Chương 9: Check in với crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một linh cảm thoáng qua. Đến cả Trịnh Phồn Tinh cũng không thể hiểu nổi vì lí do bản thân lại nảy ra cái suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy.

Nhưng phản ứng của Tất Bồi Hâm đã xác nhận linh cảm đó.

Tất Bồi Hâm là Như Lan.

Điều này làm cho cậu bối rối. Đây có phải một trò đùa không? Một trò chơi khăm đàn em ác độc của Tất Bồi Hâm? Để kháy khỉa sự ngây thơ và khao khát có người yêu của Trịnh Phồn Tinh?

Có phải mọi thứ họ nói, đều là trò đùa? Hay ngay từ đầu cậu đã là kẻ ôm ấp một ảo tưởng ngu ngốc? Hay là cách của Tất Bồi Hâm để dạy dỗ lại đầu óc đơn giản của cậu?

Nếu như tất cả chỉ là một trò chơi khăm, hay bất kì thứ gì cậu cho rằng nó có thể là, vậy tại sao Tất Bồi Hâm lại treo lên biểu cảm ấy. Tại sao lại bỏ chạy? Tại sao không dừng lại?

"Tại sao anh trông đau khổ như vậy?"

Dưới bầu trời đen kịt một đêm tháng Năm, giữa tất thảy bóng tối và thứ nhạc nền chói tai, Trịnh Phồn Tinh bị bỏ lại. Chỉ một lúc trước thôi, cậu vẫn nghe được tiếng nhạc sôi động, tiếng cười đùa rộn rã, tiếng gió đêm lồng lộng, giờ đây thế gian bỗng giống như bị ai đó làm câm lặng. Giống như tất thảy sự vật trên đời đều trống rỗng, kể cả cậu.

Cậu lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, lặng lẽ quay về nhà. Mới chỉ chín giờ tối, mọi người chưa ai đi ngủ. Cậu gặp em gái ở hành lang, con bé hỏi sao cậu lại về sớm như vậy, Trịnh Phồn Tinh cũng không nhớ nổi mình đã viện cớ như thế nào. Nhưng để khiến con bé mang một vẻ mặt lo lắng như vậy, hẳn là trông cậu cũng khá u ám. Trịnh Phồn Tinh nhếch mép, nặn ra một nụ cười trấn an, nhưng con bé chỉ đạp cậu một cái vào phòng tắm. Ngay cả cú đạp cũng nhẹ hơn thường.

Thảm hại thật.

Tắm xong, cậu chui vào chăn ấm, nhắm mắt lại.

Ting.

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại để ở trên đầu tủ bên cạnh. Cậu đã định mặc kệ nó và chui sâu hơn vào trong chăn. Nhưng.

Ting. Ting. Ting. Ting. Ting. Ting. Ting .

Đồ điện thoại phá đám. Cậu bực bội với lấy. Quả nhiên toàn là tin nhắn của Quách Thừa. Lại còn là tin nhắn say rượu nữa. Trịnh Phồn Tinh nhăn mặt. Trên màn hình là gần năm chục dòng tin nhắn say xỉn dở hơi của Quách Thừa, toàn nói nhảm. Cho đến khi cậu nhìn thấy tin nhắn mới nhất.

Hai đứa cãi nhau à?

Không khó để hiểu Quách Thừa đang ám chỉ đến ai. Trịnh Phồn Tinh cắn cắn môi, nhắn lại một chữ "Không", rồi tắt chuông thông báo và chui lại vào chăn. Đã tháng Năm rồi mà cậu vẫn cảm thấy rùng mình.

Cậu không đi tìm Tất Bồi Hâm suốt một tuần sau đó. Tất Bồi Hâm cũng chẳng tìm gặp cậu. Ngay cả trên mạng xã hội cũng không. Tài khoản Như Lan đã không còn hoạt động, ngay cả người hâm mộ cũng bắt đầu xôn xao. Trịnh Phồn Tinh nhìn chằm chằm vào cái icon hình con thỏ, lại nhớ lại mấy lời khuyên của Quách Thừa về việc hấp tấp xác định giới tính của dân mạng. Người ta đâu có để giới tính là nữ, đều là cậu tự ngộ nhận. Quả nhiên vẫn còn rất non, ngoài kiến thức sách vở ra, cậu chẳng biết gì về xã hội này cả.

Cười khẩy vào sự ngốc nghếch của bản thân, cậu mở cửa phòng Tổ Ngữ văn và đặt chồng vở của lớp mình xuống bàn giáo viên. Chợt cậu nghe thấy ai đó gọi mình. Là Vương Nhất Bác đang đứng cạnh cửa sổ. Bốn mắt nhìn nhau trong sự im lặng khó hiểu. Trịnh Phồn Tinh đang định mở miệng hỏi, thì tự nhiên bị Vương học trưởng cậu luôn ngưỡng mộ bắt cóc sang phòng cố vấn.

"Em mang người tới rồi đó."

Vương Nhất Bác mở cửa không kiêng dè phép tắc, cứ như thể đã quá quen thuộc với nơi này. Cậu nhận ra Vương Nhất Bác đang nói chyện với thầy Tiêu, người mang vẻ mặt đầy khó xử khi trông thấy cậu. Thầy bước về phía hai người họ, chẳng nói chẳng rằng giáng mạnh một cú vào đầu Vương Nhất Bác.

"Au!!"

"Thầy đã bảo bao nhiêu lần về việc trốn tiết rồi hả? Lần này lại còn kéo thêm học sinh khóa dưới nữa. Em học hành kiểu này thì thầy ăn nói ra sao với Hiệu trưởng hả?"

"Nhưng mà-"

"Đừng có trưng cái mặt đấy ra với thầy. Em giỏi không có nghĩa việc trốn tiết thường xuyên sẽ được bỏ qua đâu."

Mặc kệ cậu trai họ Vương có bày ra bản mặt giận dỗi (thật ra mặt hắn vẫn lạnh băng), Tiêu Chiến quyết định không thèm để ý hắn. Trịnh Phồn Tinh bị quăng ở một góc, chỉ có thể ngồi cảm thán độ thân thiết của hai người. Thế nhưng Vương Nhất Bác không phải kiểu người làm việc nửa chừng. Hắn có thể trở nên vô cùng bướng bỉnh trong nhiều trường hợp, và kể cả khi Tiêu Chiến đã cố tình quay đi, hắn vẫn nhất định bắt anh phải dừng lại. Vương Nhất Bác gần như là cưỡng ép anh ngồi xuống ghế đối diện với Trịnh Phồn Tinh, không nói một lời nào. Nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác khiến cả Trịnh Phồn Tinh cũng cảm thấy bồn chồn dưới áp lực.

"Có, có chuyện gì thế ạ, thưa thầy?"

Tiêu Chiến cắn cắn môi do dự, chưa biết mở lời ra sao. Đột nhiên thành ghế bị đá mạnh đến nỗi anh gần như nhảy lên vì giật mình. Quay ra lườm Vương Nhất Bác cháy mặt, lại thấy hắn đã quay đầu sang phía khác.

"Được rồi, xin lỗi vì đã gọi em ra đây đường đột như vậy. Thầy có chuyện cần nói với em. Về Bồi Hâm. Về thầy. Có lẽ là về cả hai đứa nữa."

Bất giác Trịnh Phồn tự động ngồi thẳng lưng lại. Cậu hiểu chuyện mà thầy Tiêu sắp nói ra vô cùng quan trọng, và cá nhân. Tiêu Chiến hít một hơi. Đến lúc rồi.

"Thầy là gay. Có nghĩa là thầy có xu hướng yêu thích đàn ông chứ không phải phụ nữ."

"Thầy phát hiện ra sự thật về giới tính của bản thân vào năm mười bốn tuổi, sau nhiều năm trời thắc mắc vì sao mấy thằng bạn lại phấn khích đến vậy vì những ngực phụ nữ. Công bằng mà nói thì thời điểm đó Internet chưa phổ biến, thậm chí đến cả giáo dục giới tính bọn thầy còn chẳng được học-

"Chiến ca, lạc đề rồi."

"Được rồi được rồi. Tóm lại em chỉ cần biết là thầy đã phạm lỗi rất nhiều, thậm chí còn là lỗi to đấy chứ. Và khi mẹ thầy, hay bà ngoại của A Hâm phát hiện ra... em có thể tưởng tượng là mọi chuyện khá là...tệ. Đến một lúc nào đó, thì bà bỏ cuộc với việc "chữa" cho thầy và đuổi cổ thầy ra khỏi nhà."

Tiêu Chiến ngưng lại giữa lời nói. Chuyện xảy ra đã từ rất lâu về trước, vậy mà nó vẫn đau, đau đến mức không thể thở, đau đến mức muốn khóc mà nước mắt chẳng thể nào trào ra được nữa. Bỗng vai anh truyền đến một cảm giác nặng, ấm áp. Bàn tay Tiêu Chiến vô thức tìm đến hơi ấm ấy, đan xen vào nhau.

"Thầy vẫn giữ liên lạc với gia đình chị gái. Nhưng thầy cũng hiểu là sau khi thầy bị đuổi cổ thì chị ấy, mẹ A Hâm cũng đã phải chịu đựng rất nhiều, phải sinh được một thằng cháu trai để còn có người tiếp nối hương hỏa cho dòng họ, chưa kể lại còn ép buộc để thằng bé theo họ ngoại, vậy nên chắc mấy người bên nhà nội cũng không cảm thấy dễ chịu gì cho cam. Chị ấy hẳn đã vất vả nhiều, vậy mà thầy quá bất lực, quá hèn nhát và không thể làm gì để gánh vác thay chị."

"Mẹ A Hâm kì thực vẫn rất quan tâm thầy, cũng không hề kì thị người đồng tính. Nhưng nếu được chọn, chị ấy chắc chắn không muốn con trai của mình một lần đi vào vết xe đổ của thằng em vô dụng đã bị đuổi ra khỏi nhà là anh đây."

Trịnh Phồn Tinh mở to mắt. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Thầy nói như vậy là ám chỉ Bồi Hâm là..."

"Phải hay không thầy cũng chẳng biết, dù sao nó cũng đã từng hẹn hò với con gái. Nhưng một điều thầy biết, là nó thích con."

Thông tin này quá chấn động, Trịnh Phồn Tinh tạm thời chẳng biết phải đáp lại thế nào. Nhìn phản ứng của cậu, Tiêu Chiến cố ngăn bản thân thở dài lần nữa. Bởi chính anh là người đã đưa ra lời khuyên cho Tất Bồi Hâm, mong rằng đứa cháu mình có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân mà trở thành một con người bình thường. Thế nhưng, Vương Nhất Bác đã thuyết phục anh, theo cách không thể nào cục súc hơn (vô cùng VƯƠNG NHẤT BÁC) rằng đó là một quyết định thiểu năng.

"Cho đến cuối ngày, anh rốt cuộc vẫn chỉ là một con người. Một con người thì có quyền phán xét cách sống của người khác ư? Vậy nên đừng tự quy chụp cái gánh nặng đấy cho mình. Đó là tuổi trẻ, là cuộc đời của Tất Bồi Hâm, dù hạnh phúc hay khó khăn cũng đều phải do tên đó tự trải nghiệm, tự đánh giá, tự quyết định. Như vậy thanh xuân của hắn mới trôi qua không hối tiếc."

Anh hơi mỉm cười khi nhớ lại một kí ức nho nhỏ khắc sâu trong tâm trí. Đoạn, anh quay ra cúi đầu với Trịnh Phồn Tinh.

"Thầy xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện của hai đứa. Quả thật, lời nói của thầy chỉ đẩy A Hâm ra xa khỏi ánh sáng mà thôi. Nó cần phải đối mặt với những cảm xúc thật sự của bản thân, chứ không phải chạy trốn khỏi chúng. Nó có thể đang lạc lối, và lúc nó cần sự giúp đỡ nhất, thầy lại đưa ra một lời khuyên ngu đần. Thật là một người cậu tồi."

"A không, thầy Tiêu không việc gì phải-"

Câu nói bị ngưng lại giữa chừng bởi ánh mắt của vị tiền bối đứng bên cạnh. Vương Nhất Bác vẫn luôn là một người kiệm lời, và kể cả với bản tính thẳng như ruột ngựa của mình, hắn biết khi nào không nên chen miệng. Tuy thế, chỉ riêng ánh nhìn của hắn có thể nói lên rất nhiều điều. Giống như hiện tại, Vương Nhất Bác đang nhắc nhở cậu, rằng lời xin lỗi này là cần thiết, ít nhất đối với Tiêu Chiến.

"Thầy nợ hai đứa điều này. Và một lời giải thích. Thầy hiểu em vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Có lẽ bức ảnh này sẽ giúp ích được gì đó."

Dứt lời, anh lấy ra từ trong túi áo một tấm ảnh đưa cho Trịnh Phồn Tinh. Hai đứa trẻ đang nắm tay nhau ở dưới chùm hoa giấy trắng muốt xen kẽ lá xanh, tựa bầu trời nở ngàn sao. Tấm ảnh này, Trịnh Phồn Tinh chưa bao giờ thấy, nhưng mọi chi tiết trong tấm ảnh lại thân thuộc đến kì lạ. Bởi gương mặt của một trong hai đứa trẻ ấy chính là của cậu. Gương mặt đứa trẻ còn lại bị che đi một phần bởi con thỏ bông trên tay, nhưng Trịnh Phồn Tinh có thể đoán ra, đó là Tất Bồi Hâm.

Những kí ức ngày thơ ấu quá nhạt nhoà. Nhưng có gì đó bên trong như thôi thúc cậu, hãy suy nghĩ sâu hơn, tìm kiếm ở bức ảnh này một thứ mà cậu đã để vuột mất cái tên và hình hài. Trịnh Phồn Tinh lật lại tấm ảnh, đằng sau là một dòng chữ với những nét nghệch ngoạc của trẻ con.

Chờ em tại nơi bí mật ấy. Hai ta nhất định sẽ gặp lại.

Lời nhắn của au: Đã thi học kì xong rồi nên phải bung xoã :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro