chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, màn sương còn đọng lại trên những bông hoa cỏ dại, tiếng gà gáy inh ỏi báo với muôn dân rằng:"trời sáng rồi".

Nàng vương vai sau một giấc ngủ chỉ vỏn vẹn 3 tiếng. có lẽ đây là chỗ mới nên ngủ không quen. Đôi mắt nàng mập mờ vài vệt xám của quầng thâm, trông xuýt xoa vô cùng.

Nay nàng thay phiên người ở khác đi chợ,tự dưng người đó lại phát sốt chỉ nằm im một chỗ, đến lết hình như còn chả được, nên chắc chắn người thay phiên sẽ là cô nàng.

Mới xách cái giỏ cầm tay lên,lập tức nghe tiếng chân chạy bịch bịch trên nền, cô chạy ra mặt mày cười toe toét đến trước mặt nàng, nàng nhìn vào mắt cô thì thấy một tia lửa của niềm hi vọng đang rực cháy.

:"cho tôi đi chung với!" - mặt mày cô trở nên tươi tỉnh, cười tươi lộ ra hai cái lúm đồng điếu, dễ thương vô cùng.

:"không được đâu em,ở ngoài giờ này lạnh lắm,sẽ không tốt cho em đâu" - nàng lắc đầu với cô, rồi lấy tay xoa nhẹ lên đầu cô. Cô bị từ chối thì mặt mày bí xị, dùng đôi mắt bướng bỉnh mà nhìn nàng.

:"tôi không sao đâu mà! Tôi khỏe lắm đó, đâu thể nào vì lạnh mà bệnh được!" - ánh mắt cô vô cùng kiên quyết, như thể nói với nàng không thứ gì có thể lay động được đến cô.

:"nhưng lỡ em bị bệnh cảm, bà chủ sẽ đánh tôi chết mất!" - cô như bị thuyết phục, mà có lẽ vẫn chưa can tâm nên lạp tức phản biện.

:"không đâu! Tôi sẽ không bị bệnh đâu mà, mẹ tôi sẽ không đánh chị đâu, tôi sẽ chịu hết cho chị!" - nàng tặc lưỡi, nhất quyết không chịu, lắc đầu kịch liệt.

:"chị không cho tôi đi theo là tôi khóc đó!" - nàng nghe thì khựng lại, suy nghĩ thầm, có khi cô khóc vì lý do là nàng gây ra tội sẽ càng nặng hơn, có khi bị đánh còn hơn cả lúc mà cô bị bệnh, ít ra là cô ra lệnh nên nàng phải làm theo còn hơn là phật lòng rồi bị đánh.

Thấy nàng bị lay động, cô liền hít một hơi, không biết nước mắt từ đâu ra mà chỉ cần cô muốn là nó liền xuất hiện, động lại trên hàng mi dưới. Nàng thấy thì giật mình bối rối, đành gật đầu đồng ý.

:"thôi thôi!-được được, chúng ta đi..." - nước mắt cô chảy ngược vô trong, cô đã có được thứ cô muốn, trở lại với gương mặt tươi tắn, khoác tay nàng, hí ha hí hửng đi ra cửa nhà, nàng nhìn cũng chỉ biết thở dài.

Trên đường đi, gió lạnh cứ thoang qua thoảng lại, khiến nàng lạnh sống lưng mà khẽ run. Giờ này chắc chỉ mới 6 giờ mấy, ánh bình minh còn chưa lên hết, vẫn mắc lại ở phía chân trời kia.

Nàng liếc mắt xuống nhìn dáng người nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy tay mình, đúng thật là như cô nói, có lẽ cô không lạnh, cô còn chẳng run hay rùng mình lấy một cái kia mà, chắc có lẽ không sao.

:"em có lạnh không Trân Ni?"

:"có lạnh gì đâu!"

Nàng cũng thấy yên tâm.

Dù sáng sớm nhưng chợ vẫn náo nhiệt và đông đúc. "Mua cá đi người đẹp!", "thịt heo thịt bò đi em!", "mua rau đi em chị bán rẻ cho!". Tiếng rao bán ồn ào, đậm chất ngữ chợ vùng quê.

Nàng cúi xuống xem tờ giấy mà người làm bị bệnh kia đưa, nhìn nó xong thì nàng lại ngước lên, thầm dặn dò cô rằng.

:"em muốn mua gì thì nói tôi nhé,đừng chạy lung tung,sẽ lạc đó."

:"vâng!tôi sẽ không phiền chị đâu."

Nàng dừng lại trước một sạp thịt bò, đứng nhìn nhìn lựa lựa, lựa được lát thịt ba chỉ tươi, kêu người bán cắt ra nửa miếng cho nàng.

:"chà! Người đẹp thật có mắt nhìn!"

Nàng cười mỉm gật đầu tỏ ý cảm ơn.

:"đây người đẹp" - người bán cân xong bỏ vào bọc ni lông cho cô, cô cũng quay đi.

Rồi tiếp đến là sạp cá, sạp rau, cả hai quần quật tới lui tới lui trong phiên chợ.

:"em ăn gì không?"

:"không đâu, chị cứ mua những thứ cần thiết cho bữa ăn hôm nay đi" - cô cười mỉm, thật hiểu chuyện.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo