17.Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sập sìn cùng tiếng cười đùa ngập tràn màng nhĩ, Quách Thừa vui vẻ đùa cợt với vài cô gái nóng bỏng xung quanh mình. Hắn hoàn toàn vứt cảm giác áy náy vì hại đồng bọn của mình. Ài, chuyện nhà người ta mình quan tâm làm gì.

"Quách thiếu."

Tiếng gọi nhỏ như lọt thỏm trong biển cả ồn ào của vũ trường, nhưng lọt vào tai Quách Thừa lại như tiếng gầm rít đầy chết người của hổ dữ. Quách Thừa như có tật giật mình, hắn cảm thấy sau lưng có một luồng sát khí lạnh sống lưng. Nuốt nước miếng lấy can đảm từ từ quay đầu lại.

Là Trịnh Phồn Tinh.

Ực, Quách Thừa không có tí nào liêm sỉ nở một nụ cười nịnh nọt đến cực kỳ. Hắn thề, hắn hoàn toàn không sợ người con trai trước mặt này, chỉ là khí chất trên người cậu ta làm hắn vô cùng e ngại.

"Là cậu Trịnh ấy à. Trùng hợp như vầy chắc là duyên số rồi. Nào, ngồi xuống uống một ly. Tôi mời."

Mấy nữ nhân vây quanh Quách Thừa bắt đầu tản ra, vài cô còn tranh thủ muốn cọ sát với Phồn Tinh hay nháy mắt với cậu. Chỉ là biểu hiện trên mặt cậu lại làm họ cảm thấy e ngại. Sống lâu thì thấy nhiều, người nam nhân này không dễ chọc.

Quách Thừa thoải mái gác chân lên bàn, nốc chai bia trên tay, mắt ra hiệu cho Quách Thừa ngồi xuống. Trịnh Phồn Tinh phủi một chút sô pha rồi mới ngồi xuống. Cậu nghe Quách Thừa lầm bầm móc mỉa thói sạch của cậu. Chỉ im lặng ngồi xuống, nhận chai bia của Quách Thừa bắt đầu uống.

"Anh ấy đâu ?"

Quách Thừa không nghĩ cậu sẽ vào chủ đề nhanh như vậy, thật là nên nói cậu là người thẳng thắn hay là kẻ nóng nảy.

"Về nhà chính rồi."

Quách Thừa cà lơ phất ngơ huýt sáo với em gái nóng bỏng đang uống ở quầy đối diện, hắn bâng quơ cho Trịnh Phồn Tinh vị trí của Tất Bồi Hâm mà không suy nghĩ gì. Mà có lẽ, cái đầu ranh ma của hắn đang suy tính cái gì đó mà Trịnh Phồn Tinh không nắm bắt được, mà cậu có thể không hề hay biết đã bắt đầu bước từng bước vào âm mưu sâu xa mà hắn nghĩ ra.

Nhưng Trịnh Phồn Tinh cũng không phải loại người dễ đoán mà Quách Thừa có thể nắm bắt được. Cậu tĩnh lặng uống bia, đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.

"Do anh."

Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định chắc nịch từ cậu. Anh sẽ không chịu về nhà chính của mình. Trừ khi bị ép buộc hoặc cưỡng chế.

******, Quách Thừa chửi tục trong đầu. Hắn bị ghim rồi, mà có sao đâu nhỉ. Cậu có lẽ nguy hiểm như vẻ ngoài thật, nhưng chỉ cần Tất Bồi Hâm còn quan tâm đến hắn, thì hắn vẫn an toàn.

"Tôi không cần biết anh đem anh ấy về đó làm gì. Nhưng anh nên cầu mong anh ấy nhanh chóng trở lại bên cạnh tôi đi. Không thì anh đừng mơ yên ổn."

Trịnh Phồn Tinh đặt chai bia đã cạn xuống bàn, cậu đứng dậy nhìn xuống Quách Thừa, ghi lại biểu cảm thách thức của hắn trong đầu.

"Anh bao."

Như nhắc lại cho Quách Thừa nhớ, rồi từ từ rời khỏi ánh mắt của hắn ra khỏi nơi ồn ào đông đúc khó chịu này. Trở về căn nhà của cậu, của anh, của cả hai.

-------

Căn nhà tối om vang lên những tiếng thở dốc khe khẽ, phòng của Tất Bồi Hâm lại le lói ánh đèn cùng thân ảnh của thiếu niên vùi đầu vào chăn gối. Tìm kiếm một chút ấm áp của anh còn sót lại ở nơi đây.

"Tất Bồi Hâm, em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro