Chương 7: Dự Prom Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, khi kì thi cuối kỳ đã kết thúc cũng là lúc khối năm ba bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, ôn tập thi đại học. Nhưng trước đó, nhà trường vẫn tổ chức Prom Night, coi như tạo điều kiện cho tất cả các học sinh giải tỏa căng thẳng sau một năm học dài, cũng như cho phép học sinh cuối cấp cơ hội ghi lại kỉ niệm một thời thanh xuân.

Không đời nào Quách Thừa bỏ qua cơ hội phá nội quy tốt như vậy. Vậy nên từ tận một tuần trước anh đã réo cả hai người Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm nhất định phải đến. Anh còn bảo mình sẽ mang bạn gái theo bằng được, coi như ra mắt anh em.

Mặc dù Prom Night nói là tổ chức cho học sinh toàn trường, kì thật đây chính là lãnh địa của dân năm ba và các cặp đôi.

Nói đi cũng phải nói lại, Trịnh Phồn Tinh không phải không có người mời, càng chẳng phải không có người theo đuổi, cũng đã từng được con gái tỏ tình, nhất là sau màn thể hiện của cậu trong trận bóng chung kết liên khối. Thế nhưng mỗi lần được ai đó bày tỏ, cậu luôn dùng lời lẽ dịu dàng mà kiên quyết nhất có thể để từ chối.

Đương nhiên kể cả Quách Thừa không mở lời cậu vẫn sẽ đi. Cậu chắc chắn Tất Bồi Hâm cũng sẽ đến một mình. Con người ấy ngoài miệng thì lúc nào cũng đấu khẩu với Quách Thừa, nhưng thực lòng vẫn luôn quan tâm đến bạn bè.

Nụ cười kì lạ trên mặt Trịnh Phồn Tinh khiến em gái cậu sởn gai ốc, lại lấy chân đạp.

Lần này cũng lại Ủy ban học sinh lo liệu khâu tổ chức Prom Night, làm Tất Bồi Hâm tự hỏi có phải việc gì của trường cũng do cái Ủy ban này làm hết hay không. Hắn phải tới sớm hơn so với các học sinh khác để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thành ra từ đầu giờ chiều cho đến tận sáu giờ tối, khi bắt đầu diễn ra Prom Night, hắn bị xoay như chong chóng ở đấy, thậm chí phải mang cả trang phục đi để thay. 

Tất Bồi Hâm mặc vào bộ vét đen với áo sơ mi trắng, rồi lại vội vã đi tìm đám Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh. Nhạc nổi lên hòa vào tiếng người cười nói, trong cảnh hỗn loạn như thế, thật khó để tìm bất kì ai trong đám đông này. 

Chợt tay hắn bị ai giữ lấy.

- Bồi Hâm, tìm được anh rồi.

Rõ ràng là xung quanh vô cùng ồn ào, ấy vậy mà âm thanh giọng nói của cậu, hắn vẫn nghe rất rõ. 

Trịnh Phồn Tinh mỉm cười, nắm chặt lấy cổ tay Tất Bồi Hâm, kéo hắn lại gần.

- Lão Quách nhắn tin bảo đang chờ ở ngoài cổng rồi đấy.

Nhận được cái gật của Tất Bồi Hâm, cậu dẫn hắn đi qua đám đông, tận đến khi hai người ra tới cổng mới buông ra. 

- À cà vạt của anh bị lỏng này.

- Thế à, chắc lúc này vội qu-

Tất Bồi Hâm chưa kịp nói xong hết câu, bởi vì người kia đã nhướn người lại gần hắn, đưa tay lên cổ áo chỉnh lại cà vạt cho hắn. Đầu ngón tay tinh tế lướt hờ trên mép áo, lòng bàn tay lại như có như không tựa vào cổ hắn.

Có cho hắn vàng, hắn cũng chẳng dám nhìn thẳng cậu đàn em của mình. Tất Bồi Hâm quay hẳn mặt sang bên trái, nhất định không để Trịnh Phồn Tinh nhận ra sự khác lạ của mình.

Tách.

- Tiểu Tinh, Tất ngốc! 

Từ đằng xa đi lại gần, Quách Thừa, trông còn sung sức hơn cả thường ngày, đang vẫy hai người bọn họ, đi bên cạnh anh là một cô gái thanh tú nhỏ nhắn. 

- Giới thiệu với hai đứa, đây là người yêu bảo bối của anh.

- Xin chào chị dâu.

- Xin chào mọi người.

Cô gái cười tươi rạng rỡ, mà đôi mắt lại như lóe lên nhìn hai người. 

- Cũng đến giờ rồi, chúng ta cùng vào nào.

Dứt lời, Quách Thừa nắm lấy tay bạn gái mình, hào hứng đi vào trước. Tất Bồi Hâm nhìn hai người bọn họ một chút, lại nghe thấy Trịnh Phồn Tinh lên tiếng.

- Sao thế? Anh cũng muốn nắm tay à?

- Em nằm mơ đi.

Vẫn là không thể nhìn thẳng vào cái nụ cười rạng rỡ ấy, hắn đốp lại một câu rồi cùng cậu đi.

Từ xưa đến nay, Prom Night là một trong số những sự kiện được trường học chịu khó đầu tư nhất. Quả thật chỗ tiền đó không để phí đi đâu hết cả. Phòng vũ hội được trang hoàng lung linh, bàn tiệc long lanh với đủ loại món ăn được bày biện, dàn loa khủng được bố trí quanh sân khấu, có vẻ như trường cũng mời hẳn vài ca sĩ đang nổi về biểu diễn.

Ngắm sàn nhảy chán chê rồi vẫn chưa thấy người đang đợi quay lại, Tống Kế Dương quyết định giải tỏa nỗi tức chế bằng cách tấn công bàn ăn. Bánh ngọt được xếp trên giá theo kiểu Anh quốc trông vô cùng ngon miệng trở thành mục tiêu đầu tiên của cậu. Cậu nhón tay thử một chiếc macaroon, hơi ngọt. Lại nhón tay cầm lấy một miếng cupcake, quá nhiều kem. Chuyển sang một cái bông lan, cốt bánh bị khô.

Đến lúc Vương Hạo Hiên chạy thoát được đến chỗ em trai nhỏ, thì đã thấy trên tay cậu một lô lốc bánh nhỏ đủ loại. Anh im lặng tiếp cận Tống Kế Dương, còn cố tình giở giọng ám muội.

- Bánh ngon lắm à?

Nào ngờ Tống Kế Dương giống như đoán được trước, chẳng những không bị chọc, cậu lườm ngoắt một cái rồi thuận tay quẳng cả đống bánh sang cho anh.

- Tàm tạm. Anh tự nghiên cứu rồi về làm cho em thì ngon hơn.

- Được rồi, đều theo ý em.

Cái nhếch môi duyên dáng của Tống Kế Dương dành cho anh giống như nửa khiêu khích nửa khen ngợi, khiến Vương Hạo Hiên mãi mãi không thể rời mắt.

Càng lúc càng đông người đến, sàn nhảy cũng vì thế mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Ở góc sàn nhảy, một cảnh tượng độc nhất vô nhị đang diễn ra, Vương Nhất Bác đang dùng mọi lời vàng ý ngọc tích cóp suốt mười mấy năm sống trên đời ra để năn nỉ một người. Quả thực cảnh tượng này trong mắt người xem đúng là kì tích ngàn năm có một khi Vương cao lãnh đang nói một số lượng từ nhiều gấp năm lần tổng cộng số lượng từ hắn từng nói với bất kì ai khác trong trường trung học. Không phải để diss người ta, mà để thuyết phục người kia. Và đối phương là ai kia chứ, thầy Tiêu Chiến, giáo viên được bình chọn (kín) là chồng quốc dân trong mộng của các học sinh nữ.

- Thầy Tiêu nhất định sẽ nhảy tốt mà, cùng làm với em đi.

Sau một hồi năn nỉ gãy cả cái lưỡi đã mười năm không hoạt động năng suất đến vậy, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng kéo được Tiêu Chiến ra nhảy cùng. 

Âm nhạc lại nổi lên. Ngay cả người không hay nhảy cũng nhìn ra được Vương Nhất Bác đang cố tình nhảy sao cho anh bắt nhịp được. Hắn kiên nhẫn chú ý đến chuyển động của Tiêu Chiến, đợi cho đến khi anh hoàn toàn hòa mình vào nhảy với nhạc. 

Bởi khi đó, Tiêu Chiến mới thả lỏng và nhảy hết mình theo điệu nhạc. Được chiêm ngưỡng nụ cười vui vẻ đơn thuần trên gương mặt Tiêu Chiến quả thực xứng đáng bất kì cái giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro