cằn phủ nhận, Giả Ôn Điềm không hề tức giận, ngược lại còn dịu dàng bật cười. "Cảm ơn ngươi."

Không lâu sau, bả vai đột nhiên có một lực nặng đè xuống, Hạ Hầu Mỹ Vưu nhíu mày, hơi ngoái đầu ra sau nhìn thử, Giả Ôn Điềm từ lúc nào gục ngủ trên lưng cậu. "Chậc" một tiếng, cậu cầm tay hắn ôm ngang hông mình, đề phòng người kia bị ngã, sau đó lái thẳng tới nhà của hắn.

Xe dừng lại trước cửa, Hạ Hầu Mỹ Vưu liền gọi Giả Ôn Điềm, nhưng hắn chỉ hé mở mi mắt, hoàn toàn không có tỉnh dậy, thanh âm khàn khàn yếu ớt: "Ta mệt quá."

Vừa dứt câu, hắn ngã vào ngực cậu bất tỉnh nhân sự.

"Giả Ôn Điềm! Này..."

Không trả lời, chẳng lẽ say rồi.

Trong đầu Hạ Hầu Mỹ Vưu thầm chửi thề. Cuối cùng đành phải lấy cặp Giả Ôn Điềm mò chìa khóa, khom lưng xuống cõng hắn đi vào nhà. Cửa mở ra, nhìn thấy phía trước là bộ ghế sô pha đầu tiên, cậu không chút do dự bước tới, thả hắn nằm xuống.

Vừa rời đi một cái, bỗng nhiên người kia vươn tay kéo lấy cậu. Hạ Hầu Mỹ Vưu không tránh kịp liền ngã sấp lên người Giả Ôn Điềm, hắn ôm cổ cậu lẩm bẩm nói: "Tổng... giám đốc... đừng đi..."

Hai mắt Hạ Hầu Mỹ Vưu mở lớn, nhìn Giả Ôn Điềm ngây ngẩn, thời gian cơ hồ như ngưng đọng lại.

Không lâu sau, bàn tay trên cổ cậu từ từ thả xuống, hắn nghiêng đầu, chìm sâu vào giấc ngủ. Tựa như bị viễn cảnh vừa rồi làm cho giật mình, Hạ Hầu Mỹ Vưu kích động ngồi bật dậy, quan sát bộ dạng điềm đạm của người nọ đang say ngủ, tim bỗng đập nhanh liên hồi.

Đóng cửa cho hắn, cậu vội vàng bước ra xe, quay ngược đầu ra về.

"Nguy hiểm quá"

Hoàn chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro