Chap 10: Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu thức dậy trên chiếc giường mềm mại, đầu được kê lên thứ gì đó. Cậu mở mắt nhìn quanh căn phòng vừa lạ lẫm lại vừa quen mắt. Lại chợt phát hiện có thứ đó nằng nặng đang đặt trên người mình. Cậu nhìn qua con người đang ngủ ngon lành kia. Người đó chỉ có thể là Baji, sếp và cũng là tình một đêm của cậu.

Cậu nhìn chàng trai kia, phải nói là anh rất đẹp. Ngũ quan sắc bén nhưng lại rất vừa mắt. Nhìn rất đàn ông, nhưng anh lại quá biến thái và ép người. Nếu bỏ được cái tính đó đi thì chắc anh cũng được cả tá người theo. Nhưng cậu nào biết, anh cũng chỉ dành riêng tính cách đó và sự ôn nhu của mình cho cậu.

Cậu đưa tay lên định sờ vào khuôn mặt đẹp trai đó của anh, nhưng tay chưa tới thì đã bị anh nắm cổ tay lại, làm cậu phải giật mình mở to mắt. Anh nhìn cậu với ánh mắt vẫn còn có chút buồn ngủ đầy khó hiểu. Sau đó là khuôn mặt kêu ngạo và có chút chăm chọc.

- Gì đây? Mới sáng sớm mà định sàm sỡ tôi à?_anh vẫn nắm lấy tay cậu.

Cậu bị anh phát hiện thì ngại không thôi. Nhìn cứ như cậu đang định làm gì anh thật ấy chứ. Không nói được lời nào, cậu đành giựt tay mình ra rồi đạp thật mạnh anh xuống giường. Anh tiếp đất an toàn nhưng vẫn có chút đau nhức ở mông. Làm anh phải tức giận nói.

- Đau. Làm trò gì vậy?_anh xoa xoa chỗ đau nói.

- Tôi phải hỏi anh mới phải. Lúc tối tôi ngủ ở sofa mà. Sao giờ lại ở đây? Anh định làm gì tôi à_cậu lấy chăn che lại người mình.

- Hả!? Tôi tốt bụng đem cậu vào đây là may rồi. Tôi cũng không định ngủ ở đây đâu. Tại cậu cứ níu áo tôi nên tôi buộc phải nằm đây thôi_anh nói dối trắng trợn nhưng vẫn không quên cười khinh bỉ cậu.

- Hả!? Không đời nào có chuyện đó. Anh đừng có mà nói dối_cậu đỏ hết cả mặt phản bác.

Anh thấy cậu đỏ mặt cố gắng phản biện lại thì có chút thích thú. Anh liền leo lên giường rồi đè cậu xuống. Cậu nhìn con người to lớn đang đè trên mình. Chẳng có tí phần trăm nào là có thể đẩy người này ra. Anh thấy thế liền cuối xuống định hôn cậu. Cậu đành nhắm nghiền mắt lại để mọi chuyện mau chóng kết thúc. Anh thấy đôi môi đang run rẩy kia, đôi mắt thì nhắm nghiền lại như đang cố gắng chịu đựng. Nhìn thì cũng có chút xót, nhưng anh cũng muốn trêu đùa chút. Anh hôn phớt qua môi cậu rồi leo xuống giường.

Cậu nghe tiếng anh leo xuống giường thì từ từ mở mắt ra. Nhìn anh đang ngồi kế bên cành cười khẩy mình. Cậu ngại hết cả lên, chắc anh nghĩ cậu đang đón chờ nụ hôn chào buổi sáng ấy mà cố tình chọc ghẹo. Cậu ngại quá hóa giận, liền lấy gối đánh vào mặt anh rồi chạy nhanh ra ngoài. Anh bị gối đập trực tiếp vào mặt thì đương nhiên là đau rồi. Mới sáng sớm mà vừa bị đạp lại vừa bị đập thì ai mà không tức cho được chứ. Anh liền chạy theo cậu để cậu đón nhận lấy sự trừng phạt.

Cậu thì cứ nghĩ anh bị đập mạnh quá nên chắc xĩu trong phòng rồi. Còn có ý định tí nữa sẽ xin lỗi nữa chứ. Cậu tiến đến phòng tắm, vừa định đóng cửa thở phào nhẹ nhõm thì có thứ gì đó chặn lại. Nhìn lên thì thấy bàn tay to lớn nào đó, mà ở nhà này thì chỉ có cậu và Baji thôi. Bàn tay đó không phải của cậu thì chắc chắn là Baji rồi.

Cậu sợ hãi dùng lực thật mạnh để đóng cánh cửa lại. Nhưng chắc chắn là sức cậu thì không bằng anh rồi. Mà sàn nhà tắm lại trơn làm cậu đang đẩy cửa đóng lại thì bị trượt chân té ngửa ra sau, tay thì vơ trúng cái vòi nước bên cạnh làm nó xả nước ướt hết người cậu. Anh mở cửa ra đi vào tắt nước, lại nhìn xuống người đang xoa xoa mông vì vừa bị té kia. Nhưng thứ anh chú ý chính là bộ đồ của cậu, nó bị ướt nên ôm sát vào người cậu. Ngực cậu phập phồng lên xuống thở, đùi thì trắng nõn với vài ba giọt nước chảy làm thêm phần kích thích hơn. Mặt cậu thì bị những sợi tóc dính vào mặt làm cậu trở nên quyến rũ hơn rất nhiều lần.

Anh nhấc hai tay cậu lên, đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm. Làm cậu giật mình nhắm mắt mà bất chợt ôm cổ anh. Sau khi đã ngồi an toàn, cậu mới mở mắt nhìn con người trước mặt kia. Anh nhìn cậu với khuôn mặt như con thú hoang muốn nhào tới ăn cậu ngay lập tức. Ánh mắt sắc bén nhìn cậu không rời tí nào. Tay thì đang đặt ở eo và cũng đang không để yên mà sờ soạng. Cậu ôm cổ anh làm cho khoảng cách mặt của 2 người trở nên ngắn hơn. Anh được đà làm tới mà hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia của cậu. Tay thì bắt đầu sờ soạng vào bên trong chiếc áo đang ướt kia.

Cậu cố gắng ngậm chặt răng để anh không tiến sâu vào hơn, ấy thế mà anh lại nhéo vào eo cậu làm cậu phải rên lên mà mở miệng ra. Anh cũng vì thế mà tiến vào trong khoang miệng kia hút hết vị ngọt. Môi lưỡi dây dưa không ngừng làm cậu phải cố gắng theo kịp tốc độ của anh. Anh bị đánh lưng thì biết cậu đang báo hiệu rằng mình đã hết dưỡng khí. Anh thả cậu ra, tay cũng thả lỏng người cậu rồi coi cậu thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng để lấy lại dưỡng khí.

Thật sự thì anh chịu không nổi nữa rồi. Định hôn cậu tiếp nhưng thành bồn tắm cũng trơn nốt nên cậu bị trượt ngã ngửa ra sau. Mà nước trong bồn tắm thì cũng chỉ tầm phân nửa. Nhưng cũng đủ để nhấn chìm khuôn mặt kia của cậu. Do vừa bị mất dưỡng khí lại vừa bất chợt bị ngập nước như thế. Cậu chỉ có thể vùng vẫy để anh kéo tay cậu lên.

Anh thấy thế thì nhanh chóng kéo cậu lên để cậu bám vào vai mình, tay thì ôm chặt eo cậu để không bị té thêm nữa. Anh nhìn cậu ho sặc sụa thì hỏi.

- Ổn không?

- Không..khụ...không ổn....tí nào..khụ_cậu vừa ho vừa cố nói.

- Không biết bơi à?_anh nhìn người không có tí kinh nghiệm điều chỉnh nhịp thở kia nói.

- Đúng...khụ...vậy.

- Haizz...tắm thôi. Nhiễm lạnh bây giờ_anh thở dài nhấc cậu đứng dậy rồi cầm lấy vòi sen rồi chỉnh sang mức nước ấm.

- Không cần. Anh cút ra ngoài đi_ cậu đẩy anh ra.

- Nhưng cậu thế này có ổn không?

- Tôi ổn, có thể tự làm được. Mau đi ra ngoài đi_cậu vừa nói vừa đẩy anh đi ra rồi đóng cửa thật mạnh.

- Vậy để tôi lấy cho cậu vài bộ đồ đi về. Đồ hôm qua vẫn chưa khô đâu_anh nói vọng vào.

- Ừ ừ sao cũng được_cậu trả lời cho có.

Cậu dựa lưng vào cửa, lại trượt xuống rồi cuối gầm mặt xuống. Cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Khuôn mặt anh lúc đó thật sự làm cậu đã rất shock. Ai tin được con người tối hôm qua vừa ôn nhu dịu dàng với cậu lại chính là người đã làm cậu thở hổn hển như lúc nãy chứ. Mà hơn nữa, tại sao cậu lại dễ dãi với anh như thế? Lại còn có thể ngủ ngon lành ở nhà người vài ba hôm trước đã lấy đi lần đầu của cậu. Cậu càng nghĩ càng rối nên quyết định cởi đồ đi tắm để đẩy những cái suy nghĩ kia ra.

Anh đi lấy đồ cho cậu. Lúc cầm bộ đồ trên tay thì lại nhớ đến lúc đó. Bàn tay anh chạm vào da thịt mềm mại có chút ấm của cậu. Bản thân anh lúc đó đã không kiềm chế được mà muốn làm tiếp những bước tiếp theo. Ấy thế mà cậu lại bị té, làm cắt ngang hết mọi chuyện. Mà anh thì bây giờ cứ nghĩ tới những lần được ăn cậu. Đầu như muốn nổ tung mà vò đầu bức tóc để bản thân thoát ra khỏi suy nghĩ đó.

Anh đặt bộ đồ của cậu ngoài cửa, rồi gõ gõ cửa nói vào trong.

- Đồ tôi để ở đây.

Nói rồi anh cũng đi lên phòng tắm ở gần phòng khách, tự giải quyết bản thân mình. Sau khi cậu tắm xong, cậu ra ngoài với ý định đi về. Mấy bộ đồ thì cứ để ở đây để bữa khác lấy cũng được. Nhưng lúc này không thể ở đây lâu thêm nữa, quá nguy hiểm. Trong lúc anh vẫn còn trong phòng tắm thì cậu đã mang giày và thu xếp đống truyện ra tới cửa. Ấy thế mà cửa lại mở không được, nhưng ngu ngốc làm sao. Cậu quên rằng cửa thì chắc chắn phải khóa, mà bản thân làm gì có chìa khóa nhà người khác chứ. Thế nên cậu đành đi lên lại căn phòng ngủ kia vì có thể anh để chìa khóa nhà ở đó.

Cậu đi lên căn phòng kia, rồi tìm xung quanh để xem chìa khóa nhà ở đâu. Rồi lại đi đến chiếc tủ nhỏ ở bên cạnh giường mở ngăn kéo ra. Cậu bất ngờ, nhưng không bất ngờ vì tìm được chìa khóa. Mà là một quyển album khá to có chút bụi bậm. Ngoài cuốn album đó ra thì những thứ xung quanh đều đã cũ rồi, toàn là đồ chơi của con nít. Do tính tò mò, nên cậu cũng lấy quyển album đó lên rồi ngồi lên giường xem.

Cậu mở quyên album ra, trang đầu tiên được có 4 bức hình. Dưới mỗi bức đều có ghi thời gian. Đầu tiên là tấm hình của một gia đình có người phụ nữ vẫn còn khá trẻ đang ôm một đứa trẻ sơ sinh và kế bên có vẻ là người chồng, ở giữa là một cô bé và một cậu nhóc tầm 5 tuổi. Bức hình được chụp vào ngày 24 tháng 12 năm 1990. Nhìn giống như một gia đình hạnh phúc đang cùng chụp ảnh đón noel.

Cậu nằm ra giường rồi lật từng trang tiếp theo. Cậu thầm nghĩ chắc là một gia đình bình thường thôi. Nhưng dần dần, những trang sau không còn một bức hình nào nữa. Bức hình cuối cùng là lúc đứa trẻ sơ sinh ở trang đầu kia đã được 15-16 tuổi. Cậu nhìn vào cậu trai đó, nhìn có chút quen mắt đó chứ. Nhưng không biết cậu nhóc này là ai, cậu ta cười rất tươi lộ ra 2 chiếc ranh nanh với mái tóc dài. Xung quanh là những người giống như anh em của cậu ta, có vẻ là những bất lương thời đầu, có người còn có cả hình xăm và nhuộm tóc.

Cậu thầm cảm thán những người này. Nhất là cậu trai tóc dài kia, trông có chút hoang dã nhưng nhìn là biết người mạnh mẽ. Nhưng đây là album của nhà Baji, vậy thì Baji đâu nhỉ!? Cậu lật lại những trang đầu để tìm kiếm hình ảnh người sếp của mình lúc trẻ. Đang lật thì đâu ra lại có cái đầu chen vào với mái tóc ướt đã được cắt ngắn, người thì đang mặc áo vest, đối diện với mặt cậu. Mà người đó thì chắc chắn là Baji rồi. Anh nhìn cậu hỏi.

- Làm gì vậy!?_anh vẫn giữ mặt mình đối diện cậu.

Cậu giật mình sự xuất hiện đột ngột của anh. Liền ngồi dậy nhưng vô tình lại bị đập trán mình vào trán anh. Phải nói là đầu anh cứng như đá luôn, làm cậu phải cố gắng lắm mới bình tĩnh sau cú đập đó.

- Sáng giờ hành hạ tôi chưa đủ à?_anh tức giận ôm trán quát.

- Tại anh làm tôi giật mình chứ bộ_cậu xoay người đối diện với anh phản bác.

- Haizz mệt quá, bỏ qua đi. Đang làm gì vậy!?_anh cũng thở dài bỏ qua.

- Là album_cậu đưa quyển album tới trước mặt anh.

- Ồ lâu rồi tôi chưa xem_anh cầm lấy quyển album mở ra xem.

- Có anh ở trong đó không!?_cậu tiến tới ngồi gần anh để xem cùng.

- Đoán xem_anh mở ra trang cuối cùng với tấm hình nhiều người cậu đã xem lúc nãy.

- Tôi xem rồi. Chả ai giống anh cả.

- Đây là tôi_anh chỉ vào cậu trai với mái tóc dài đứng ở bên phải.

- Hả!? Chả giống gì cả_cậu nói với giọng nghi ngờ.

- Tại sao!?

- Người này nhìn là thấy khó ở rồi. Ừ thì nhìn cũng giống anh đó nhưng chắc chắn là không phải_cậu nói với giọng chắc nịt.

- Nhưng đây thật sự là tôi đấy_anh nhìn cậu mỉm cười hiền dịu.

- À...anh đẹp trai nhỉ? _cậu biết mình đã nói sai rồi nên cố ý nói sang chuyện khác.

- Không tôi nhìn khó ở lắm_anh mỉm cười hiền dịu hơn lúc nãy.

- À người này là ai vậy!?_cậu chỉ vào cậu trai tóc vàng lùn lùn đứng ở giữa.

- Là Mikey, bạn thuở nhỏ của tôi, cũng là là tổng trưởng đấy.

- Thế anh thật sự là bất lương à?

- Đúng vậy. Sợ sao!?_anh nói với giọng châm chọc.

- Không hề. Khá ngầu đấy chứ_cậu cười tươi nhìn anh.

Đón nhận không nổi với cái nụ cười lấp lánh này của cậu. Anh nhanh chóng đóng quyển album lại để về chỗ cũ rồi nhanh chóng ra ngoài. Giờ cậu mới nhớ lại việc cần làm, đó là tìm chìa khóa để ra về. Nhưng anh ở đây thì sẵn hỏi luôn.

- Mở cửa đi. Tôi cần về nhà thay đồ đi làm_cậu chạy theo anh.

- Để tôi đưa cậu về rồi cùng đi làm luôn_anh vừa nói vừa lấy chiếc chìa khóa từ đâu bay xuống ra.

Cậu cũng đi theo anh thôi. Vì nếu giờ cậu tự về thì kiểu gì cũng sẽ bị trễ giờ, mà đi chung với sếp thì chắc không sao đâu. Nên cậu cũng đành để anh chở về nhà.

________________________

Tuần này có thể tui đi chích vacxin, nghe bảo chích xong bị tê tay các thứ nên tui xợ k viết truyện đc nên ra sớm đó.

Tui cũng lấy năm sinh của các nhân vật theo trên phim luôn. Bonus:
Himawari (em gái Chifuyu): 24 tuổi (1993)
Higanbana ( chị Baji) : 29 tuổi (1988)
Baji Hibiki (anh cả nhà Baji): 33 ( 1984)
( lấy 2017 trừ để ra nha)

Happy Birthday Baji-san 🎉🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro