5.Cháo đậu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rẹt...

Tiếng rèm cửa bị kéo ra. Ánh nắng sáng sớm chiếu lên mặt của Tất Bồi Hâm. Khiến anh đang ngủ cũng phải nhíu mày. Lầm bầm lầu bầu trùm chăn lại mặc kệ ánh sáng.

Một màn này được Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy , cậu cảm thấy anh thật giống một con mèo lười, trốn chạy buổi sáng.

"Đã 7h sáng rồi. Anh mà không dậy chúng ta sẽ trễ giờ làm mất."

Thấy anh không có phản ứng, cậu chỉ có thể lắc đầu bước ra ngoài.

"Ưm... Trễ giờ rồi. "

Tất Bồi Hâm bật dậy. Không được anh sẽ trễ giờ mất. Lật đật nhảy xuống giường. Khoan đã,đây không phải nhà anh. Phòng anh không nhỏ như vậy, giường anh cũng to hơn. Tất Bồi Hâm nhu thái dương, đầu anh giờ đau như búa bổ. Những hình ảnh rời rạc về tối hôm qua bắt đầu hiện ra.

Ừ, anh uống say, nói chuyện với Quách Thừa rồi bị Trịnh Phồn Tinh ôm về.

Dừng. Bị Trịnh Phồn Tinh ôm về. AAAAA. Anh thế nhưng được Trịnh Phồn Tinh ôm về. Tất Bồi Hâm ôm đầu, anh không nhớ được hết. Thế bây giờ anh đang ở nhà của cậu ta, aaaaaa. Thế nhưng về nhà người ta rồi. Tất bảo bảo có chút hold không nổi.

Cạnh

Cửa phòng một lần nữa mở ra. Trịnh Phồn Tinh mặt tạp dề nhìn anh. Thấy anh đang ôm đầu liền cười.

"Anh dậy rồi sao? Vừa lúc đồ ăn sáng làm xong rồi. Trong nhà vệ sinh có bóp đánh răng mới  Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn. "

Cạnh.

Cửa phòng đóng lại, bỏ lại một Tất Bồi Hâm ngẩn ngơ. Hình như anh lại đổ cậu ta nữa rồi.

Lúc này Tất Bồi Hâm mới có tâm trí đánh giá căn phòng. Bài trí đơn giản, hai màu đen trắng . Sạch sẽ quá mức. Không bù với phòng của anh. Dù ngày nào cũng có người dọn dẹp.

Tất Bồi Hâm vào nhà vệ sinh. Trên giá treo bộ đồ tối qua anh mặc.Đã được giặt sạch hong khô. Vậy đơn giản dễ hiểu là người ta thay đồ cho anh. Nghĩ đến việc bị ai đó nhìn sạch (dù còn đồ lót) Tất Bồi Hâm liền đỏ mặt, phỏng chừng có thể luộc trứng luôn rồi.

Quả thật là có bóp đánh răng mới. Cố gắng bỏ việc đó ra khỏi đầu. Bắt đầu đánh răng.Nhưng ai nhìn vào cũng thấy, môi anh thế nhưng tủm tỉm cười.
*****
Trịnh Phồn Tinh thấy anh xuất hiện, còn thay đồ rồi. Cậu cất tiếng.

"Buổi sáng tốt lành. "

"Buổi sáng tốt lành. "
Tất Bồi Hâm ngượng ngùng đáp lời.
"Tối qua.. "

"Tối qua, tôi hỏi như thế nào anh cũng không nói địa chỉ nhà, chỉ đành mang anh về tạm nhà tôi. "
Còn mắng cậu là đồ ngốc vô số lần nữa. Nhưng việc này Trịnh Phồn Tinh là sẽ không nói lại cho anh biết.

"Làm phiền cậu rồi.. "

"Không có gì. Dù sao tôi cũng là lão bản của anh mà. Không thể để nhân viên mình lông bông ở bên ngoài trong tình trạng đó được. "

Cậu cười. Tay bưng hai tô để xuống bàn.
"Ăn sáng thôi, nếu không chúng ta sẽ đến trễ mất. "

Tất Bồi Hâm hơi có chút mất mát nghe cậu nói. Anh ngồi xuống đối diện Trịnh Phồn Tinh.
Nhìn đồ ăn sáng ngẩn người.

Là cháo đậu đen, đậu đen phải hầm rất lâu mới ngon. Trước kia, mẹ anh cũng hay làm món này cho anh ăn.

"Anh không ăn được cháo đậu đen sao?  "

Cậu thấy anh tối uống nhiều như vậy nên sáng nay đặc biệt nấu cháo đậu đen. Dạ dày có cồn không thể ăn đồ quá cứng được.

"Không, không phải. "
Kể từ khi mẹ anh mất, đã không có ai nấu món này cho anh nữa rồi. Cộng thêm việc suốt ngày say sưa với đám bạn. Đã rất lâu rồi anh không ăn cơm nhà. Nhìn tô cháo nóng nghi ngút trước mặt. Không hiểu sao?  Mắt anh có chút cay cay.

"Cậu có nước cốt dừa không. "

"Có.Anh cũng anh cháo đậu đen với nước cốt dừa sao? "
Trịnh Phồn Tinh đẩy chén nước cốt dừa qua phía anh.

Tất Bồi Hâm đổ nước cốt dừa vào tô cháo của mình . Không, trước kia anh không ăn, mà là mẹ anh.

"Phải. "

Trịnh Phồn Tinh thấy anh trả lời cũng liền thôi. Cậu tiếp tục ăn cháo của mình.

Bồi Hâm cũng bắt đầu ăn. Anh ăn miếng cháo đầu tiên liền tiếp tục ngẩn người. Hương vị rất giống, đã bao lâu chưa ăn lại nhưng anh vẫn nhớ như in. Rất giống.

Khóe mắt cay cay. Hít mũi. Rồi bắt đầu vùi vào ăn sáng.

Chỉ là anh không biết. Mọi hành động của mình đều bị một người con trai nhìn thấy hết. Trịnh Phồn Tinh nhìn anh, trên môi treo một nụ cười như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro