Chương II: Hoài Nghi Về Giấc Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Trân Ánh ngồi trên xe cảm thấy buồn ngủ. Cô chợp mắt được một lát thì xuất hiện cảm giác trong đầu đang có những hình ảnh rất mơ hồ kì lạ. Những vệt máu, tiếng xe cấp cứu và cả tiếng khóc của một bé gái. Cô nghe được đứa trẻ đó cứ gọi mãi một cái tên, nhưng không thể nào nghe ra được là gì. Bùi Trân Ánh vô thức run người thức tỉnh. Cô cảm giác nơi khóe mắt có nước, đưa bàn tay chạm vào khó hiểu: "Mình đã khóc ư?"

Thấy Bùi Trân Ánh đang thẫn thờ bác tài mới lên tiếng hỏi thăm cô:

- Cô gái trẻ cháu không sao chứ? Lúc nãy ta thấy cháu rất lạ, môi thì cứ nhấp nháy, khuôn mặt trông rất sợ hãi...

- Dạ cảm ơn bác, cháu vẫn ổn. Nhưng mà cháu thật sự đã như thế sao?

- Đúng vậy, ta trông thấy cũng rất lo nhưng vì đường xe cộ đông không tiện đánh thức cháu vì sợ nguy hiểm giao thông. Rốt cuộc cháu đã trông thấy những gì vậy?

- Dạ không gì đâu ạ, chắc do mệt quá thôi bác.

Bác tài nghe cô nói vậy cũng không hỏi gì thêm tiếp tục công việc của mình, để cho Bùi Trân Ánh yên tĩnh. Bùi Trân Ánh vẫn khó hiểu, trước giờ cô chưa bao giờ như thế cả, thật tò mò nha. Xoay người tựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa xe, trời cũng đã tối, xung quanh những ánh đèn bao phủ rực rỡ. Nhưng Trân Ánh là người thích có cuộc sống giản dị thôi không quá ồn ào náo nhiệt như nơi đây đâu. Tuy vậy, tâm hồn cô rất hay mơ mộng, vừa trong sáng hồn nhiên nhưng cũng bướng bỉnh ương ngạnh vô cùng. Nếu không như thế thì cô cũng không sống xa nhà mấy năm mà không thèm về chứ. Không nói đến chuyện này nữa, thực ra Bùi Trân Ánh sống rất có tình cảm, ngày nào cũng nhớ tới gia đình. Cô yêu mọi người nhiều như vậy sao có thể cho rằng cô sống lạnh lùng vô cảm chứ. Chỉ là Trân Ánh muốn mình phải tự lập sớm, biết nhà luôn nuông chiều cô nên nếu muốn nhanh chóng trưởng thành thì phải rời xa vòng tay của cha mẹ. Nhưng người nhà cô đâu thích cái ý nghĩ của cô chứ, cô là bảo bối của họ cơ mà, là nhị tiểu thư cao quí của Bùi gia danh tiếng lẫy lừng đấy, sao có thể cho cô tự tại bên ngoài nguy hiểm được. Chỉ là cô quá hư đi, không chịu nghe lời, Bùi gia dù đã làm đủ mọi cách nhưng Bùi Trân Ánh một mực vẫn đòi ra ở riêng. Cuối cùng cả một đại Bùi lớn mạnh cũng không thể ngăn được cô. Mặc dù đã đồng ý, nhưng ba mẹ cô vẫn cho người theo từng bước cô để bảo vệ, hễ có dịp được nói chuyện với Trân Ánh là liền dở bệnh, dở cách dụ dỗ cô về nhà. Kết quả lần nào cũng như lần nấy là không thành, đều bị cô cự tuyệt.

Cuối cùng taxi cũng đã dừng lại trước cổng biệt thự của Bùi gia. Bùi Trân Ánh xuống xe đã bất ngờ khi thấy Kiên Ân và Khương quản gia tiến lại chỗ mình cầm lấy túi đồ rồi cung kính chào mình. -"Mừng tiểu thư trở về". Bùi Trân Ánh đang suy nghĩ mình còn chưa bước đến cổng và bấm chuông mà họ đã ra đón, có phải là đứng đợi suốt buổi chiều đến giờ không, nếu là thật sẽ khiến Bùi Trân Ánh khó xử và ngại ngùng với cha con chú Khương mất.

- Chẳng phải trước kia con đã nói rồi sao, mọi người cứ gọi con là Trân Ánh, không cần phải như vậy, con không thích đâu. Bùi Trân Ánh nhìn chú Khương rồi lại quay sang Kiên Ân làm bộ mặt hờn dỗi: "Cả em nữa Ân Ân, cũng muốn phản ta sao?" rồi tít mắt cười.

- Em nào dám chứ, ai ai trong Bùi gia đều theo phe chị hết rồi, sao có thể phản a.

- Ân Ân nói đúng, Trân Ánh con xem, ngay cả chú cũng chỉ theo con thôi nha.

- Các người chỉ dẻo miệng với con thôi.

- Nào có chứ, thôi vào nhà đi. Mọi người đang đợi, hôm nay phu nhân đích thân vào bếp vì con đấy. Ngay cả thiếu gia và cậu Vũ Trấn cũng vào bếp cùng.

- Này chú, đừng nói anh Chí Thành mời hội OneOne của ảnh đến nữa a? Bùi Trân Ánh sợ điều mình nói sẽ là thật mất.

- Vâng. Thiếu gia đã làm như lời cháu vừa nói.

- Biết vậy cháu không thèm về. Có bọn họ ồn ào cả lên."Bùi Trân Ánh cảm thấy ông anh của mình thật biết ban phúc nha"

Kiên Ân thấy cô biết trong lòng không có ý xấu chỉ là do cô ngại mà thôi:

- Chị Trân Ánh, không phải chị cũng rất nhớ họ sao?

- Em đó Ân Ân, chị còn không biết thừa mấy người đó sẽ nháo nhào lên quan tâm hỏi thăm chị, bày biện đủ kiểu rồi hợp tác với nhà ta bảo chị quay về sao chứ? Hứ, Bùi Trân Ánh ta biết họ tốt nhưng để dịp khác không được sao, ngay cả anh Chí Thành và họ cũng không tha cho chị mà.

- Không thể trách các cô cậu ấy được. 'Cha con chú Khương đồng thanh'

- Hai cha con chú cũng không vừa a.

- Mấy cô cậu đó chưa đến đâu, bây giờ cháu cứ vào nghỉ ngơi trước. Đến giờ tự khắc sẽ có mặt đông đủ.

- Vâng. Mình vào thôi.

- Được được. Ân nhi con đem đồ của Trân Ánh lên phòng cô ấy đi. 

Kiên Ân cầm đồ của Bùi Trân Ánh rảo bước đi trước. Thấy cô bé đã đi Bùi Trân Ánh quay lại nhờ vả quản gia Khương:

- Chú Khương, con muốn lên phòng nghỉ ngơi trước, chú có thể nói với mọi người lát hẵng xum họp không ạ?

Quản gia mỉm cười, ông biết quá rõ tính cô mà, điều này không có xa lạ với Bùi gia chút nào:

- Trần Ánh còn yên tâm, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Một lát nữa sẽ để Kiên Ân lên gọi con xuống nhé. Bà chủ cũng dặn ta như vậy.

- Làm phiền chú Khương rồi, con xin phép.

Nói xong, Trân Ánh đi thẳng đến thang máy bấm tầng của mình rồi bước vào trong. Quản gia Khương vẫn đứng đó cảm thán. Con người Bùi Trân Ánh trước giờ vẫn như vậy, mỗi lần về nhà chỉ cần biết mọi người đang bận là sẽ về thẳng phòng mình bằng thang máy. Nếu bước vào giữa phòng khách họ trông thống thì sẽ dừng công việc chạy đến chào hỏi, quan tâm cô. Cô không muốn cản trở hoạt động của bất kì ai, vì thế chào hỏi cứ để sau đi. Cho nên chuyện cô im hơi lặng tiếng vào nhà là chuyện tốt a, nếu cô mà từ đâu trở về vào nhà trệt trước thì chắc có chuyện rồi haha. 'Nói vậy thôi a'

Bao lâu xa Bùi gia giờ trở về Bùi Trân Ánh vẫn không thấy thay đổi là mấy. Ngay cả phòng của cô cũng vậy. Sau khi tắm xong Bùi Trân Ánh quyết định nằm ngủ một lát, hôm nay cô cảm thấy hơi mệt. Chỉ mới nằm lên giường chưa kịp nhắm mắt lại đã có người gõ cửa. Cô thầm than mà, biết vậy cô đã khóa cửa luôn rồi. Bùi Trân Ánh vẫn nằm như vậy không trả lời, đó là thói quen của cô. Không đáp lại thì cứ thế mà mở cửa bước vào, còn khi nào cô cất tiếng thì chỉ vẻn vẹn hai từ "xin lỗi" nếu vậy thì người đấy cứ tự động mà rời đi. Đó là trường hợp cửa phòng cô có tín hiệu màu xanh mà thôi 'tức không khóa cửa' còn nó có tín hiệu màu đỏ thì khỏi gõ luôn đi, chỉ còn nước quay gót đi thôi nha 'tức khóa cửa'. Sau tiếng im lặng đó là thân ảnh của một nam một nữ bước vào. Cô thấy hai người họ liền ngồi dậy:

- Mẹ...Anh hai...

Chí Thành mỉm cười gật đầu rồi lại ghế ngồi xuống cạnh giường cô. Còn mẹ cô đã bước nhanh đến ôm cô rồi:

- Ánh nhi, mẹ nhớ con quá. Con xem, sao lại gầy như vậy? 'Quả nhên mẹ của Bùi Trân Ánh sắp khóc rồi'

- Mẹ. Con vẫn như vậy mà. Do mẹ lo quá đó thôi. 

- Đừng sống bên ngoài nữa, con về đây với chúng ta được không? Để mọi người chăm sóc cho con. Đi lâu như vậy con cũng trưởng thành rồi, nghe mẹ, ở lại đây nhé, được không?

- Mẹ...Con mới về mà. Sao lại nhắc đến chuyện này chứ. À, chẳng phải mẹ với anh đang nấu ăn mừng con trở về sao? Giờ lại lên phòng con?

- Chỉ là muốn được nhìn thấy con trước ba con thôi, trước mọi người nữa.

- Mẹ lại đùa. Thôi hai người xuống đó đi, con muốn nghỉ ngơi mà.

- Được, chúng ta không làm phiền con. 

Lúc này Chí Thành mới đứng lên mở cửa giúp mẹ rồi nhủ bà hãy xuống trước, anh muốn nói đôi câu với em gái mình. Đóng cửa lại, đi đến giường ngồi xuống xoa lên mái tóc của Bùi Trân Ánh, rồi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:

- Trân Ánh, em thật ác độc, đến cả mẹ chúng ta cũng phủ như vậy.

- Aaaa...Đau em. Anh hai, có chuyện gì muốn nói sao. Là về anh Hà Vân ư?

- Anh ấy là Hà Thành Vân.

- Em thích gọi như thế. Sao vậy?

- Chỉ là anh muốn kết hôn với cậu ấy trong năm nay. Nhưng có vẻ chuyện tụi anh chưa thể...

- Anh hai, nhà chúng ta chẳng phải đã chấp nhận anh ấy rồi sao?

- Nhưng gia đình Vân Vân lại khác, nam nhân yêu nam nhân như vậy ba mẹ cậu ấy vẫn khó chấp thuận. Anh có thể đợi, nhưng chỉ sợ họ làm khó cậu ấy, như vậy sẽ khiến anh cảm thấy đau lòng.

Bùi Trân Ánh hiểu chứ, lại bày cái anh chưa dùng:

- Họ biết anh là con trai Bùi gia không?

- Không biết.

- Sao anh không nói với họ chứ. Anh hai, anh muốn lấy anh Hà Vân như vậy thì chỉ còn nước này thôi. Nếu biết thân thế anh, em nghĩ họ sẽ thay đổi. Không phải ai ai cũng biết cậu chủ Bùi gia là người tài giỏi và vô cùng tốt sao. Chỉ là hai anh em chúng ta muốn ít người biết nên mới bịt miệng thiên hạ ư. Nhưng giờ cũng đến lúc anh nên đường đường chính chính với danh phận của mình đi. Bao lâu nay anh giúp tập đoàn phát triển, ba mẹ và ông muốn anh ra mặt nhưng anh cũng không chịu. Giờ là lúc đấy anh hiểu không?

- Vậy lời hứa của chúng ta?

- Anh đừng lo, em chỉ nói là anh ra mặt, không có nói em a.

- Cũng sẽ ảnh hưởng em. 'Trong lòng Chí Thành vẫn nặng nề'

- Sao có thể chứ. Nếu như để mọi người biết em là nhị tiểu thư nhà họ Bùi thì lúc đó em sẽ thừa nhận. Họ biết chúng ta cũng không sao, anh em chúng ta chỉ sợ rước họa cho gia đình nên mới phải che giấu mà.

- Càng mạnh thì càng có nhiều kẻ dòm ngó.

- Thôi không nói chuyện này nữa, anh cứ cho người nhà anh Hà Vân biết đi. Rồi kết hôn với ảnh. Vài năm nữa sẽ đến em lấy chồng...Haha. Được rồi, em muốn nghỉ ngơi.

Thành Vân muốn nói với em gái không chỉ chuyện tình yêu của mình mà còn một chuyện nữa. Chuyện của con bé:

- Còn một chuyện nữa, anh hỏi em có được không?

- Anh nhanh chóng nào?

- Dạo này em vẫn như thường chứ, vẫn không có gì xảy ra khiến em khó hiểu à?

Bùi Trân Ánh giờ mới khó hiểu lời nói của anh đây Chí Thành à:

- Ý anh là gì vậy. Em vẫn rất bình thường mà.

- Không anh chỉ hỏi vậy thôi. À, lát nữa OneOne sẽ đến cả đấy. Với lại...

- Em biết rồi.

- Thôi em nghỉ đi, một lát nhà ta sẽ có một vị khách đặc biệt đến. Anh sẽ giới thiệu cho em.

- Đặc biệt gì chứ, đều là người cả thôi. Em ngủ đây.

Bùi Trân Ánh thản nhiên nằm xuống trùm chăn nhắm mắt. Chí Thành cũng đã đứng lên bước ra khỏi phòng cô. Đóng cửa lại, Chí Thành rũ mắt có chút buồn, nhìn cánh cửa rồi buột miệng tự nói với mình: "Em gái ngốc. Người đó là đặc biệt đối với em. Cậu ấy trở về rồi..." Xuống bếp Chí Thành thấy mẹ và Vũ Trấn ngồi ở bàn như đang đợi mình, cậu biết họ muốn mình nói gì. Nên chưa để họ hỏi cậu đã trả lời trước:

- Con bé vẫn cứ như vậy. Có lẽ là không thể.

- Anh Chí Thành, Trân Ánh đã nhớ hết quá khứ của em ấy, sao chỉ có mỗi chuyện đó và cả anh ấy là Trân Ánh không nhớ. Đau khổ như vậy ư?

- Chí Thành và cháu đừng quá nóng vội. Dù chúng ta muốn Trân Ánh nhớ lại nhưng cậu ấy đã nói đừng khiến con bé phải buồn phiền, cậu ấy không muốn Trân Ánh nhớ vì sợ con bé sẽ tổn thương bản thân. Chúng ta biết nếu Trân Ánh nhớ lại sẽ đau nhưng nó sẽ thay đổi, một khi nhớ lại chắc chắn nó sẽ không như bây giờ, nó sẽ không khiến cậu ấy hao tâm vì nó nhiều như vậy. Dù cậu ấy nói không sao nhưng ta biết cậu ấy là người đau khổ nhiều nhất, yêu thương con bé có khi còn hơn cả chúng ta. Cho nên Bùi gia luôn cảm thấy biết ơn và có lỗi với cậu ấy.

Chí Thành và Vũ Trấn hiểu chứ, tất cả mọi người đều biết, đều hiểu. Nhưng chỉ có mỗi Bùi Trân Ánh là không nhớ, không hề biết vì mình mà mọi người luôn lo lắng, vì mình cmà có một nam nhân không màng gì hơn ngoài cô.

- Mẹ. Vũ Trấn. Lát nữa cậu ấy cũng sẽ đến.

Vũ Trấn nghe Chí Thành nói vậy rất bất ngờ:

- Anh Chí Thành. Anh ấy vì Trân Ánh mới về nước, chấp nhận điều kiện của Hoàng tộc tiếp quản cơ ngơi, vừa phải lãnh đạo ở đây và nước ngoài, vừa phải làm bác sĩ. Ngày ngày anh ấy ở nước ngoài lúc nào cũng theo sát Trân Ánh, mới trở về hai tuần công việc chồng chất, sao chúng ta có thể làm phiền lúc này được chứ.

- Vũ Trấn nói đúng, Chí Thành, con hãy gọi cậu ấy không cần phải vất vả đến đây như vậy.

- Con cũng đã nói như vậy nhưng không đồng ý. Quả quyết muốn đến đây ăn cơm với chúng ta. Cậu ấy thật sự nhớ Trân Ánh đến phát điên rồi.

Nghe vậy, họ cũng chỉ biết thở dài. Một người lạnh lùng, năng lực như vậy nhưng chỉ dễ gần với bạn bè và người nhà Trân Ánh, cậu ta chỉ ấm áp với mỗi mình Bùi Trân Ánh. Họ không nói chuyện nữa, tiếp tục nấu nướng, buổi tối hôm nay có nhiều người đến quá mà. Mọi người bận bịu, vậy mà vẫn có con sâu lười như Bùi Trân Ánh mê man ngủ trong phòng. Lâu lắm rồi cô mới được ngủ ở nhà nên cảm thấy rất dễ chịu nha. Thiếp đi rất lâu, đầu của Bùi bỗng dưng lại đau, lại là hình ảnh ấy. Những vũng máu, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc của bé gái và lần này cô thấy bàn tay, bàn chân, hay cả khuôn mặt ấy dính đầy máu. Bùi Trân Ánh trước giờ sợ nhất là nhìn thấy máu, ghét nhất là tiếng xe cấp cứu. Nhưng giấc mộng trước đó rất mờ không đến nỗi cho cô sợ hãi. Còn lần này không phải là vệt máu mờ nữa, mà máu ở khắp nơi, quá ồn ào. Tất cả rất chân thực khiến cô vô cùng sợ hãi, cô thấy rõ như vậy nhưng không thấy rõ được khuôn mặt đứa bé. Đầu cô đau hơn, cổ họng hoạt động không ngừng hét lớn, tay ôm lấy người mình run cầm cập. Bấy giờ bên tai cô có tiếng gọi, nó khiến cô thức tỉnh khỏi giấc mộng xấu đó.

- Tiểu thư...tiểu thư...chị mau tỉnh dậy, chị đừng làm em sợ...tiểu thư.

Bùi Trân Ánh mở mắt, thấy Kiên Ân vẫn đang gọi mình, vẻ mặt có vẻ đã bị cô dọa cho hoảng sợ rồi:

- Ân Ân, chị không sao, đừng lo lắng.

- Tiểu thư, em thật sự rất lo đó, em đến gõ cữa mời chị xuống. Chưa gì đã nghe chị hét, em vội mở cửa vào thấy chị đang rất sợ, chị cứ ôm lấy mình, run lên khóc rất nhiều, em còn nghe chữ ''máu''. Tiểu thư, có thể nói em biết chị đã mơ thấy những gì không.

- Em đừng lo, chắc chị mệt quá nên mấy thấy lung tung như vậy. Chuyện này chị mong em đừng nói với mọi người, sẽ khiến họ lo lắng.

- Vâng. 'Nói thì vậy, Kiên Ân sao có thể im lặng cho qua được, cô nghĩ chuyện này có liên quan đến chuyện kia, nên nhất định sẽ báo lại cho phu nhân biết'.

- Vậy em xuống trước đi, chị đi rửa mặt rồi sẽ xuống ngay. 

Đợi Kiên Ân rời phòng Bùi Trân Ánh vào nhà tắm, đứng trước gương cô thấy mắt mình đỏ và đọng nước. Đưa bàn tay đầy nước lên mặt, cô tự nhủ bản thân mặc kệ nó, nhưng trong lòng vẫn không khỏi vướng bận: "Thật sự giấc mơ đó là như thế nào? Rốt cuộc nó có liên quan gì đến mình chứ?"

Bùi Trân Ánh bước xuồng cầu thang, đi đến chỗ bàn ăn đã thấy rất đông đủ:

- Xin chào mọi người, con xuống trễ.

- Không sao, mau đến đây bảo bối của ông.

Bùi Trân Ánh liền chạy đến ôm Bùi lão, rồi quay sang ôm ba mình, sau đó ngồi xuống cái ghế còn trống và nói: "Con rất nhớ mọi người"

Bây giờ Bùi Trân Ánh mới để ý, đối diện mình vẫn còn một ghế chưa có người ngồi:

- Vẫn chưa đông đủ sao ạ, còn dư cái ghế.

Vũ Trấn rất nhanh lên tiếng a: "Anh ấy sắp đến rồi, em đợi một chút, anh ấy rất bận"

Trân Ánh gật đầu rồi quay sang Chí Thành liếc xéo: "Khách đặc biệt của anh hai nên đến trễ cũng có sao đâu, nhỉ?" Rồi lại nhìn đến Hà Thành Vân: "Anh Hà Vân thấy em nói có đúng không chứ"

- Đúng đúng, cái gì em cũng đúng. 'Hà Thành Vân rất mến em gái của Chí Thành nha'

- Em thì bết cái gì chứ, người đó đối với anh sao có thể quan trọng bằng...

Chưa nói hết câu, một dáng người cao ráo, thanh lịch bước đến. Nam nhân khẽ cúi chào mọi người rồi mỉm cười rất dịu dạng, ánh mắt của anh ta sau đó ngay lập tức chuyển về phía Bùi Trân Ánh, vô cùng ôn nhu, đong đầy sự yêu thương. Anh rất nhanh di chuyển đến chỗ ngồi đối diện Bùi Trân Ánh. Lúc này anh lại cất tiếng nói:

- Con chào ông, chào hai bác, chào mọi người. Đã lâu chúng ta không gặp, hy vọng mọi người vẫn khỏe ạ. 'Sau đó lại hướng thẳng đến Bùi Trân Ánh nở nụ cười: "Chào em, ở đây mọi người đều đã biết anh, chỉ là có mình em chưa biết. Anh là Hoàng Mẫn Hiền, anh rất hạnh phúc". Nói ra những lời đó tim Hoàng Mẫn Hiền vô cùng đau, anh đã yêu cô sâu đậm, ngày ngày vẫn âm thầm bên cạnh bảo vệ cô. Nhưng đối với Bùi Trân Ánh, vì cô đã quên nên bây giờ mà nói đây là lần gặp đầu tiên của hai người thì chẳng sai. Hoàng Mẫn Hiền luôn vì cô như vậy...

Nụ cười của Hoàng Mẫn Hiền khiến cô nhớ tới nụ cười của nam nhân ở gốc đào, rất giống. Bùi Trân Ánh cũng gật đầu đáp lại Hoàng Mẫn Hiền:

- Rất vui được gặp anh. Tôi là Bùi Trân Ánh.

- Anh biết. 'Hoàng Mẫn Hiền nói xong câu đó chỉ hơi hối hận, ở trước Bùi Trân Ánh quả nhiên anh không kiểm soát được lời nói và hành động của mình mà.

Bùi Trân Ánh tuyệt nhiên khó hiểu, may mà Hoàng Mẫn Hiền thông minh, cái này anh có thể ứng phó ngay: "Anh biết mọi người ở đây dĩ nhiên cũng sẽ biết em."

Bùi lão lên tiếng mời mọi người dùng bữa, trời cũng đã tối lắm rồi, tránh việc để mọi người phải về khuya. Trên bàn ăn bao gồm Bùi lão-ông của Bùi Trân Ánh, ba mẹ và anh hai Chí Thành của cô. Còn có Phác Vũ Trấn, Phác Chí Huân, Hà Thành Vân, Ung Thành Vũ, Kim Tại Hoàn, Khang Nghĩa Kiện, Lý Đại Huy, Lại Quán Lâm và Hoàng Mẫn Hiền, Bùi Trân Ánh. Về phần quản gia Khương, Kiên Ân và những người khác sẽ không ăn chung với họ. Bởi dù gì cũng có thân phận khác nhau, để cho đúng thì nên như vậy. 'Nguyên cái Bùi gia mà ăn chung sợ nhà hàng còn chứa không nổi chứ ăn chung kiểu gì a'

Bùi Trân Ánh đang nhìn bàn đầy thức ăn thì thấy Hoàng Mẫn Hiền gắp cho mình miếng thịt vừa vào chén: "Em thích ăn những miếng thịt vừa như vậy, nó nhìn sẽ dễ thưởng thức, lại hợp mắt em. Ăn đi, đừng mãi nhìn như vậy"

- Bùi Trân Ánh bất ngờ, anh ấy sao lại biết sở thích của mình rõ như vậy. Nhưng ở đây đông người cô không dám hỏi. Bỗng nhiên Ong Thành Vũ lên tiếng: Mẫn Hiền, cậu vẫn như vậy" Khang Nghĩa Kiện nghe Vũ Vũ của mình nói như vậy liền nhéo nhẹ vào tay Ong Thành Vũ: "Anh Mẫn Hiền không thay đổi, Vũ Vũ anh trật tự đi"

- Không sao. Hai người cũng chẳng thay đổi còn gì. Hoàng Mẫn Hiền tôi mong thiệp đỏ đấy.

Nghe đến đây Phác Chí Huân liền nhanh miệng góp chuyện:

- Anh Mẫn Hiền à, mọi người cũng rất mong thiệp đỏ của anh nha, chẳng phải anh rất yêu nhóc Trân...

- Chí Huân em đừng như vậy. 'Hoàng Mẫn Hiền biết Phác Chí Huân có ý tốt nhưng anh không muốn Bùi Trân Ánh biết' lại nói tiếp: "Anh xin lỗi Chí Huân. Mong mọi người hiểu cho con"

Bùi Trân Ánh nãy giờ ngây ngốc, họ nói gì cậu đều không hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro