Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita ở nhà Dekisugi, vừa ăn bánh vừa đối diện với khuôn mặt tuấn tú của y, trong lòng lại xoắn xuýt không thôi.
"Dekisugi này "
"Hửm ?"
"Chúng ta đã im lặng nửa tiếng rồi đó."
"À, xin lỗi, cậu hỏi tớ ?"
"Tớ chỉ muốn, chỉ muốn biết làm sao để Shizuka hết giận ?"
"Thật ra rất có nhiều cách,cậu có thể mua quà, đó là cách đơn giản."
"Cậu nói đúng a !"
Nobita vui vẻ hô lên một tiếng, bỗng chốc lại ỉu xìu.
Mình trong túi không còn đồng nào hết, bây giờ phải làm sao...
Dekisugi đưa tiễn Nobita ra trước cửa,  mặt cậu nãy giờ vẫn là vẻ ủ rũ, phiền muộn.
"Bữa nào rảnh cậu cũng có thể qua nhà tớ chơi..."
Sau đó Nobita cúi mặt, không để ý rõ chỉ thấy luồng hơi thở ấm áp phà lên tai mình.
"... Bất cứ khi nào cậu muốn..."
Giọng nói của Dekisugi thật êm tai...
Cảm giác như sợi lông vũ đang chạm vào tim mình vậy, ngứa ngáy không thôi.
Nobita mặt đỏ bừng,ngân lên một tiếng.
"Ừm"
Nãy giờ vẫn nắm lấy vạt áo, liền tức tốc chạy đi, không để ý vấp ngã, cảm thấy bản thân thật thẹn liền nhanh chóng tiếp tục chạy.
Mất mặt quá đi nha...
Dekisugi nhìn theo bóng lưng của Nobita, trong mắt lộ ra ẩn ý khó đoán, môi câu lên nụ cười tà khí, rồi bước vào nhà.
Về đến nhà, mẹ Nobita đã đứng trước cửa , tay cầm "Quyền trượng" như chuẩn bị giáng xuống thánh chỉ cẩu đầu đao.
Nobita quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha mạng.
"Mẹ, con,.."
"Nobita ! Tại sao con lại như vậy hả, học hành thì dở tệ, lại hay đi học muộn , con muốn mẹ tức chết đúng không !"
"Con , con, con"
"Mẹ kể từ nay sẽ không cho con một đồng tiền tiêu vặt nào hết !"
Ể?! Vậy quà của Shizuka thì sao ??? Nobita đáng thương ôm chân mẹ, khóc vô cùng thương tâm.
"Đừng mà mẹ, mẹ cho con một chút thôi cũng được."
"Không ! Một đồng cũng không, mau cút lên phòng học bài ngay cho mẹ !"
Tiếng như sư tử gầm khủng bố khắp căn nhà, làm mặt sàn cũng có chút run chuyển.
Doraemon ngồi trên phòng quạt quạt, bất mãn nói.
"Tớ đã bảo chăm chỉ xíu lại không chịu nghe nha."
Nobita vừa mở cửa phòng đã khóc đến mặt mày ướt nhẹp.
"Oa oa oa, mẹ thật quá đáng, tớ, tớ đúng là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian a."
"Mẹ rất thương cậu mà, làm như vậy chỉ là muốn tốt cho cậu thôi."
"Vậy cần gì cắt tiền tiêu vặt của tớ chứ, tớ lấy đâu tiền mua quà chuộc tội cho Shizuka đây, oa oa ."
"Ưhm... Nếu cậu đợt tới bài kiểm tra được 100 điểm thì mẹ sẽ lại cho cậu tiền tiêu vặt thôi."
Nobita nghe vậy còn thêm chán nản.
"100 điểm là quá xa vời với tớ"
"Cậu cố gắng là được rồi."
Nobita lập tức nín khóc nhìn sang Doraemon mỉm cười.
"Doraemon hay cậu cho tớ mượn bảo bối đi."
"Không được ! Chả khác nào để cậu ỷ y vào tớ."
"Tớ sẽ mua bánh rán cho cậu "
"Bánh rán"
Doraemon tưởng tượng thôi cũng chảy nước miếng, sau đó liền lắc đầu khoanh tay.
"Không là không."
Nobita cảm thấy chiêu này không có tác dụng ủ rũ bỏ cuộc.
Ngày hôm sau, Nobita từ trường đi học về, vừa dưới lầu đã nghe thấg tiếng.
"Doraemon~"
Nhưng mở cửa phòng lại không thấy ai, chỉ thấy một cái laptop nhỏ dưới sàn.
Nobita hơi thắc mắc.
"Cái này cái gì đây ?!"
Bước lại gần.
"Không là bảo bối của Doraemon ! Xem ra cậu ấy không bỏ mặc mình."
Vui vẻ nhìn.
"Nhưng nó sử dụng sao nhỉ ?"
Sờ qua sờ lại, càng không biết nên làm sao, sau đó hít một hơi, nhắm tịt mặt lấy hết can đảm ấn vào nút vàng.
Màn hình hiện lên Doraemon đang nói chuyện với một chú mèo màu trắng. Nobita khẽ lầm bầm.
"Thì ra là đang đi chơi với Mimi"
Tiếp tục ấn nút đỏ thì màn hình chuyển sang một không gian khác, hơi khói hơi mở xông thẳng vào màn hình, mờ ảo khó thấy, lát sau thì nhoè đi, cảnh tượng xung quanh liền hiện lên.
Nobita há hốc mồm mắt kính rơi xuống.
Trước mắt, trước mắt ,là, là, Dekisugi đuang tắm a!
Cậu ấy đang đứng ngay vòi sen, thân thể cân đối đang hiện ra, Dekisugi quay mặt vào trong nên không thể thấy được gì. Chỉ thấy tấm lưng trần đẹp đẽ cùng cặp mông...
Sao mình giống biến thái vậy nè !!!
Nobita khẽ đỏ mặt, lúng ta lúng túng cố tắt đi, nhần vào nút cuối cùng là nút xanh.
Cơ thể liền cảm giác bị di chuyển đi,sàn nhà thay vào đó có chút trơn trượt xém nữa không vững liền vấp ngã.
"Nobita ?"
Giọng nói của Dekisugi vang lên, Nobita liền bị giật bắn người, sao mình,mình lại ở đây ?!
Trước mặt con đang là Dekisugi đang loã thể.
Nobita xua xua tay, vội vàng giải thích.
"Tớ, tớ không cố ý nhìn cậu tắm, tớ chỉ là,chỉ là..."
Dekisugi hơi ngẩn ra, Nobita lại nghĩ cậu bị mình hù doạ nên sợ hãi, liền quỳ xuống không ngừng gập đầu.
"Xin lỗi, xin lỗi, mong cậu tha thứ."
Trán nhỏ không ngừng va xuống sàn, thật sự không nói dối thì đau chết đi được !!!
Dekisugi không có ý nổi giận, khẽ nở nụ cười đỡ Nobita đứng dậy, nhìn trán cậu sưng đỏ lên thì vô cùng đau lòng, lấy tay chạm vào.
"Có đau không ?"
"A, đau."
Đau đến muốn khóc luôn này.
Dekisugi lại muốn bật cười.
"Ai kêu đập mạnh làm gì"
"Tớ, tớ xin lỗi"
Nobita nhỏ giọng nhìn Dekisugi.
Dekisugi giả vờ làm mặt khó.
"Vậy thì không được, phải đền bù ."
"Chỉ là, chỉ là nhìn một cái thôi mà, cùng lắm thì tớ cho cậu nhìn lại..."
"Cậu nhìn tớ, cũng có thể xem là mất thân xử nam rồi."
Nobita nghĩ nghĩ.
Ừm... Mất thân xử nam, chằng khác nào không lấy được vợ chứ, tệ hại hơn còn bị mọi người trêu chọc...
Nobita càng nghĩ càng cảm thấy việc này đúng là to lớn.
Liền trong lòng cho Dekisugi 1 điểm trừ bản thân 10 điểm.
"Vậy, vậy tớ phải làm sao ?"
Dekisugi nâng lên gương mặt Nobita , khoé môi cong lên.
"Một ngày cho tớ hôn một cái."
Nobita bị cảnh tượng làm cho thất thần, sau khi quay lại liền chấn động.
"Hả ???"
Dekisugi cúi mặt xuống trên môi Nobita hôn lên, Nobita bị hôn đến choáng váng chưa kịp có suy nghĩ giãy dụa.
Trong lòng trước tiên phải chấn động cái đã...
Hai nam nhân trong nhà tắm, một người loã thể, một người kín mít hôn nhau,... Thật đúng là muốn bao nhiêu quái lạ liền có bấy nhiêu quái lạ mà !!!
Shizuka, cậu đâu rồi a ???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pegasus