19.Chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày Tất Bồi Hâm trở lại nhà chính, anh dường như quay về cuộc sống trước kia, rượu chè, game online, thuốc lá, có lúc thì vô thức ngây người. Nhưng mà vẫn khác lúc trước chứ, khác ở việc một tuần này không được bước ra khỏi nhà, khác ở chỗ trong lòng anh nhớ một người. Tất Bồi Hâm cảm giác sâu sắc những lúc ở bên Trịnh Phồn Tinh quả thật là quãng thời gian vui vẻ nhất từ lúc mẹ anh mất đến bây giờ. Một tuần này Tất lão cha vô cùng đều đặn ăn sáng với anh. Có lẽ ông ta nhận ra được mình đã từng vô tâm với người con trai này đến nhường nào.

Mỗi buổi ăn sáng đều là căng thẳng mệt mỏi của hai cha con, à không, có lẽ chỉ có mình Tất Bồi Hâm cảm thấy căng thẳng, còn Tất lão cha là cảm thấy hối hận. Mỗi buổi tối ông thường về rất khuya vì tính chất công việc, rồi nghe quản gia báo lại là thằng con trai thứ hai này của mình lại say khước. Ông giận lắm, giận nó cũng giận mình. Ông bất giác nhớ lại một Tất Bồi Hâm - con trai ông thuở nhỏ, như hoa hướng dương luôn hướng về phía trước, loài hoa mà vợ ông đem lòng yêu. Tất Bồi Hâm trở thành như ngày hôm nay, tất cả là do ông. Cũng tại ông làm chuyện có lỗi với ba mẹ con họ, hiện tại thành ra như vầy, cũng khó mà vãn hồi.

Cạch.

"Con mới về thưa cha."

Tất Trì Thiên bước vào nhà, dù đường xa mệt mỏi cũng không làm mất khí chất lẫn nhan sắc của mình. Không thể không công nhận mã gen của nhà họ Tất thật sự rất tốt. Nếu nói Tất Bồi Hâm thiên hướng giống mẹ thì Tất Trì Thiên lại giống cha, chân mày sắc bén, sống mũi cao vót, gương mặt góc cạnh cùng khí chất làm người khác không thể không e sợ của anh quả thật giống như Tất Chấn Chính một khuôn đúc ra.

" Về sao không báo ta một tiếng!? Bên đó thế nào rồi!?"

Có lẽ do mỗi đứa mỗi khác nên cách giáo dục của ông cũng khác. Đối với đứa con cả này kỳ vọng rất cao, tự nhiên cũng nghiêm khắc hơn nhiều.

"Tất cả đều ổn thỏa thưa cha. Con đã làm báo cáo tường trình về sự cố lần này gửi đến bàn làm việc của cha rồi."

"Tốt lắm, thôi cũng khuya rồi. Con nghỉ ngơi sớm đi."

"Vâng, cha cũng nghỉ ngơi sớm."

Tất Trì Thiên nhìn bóng cha mình qua khuất cầu thang, mới quay sang hỏi nhỏ Vịnh quản gia.

"Em trai tôi đâu rồi!?"

"Cậu chủ nhỏ uống say đã ngủ rồi ạ."

Tất Trì Thiên thở dài lắc đầu, đứa nhỏ này vẫn không bỏ được quá khứ. Rồi anh cũng bước lên lầu đi nghỉ ngơi.

All I needed was the love you gave,
all I needed for another day,
and all I ever knew.
Only you

Trịnh Phồn Tinh giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại của mình rồi vội vã nhìn dòng số hiển thị trên đó. Là số lạ, nỗi thất vọng tràn vào vào trái tim khiến cho cậu buồn bã. Hơn một tuần rồi, cậu nhớ anh muốn phát điên lên rồi.

"Alo, Phồn Tinh hả!?"

Giọng nói hằng mong nhớ phát ra từ điện thoại làm cho Trịnh Phồn Tinh giật mình định thần. Thật sự là anh. Khó nén được vui vẻ của mình tràn lẫn vào giọng nói.

"Em, là em đây. Anh có khỏe không!? Có ăn uống được không !? Anh đang ở đâu vậy!? Sao không liên lạc với em!?"

" Em hỏi nhiều như vậy anh biết trả lời cái nào trước đây!?"

Tất Bồi Hâm phì cười, nghe giọng nói mình nhớ nhung ở đầu dây bên kia lo lắng. Tim không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Nếu như lúc trước anh còn cảm thấy do dự vì lời tỏ tình của Trịnh Phồn Tinh, thì bây giờ anh chắc bản thân đã có câu trả lời rồi. Anh không chắc quyết định này là đúng hay sai, nhưng anh chắc bản thân ở bên cạnh Trịnh Phồn Tinh rất vui vẻ, rất an tâm. Vậy là đủ rồi.

"Anh còn ghẹo em được nữa, anh có biết một tuần qua em lo cho anh thế nào không!? Anh đang ở đâu!? Em đến đón anh về nhà."

Về nhà!? Nơi này mới là nhà của anh mà, nhưng mà không hiểu sao anh lại không phản kháng với câu nói đó. Dường như trong thâm tâm anh đã coi nơi đó là nhà. Ừ, nhà của anh và cậu.

"Trịnh Phồn Tinh! "

"Em ở."

"Anh đồng ý. Cho nên ở yên đấy, chờ anh về nhà."

"Hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro