9.Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm, choang!!!

"Phồn Tinh, cậu có sao không? "

Tất Bồi Hâm vốn dĩ đang ở nhà khách gác chân cắn hạt dưa xem ti vi chờ cơm, liền nghe thấy tiếng đổ vỡ. Anh hớt hải chạy xuống thì thấy Trịnh Phồn Tinh đang loay hoay nhặt mảnh vỡ chén đĩa.

"Không sao. Chỉ là hơi bất cẩn làm vỡ thôi. "

Nhu huyệt thái dương, cậu cảm thấy có chút choáng váng. Chắc là do dạo này mất ngủ.

"Sao lại bất cẩn như vậy? Lỡ rơi trúng chân thì sao? "

Miệng thì nói như thế nhưng tay chân đã nhanh chóng lấy chổi quét. Bộ dạng này của anh thật giống như cô vợ nhỏ lải nhải vậy. Trịnh Phồn Tinh liền như vậy mà ngẩn người cười nhìn anh .

Này, sao nhìn mặt cậu ta cười lại ngốc như vậy?  Bệnh rồi sao?
Không chút chần chừ, Tất Bồi Hâm liền áp tay lên trán cậu mà kiểm tra. Trời ạ! Nóng đến phỏng tay.

"Cậu bị sốt rồi! "

Cơ hồ là hét lên. Tất Bồi Hâm thật muốn chửi tục, nóng đến thế này mà còn cậy mạnh nấu cơm cho anh. Lỡ choáng váng cắt vào tay thì làm sao?

"Không sao. Chỉ là chút sốt vặt. Uống chút thuốc là sẽ khỏe ngay ý mà. "

"Không sao cái đầu cậu. "

Ngay lập tức Trịnh Phồn Tinh liền bị áp giải lên giường. Có thể là sốt quá nặng nên chẳng còn sức để phản kháng anh, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngây người nhìn đối phương loay hoay. Cho tới khi chiếc khăn ướt đắp lên trán. Cậu mới hoàn hồn. Mát lạnh cũng làm suy nghĩ của cậu thông suốt hơn chút.

Chết. Muốn xoay người xuống giường liền bị anh cản lại. Tất Bồi Hâm như đọc thấu được nội tâm của Trịnh Phồn Tinh vậy.

"Tôi tắt bếp rồi. "

"Nhưng bữa tối của anh còn chưa xong. "

"Lão bản, coi như là tôi xin cậu. Cậu tịnh dưỡng giùm tôi đi. Nhìn cậu bị sốt tôi khó chịu. Nếu không là ngày mai quán phải đóng cửa đó."

Tất Bồi Hâm chắp tay ba hoa cầu xin. Thật là chọc cười cậu. Nhưng mà anh nói đúng. Nếu Trịnh Phồn Tinh bệnh quán thật sự phải đóng cửa. Ai bảo quán chỉ có hai nhân viên mà cậu ta còn là pha chế làm gì.

Cảm thấy người nằm trên giường ngoan ngoãn. Xem ra cũng nghe lời phết chứ. Tất Bồi Hâm cảm thấy tự hào vô cùng. Chỉ là câu nói tiếp theo của cậu thật là không thương tiếc đạp anh xuống vực.

"Vậy ngày mai tôi sẽ tuyển thêm nhân viên. "

Đừng mà!!!!!!  Anh không muốn có thêm tình địch.

Tức giận xoay người đi ra ngoài. Thật là cái đầu gỗ. Trịnh Phồn Tinh thấy anh rời đi cũng chẳng thắc mắc lắm. Chắc anh đi ăn cơm.
Tự chỉnh chăn lại cho chính mình. Đợi cậu hết choáng liền kiếm viên thuốc uống đỡ vậy.

Mãi một lúc lâu sau. Tới khi mà Trịnh Phồn Tinh muốn vì sốt mệt mà lim dim thì Tất Bồi Hâm mới quay lại phòng. Trên tay anh bưng khay đựng thuốc và cháo.

Trịnh Phồn Tinh nhìn tô cháo nghi ngút trước mặt ,khóe mắt không cấm cay cay. Tất Bồi Hâm thấy cậu nhìn chằm chằm tô cháo. Khẽ gãi đầu ngượng ngùng nói.

"Tôi không biết nấu. Nên đã chạy ra ngoài mua. "

Với anh sợ đốt nhà bếp của cậu thì lại khổ. Bưng chén cháo nhẹ khuấy, múc một muỗng lên thổi. Cảm thấy nguội rồi mới đưa đến trước miệng cậu.

Bị hành động của anh làm cho ngốc người. Nhưng Trịnh Phồn Tinh vẫn là phối hợp há miệng. Đút xong muỗng cháo. Tất Bồi Hâm mới nhận ra mình vừa làm ra hành động ngu xuẩn gì. Luống cuống dúi tô cháo vào tay cậu.

"Cậu.....cậu....tự ăn đi. "

"Ừ "

Nhìn Trịnh Phồn Tinh tươi cười càng làm anh đỏ mặt, hận không thể kiếm một lỗ chui xuống. Nhưng Tất Bồi Hâm vẫn là không bỏ đi mà thành thành thật thật canh cậu ăn bằng hết tô cháo.

"Cảm ơn anh. "

Trịnh Phồn Tinh sau khi uống thuốc liền thốt ra câu này. Làm Tất Bồi Hâm đang dọn dẹp cũng run rẩy, anh thầm may mắn mình cầm chắc nếu không cái tô này chắc chắn là hi sinh.

"Cảm ơn gì chứ. Cậu là chủ nhà của tôi mà. Còn là lão bản nữa. "

Mày nói cái gì vậy Tất Bồi Hâm.

Trịnh Phồn Tinh lắc đầu, nụ cười của cậu khác hẳn thường ngày. Nhiều một chút nhu hòa, dư một chút cô độc.

"Đây là lần đầu tiên trong đời. Khi tôi sốt, có người chăm sóc . "

Tất Bồi Hâm ngẩn người, bởi vì anh không nghĩ như ánh mặt trời Trịnh Phồn Tinh cũng có một quá khứ đau buồn. Môi Tất Bồi Hâm mấp máy như rốt cuộc cũng chẳng thốt ra được lời nào. Trịnh Phồn Tinh sau câu nói đó cũng đã bởi vì thuốc mà thiếp đi.

Nhúng khăn đắp lên trán cho cậu. Tất Bồi Hâm khẽ nhẹ vén tóc mái ,nhìn người say ngủ trước mặt. Cậu như vậy càng làm anh cảm thấy chân thực, càng là thích cậu.

******
Tích tích tích.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên thành công đánh thức Trịnh Phồn Tinh. Cậu vươn tay tắt chuông điên thoại. Sờ trán của mình. Ân, hết sốt rồi, dù còn hơi choáng. Nhìn dựa vào thành giường mà ngủ Tất Bồi Hâm,trong mắt một mảnh ý cười. Có lẽ, tâm cậu động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro