Chương 1: Pháo hoa và người phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tuyết bắt đầu rơi ngày một dày, nó dần dần phủ lên thảm cỏ một màu trắng tinh khôi. Phía xa xăm, những ánh lửa được thắp sáng lên cháy bập bùng. Đoạn đường vắng người thường ngày nay cũng đã ngập tràn trong cảnh sắc xuân. Nào hoa vệ đường, trước cửa nhà, nào đèn lồng trên cao bắc thành một dàn dài thẳng tắp. Tiếng xe ngựa chạy trên đường hòa cùng những điệu nhạc trên khấu đài và cả âm thanh nói chuyện rôn rả của vô vàn người.
    "Ồ, sắp năm mới rồi sao!" Giọng nói của một người đang đứng từ vị trí rất xa cất lên một cách trầm lặng.
   Lời vừa dứt, chiếc áo choàng được khoác lên, người ấy làm động tác thoáng đưa mắt nhìn về hàng cây xanh cách vài thước. Có chút tức giận lại có phần bi thương ánh lên trong cái nhìn ấy. Kẻ lạ mặt rời đi, lẳng lặng chìm vào trong làn sương đêm giá.

                                                        Phần mở đầu: Đêm giao thừa-

    Ngày mới bắt đầu trên những bậc thang hướng dần lên đỉnh núi. Trắng tinh những lớp tuyết dày phủ trên mặt. Cành cây khẳng khiu nay lại vươn lên đầy sức sống, xa xa kia, những đóa hoa đã nở rộ một nền trời. Cuối cùng thì xuân cũng đã về rồi. Mùa xuân mang sự ấm áp mà con người nơi đây mỗi năm mới được cảm nhận một lần, rồi chỉ vài ngày sau sẽ biến mất và quay lại sự lạnh lẽo vốn có của mình.
    Đường đi lên núi nào có được trơn tru, vậy mà đôi chân kia cứ thoăn thoắt lướt qua từng hàng cây, tiến sâu vào nơi lưng trừng núi. Sau một quãng đường dài qua vài con suối xanh chưa tháo mình khỏi lớp băng thì căn nhà ấy đã hiện lên. Bầu rượu trên tay hẵn ấm.
    "Đã nhanh hơn rồi"-Suy nghĩ thoáng qua.
    Lấy tay mở cánh cửa đang đóng chặt, người ấy tiến vào trong nhà.
    Căn nhà duy nhất trên ngọn núi này là của Hạ Di Huyền, một kẻ được người người biết đến là "Ăn không ngồi rồi", thật thảnh thơi. Đùa thôi. Đấy là học trò của hắn bảo thế, còn vạn dân dưới kia thì rất trân quý con người này. Hắn có thể là một kẻ ung dung, bình thản với những bất biến xung quanh. Với người thân hắn lại là một kẻ lười nhác, cẩu thả. Một con người mà chỉ khi tiếp xúc đủ thân mới có thể hiểu được mặt trái hay phải của kẻ đó.
    Hiện tại, chỉ có Phong Nhất Lâm, người đồ đệ của Hạ Di Huyền đã thức dậy làm đủ mọi loại công việc trong nhà. Nào dọn tuyết, nấu ăn, phơi đồ, đi chợ,...Ban nãy cũng từ trên núi đi xuống để mua được loại rượu ngon nhất cho sư phụ.
    Về đến nhà, Nhất Lâm ngồi nghỉ chân chốc lát thuận nhẩm đếm thời gian từ lúc ánh dương chưa ló dạng cho đến bây giờ thì cũng đã tầm giờ Tỵ mà hẵn chưa thấy bóng dáng ba người kia.
"Sáng nào cũng dậy sớm vậy?"-Giọng nói vương theo tiếng ngái ngủ.
    "Con định gọi người dậy đấy sư phụ."-Nhất Lâm đáp lại.
     Hạ Di Huyền đã tỉnh sau một giấc ngủ dài và hiện tại đang vệ sinh cá nhân, cậu thầm nghĩ bụng chắc không cần gọi hai nàng kia rồi. Nhất Lâm gật gù, chắc chắn là vậy.
    Ai ngờ đâu, ở ngoài cổng chính, tiếng của Hà Băng Nhi- một trong hai cô nàng đệ tử còn lại của Hạ Di Huyền- đang la hét một cách điên cuồng.
    "Phong Nhất Lâm! Mở cửa! Mở của!"
    "..."
    Không một tiếng đáp lại, trao nhau ánh mắt của sự bất lực, người được gọi tên đành phải ra thôi. Cánh cổng chỉ vừa mới cạch một tiếng, chưa kịp mở thì đã bị đẩy mạnh rồi bóng hình kia nhào tới như muốn vồ xé kẻ mở cửa. Cũng may nhờ phản ứng kịp thời cậu đã thành công thoát khỏi nanh vuốt của cô gái.
    Trông vẻ mặt đầy tức giận, sư phụ tận tâm mà lại hỏi han, ấy mà trong cơn phẫn nộ Băng Nhi lại cho sư phụ mình một cú trời giáng. Đau khó tả. Khuôn mặt tội nghiệp của sư phụ trưng ra rồi nhìn về hướng cô đầy oan ức chả hiểu gì.
    "Đủ rồi, mới sáng, đừng làm loạn và xin lỗi sư phụ đi."-Nhất Lâm cất lời, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.
    "Cậu xem!"-Băng Nhi giơ tờ giấy ra trước mặt Nhất Lâm.-"Trời ơi là trời! Tiền đã không có, tên này còn tham gia cá cược với bọn dân trong bản!"- Cô chỉ tay về người sư phụ đang thui thủi một góc.
    Nhất Lâm đón lấy, đọc tờ giấy gì mà lãi, gì mà tiền nợ ba tháng chưa trả. Mặt cậu chuyển dần sang tối sầm đi, sư phụ đã làm quái gì thế này, thật uổng công nãy mới bênh vực cho. Đó là suy nghĩ, chắc chắn sẽ không bao giờ nói thành lời.
    Cậu khẽ thở dài, nhìn người đang phừng phực khí thế xong lại hướng về Hạ Di Huyền nói:          "Không sao, tiền có thể kiếm lại được."
    Hà Băng Nhi ngơ ngác, sốc không nhặt được mồm, Hạ Di Huyền vui sướng, muốn chạy lại ôm lấy đồ đệ, Tiểu Đào mới tỉnh, nhìn mọi người đơ ra, Phong Nhất Lâm nắm chặt tay, lòng hơi đau nhói.
[Giờ Ngọ]
    Mặt trời đã lên gần tới đỉnh, tính đúng thì tầm này chính là giữa trưa. Cũng vì thể mà bề mặt đã giảm bớt đi được một lượng tuyết làm cho con đường trở nên dễ đi hơn vài phần. Tất nhiên, vật cản vẫn là vật cản và hẵng còn kha khá chướng ngại ấy trên đường. Tiểu Đào vừa kể lể vừa chỉ tay lên cục u trên đầu, đó là do bị té khi đi giặt đồ mà ra sự, điệu bộ ấy làm cho người khác phì cười. Gia đình nhỏ quây quần bên nhau một cách nhộn nhịp. Ngoài cửa, những làn gió chỉ khẽ lượn lờ vờn lá chẳng có ý định quấy rầy họ dù chỉ một lần.
    "Cơm trưa đây!"- Hà Băng Nhi đặt dĩa đồ ăn xuống bàn một cái mạnh.
Không ai có thể mở lời. Di Huyền nhìn Tiểu Đào, Tiểu Đào nhìn Nhất Lâm.
    "Ây, cái này là dằn mặt rằng gạo sắp hết ư?!"-Suy nghĩ thoáng qua trong đầu kẻ bị đe dọa, Di Huyền.
    Trên bàn, đồ ăn thì bày cũng đã xong, bát đũa đương nhiên là cũng được dọn sẵn mà chưa thấy ai đụng chạm gì vào mâm cơm. Bàn ăn đông đủ người nhưng bao trùm không khí là sự im lặng đến đáng sợ. Sâu thẳm trong nội tâm của Hạ Di Huyền đang gào thét rằng: "Đừng nhìn ta, ta vô tội". Tất nhiên là chẳng ai nghe được nỗi lòng này. Sau một khoảng thời gian khá trống trãi, Tiểu Đào không nhịn được mà cất lời.
    -Đồ ăn sẽ nguội mất, dù có giận nhau gì thì cũng ăn đi, lát đánh nhau giải quyết cũng được mà.
    - Ý kiến hay nhưng không nên xài bạo lực- Nhất Lâm đáp lại.
    - Vậy xài tiền giải quyết vấn đề- Băng Nhi lên tiếng.
    - Tối đi dạo phố sắm đồ được không?- Nhất Lâm hỏi.
    -Được.
    Một câu đáp lạnh băng như cái tên của chính người nói vậy. Dẫu sao sự giận dỗi đã nguôi ngoai đôi phần. Bữa ăn thì tốt nhất nên được thưởng thức một cách thoải mái.
    Sau bữa trưa, phòng người nào thì người ấy về, trừ người có lịch rửa hết đống bát thì phải vác xác ra sân ngồi.
    Cuộc sống trên núi chính là sự nhàn hạ, rảnh rỗi như vậy. Có việc thì làm, ngược lại chỉ đơn giản ngồi chơi, thích thì thưởng trà ngắm cảnh, chán thì đi dạo loanh quanh, muốn hòa nhập với xã hội thì xuống dưới bản. Chủ yếu là ở nhà, bởi một khi đã chọn sống nơi hoang vu thì lí do đa số là tránh khỏi thị phi, đàm tiếu của muôn người. Hạ Di Huyền đã tự bản thân hắn thoát ly. Hắn chỉ đơn giản là đơn độc muốn tự mình đi riêng biệt hoặc là không quen ai hoặc là không ai biết. Thế mà số trời chưa cho hắn được phép theo lẽ của chính mình liền dành tặng Hạ Di Huyền ba đồ đệ. Chúng đều là trẻ mồ côi. Ngoại lệ là Hà Băng Nhi gặp hắn ở Kỹ Vĩ sơn thì hai người còn lại gặp khi hắn tru du qua những trấn khác.
    Bây giờ, khi đang nằm trên giường nghĩ lại về những kỉ niệm bản thân trải qua là một loại cảm giác khá thú vị. Mà thật ra thì Hạ Di Huyền mới trải qua hai bảy cái xuân xanh thôi, đường đời còn dài, trải nghiệm chưa phải là thâm sâu như kẻ khác nhưng cái nhìn lại sâu rộng hơn bao người.
    Đôi lúc hắn rời núi đi đây đi đó thay đổi tâm trạng vô tình gặp lại cố nhân hay bằng hữu, họ hỏi han về cuộc sống rồi khi biết hắn trở thành một sư tôn không môn phái chỉ nhã hứng thu nhặt vài đứa nhóc thành niên đưa về nhà sống chung liền thắc mắc y dạy học trờ cái gì. Võ thuật, kiếm thuật, hay cao siêu là dịch dung. Hạ Di Huyền chỉ lắc đầu rồi trả lời là dạy cách làm người.
    "Thế thì ngươi là cha của chúng, việc đấy người nhà chỉ nhau không cần người ngoài can thiệp."- Câu nhận xét mà Di Huyền nhận được nhiều nhất từ họ.
    Căn bản dù ai nói ngả nói nghiêng bất cứ điều gì chung quy không thuận ý mình, y sẽ chẳng bao giờ lọt tai, rốt cuộc nghe được cũng chỉ cười cho có lệ.
    Ngẫm nghĩ lại từng điều, kỉ niệm ùa về trong tâm trí vô số xong ngẩng mặt lên ánh dương đã dần hạ màn về phía tây. Hạ Di Huyền sửa soạn lại y phục ra kêu đám đệ tử đang nướng khoai ăn thay đồ, chuẩn bị cùng nhau xuống bản.
    "Ăn mà không mời thầy là trò tệ đấy!"- Di Huyền xuất hiện phía sau như nhát ma đám trẻ.
    Ba người giật mình quay lại, mặt người nào người nấy lấm lem nhọ, Phong Nhất Lâm vội lấy củ khoai trên tay dâng sư phụ.
    Tiểu Đào gật gù, chống cằm một lúc rồi nhìn sự phụ, huơ huơ tay nói:"Sư phụ à, tính gây bất ngờ cho người thôi, tuyệt đối là không ăn mảnh á"
Đào Đào nở một nụ cười tươi rói.
    "Nghe như bao biện vậy"- Hạ Di Huyền ngẩn ra hỏi.
    "Thôi thôi, thay đồ nào."- Băng Nhi xua đuổi sư phụ rồi dẫn Tiểu Đào vào nhà.
    Chỉ còn hai thằng con trai đứng bên ngoài ăn khoai.
    Xong xuôi thủ tục, bốn người cùng nhau đi xuống núi để hòa nhập với sự náo nhiệt của ngày xuân, chính xác hơn là đón năm mới.
    Nơi mà lễ hội mừng tết đến diễn ra sôi nổi nhất là ở trấn Vũ nhờ nên kinh tế phát triển mạnh mẽ, có thể nói là đứng đầu trong tất cả các trấn. So với nơi cách cả mấy canh giờ đó thì trấn Liên Băng đúng là kém xa nhưng không tệ. Trấn Liên Băng vốn có cái riêng biệt của chính nó, nếu không tính tới cái thời tiết đặc biệt quanh năm bao phủ bởi một mùa thì cái khác nằm ở trong lòng mỗi người. Đối với Hạ Di Huyền mà nói, trấn Liên Băng là nhà, sao phải đến nơi xa xăm đón tết khi nhà là ở đây.
    Có muôn vàn người qua lại giữa phố đông, giữa khung cảnh đẹp lung linh được lồng đèn thắp sáng. Dưới những mái nhà, trên con đường lát gạch, họ cứ thế mà rảo bước, mỗi năm chỉ có được một lần và lần nào cũng mới mẻ, sự thích thú vẫn hiện trên khuôn mặt của những đứa trẻ.
    "Tiểu Đào à, lấy hơi nhiều đồ ăn rồi!"- Thanh âm của Băng Nhi vọng tới.
    "Xem lại chính mình đi, cậu cũng mua quá nhiều vải và trang sức rồi!"- Giọng Tiểu Đào nhanh nhảu.
    "Chậm chậm thôi mấy đứa!"- Hạ Di Huyền lên tiếng.
    Bỗng ánh mặt của sư phụ dừng lại trên khuôn mặt của Phong Nhất Lâm, nhìn vẻ mặt cậu khá là u uất. Bước chân lững thững trông như người mất đi sức sống. Điệu bộ uể oải khó tả. Tính cất giọng hỏi han thì nghe được tiếng lẩm bẩm.
    "Kiếm tiền, kiếm tiền".
    Thế là vị sư phụ đại nhân đây hiểu chuyện luôn. Đầu của sư phụ khi ấy chỉ nghĩ "Mới tuổi ăn lớn mà đã phải gánh vạc gia đình rồi, thật vĩ đại, ta xin đa tạ đồ đệ kính yêu rất nhiều".
Hiện tại đã là giờ Tuất, pháo hoa sẽ được bắn lên trong khoảng thời gian này, Di Huyền đưa mắt nhìn xung quanh các quán lân cận với những biển hiệu độc đáo nào là Thi Nhân Lầu, tiếp là Vãng Sanh Đường, khoan khoan, là nhà xác, lộn biển rồi. Di Huyền tạch lưỡi ròi tiếp tục tìm kiếm một cái tên thân quen.
    "Nhất Lâm, Tiểu Đào, Băng Nhi!"- Hắn gọi to tên đám trẻ nhà hắn.-"Phía này! Thập Nhị Lầu, ta sẽ dùng bữa ở đây."
    Ba đứa tập hợp lại đúng như yêu cầu, về điểm này, sư phụ thấy rất ngoan nha. Bốn người họ tiến vào trong, ấn tượng đầu tiên của trẻ nhỏ là gì, tất nhiên rồi, nhiều mĩ nữ quá, nhiều vô cùng, đây rõ ràng là cho người lớn tham gia. Sư phụ đại nhân đương nhiên là hiểu sự kinh ngạc ấy, hắn chỉ cười nhẹ một cái, giống như trêu người. Ngay lúc ấy, tiếng bước chân từ trên vọng xuống rồi dần rõ hơn ngay phía cầu thang cách đấy vài bước chân.
    Một người phụ nữ có dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn, phong cách ăn mặc vô cùng quý phái, phía sau còn có hai, ba người nối gót bước theo, nom bộ trang phục và cách hành xự có thể ngầm hiểu là kẻ hầu. Dường như, vị nữ chủ đây là một phú bà hoặc là chủ của khu tửu lầu này.
    "Hạ Di Huyền"- Giọng nói nhẹ nhàng, mắt nhìn về hướng bốn người họ.
    "Lâu không gặp, ả đào, vẫn hung tợn như xưa chứ?"-Di Huyền đáp lại không quên có ý đùa cợt.
    Khuôn mặt nàng chuyển sang tối sầm lại, khóe môi giựt giựt, miệng cố gượng cười mà toàn thân hình như đang tỏa sát khí dày đặc. Đôi mắt trở nên sắc lẹm phóng ánh nhìn về phía vị sư phụ đang cười đùa vui vẻ kia mà nói:"Khỏe, dư sức băm ngươi ra thành từng mảnh nhỏ, nghiền cho nhuyễn ra, nửa làm mồi câu, nửa để lại tích trữ lương thực."
    Dứt lời, cô nhướng mày, trưng ra vẻ vô cùng đắc ý mà tiếp tục nhìn y. Còn y, lạnh hết cả sống lưng, toàn thân toát mồ hôi lạnh mặc cho trong gian phòng không có đợt gió se nào ùa về cả.
Cảnh cáo hắn xong, phú bà nọ vô cùng là thỏa mãn, lúc này mới để ý đến đám nhỏ đi cùng y. Trong suy nghĩ của người này, ba đứa rất đẹp, trông không chỉ dễ mến mà vừa hay hợp gu của cô. Sư phụ thoáng thấy khuôn mặt phú bà hiện lên dòng chữ "Muốn bắt" liền ho khan vài tiếng, thành công thu hút được sự u ám về phía mình.
    "Gọi ta là Tống Như Nguyệt, hay tin thầy trò bằng hữu khi xưa nay xuống núi đón xuân ghé quán ta, đương nhiên là sẵn lòng đón tiếp chu đáo!"
    Nói xong, Tống Như Nguyệt đứng sang một bên, để đường cho khách quý thuận tiện tiến lên lầu, bản thân mình thì nói hạ nhân phục vụ cho thật tốt, chuyển lời cho Hạ Di Huyền rằng có việc đột xuất, thứ lỗi vì chỉ có thể nghênh đãi đến mức này, lần sau sẽ bù đủ phần thiếu để không bị coi là thiếu lễ độ. Người hầu vâng dạ, chấp thuận mệnh lệnh đưa ra.
    Sau khi được hướng dẫn đến đúng nơi đã đặt trước, bốn người an tọa trên vị trí chỗ ngồi của mình. Di Huyền đặt bàn theo kiểu phòng riêng, đơn giản là để không sợ tiếp xúc với các thực khách khác của quán, dễ dàng cho việc nói chuyện riêng, có to có nhỏ mà chẳng sợ gây chú ý tới kẻ khác. Căn phòng rộng rãi, bàn tròn xắp vừa đủ bốn ghế ngồi, bên cạnh là khung cửa sổ có thể thấy toàn cảnh hướng lên ngọn núi được dân trong vùng chọn để đốt pháo chào mừng năm mới. Ngoài ra, bên trong phòng còn có một số vật trang trí đặc sắc, như là đèn hoa giấy được để tập trung xung quanh bốn chân tường, hoa đào và mai cũng có đủ, xêp trong vòng tròn của đèn giấy với mục đich là làm nổi bật. Nói chung là, bố trí như vậy, Tiểu Đào rất thích, về phần ba người kia xin kiếu.
    Đồ ăn hẵng chưa lên, có lẽ do đây là dịp xuân nên quán đông nghịt người, muốn được phục vụ nhanh chóng e là không thể dễ dàng nên khó trách được. Trong khi chưa có món ăn, Tiểu Đào luyên thuyên về các tác phẩm nghệ thuật, ngân nga mấy điệu thơ mà cô nàng rảnh rỗi tự viết lên. Băng Nhi ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài mà lắng nghe còn sư phụ và Nhất Long cùng nhau thưởng cảnh đêm.
    "Xin lỗi vì để quý khách đây đợi lâu, thật không phải phép."- Giọng nói cất lên.
    Bốn người cùng quay ra nhìn, đồ ăn đang được bày biện ra.
    "À! Ngài chính là Hạ Di Huyển?- Người phục vụ khẽ nói.
    "Là ta."- Di Huyền đáp lại.
    "Đại nhân của ta nhờ ta chuyển lời lại cho ngài rằng người có việc, lần sau sẽ bù lại."- Nói xong liền cúi đầu chào, trước khi quay lưng rời đi còn thêm câu- " Chúc các vị ngon miệng"
    Họ bắt đầu dùng bữa, đoạn nghe thấy bên tai vài ba tiếng nổ lớn, ánh mắt ngay lập tức hướng ra nơi khung cửa. Ánh sáng từ dưới đất vút bay lên trời như sao băng bay ngược, đến một khoảng không nhất định, nó phân rã ra thành hình thù rồng đẹp mắt. Liên tiếp các đợt nối nhau làm cho con rồng trở nên sống động như là một con rồng thực thụ đang ghé thăm nhân gian, bay lượn uyển chuyển. Cứ vậy, họ say sưa ngắm nhìn hồi lâu cho đến khi tràng pháo cuối cùng được đốt, dòng chữ "Chúc mừng năm mới" xuất hiện. Khoẳng khắc ấy, không chỉ Băng Nhi, Tiểu Đào, Di Huyền mà ngay cả Nhất Lâm cùng đồng thanh ồ lên một tiếng, bên ngoài, những người đứng xem nãy giờ cũng trầm trồ, thốt lên sự kinh ngạc. Đây là một điều mới mẻ, lần đầu tiên mà thợ làm pháo hoa lồng ghép chuyển động cho hình ảnh và lời chúc hoành tráng như vậy dành tặng người dân trong trấn.
    "Cách hạ màn như vậy quả khiến lòng người hưng phấn không thôi."- Nhất Lâm cất lời, mang theo sự ngưỡng mộ trong câu từ.
    Ba người còn lại nhiệt tình đồng ý câu tán thưởng này rồi tiếp tục cùng nhau tán ngẫu, ăn uống no say.
    Ở trên núi, cách tửu lầu trăm dặm, sau khi hoàn thành công việc của mình, các nghệ nhân dọn dẹp mấy tàn pháo cũng như đồ lặt vặt chuẩn bị dặt chân xuống núi. Trong đó, có một đứa nhóc theo phụ cha mình đang hăng hái giúp mọi người thu dọn. Đúng lúc cúi xuống thì viên bi từ túi rơi ra, lăn đi đâu mất. Nó cuống hết cả lên, vội vội vàng vàng buông đồ trên tay mà mò mẫm viên bi. Sợ rằng bị rớt vào bụi rậm xung quanh, thằng bé rúc mình vô chúng để tìm được món đồ yêu thích. Trời tối, cảnh vật trở nên mờ mịt, đèn từ chỗ của người đi cùng càng lúc xa dần nó, nó cứ mải tìm, tìm đến nỗi không hay bản thân đã lạc đàn.
    "Về thôi!"- Người đàn ông lớn giọng hô.
    Mọi người dần rời đi, cha của đứa bé cũng gọi tên dục câu con trai về nhà. Kết quả không nhận lại được hồi âm, gọi thêm hai, ba tiếng nữa cũng như cũ. Cha của đứa bé ấy dần hốt hoảng, chạy vội ra nói với bạn bè ở đó cứu giúp. Sự sốt ruột xen lẫn bấn loạn của ông khiến người ta đồng cảm, đồng ý nán lại để tìm người. Đám người cùng nhau đi sâu vào rừng, đèn trên tay chiếu rọi mọi ngóc ngách trên đường, vừa đi vừa hô hoán tên đứa bé.
    "AAAAAAAAA!!!"
    Tiếng la thất thanh ấy như xé toạc màn đêm đen kia. Đám người men theo tiếng hét, lũ lượt kéo đến điểm phát ra. Khi tới nơi, đứa nhóc đang ngồi sạp xuống, tay trái chống đất, tay phải che lấy miệng, mắt cố nhắm chặt. Họ nhìn theo hướng nó, chân đứng sững lại, khuôn mặt mang vẻ thất thần, dù chỉ là một từ cũng khống có một ai trong số họ có thể thốt ra được.
    Trước mắt họ, thân thể lõa lồ của một người phụ nữ với bàn chân buông thõng, cổ bị siết chặt bởi dây thừng, toàn thân lơ lửng. Đầu cúi xuống, tóc xõa ra che đi hầu hết dung mạo. Phần tay từ vai trở xưởng chằng chịt vết xước kèm theo các dấu khâu ẩu tả, khiến phần da trắng nõn nà trở nên ghê rợn, giữa bụng có thể thấy rõ ràng được vết dao rạch sâu vào da thịt, máu lúc này đã đông lại, nhìn kĩ có thể thấy được ròi bọ lúc nhúc. Có người không nhịn được nôn thốc nôn tháo. Người bố ôm trầm lấy con mình, nó khóc toáng cả lên làm người xung quanh thổn thức. May ra, vẫn còn người minh mẫn, kêu hai thành viên trong đoàn đi báo tin cho dân dưới bản, bản thân lấy hết dũng khí và can đảm để tiến lại gần. Tay người đó chắp lại, lậy ba hồi, miệng nói:"Vị nữ chủ đây được bọn ta vô tình phát giác, nếu có uẩn khuất hay oan ức gì hãy tìm kẻ hại mình báo thù!"- Dừng lại nhịp, rất lâu sau đó mới nói được lời thứ hai-"Bọn ta xin thất lễ mà đưa thân thể người xuống, để như này rất không thoải mái..."
    Nói đến đó, hắn dừng lại, leo lên cây, gỡ sợi dây thòng cổ người kia nửa ngày trời rốt cuộc cũng rời ra. Không một động tác thừa, vừa nhảy xuống ngay lập tức đỡ lấy thi thể đặt trên nền đất lạnh rồi lấy một tấm vải đem theo phủ lên thân nàng. Xong xuôi, hắn phủi tay, ngồi tạm lên hòn đá gần đó chờ đợi.
    Lâu thật lâu, tâm tư của những người ở đó dường như cảm thấy đã trôi qua ngàn giờ thì tiếng chân của rất nhiều người dồn dập ùa đến phá tan bầu không khí trầm mặc.
    "Đông Nhị! Ta đem theo huyện lệnh đại nhân đến rồi!"
    Tại thời điểm này, lòng người đã buông được tảng đá nặng.
    Chẳng biết tựa bao giờ, có người nghe được tin tức về xác của cô gái được tìm thấy tại nơi diễn ra sự kiến bắn pháo xong tin tức bị tuồn ra ngoài. Lễ hội theo lẽ đó trở thành khu huyên náo vô vàn tiếng bàn tán xôn xao.
    Bốn người Di Huyền, Nhất Lâm, Tiểu Đào, Băng Nhi rời khỏi Thập Nhị Lầu, cùng nhau dạo phố, trên đường đi nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của vài người dân túm tụm lại với nhau không những nói lớn mà còn nói rất rành mạch, hoàn toàn giống như cho người khác biết được. Họ đứng ở vị trí cách bốn người không quá xa, chữ dù có bị ngắt đoạn đôi chút vì pha lẫn tiếng ồn xung quanh nhưng đại khái là có án mạng trên núi, xác chết quái dị của người phụ nữ đã được tìm thấy bởi đoàn nghệ nhân pháo hoa. Thực hư không rõ, nhất là vào dịp đặc biệt thế này mà có án sẽ gây ra điềm gở cho cả năm. Tất nhiên, Di Huyền sợ gì chứ chả sợ mang xui xẻo, trái lại thắc mắc kèm tò mò dẫn đến ham muốn khám phá của vị sư tôn thể hiện rất rõ, chả có phần dấu diếm nào.
    "Đổi hướng nghe hòa nhạc chuyển qua lên núi Bạch Ngân thôi mấy đứa!"
    Đám nhỏ đều đoán được câu này của sư phụ, ngạc nhiên là không có.
    Đường lên núi không quá xa, tuy nhiên đối với Di Huyền thời gian là vàng, hiển nhiên sẽ không đi bộ mà quyết định vận nội công, di chuyển vô cùng nhanh chóng tựa như hư ảnh, người bình thường khó có thể thấy được. Bản thân hắn cõng A Đào, giao Băng Nhi cho Nhất Lâm. Trên thực tế, hắn trước đây cũng học kiếm thuật, từng có ước muốn trở thành kì tài trong giang hồ. Tuy nhiên, vạn vật thay đổi kéo theo lòng người chuyển biến, không ai trong môn phái biết được lí do hắn rời đi, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối cho khả năng ưu tú không được phát huy triệt để. Lại nói đến Nhất Lâm, đó chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi, từ lúc gặp sư phụ đến giờ chẳng có khoảng thời gian nào học hay tập luyện kiếm pháp. Di Huyền thu nhận hắn năm hai tư tuổi tuổi tức ba năm trước, lần đầu gặp mặt cảm thấy y rất giỏi, thành thạo võ công, khi ấy có hỏi về việc có phải y là đệ tử của môn phái nào đó rồi bị đuổi đi, lưu lạc giữa vàn người hối hả. Đứa trẻ mười hai tuổi ấy chỉ đáp một câu: "Sợ bị đánh, trốn góc học lỏm, chỉ biết sơ, đủ để mưu sinh." Thế rồi, sau câu nói đó, Di Huyền chưa từng có ý hỏi thêm, nhân duyên nảy sinh và dẫn đến ngày hôm nay.
    Thân hình của hai người phi nhanh trong gió, phía trước càng ngày càng nhìn rõ được ánh sáng, có thể thấy được sơ quan huyện và tuần dinh hiện đang có mặt.
    "Dừng chân!"-Tiếng nói dõng dạc cất lên.
    Bóng hình của giọng nói đó đứng chắn ngay đường đi, thể hiện ý không được phép đặt chân vào trong. Bị cấm thì đành dừng chân thôi, Di Huyền ở đằng trước ra hiệu cho đồ đệ theo sau ngưng lại.
    "Ta ở dưới chân núi, nghe tin có cô nương bị sát hại trùng hợp thay con gái của sư huynh ta cũng mất tích, e rằng...."- Di Huyền ngập ngừng, tự để đối phương hiểu ý.
    "Các hạ đứng ở đây, nhận lệnh của quan huyện sẽ cho vào."- Nói xong, hắn nhìn họ một lượt rồi kêu người lính khác đi bẩm báo.
    Băng Nhi nhìn sư phụ, đầu hiện ra loạt suy nghĩ muốn tố cáo lời nói dối trắng trợn của sư tôn để thỏa mãn sự tò mò. Di Huyền có cảm giác bị nhìn chằm chằm, xoay lưng lại thì thấy tiểu cô nương khí chất lạnh lùng nhất nhà bày ra vẻ mặt khinh bỉ chăm chăm đưa ánh nhìn về phía y, y có chút tổn thương á. Chưa đầy nén nhang, người kia quay trở lại.
    "Vào."
    Chỉ một chữ duy nhất xong nhường đường để họ tiến bước.
   Bên trong, quan huyện đang đứng chỉ đạo cho thuộc hạ, thấy người tới là Di Huyển vẻ mặt thoáng bất ngờ.
    "Huyền Lão! Lâu ngày không gặp, huynh tới đây có việc chi?"
    "Trưởng Thất, hóa ra ngươi đã thăng cấp tới mức này rồi, biết là ngươi, lúc đầu đã không nói d...."- Di Huyền liền dừng lại, xém nhầm lời.
    Trưởng Thất đại nhân như chợt nhớ ra gì đó, nói tiếp: "À, huynh chính là người ban nãy nói nạn nhân có thể là người quen đúng chứ!"
    Hạ Di Huyền tất nhiên chớp thời cơ, nhanh nhẩu trả lời: "Đúng đúng, là vậy á!"
    Nhất Lâm:....
    Tiểu Đào:....
    Băng Nhi:....
    "Vậy Huyền Lão qua đây nhận dạng, vị cô nương này ban nãy ta đã xem xét qua, quả thật có chút thương xót, chỉ nhìn thi thể nàng ta cũng cảm nhận được sự đau đớn."-Trong lúc nói, nét mặt Trưởng Thất vương vẻ xót xa.
    Thoạt đầu, Di Huyền đơn giản đoán rằng nữ nhân kia bị người khác đâm chết rồi để xác ở đây cuối cùng được đoàn nghệ nhân pháo hoa tìm thấy. Nhưng ngay giây phút được xem qua toàn bộ dung mạo cùng thân thể đã che đi những chỗ cần thiết, không khỏi tiếc thay cho số phận nàng. Suy cho cùng y hoàn toàn không nghĩ tới người ta lại chết thảm vậy. Di Huyền đứng dậy, tính rời đi thì bỗng dưng thấy được điểm lạ. Hắn tất nhiên chưa vội gọi người mà cẩn thẩn để ý các chi tiết khác một lượt. Xong xuôi, Di Huyền đứng dậy phủi lại áo tiện thể cất luôn một vật trông như chiếc túi đỏ vào trong áo.
     "Trưởng Thất, người lại xem."
     Người kia từ từ lại gần, Di Huyền chỉ tay lên phần miệng bị khâu lại của nạn nhân, nhìn kĩ có thể thấy được có vật màu trắng ló ra, trông như là một mảnh giấy. Vị quan "Ồ" một tiếng, đoạn kêu người hầu lấy kéo ra cắt chỉ khâu thành công lấy được một tờ giấy nhàu nát ra. Chữ trên mảnh giấy không được ngay thẳng, nét chữ ngoằn ngoèo, đường mực lại rất đậm, dựa trên chi tiết này liền đoán được hoặc là viết trong khi tức hoặc là viết khi vội. Giả thuyết nghiêng về cái đầu nhiều hơn. Nghiền ngẫm mảnh giấy nhỏ hồi lâu, đọc được ý viết trên đó là "Hà Băng Nhi."
    Di Huyền có chút hốt hoảng, bất thình lình quay về phía đồ đệ. Băng Nhi không biết chuyện gì, chỉ thấy sư phụ xem thi thể xong lại bày ra thần sắc không tốt cho lắm.
    Trưởng Thất thấy Huyền Lão đứng đơ ra, nghi hoặc hỏi: "Huynh nhận ra điều gì?"
    Di Huyền vẫn bất động, tựa như chả nghe thấy được lời nào của hắn.
    Sau khi ổn định tâm tư mới đáp lại: "Tên ghi trên này trùng hợp với tên đồ đệ ta."
    Trưởng Thất ngạc nhiên hỏi: "Là đứa nhỏ đang khoanh tay nhìn chúng ta hay là đứa đang chạy vòng vòng kia?!"
    Khóe miệng Di Huyền giựt giựt, đoạn đáp lời: "Là đứa nhỏ đang khoanh tay."
    Trưởng Thất im lặng, không nói lời nào nữa, chắp tay sau lưng đoạn lại chỗ tuần dinh nói đôi ba câu gì đó. Phía Di Huyền thì đang tường thuật lại mọi sự cho đám trẻ hiểu. Nghe đến việc có tên Băng Nhi, sắc mặt cô bé thay đổi nhưng sự thay đổi đó ít đến nỗi giống ảo giác hơn là thật.
    "Trước đây khi cùng ta xuống núi con có gây thù chuốc oán với mỹ nhân nào không đồ nhi ngoan?"-Di Huyền hỏi như không hỏi, trêu đùa chiếm phần lớn.
Băng Nhi chưa vội đáp mà chậm rãi tổng hợp từng mảng kí ức.
    "Trấn Vũ, trước đây đi cùng Phong Nhất Lâm đã từng thảo luận với một cô gái nọ về thảo dược."
    Thấy đứa trẻ bình thản vậy, sư tôn tiếp tục chọc ghẹo: "Muốn xác thực có phải nàng ta không Băng Nhi."
    Băng Nhi gật đầu thể hiện sự đồng ý, y dắt tay đứa nhỏ ra chỗ Trưởng Thất xin một lần nữa được diện kiến dung mạo thi thể để đệ tử xác nhận vì vừa có thông tin mới. Trưởng Thất vui vẻ đồng ý, chỉ dặn rằng nếu thấy đáng sợ quá thì đừng xem tránh đêm dài lắm mộng.
    "A"-Băng Nhi khẽ kêu một tiếng.-"Chính là thiếu nữ này."
    Di Huyền xác nhận mức độ chắc chắn với Băng Nhi một lần nữa, cô bé hoàn toàn không thay đổi phán đoán, đinh ninh không nhận nhầm người. Trưởng Thất ghi nhận thông tin mới này, xong, dường như có điều khó nói, Hạ Di Huyền nhận ra cũng bỏ qua, cáo từ hắn cùng đồ đệ về nhà.
    Vị quan huyện đứng đó, nhìn bóng người khuất dần đi, tính ngăn lại nhưng rồi thôi.
    Tại nhà của Di Huyền mùi thuốc bắc được Băng Nhi nấu đã lan tỏa khắp các gian phòng, từ buồng trong ra buồng ngoài, đứng ở sân cũng đã ngửi được cái đắng sộc lên mũi. Ban đêm ra ngoài chỉ với hai lớp áo phong phanh nên hậu quả là Di Huyền đã nhiễm khí lạnh. Người dân Trấn Liên Băng kị nhất chính là những loại bệnh liên quan tới thời tiết giá rét này vì sự ảnh hưởng của nó rất nặng nề. Với một môi trường quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng, cái lạnh thấu xương đã quá quen thuộc nhưng không có nghĩa là thích nghi hoàn toàn. Họ chịu rét giỏi hơn dân vùng khác không có nghĩa là họ chịu được bệnh tốt. Điển hình là bị cảm lạnh, cần ít nhất khoảng chục tá củi thì may ra mới ấm lên đôi chút, có điều sẽ chết ngạt. Thế nên, ngậm đắng nuốt cay, Di Huyền vẫn phải nốc hết bát thuốc.
    "Hóa ra ban nãy về vội như vậy là vì nguyên nhân này?"-Hà Băng Nhi cười khẩy.
    Sư phụ đại nhân không hé răng nửa lời mặc cho trò la rầy. 
    Nhất Lâm ngồi góc im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Nói năng tử tế đi Băng Nhi."
    Đối phương bị câu này làm cho sững vài nhịp, được lúc ổn định lại tinh thần, cô trở lại trạng thái vô cảm, một lời cũng không đáp trực tiếp cầm chén thuốc xoay lưng rời đi. Di Huyền như bị điểm huyết, họng cứng đờ lại.
    "Người cũng nên nghỉ ngơi đi sư phụ, có bệnh thức khuya chẳng phải là chuyện tốt."
    "Ngày mai chúng ta lên đường qua Trấn Vũ."
    Hai người nói chuyện, mình nói mình nghe, không ăn nhập. Bầu không khí rơi vào trầm lặng.
    Nửa ngày trời, Phong Nhất Lâm mới hỏi:"Vì chuyện liên quan tới Băng Nhi?"
    Di Huyền đáp:"Vì tò mò nữa."
    Lời nói xong y còn kèm theo nụ cười rất thân thiện mà hàm ý sâu sắc.
    Phong Nhất Lâm: "..."
    Đêm đó, gió thổi cuồn cuộn, đem những luồng khí lạnh ào ạt kéo đến. Cuồng phong nổi lên mạnh mẽ làm cho cành cây va đập vào nhau tạo nên âm thanh như những tiếng rít gào ghê rợn. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
    Người nằm bên trong nhà khi ấy khó lòng yên giấc chỉ thầm nghĩ: " Khởi đầu năm mới có vài ba phần xui xẻo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro