Chap 12: Họp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 tối, anh nhìn chiếc đồng hồ được đeo trên tay mình. Sau đó đứng dậy lấy chiếc áo vest được treo ở chiếc ghế mình đang ngồi. Anh nhìn qua cậu trai tóc đen vẫn đang chăm chỉ xem các tài liệu và bấm máy tính chả để ý gì đến giờ giấc xung quanh. Anh tiến đến gõ gõ bàn, cậu ngước nhìn anh hỏi.

- Có chuyện gì sao Baji-san!?

- Cậu định ngủ ở đây luôn à?_anh nhìn đống tài liệu đang được xếp chồng lên nhau.

- Sẽ xong sớm thôi. Anh đi gặp người tên Mikey đó sao?

- Ừ. Đi không?

- Không ạ. Hôm nay tôi phải tăng ca mất rồi_cậu lại tiếp tục xem các tài liệu.

- Vậy ăn gì không?_anh hỏi.

- Không cần ạ. Tôi không đói_cậu mỉm cười.

- Ừ...chừng nào tới nhà thì gọi cho tôi_anh hơi ấp úng nói.

- Gọi cho anh!?_cậu thắc mắc hỏi.

- Đừng hỏi nữa. Nghe lời sếp đi_anh lấy tay xoa xoa đầu cậu.

- Vâng, tôi biết rồi. Vậy anh mau đi đi, không lại trễ giờ hẹn_cậu gạt tay anh ra.

- Ừ. Đi đây.

Nói rồi anh cũng tới nơi hẹn đám bạn mình. Anh không lo trễ đâu vì cái người chủ kèo là chúa cao su mà, nên có trễ tí cũng không sao. Nhưng cậu có vẻ đuổi quá nên anh cũng đành đi trước cho cậu có không gian làm việc.

Nơi hẹn là một quán ăn, quán này không hẳn là nhà hàng nhưng cũng chẳng phải là lề đường. Đây là một nơi khá cũ mà anh và đám bạn đã đi ăn cùng nhau từ hồi còn trẻ. Nên chủ quán cũng quen mặt hết cả đám. Quán này tên là Manji, nó trùng tên với Tổng Trưởng của băng anh, Sano Manjirou hay Mikey vô địch. Thành ra cậu ta rất thích quán này, mỗi lần đánh nhau xong cả đám sẽ ra đây ăn kem hoặc chỉ đơn giản ngồi đó chiếm chỗ. Tới tối thì quán sẽ bán đồ nhậu nên lâu lâu anh cũng ra phụ giúp chủ quán để làm thêm.

Lúc tới nơi thì anh đã thấy một người với mái tóc chỗ xanh nhạt chỗ thì đậm, người còn lại có dáng người cao hơn với mái tóc dài cũng có màu xanh đậm ngồi sẵn. Là Mitsuya và Hakkai, người được Mikey nhắc đến trong điện thoại. Họ bây giờ vẫn là Đội Trưởng và Đội Phó của Nhị Phiên Đội ở Touman. Mitsuya bây giờ là nhà thiết kế, tuy không hẳn là ai ai cũng biết nhưng khá rất tiếng. Hakkai là một người mẫu nổi tiếng thế giới còn Mitsuya là nhà thiết kế riêng của cậu ta, mà cả hai cứ quấn lấy nhau như cậu ta quản lý của Hakkai ấy. Nói thế thôi thứ chị ta mới là quản lý chính thức. Bật mí là hai người họ còn đang yêu nhau bí mật nữa.

Anh tiến đến chỗ ngồi, nó nằm ở nơi khá khuất nhưng có cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài thì lại không thể nhìn thấy bên trong. Chỗ này cũng là chỗ cả đám đánh dấu nên lúc nào cũng ngồi ở đây.

- Ồ chào chủ tịch Baji_Mitsuya cười cười nói, nghe thế thôi nhưng là đang chọc đấy.

- Bọn bây đến bao lâu rồi ?_anh không để tâm đến lời trêu chọc kia nói.

- Mới tới thôi. Kazutora đến liền giờ_Mitsuya nói.

- Mikey lúc nào cũng dây thun_anh thở dài nói.

- Hên là có Draken, không thì chắc tàn tiệc mới đến mất_Hakkai cũng thở dài.

Từ đằng xa thì anh đã thấy một cậu trai với nét mặt rất điển trai. Mái tóc dài với hai mái được nhuộm vàng đang bước tới. Ở cổ là hình xăm con hổ nhưng áo cổ lọ đã che đi đôi phần, là Kazutora. Cậu ta bước đến ngồi xuống bên cạnh anh rồi thở dài. Làm anh kế bên cũng phải chú ý đến tiếng thở dài thườn thượt đó.

- Thở dài vậy?

- Bọn mèo vừa cào trầy cửa. Rồi có vị khách trông xinh lắm, nhưng vừa bước vào thì bị bọn mèo đẩy ngã gói thức ăn từ trên cao vào người. Kiểu này chắc tao ế tới già mất_cậu ta ôm mặt thở dài khốn khổ.

Cả đám cũng cười cười mà chả biết nói gì thêm. Kazutora mở một tiệm thú cưng, làm ăn cũng rất khắm khá lắm. Mà ngặt nổi, có vẻ hổ không hợp với mèo lắm nên cậu ta bị bọn chúng phá từ việc này tới việc kia. Cũng vì thế mà chăm bọn mèo thôi là đã kiệt sức rồi nói chi có bạn gái. Đúng là phí cái bản mặt đẹp trai đó ghê.

- Chuyện gì vui vậy?

Một cậu trai với dáng người hơi mập mạp đi đến, tiếp đến là một người cao ráo hơn đi đằng sau. Là Pachin và Peyan của Tam Phiên Đội. Pachin thì là một nhà bất động sản, cậu ta kế nghiệp ba mình và phải nói là giàu nhất nhì trong Touman. Peyan thì đi theo đội trưởng của mình trợ giúp.

- Mikey và Draken vẫn chưa đến à?_Pa ngồi xuống tiếp tục nói.

- Nó cao su cỡ nào mày cũng hiểu mà_Kazutora trả lời.

- Nói xấu gì Tổng Trưởng đấy?_một giọng nói hơi trẻ con lên tiếng.

Mikey đi đến, phía sau là chàng trai m8 với hình xăm con rồng bên thái dương đặc trưng tên Draken, cũng là Phó Tổng Trưởng của Touman. Nói là Phó Tổng Trường chứ Draken chẳng khác gì người yêu kiêm bảo mẫu của Mikey. Draken phải lo cho cậu Tổng Trưởng m6 này A-Z luôn ấy chứ.

- Nay đến sớm vậy? Chắc tí trời mưa_Baji hơi mất ngờ vì người mang tiếng cao su kia đến, nhưng vẫn mang giọng châm chọc.

- Hứ. Tại Kenchin hâm dọa bảo tao đi nhanh lên. Nếu không thì ngày mai bước xuống giường cũng không được_cậu ta ngồi xuống, nhưng là trong lòng Draken.

- Oi oi oi, bọn bây đừng có phát cơm tró nơi công cộng_Mitsuya đang đút Hakkai món khoai tay chiên khai vị quay sang phàn nàn.

- Mày có thể nói câu đó khi mày đang làm thế à?_Kazutora tức giận quát cái đám đang âu yếm người yêu kia. Cậu cũng biết tuổi thân chứ bộ.

- Mau kêu đồ ăn đi. Tổng Trưởng đói rồi_Mikey phẩy phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm.

- Chưa được ăn. Vẫn còn thiếu Smiley và Angry đấy_Draken nói.

- Bọn tao đến rồi này_Angry và Smiley đã đến từ lúc nào.

Anh em này là Souya và Nahoya hay còn được gọi là bộ đôi Song Ác. Là Đội Trưởng và Đội Phó của Tứ Phiên Đội, anh trai là Nohaya và em trai là Souya. Người anh thì có đặc điểm nhận biết là lúc nào cũng cười híp mắt, còn người em thì trong có vẻ dữ dội hơn. Bây giờ hai anh em đang làm việc trong một quán ramen, họ là chủ ở đó. Món ăn của họ rất ngon nên cũng có rất nhiều khách.

Thế là mọi người đều tụ tập lại gọi những món ăn quen thuộc. Và vì lớn rồi nên khi hợp mặt thì chẳng thể nào thiếu bia và đồ nhậu rồi. Họ nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng Mikey lại rất nghiêm túc và ra dáng Tổng Trưởng khi nói tới chuyện băng đảng.

- Chắc mọi người cũng nghe rồi. Vài người trong băng ta bị đánh lén.

- Ừ, tao nghe bảo người của Thiên Trúc cũng bị thế_Kazutora lên tiếng.

- Chúng ta chả làm việc gì xấu. Cố ý gây hấn thế này chẳng là muốn chiếm lấy danh hiệu băng đảng mạnh nhất Nhật Bản sao?_Mitsuya nói.

- Đó là lý do nghe có vẻ hợp lý nhất cho tới lúc này_Mikey chống cằm mệt mỏi nói.

- Hmm vài hôm trước tao có gặp vài tên này_Smiley lên tiếng.

- Là cái bọn đánh người đi đường mà anh bảo đó hả nii-chan?_Angry hỏi.

- Đánh người đi đường!? Đó chẳng phải chuyện bình thường sao?_Draken khó hiểu nói.

- Chuyện đó thế nào?_Pa hỏi.

- Lúc đó tao đi đổ rác ở đằng sau quán. Thì thấy một bọn tầm 2-3 người đang chặn đường cô gái kia. Xong tao cũng tới cứu, mà trước khi bị tao đánh thì bọn nó bảo gì mà bọn đó là người của Chitanaru_Smiley nói. Khỏi nói cũng biết bọn đó bị đập cho tơi bời còn cô gái kia chắc cảm kích lắm.

- Hả!? Chita là báo hả!? Thế là đồng loại với hổ (Tora) rồi_Kazutora lên tiếng, trong có vẻ phấn khích.

- Rồi có hỏi được gì không anh!?_Angry hỏi.

- Không. Vì tao vừa xoay đi nói chuyện với cô gái kia thì bọn kia đã chạy mất rồi_Smiley nói tiếp.

Mọi người cũng hiểu sự tàn ác của Smiley mà. Đánh nhau thì người ta có khi gãy răng ăn cháo còn không được mất, nên bọn kia chạy cũng đúng. Mà thế là cũng có thêm ít thông tin rồi.

- Mà người bên Thiên Trúc chẳng phải là ở Yokohama sao!? Băng đó chắc cũng lớn lắm_Kazutora nói.

- Chắc vậy. Cứ coi tình hình như nào rồi tao sẽ báo với anh Izana. Giờ nhậu thôi_Mikey nói, tay đưa cốc bia lên để mọi người cụng vào.

Ai ai cũng đô cao lắm, trừ Mitsuya với Mikey thôi. Mitsuya bình thường thì dạng nói ít làm nhiều, cậu ta cũng có phần hơi nghiêm khắc và ít bộc lộ cảm xúc. Chắc một phần là do từ nhỏ đã phải chăm hai cô em gái nên tính nhẫn nại và tính cách cũng ôn hòa hơn mọi người. Thế nhưng khi say thì Mitsuya không biết trời trăng gì hết. Mặt thì đỏ bừng lên rồi gục lên gục xuống. Bình thường còn ngại ngùng mấy cái thân mật với cậu người yêu Hakkai. Mà tới lúc say thì sẵn sàng trèo lên đùi người ta mà quyến rũ. Nên mỗi lần Mitsuya say thì người khổ đều là Hakkai chứ ai.

Còn Mikey thì tính trẻ con từ lúc bình thường đã loi nhoi như con nít rồi. Mà lúc say lại còn sung lên và loi nhoi hơn nữa, Draken phải cực khổ lắm mới giữ cậu ngồi yên một chỗ. Mikey phụng phịu khó chịu, rồi nhìn qua cậu bạn thuở nhỏ của mình nãy giờ vẫn yên lặng chẳng nói lấy câu nào. Hỏi.

- Baji, nãy giờ làm gì im lặng vậy?_Mikey nhìn anh ngồi thẫn thờ cầm ly bia mà chả uống giọt nào.

- Không có gì_anh nói.

- Gì đây? Tương tư ai rồi à?_Mikey chọt chọt khuỷu tay Baji với thái độ cười cợt.

- Chắc vậy_anh vẫn chống cầm nhìn ly bia.

- Hả!? Tao nghe nhầm à? Baji mà cũng biết tương tư sao!?_Draken hỏi, đương nhiên là mọi người xung quanh cũng bất ngờ không kém.

- Tao không chắc_anh trả lời, còn bọn bạn thì nhìn anh với vẻ mặt không thể tin bạn mình biết tương tư.

- Sao vậy!? Người đó thế nào?_Peyan hỏi, mọi người xung quanh cũng tụm đầu lại hóng chuyện.

- Ừm...có mái tóc rất mềm mại. Nhìn rất giống mèo. Khả năng làm cũng việc rất tốt, nhưng làm việc kia thì vẫn còn non lắm, nấu ăn cũng rất ngon. Nói chung là hoàn hảo_anh nói với thái độ rất chi là bình thản nhưng đôi mắt lại như sáng lấp lánh lên.

- Hả!? Mày ăn con người ta rồi à?_Draken bất ngờ lắm, ai ngờ người không đánh nhau thì lại làm việc như bạn mình lại bạo đến thế chứ.

- Ừ. Là lần đầu_anh vẫn chống cầm nói.

- Lấy được lần đầu của người ta rồi thì mày chán nản cái gì?_Kazutora hỏi.

- Cậu ta bảo tao cút đi, còn bảo tao là tên khốn. Sau đó thì bọn tao có thân hơn một chút, nhưng vẫn rất lạnh nhạt_anh gục đầu xuống bàn.

- Cậu!? Người mày nói nãy giờ con trai à!?_Kazutora hoang mang hỏi.

- Ừ_anh vẫn tiếp tục gục đầu xuống bàn.

- Haizz, thôi đừng buồn. Uống đi rồi sẽ vui thôi_Kazutora vỗ lưng Baji an ủi, đổ lên thêm bia cho đầy ly của anh.

Anh nghe thế thì cũng phải vui vẻ thôi chứ làm gì được. Với lại là buổi tụ họp lâu lâu mới có thì cứ buồn bã những chuyện thế này cũng không nên. Anh ngước mặt lên cầm cốc bia lên định cụng với bọn bạn. Nhưng mắt lại liếc ra ngoài, lại nhìn trúng cậu trai với dáng người nhỏ con quen thuộc. Anh cố gắng nheo mắt nhìn rõ hơn do trời đã tối và chỗ người kia đứng cũng có ánh sáng rất mập mờ. Và đương nhiên người đó chính là Chifuyu rồi. Giờ này cũng đã gần 11h khuya. Với cái năng suất làm việc đó thì cậu tan làm giờ này cũng phải.

Anh ngồi nhìn cậu đang mải mê chơi với tụi mèo hoang, còn bọn bạn thì thắc mắc anh nhìn cái gì bên ngoài mà lại say mê quá. Cả đám cũng liếc nhìn ra theo, thế là liền nhìn thấy cậu nhóc kia. Cả đám đều đoán chắc rằng là đó là cậu nhóc hồi nãy mà anh kể. Cậu ta nhìn cũng giống mèo thật, có vẻ là người yêu động vật nên mèo hoang cũng vây lấy cậu ấy.

______________________________

Mình muốn hỏi là mọi người có thấy 1 chap như này nó ngắn không ý?? Vì bth mình đọc fic của ngkhac thì thấy cũng dài lắm. Mà mình đọc của mình thì nó hết nhanh quá 🥲. Mỗi chap mình đều viết từ 2200-2700 chữ. Mọi người đọc 1 chap là tầm bao chữ vậy?? Nếu bth thì mình vẫn sẽ giữ thế này, còn nếu nhiều hơn thì mình viết nhiều hơn :)))).

Mà chắc từ giờ tui sẽ ra chap theo vote. Nhiều ng xem chùa quá 😢.

50 vote có chap mới nháaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro