Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chiều gió thổi điều hiêu,cánh cò bay lả dập dờn bay xa. Hữu tình biết mấy, ngọn lúa chín vàng thơm ngát hương, gió khẽ nô đùa mái tóc cô và nàng.

:"nào!ngồi xuống đây!"

Cô nắm lấy cổ tay nàng,lay lay vài cái,như tỏ ý muốn nàng ngồi cạnh mình. Trí Tú cũng nuông chiều thuận theo.

Cô thấy vậy thì cười hì hì như được mùa, vui vẻ và phấn khởi vô cùng.

:"tôi tên Trí Tú..."

Nàng khẽ mở lời với cô, giọng nhẹ nhàng và ấm áp. Cô quay sang nhìn nàng,nhìn mọi ngóc ngách trên khuôn mặt kiều diễm ấy, rồi vô thức chìm sâu trong nhan sắc dưới ánh chiều u uẩn.

:"tôi tên Trân Ni, chị bao nhiêu tuổi rồi?"

:"23..."

:"tôi 18 nhé!"

Cô vừa tuổi trăng tròn,lại trót lòng trót dạ mà đem nỗi niềm tuổi mới, là yêu là thương hướng về nàng.

Cô biết thứ tình cảm này nó ngang trái lắm chứ, nói đúng hơn là chẳng có cơ hội len lỏi nào để có tương lai với nhau.

Cả...chắc gì người cô thương sẽ thương cô?làm gì có chuyện tình nào được nêu lên là tình cảm đồng giới.

Cô sợ,cảm xúc này sẽ là nhất thời,cô cũng sợ,khi người đời phát hiện,tía má phát hiện thì người khổ là nàng.

:"này chị!" -

:"em cần gì?"

:"chúng ta thả diều nhé?"

:"thả...diều?"

:"đúng đúng!"- Cô kịch kiệt gật đầu

:"thả diều là gì..." - Trí Tú vén tóc mai qua sau tai, miệng mấp mấy ngại ngùng.

Cô thấy dáng vẻ này thì cười khờ, rồi đứng dậy phủi quần quay đi.

Nàng định đứng dậy chạy theo, cô quay lại nói:

:"chị ngồi đó đi,tôi sẽ quay lại ngay!"

Nàng ngơ ra, không biết Trân Ni sẽ làm gì,nhưng cũng lẳng lặng ngồi xuống chỗ cũ.

Cô chạy vào nhà kho nhỏ nơi đựng bó lúa và bó củi,tiến sâu vào cặm cụi cúi mặt cúi mày tìm kiếm thứ gọi là cánh diều.

:"Thấy rồi!" - lật đật ba chân bốn cẳng xách cánh diều ra, đi kèm cánh diều còn có cuộn chỉ trắng bị ố đen.

Bóng dáng Trân Ni hí ha hí hửng,mặt mày tươi cười rạng rỡ như tìm thấy báu vật,tay phải cầm diều tay trái cầm ống quần lôi lên sợ bị đạp phải.

Nàng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đó mà bẽn lẽn mỉm cười.

:"đây này!"

:"sao đấy?"

:"giờ ấy, chị chỉ cần cầm cuộn chỉ, canh có gió ấy, thả diều ra, mà cũng đừng quên thả chỉ nữa nha!"

:"à..." - nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý,giờ này chắc cũng tầm năm giờ chiều rồi, dưới sắc cam hồng tỏa sáng, có hai thiếu nữ nô đùa nơi đồng ruộng bát ngát.

:"thả đi chị!"

:"được rồi,để tôi thử" - nàng quay cuộn chỉ dần dần, trông sự chứng kiến một cách háo hức,cô đứng vỗ tay như cổ vũ

Được đà cánh diều bay lên,cao hơn và cao hơn nữa,nàng mở to mắt nhìn cô,cô thì vui mừng nhảy cẫng.

:"oa!bay rồi kìa!"

:"ừ,bay rồi!"

Cả hai nhìn nhau,một ánh mắt như khoe chiến tích,một ánh mắt như đang tự hào.

Gió chạy đùa cùng cánh diều,chạy ngang cả vùng trời bao la như biển rộng,nhìn kìa!đến cả gió còn ưu tiên cho nàng.

:"đẹp quá..." - cô trong vô thức mà cất tiếng ca ngợi

:"hả?à ừ,cảnh đẹp em nhỉ?"

Ngốc.

:"..."

:"vâng..."

Kim Trí Tú đúng thật là ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo