Extra 2: Mine and yours (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em, em nói nghiêm túc đấy hả?"

Âm thanh Tất Bồi Hâm phát ra cao hơn bình thường.

Và cậu nghĩ, "Khó tin đến vậy sao? Việc em muốn anh."

Bọn họ đã ở bên nhau được một khoảng thời gian, không dài cũng chẳng ngắn, nhưng cũng vừa đủ để Trịnh Phồn Tinh hiểu Tất Bồi Hâm hơn. Khi đã nhận ra rằng mình không thể thuyết phục Trịnh Phồn Tinh buông bỏ, hắn dần dần cũng quen với những cử chỉ tiếp xúc thân mật hơn. Lên đại học rồi, hai người ở chung một căn hộ nhỏ, những cái chạm gần gũi giống như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai người.

Nhưng họ vẫn chưa làm đến bước cuối.

Vấn đề rõ ràng không nằm ở ham muốn, Trịnh Phồn Tinh vô cùng tự tin khẳng định. Cũng không phải vấn đề khách quan hay gì, dù sao họ cũng đã ở riêng rồi.

Tất Bồi Hâm không muốn, cậu đương nhiên có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng Trịnh Phồn Tinh yêu cầu một câu trả lời.

Căn phòng lặng yên, chỉ có tiếng quần áo xột xoạt, tiếng chiếc giường cũ cót két và tiếng thở của Tất Bồi Hâm khẽ khàng, có chút hỗn loạn. Tất Bồi Hâm tỏ ra ngoan ngoãn, đôi mắt gần như là mơ màng cho đến khi một bàn tay khác lần tới đỡ lấy eo hắn, cái chạm gần như quá dịu dàng và quá kích thích khiến cả người hắn ngay lập tức căng thẳng. Trịnh Phồn Tinh dường như đã biết trước những lời hắn sắp nói qua tiếng thở ngập ngừng và tiếng đầu ngón tay run run siết vào áo.

"Phồn Tinh, em không cần phải làm việc này. Anh không muốn em làm bất kì điều gì mà em thực sự không muốn làm."

"Vì sao?"

Giọng cậu trầm xuống, nhưng vẫn mềm mỏng.

"Anh không muốn à?"

Gương mặt tuấn tú của Tất Bồi Hâm hiện lên sự do dự, hắn trông như không biết phải đáp lại ra sao. Cậu muốn thúc giục hắn. Nói có đi, A Hâm. Hãy để em làm điều này cho anh. Làm ơn.

Nhưng hơn thế, cậu mong mỏi Tất Bồi Hâm tự đưa ra quyết định.

"...Nếu như em muốn,"

Tất Bồi Hâm ngập ngừng.

"thì anh có."

Khóe miệng Trịnh Phồn Tinh vô thức kéo lên thành một nụ cười.

"Được thôi, vậy thì đừng phí thời gian nữa nào."

Nói rồi, cậu giữ lấy mặt hắn và hôn. Sẽ là dối trá nếu cậu bảo mình chưa từng nghĩ đến việc hôn Tất Bồi Hâm mỗi ngày. Cảm giác còn tuyệt hơn những gì cậu từng mong đợi. Hắn lấy lại thế chủ động rất nhanh, bàn tay chuyển từ phía hông quàng ra đằng sau vai cậu, kéo Trịnh Phồn Tinh sâu hơn vào nụ hôn. Khi họ tách ra, chỉ có một câu duy nhất được nói ra giữa những tiếng thở gấp.

"Cởi đồ ra đi."

Trịnh Phồn Tinh lột chiếc áo dài tay treo lên móc treo bên đầu giường, và quay ra nhìn Tất Bồi Hâm đã bỏ được chiếc quần bò, nhưng vẫn chật vật với khuy áo thứ ba của chiếc áo sơ mi, phần da trắng được bảo dưỡng tốt lộ ra. Cậu nuốt khan.

"Anh căng thẳng quá, A Hâm."

"Còn em thì quá bình tĩnh."

Tất Bồi Hâm giận dữ vặn lại. Nén lại tiếng thở dài, Trịnh Phồn Tinh tiến lại gần hắn.

"A Hâm, nếu anh cảm thấy thật sự không thoải mái với chuyện này thì chúng ta nên-"

"Không, không, anh chỉ..."

Từ ngữ trong đầu hắn trở nên mơ hồ, hắn buông thõng hai tay trước khi nói tiếp.

"...chưa từng làm việc này bao giờ."

"Em cũng vậy, nên hai ta cứ chậm rãi thôi."

Cậu âu yếm đặt một nụ hôn lên môi hắn. Tất Bồi Hâm mở miệng, nhưng không từ nào được phát ra.

"Thư giãn nào."

Cậu thầm thì và tiếp tục nụ hôn dang dở, lần này say mê hơn, vừa dẫn dắt vừa chờ đợi người kia tiếp nhận lời mời. Trịnh Phồn Tinh cũng chẳng phải chờ đợi lâu, khi đối phương rất nhanh hòa vào nụ hôn và giành lấy quyền chủ động.

Trịnh Phồn Tinh đặt tay trên cổ Tất Bồi Hâm khi họ hôn, rồi nhẹ lướt xuống, như một tên trộm ranh ma, lần lượt tháo nốt khuy áo còn sót lại, giữa những nụ hôn, giữa từng hơi thở. Cậu tự hỏi bản thân đã mơ đến việc này bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần. Cách Tất Bồi Hâm dùng ngón tay vuốt ve những lọn tóc của cậu, đôi lúc trêu đùa giật lấy một cái khiến cậu rùng mình. Tiếng rên nhỏ không kiềm lại kịp khi cậu cắn lấy môi hắn trả thù. Mi mắt nhắm hờ, hai má đỏ hồng, đôi mắt đen với duy nhất bóng hình Trịnh Phồn Tinh in dấu trong đó.

Thật đẹp đẽ làm sao, chỉ riêng điều này, Tất Bồi Hâm, trên bờ vực của khoái lạc, đang đón nhận những xúc cảm chân thật ấy.

"Chính mình đã làm điều ấy." Trịnh Phồn Tinh nghĩ thầm. "Mình đã mang hạnh phúc tới cho anh ấy."

Niềm vui cùng khao khát cuộn trong lòng cậu, một sức nóng quen thuộc trào dâng, và cậu không thể cưỡng lại khi rải từng nụ hôn xuống cổ Tất Bồi Hâm. Một tiếng rên nhỏ lại phát ra.

"Nhạy cảm nhỉ?"

Lần này Tất Bồi Hâm quay đi, hắn vẫn chưa có sức đề kháng với mấy lời đường mật của Trịnh Phồn Tinh. Cậu lại cười, chớp lấy thời cơ luồn tay mình xuống dưới áo sờ loạn, thưởng thức cảm giác của làn da dưới ngón tay mình. Độ ấm của một cơ thể khác trên giường. Một người mà cậu không bao giờ muốn buông tay.

Hô hấp của hắn dần trở nên mất kiểm soát khi không chỉ tay mà cả lưỡi của Trịnh Phồn Tinh càn rỡ trên cơ thể hắn. Lướt dọc và xuôi khắp ngóc ngách của cơ thể hắn, như thể muốn tìm ra mọi bí mật xấu hổ, mọi sự thật trần tục nhất của Tất Bồi Hâm và nâng niu hoặc nuốt chửng lấy chúng.

"Em không cần phải cẩn thận đến vậy đâu. Cứ mặc kệ anh và làm như em muốn."

Những lời đó vừa nói ra, Trịnh Phồn Tinh khựng lại. Sự lo lắng lại quay trở lại khi Tất Bồi Hâm trông thấy cậu nhíu mày. Phải chăng Phồn Tinh muốn dừng lại?

Nhìn biểu cảm lo sợ cùng cam chịu trên khuôn mặt người yêu, Trịnh Phồn Tinh chỉ biết thở dài.

"A Hâm, em muốn anh tận hưởng việc này."

"Điều đó không thật sự cần thiết. Miễn rằng em tận hưởng, anh cũng sẽ ổn thôi."

Chất giọng ôn nhu ấy khiến Trịnh Phồn Tinh không thể kiềm lại mà phát ra một tiếng gầm khó chịu. Không phải, đây không phải chỉ là khoái cảm của cậu. Nó chẳng có nghĩa lý gì nếu chỉ một người sung sướng. Nhưng hơn thế nữa, Trịnh Phồn Tinh muốn làm điều này cho Tất Bồi Hâm. Cậu muốn hắn tận hưởng cảm giác sung sướng và hạnh phúc, trân trọng và được trân trọng. Cậu muốn hắn biết mình rất biết ơn khi được ở bên cạnh hắn, và muốn hắn mừng vì đã đồng ý làm tình với cậu.

Nhưng Tất Bồi Hâm sẽ không hiểu nổi chỉ qua lời nói. Vậy nên cậu nén cả yêu thương lẫn sự tức giận của bản thân vào những cái hôn, những vết cắn trải dọc khắp làn da trắng ngọc, để Tất Bồi Hâm run rẩy, yếu ớt nằm dưới mình.

Đột nhiên cậu nắm chặt lấy đùi Tất Bồi Hâm và nâng chúng lên, đặt hai chân gác trên vai mình. Tư thế xấu hổ như vậy, Tất Bồi Hâm biết mình nên nhìn vào nơi nào đó khác, nhưng có gì đó khiến hắn chẳng tài nào rời mắt khỏi đôi môi hồng nhuận của Trịnh Phồn Tinh. Cảm nhận được ánh nhìn đó, cậu càng giống như được khích lệ, cười quyến rũ khiến hắn nổi hết cả da gà, đỏ mặt định quát.

"Trịnh Phồn Tinh, em đang làm cái- Ah!"

Âm thanh Tất Bồi Hâm tạo ra khi cậu cắn xuống đùi trong mềm mại có vẻ đã khiến hắn ngây người. Một lúc ngắn sau và hắn vội vã quay đầu đi, nhưng Trịnh Phồn Tinh đã nhanh tay hơn giữ hắn lại. Cả gương mặt hắn đỏ đến tận mang tai, đôi mắt nhìn lên cậu mơ màng, gần như là mong manh.

"Ổn mà, em muốn nghe giọng của anh."

Tất Bồi Hâm nhìn cậu, và trong một vài khắc, hắn tựa đầu vào bàn tay đang đặt trên mặt mình, lầm bầm.

"Em nên cảm thấy xấu hổ khi nói những thứ đó."

Có lẽ sự chân thành là thứ khiến hắn e ngại. Hắn không biết cách để đón nhận tình yêu và tha thứ cho chính mình. Và Trịnh Phồn Tinh tha thiết mong muốn trao chúng cho Tất Bồi Hâm. Cậu siết lấy bàn tay đối phương.

"Em muốn nghe giọng của anh."

Cậu chậm rãi lặp lại.

"Em muốn biết nếu anh cũng cảm thấy thoải mái."

Hắn lắc đầu.

"Anh đã bảo em rằng điều đó không cần thiết."

"Vậy cứ để em nghe anh."

Giọng nói ấm áp thường ngày bỗng trở nên dụ hoặc, đầy say mê và tuyệt vọng, và ánh nhìn của Trịnh Phồn Tinh giống như thiêu đốt từng thước da thịt hắn. Và ánh nhìn đó chưa từng đứt đoạn, kể cả khi những động tác của cậu chuyển hướng dưới, khi cậu trêu chọc, khám phá và chiêm ngưỡng hết thảy của Tất Bồi Hâm.

Lạy trời, trước đấy hắn đã luôn cho rằng cậu thật sự rất đẹp, nhưng bây giờ, với một tay nắm bên eo hắn và tay còn lại gần như không tốn mấy công sức đã khơi dậy dục vọng của hắn, cậu trông quá sức mê hoặc. Trịnh Phồn Tinh đang đảm bảo rằng hắn biết cậu trân trọng khoảnh khắc này. Cậu trân trọng hắn.

Bỗng Trịnh Phồn Tinh rời ra lấy với lấy dầu bôi trơn trên nóc tủ, Tất Bồi Hâm trong cơn mơ màng ôm chặt lấy hông cậu, làm cậu chỉ có thể cười cười hôn lên mí mắt ươn ướt dỗ dành. Đổ chất lỏng trong suốt ra tay, Trịnh Phồn Tinh lại đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán hắn.

"Thả lỏng nào."

Cậu hôn hắn.

Một ngón, rồi hai. Hai ngón tay chậm chạp tiến vào sâu trong hắn, vừa làm nhiệm vụ khuếch trương vừa đủ cẩn thận để không làm tổn thương hắn. Nhưng kể cả khi Trịnh Phồn Tinh đã cẩn thận và Tất Bồi Hâm cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cả hai người vẫn đều chưa có kinh nghiệm thực tế. Nó đau, nó khó chịu đến mức Tất Bồi Hâm không ngưng lại được nước mắt chảy ra. Nhưng rồi cảm giác ấy cũng được những nụ hôn cuồng nhiệt của Trịnh Phồn Tinh che lấp đi. Cậu cúi người rải những cái hôn dọc khắp cơ thể hắn, từ tóc, trán, mí mắt, sống mũi, tai, cổ, ngực, xương quai xanh cho đến từng đầu ngón tay một.

Hàng trăm ngôn từ treo trên đầu lưỡi cậu, chờ đợi để được thoát ra. "Em yêu anh, A Hâm", cậu muốn nói, và nó bỏng rát trong khoang miệng. "Em muốn quan tâm đến anh", "Hãy để em chăm sóc cho anh", "Để em ở bên anh", những từ ngữ quấn quanh cậu như một sợi dây leo, chúng nhói lên trong lồng ngực cậu như một chấp niệm xa xôi hàng trăm ngàn năm về trước.

Thay vào đó, cậu nói.

"Anh đang làm rất tốt."

Hơi thở của cậu phủ lên vùng cổ nhạy cảm của Tất Bồi Hâm.

"Anh thật đẹp."

Trịnh Phồn Tinh chưa bao giờ chứng kiến một Tất Bồi Hâm như vậy trước đây. Cái cách hắn cong người mỗi khi cậu chạm tới điểm G, cái cách mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi lòa xòa rủ xuống trên mái và thái dương, cái cách môi hắn đỏ lên vì bị cắn để cố kiềm lại những tiếng rên rỉ nhưng thất bại. Trần tục, mong manh, và thật quá xứng đáng được yêu.

Cậu rút ba ngón tay của mình ra và cầm lấy chai dầu bôi trơn đổ ra. Trong một giây phút nào đó lí trí quay lại, Tất Bồi Hâm nhận ra nụ cười trên môi cậu có gì đó khác biệt. Trịnh Phồn Tinh ghé lại gần tai hắn.

"A Hâm."

Chỉ hai chữ cũng đủ khiến hắn lạnh sống lưng ngay lập tức. Không để cho hắn kịp ổn định lại tinh thần, cậu tiến vào bên trong.

Lần này Trịnh Phồn Tinh không hề dịu dàng. Làm sao có thể, với cơn giận dữ trong lòng, cơn bực tức cậu đã luôn đè nén. Cậu tấn công môi của Tất Bồi Hâm với một sự quyết đoán, cắn lấy môi dưới và gặm nhấm từng âm thanh yếu ớt đứt quãng thoát ra từ nó. Cậu không còn kiên nhẫn chờ đợi, mà cậu cướp lấy, giành lấy.

Hai chân Tất Bồi Hâm mềm nhũn, eo bị đối phương nắm lấy cứ thế mà bị đoạt đi, bị chiếm lấy. Tốc độ cứ như vậy mà tăng thêm, đến nỗi hắn chẳng tài nào ngậm miệng nổi để mà kiềm chế những tiếng kêu đáng hổ thẹn của bản thân bởi hai tay quá bận giữ lấy ga giường để chính mình không trượt đi mất. Mỗi cái thúc của Trịnh Phồn Tinh đều giống như muốn mang hắn dung nhập thành một, khiến hắn vừa sợ hãi, lại vừa hưng phấn cùng một lúc. Chỉ cho đến khi Trịnh Phồn Tinh cùng lúc thúc sâu vào lại cúi xuống cắn mạnh bả vai hắn, Tất Bồi Hâm mới nhận ra điều gì kì lạ.

"Đau! Phồn Tinh, ah- Chỉ vì em tức giận mà-"

"Ai giận cơ?"

Trịnh Phồn Tinh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng những cú thúc không vì vậy mà mất đi lực đạo.

"Còn ai vào...Ah...đây nữa hả?"

Hắn bực mình lấy chân đá vào hông Trịnh Phồn Tinh.

"Em có thể giận chuyện gì được chứ?"

Một biểu cảm khó hiểu xuất hiện trên gương mặt Tất Bồi Hâm, và Trịnh Phồn Tinh vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi cậu muốn hắn nghĩ về việc đó. Cậu muốn Tất Bồi Hâm thôi chối bỏ tình cảm của mình, thôi chối bỏ tình cảm của Trịnh Phồn Tinh, dừng việc cho rằng bản thân là không xứng với cậu, dừng việc sợ hãi và bất an về một ngày nào đó Trịnh Phồn Tinh sẽ tìm thấy một ai đó tốt hơn và lại rời bỏ hắn.

Bồi Hâm, sao anh không thư giãn và để bản thân tận hưởng thử một lần? Sao anh không cho phép bản thân mình yêu và được yêu? Sao anh không chấp nhận sự thật rằng hai chúng ta đang ở bên nhau và nghĩ về một tương lai của hai người?

"Nếu không có chuyện gì, vậy em sẽ tiếp tục."

Chậm rãi và kiên định, Tất Bồi Hâm gật đầu. Cậu cười, trong phút chốc ánh mắt lại trở về thật dịu êm, ấm áp. Họ quay trở lại với nhịp điệu trước đó, nhưng lần này, hắn dang tay ra ôm lấy người Trịnh Phồn Tinh, móng tay hắn bấu vào da cậu khi khoái cảm trở nên quá mức.

"Phồn Tinh, a ah! Phồn Tinh."

Hắn gọi tên của cậu, tựa một em bé tập nói chỉ biết duy nhất một từ. Chỉ duy nhất tên của cậu, như thể hắn đã mất hết lí trí chẳng thể nghĩ được bất kì điều gì khác.

Cảm nhận được nắm tay trên đùi siết chặt và Tất Bối Hâm có thể đoán được là cả cậu cũng đang rất vất vả để giữ kiểm soát. Cả hai đều đã gần lên đỉnh, những cú thúc cũng nhanh hơn và sâu hơn. Tất Bồi Hâm đạt cực khoái trước, với một tiếng kêu gần như là nức nở vào hõm vai của người yêu mình. Móng tay hắn cào vào da của Trịnh Phồn Tinh và cậu cũng tới.

Cậu đổ gục xuống trên Tất Bồi Hâm mềm nhũn, kiệt sức, định hôn thêm lần nữa liền bị hắn cáu kỉnh đẩy ra.

"Người anh bẩn lắm, tránh ra."

Nghe thấy một lời này, Trịnh Phồn Tinh lại coi như không càng xán lại gần. Tất Bồi Hâm đang định mạnh mồm quát thêm lần nữa thì bắt gặp đôi mắt đen tuyền sâu không thấy đáy. Cậu vờ như chẳng để ý thấy vẻ mặt chột dạ của Tất Bồi Hâm, thấp giọng thì thầm bên tai hắn.

"Có vẻ tốn công như vậy mà anh vẫn chưa hiểu nhỉ? Vậy thì chúng ta lại cùng nhau lần nữa cho đến khi anh hiểu."

Nói rồi cậu cắn tai Tất Bồi Hâm.

"Hiểu em yêu anh đến mức nào."

Lời nhắn của tác giả: Vâng cái extra còn dài hơn bất kì cái chương truyện nào dành cho các bạn đây. Yêu cả nhà nhiều lắm.

Đây (chắc là) chương cuối cùng khép lại cho 10 điều phải làm khi ở trường trung học. Mình vẫn còn nhiều ý tưởng, cũng còn rất nhiều tình yêu dành cho cặp đôi này. Nhưng năm sau là một năm quan trọng và bận rộn đối với mình, vậy nên câu chuyện này, có lẽ cũng nên dừng tại đây.

Chúc mọi người đón giao thừa và năm mới vui vẻ bên cạnh những người thân yêu. Mong rằng trong năm tiếp theo, mọi người có thể thoải mái mà ngẩng đầu tiến bước về tương lai, giành lấy những thứ bản thân mong muốn.

Vẫn như mọi khi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro