Chap 17: Đa cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: có spoil phim "lạc vào khu rừng đom đóm", bạn có thể không xem. Mình kể theo cách nhìn của mình nên có thể sẽ không đúng ý nhé.

________________________________

Hai người cùng nhau xem một bộ phim tên "Lạc vào khu rừng đom đóm". Đó là tập phim chưa đến một tiếng nói về cuộc gặp gỡ của cô bé 6 tuổi tên Houtaru đi lạc vào một khu rừng kỳ quái và chàng trai được các thần linh ở đây nuôi dưỡng tên Gin. Mùa hè năm 6 tuổi em lạc vào khu rừng. Em đã vừa khóc vừa cố gắng hét lên xung quanh. Lúc đó em vô tình gặp Gin, với đứa trẻ 6 tuổi bị lạc thì gặp được một người khác nơi lạ lẫm thế này thì em đã rất vui. Em đã chạy tới với ý muốn ôm chầm lấy người kia để an ủi. Nhưng Gin lại nhanh nhảy né ra và thế là em té.

Sau đó, em đã thử rất nhiều cách để có thể chạm vào Gin. Lúc đầu, em tưởng Gin ghét mình. Nhưng rồi em nghe đến lý do Gin không thể chạm vào con người. Nếu không anh sẽ tan biến. Cũng từ năm đó, cứ mỗi năm hè đến em lại trở về nhà bác mình với ý muốn vào rừng gặp Gin. Cùng người đó chơi đùa, việc em và Gin không thể chạm vào nhau cũng như là lẽ thường tình.

Em và Gin đã dành cho nhau những tình cảm thuần khiết, vừa đơn thuần lại vừa trong sáng. Em đã từng muốn chạm vào Gin, nhưng khi nghĩ đến việc anh sẽ tan biến thì em lại chẳng muốn nữa, vì em không muốn xa anh. Mùa hè năm em học cao trung, Gin đã rủ em cùng đi lễ hội. Em đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, đương nhiên cũng là vì được đi cùng với người mình yêu.

Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu, Gin đỡ lấy một cậu bé đang sắp ngã ở gần bờ sông. Lúc đó, cơ thể Gin đã phát sáng, bàn tay đã chạm vào cậu bé ấy cũng dần tan biến. Sau đó là cả người anh cũng dần mờ ảo hơn, người cũng chẳng thể nhìn rõ. Nhưng lúc đó, anh đã cười rất tươi với vòng tay đang dang ra để ôm Houtaru vào lòng. Hai người đã rất vui vì được chạm vào nhau, họ cười đùa với nhau, nhưng rồi Gin biến mất. Để lại em và bộ yukata của Gin. Em đã khóc, khóc rất nhiều, vì sao nhỉ ? Chẳng phải em đã được chạm vào người em yêu sao?

Ở phần kết phim, tiếng khóc của Houtaru đã chạm tới trái tim người xem. Ở tương lai, em vẫn luôn nhớ tới Gin, Gin là thanh xuân của em. Thanh xuân của thứ tình cảm đẹp đẽ nhiều năm trời đã được đáp lại. Dù vậy lại không thể ở bên nhau.

Baji sau khi coi hết phim thì anh cũng cảm thấy có chút buồn. Anh không khóc vì anh chưa từng gặp chuyện đó nên cũng có cảm giác gì. Anh còn chả biết tại sao lại chọn phim buồn thay vì phim ma hay hành động. Anh đánh mắt nhìn qua cậu đang ngồi co người kế bên, trên người là chiếc chăn được choàng quanh người để đỡ lạnh. Nhưng giờ anh mới để ý, mặt của cậu đã lấm lem nước mắt, lại còn thút thít và mũi bị nghẹt đi vì khóc nhiều. Anh cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp, một cảm giác đau lòng dần xuất hiện trong anh. Anh liền xoay người cậu qua hỏi.

- Có sao không? Đừng khóc nữa, đã hết phim rồi_vừa nói anh vừa lấy tay lau đi nước mắt đang làm nhòe đi mắt cậu.

- Tôi ổn_cậu nói, giọng cậu đã thay đổi đôi phần vì bị nghẹt mũi, tay cũng lau lấy mặt mình.

- Muốn khóc thì dựa vào đây_anh thấy nước mắt cậu vẫn ứa ra, có phần bất lực không biết phải làm gì. Anh xoay cả người qua cậu, để cậu ở giữa 2 chân anh cho dễ ngồi. Anh chỉ vào vai mình, để cậu có thể gục mặt vào đó.

- Được sao?_cậu hỏi.

- Được mà_anh nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn_nói rồi cậu gục vào bên vai anh.

- Tại sao cậu lại khóc?_anh hỏi, tay vuốt dọc sóng lưng cậu an ủi.

- Yêu nhau nhưng không thể chạm vào nhau. Lúc đã có thể chạm vào nhau rồi thì lại là lần cuối gặp nhau. Người ở lại chẳng phải sẽ đau khổ nhất sao?_cậu càng nói thì lại càng khóc to hơn, giọng cũng khàn đi đôi chút.

- Đúng vậy nhỉ !? Nhưng như vậy chả phải là giải thoát cho nhau sao? Nếu yêu người khác dù là không thể, ta nên để họ có được tình yêu khác_anh vuốt lên mái tóc mềm mượt của cậu, giọng nhẹ nhàng hết mức để trấn an cậu lại.

- Vậy sao?_cậu nói, giọng cũng nhỏ đi đôi phần.

- Nín chưa nào? Khóc xong mặt cậu như mèo ấy_anh nhìn khuôn mặt cậu đã bị lấm lem đi đôi phần, cũng giở trò trêu ghẹo, tay vẫn lau đi khuôn mặt đã ướt nhem của cậu.

- Xin lỗi vì khóc xong mặt như mèo nhé_cậu đẩy tay anh ra rồi lấy tay áo lau lau mặt mình, lại giở giọng ngang bướng như thường ngày.

- Vài giây trước cậu còn khóc lớn. Giờ lại ngang bướng như mọi ngày. Đừng có lau nữa, trầy mặt bây giờ_anh khó hiểu nói, sao cậu có thể đa cảm xúc vậy nhỉ? Xong cũng nắm lấy tay đang lau mặt của cậu để cậu không làm tổn thương nhan sắc cậu nữa.

- Mặt tôi trầy liên quan gì tới anh!?_cậu khó hiểu nói.

- Tôi xót. Được chưa?_anh nói, tuy vậy anh cũng chẳng biết ngại ngùng hay đỏ mặt gì ( kiểu có sao nói z đó =)))) )

- Xì. Ah, tuyết rơi rồi kìa_cậu cũng chẳng thèm tin, rồi lại nhìn thấy bên ngoài cửa sổ lấy những bông trắng đang rơi xuống.

- Muốn đi dạo không?_anh xoay người nhìn, sau đó nhìn cậu đang trông rất thích thú.

- Được_cậu nghe thế liền sáng mắt lên.

- Vậy thì đi rửa mặt rồi mặc thêm áo ấm đi_anh xoa xoa mái tóc cậu, giọng có phần trêu chọc.

- Tôi lớn rồi, đừng xoa đầu tôi_cậu hất tay anh ra, sau đó lật đật đi rửa mặt rồi lấy áo khoác.

Lát sau, cậu đã đứng ở cửa đợi anh. Không biết là do cậu đem ít đồ hay do cậu cố tình mặc phong phanh. Chỉ có mỗi quần dài và chiếc áo khoác còn chưa che nổi đến cổ, nhưng bù lại nó khá dày. Ở khu của anh trời tối cũng khá vắng, nên với kinh nghiệm ở đây lâu năm thì anh cũng mặc đồ khá kín. Còn đeo thêm cả chiếc khăn quàng cổ màu xám.

Hai người cùng đi dạo xung quanh, chẳng có lấy bóng người nào. Chắc là do trời lạnh nên mọi người đều chui rúc trong chăn của mình ngủ. Anh và cậu đi đến công viên gần nhà, ở đây cũng chả có ai nhưng bù lại có những chiếc đèn đường chiếu sáng. Anh nhìn cậu chạy tung tăng với bộ đồ nhìn không có nỗi miếng ấm áp nào. Nhưng cũng thầm cười vì cậu quá đáng yêu, cũng không nghĩ cậu lại năng động thế này.

- Vắng quá_cậu ngồi xuống ghế đá trong công viên, ngửa mặt thở ra cả khói.

- Đương nhiên là vắng rồi. Uống đi cho ấm_anh áp lon cacao vừa mua được ở máy bán hàng vào mặt cậu, rồi vòng qua ngồi kế bên.

- Cảm ơn_cậu nhận lấy.

- Mũi cậu đỏ lên hết rồi này_anh nhìn chiếc mũi đã đỏ ửng của cậu, chắc là dư âm do việc khóc lúc nãy hoặc cũng do lạnh quá, nhéo nhẹ vào chóp mũi cậu.

- Tay anh ấm quá_cậu nắm lấy tay anh, đúng là tay anh ấm thật.

- Còn tay cậu thì lạnh ngắt_anh nhanh chóng nắm lấy lại thế chủ động mà nắm lấy tay cậu. Sau đó liền đan tay anh vào cậu rồi bỏ vào túi áo.

- Làm gì vậy?_cậu thắc mắc hỏi.

- Ủ ấm_anh nhìn cậu, tay lại càng nắm chặt hơn.

- Bỏ ra đi. Tôi muốn đi bỏ rác_cậu lắc lắc chiếc lon rỗng, ý muốn anh bỏ tay ra cho cậu đi.

- Về luôn thôi. Trễ rồi, tuyết sắp dày lên rồi_anh nhìn lấy chiếc đồng hồ, cũng đã gần 10h rồi. Tuyết lại đang càng ngày càng nhiều hơn, ở ngoài lâu sẽ bị cảm mất.

Anh vẫn kiên quyết nắm tay cậu, cậu cũng đành để yên cho anh nắm. Vì tay anh cũng ấm lắm, nên cậu cũng cảm thấy dễ chịu đôi phần. Lúc đi tới thùng rác, cậu phát hiện sau lưng thùng rác có một cái đuôi màu đen. Sau đó lại tò mò đi đến chỗ cái đuôi đó làm kéo theo cả anh.

- Đi đâu vậy?_anh bị cậu kéo đi liền thắc mắc hỏi.

- Qua đây một chút_cậu vẫn không nhìn anh, vẫn cuối đầu nhìn xung quanh bụi rậm đã xuất hiện cái đuôi lúc nãy.

- Có gì sao?_anh cũng đi đến ngang cậu, cũng nhìn xung quanh xem có gì.

- Chắc ở quanh đây thôi...ah thấy rồi_cậu tìm thấy chủ nhân của chiếc đuôi kia, liền đi gần đến để xem thử.

- Mèo sao?_trước mắt anh là một con mèo đen nhỏ, đủ đè lọt thỏm vào tay cậu, kế bên là chiếc hộp xốp rỗng. Có vẻ như con mèo này bị bỏ rơi.

- Tội nghiệp thật_cậu ngồi xỏm xuống xoa đầu con mèo, con mèo cũng theo đó mà dụi vào tay cậu nũng nịu.

- Cậu thân với chó mèo quá nhỉ?_anh cười nhẹ.

- Sao anh biết!? Anh theo dõi tôi à? Biến thái_cậu nhìn anh khinh bỉ ra mặt, không cho anh phản bác lời nào.

- Chỉ là tình cờ thấy thôi_anh nhăn mặt nhìn cậu, anh đã từng thấy cậu cho đám chó mèo ăn lúc ở quán nhậu. Nhưng nếu nói ra bây giờ thì cũng giống theo dõi thật. Nên cũng đành im lặng.

- Có vẻ nó bị bỏ rơi. Chắc là lạnh lắm_cậu vuốt người nó, mắt có chút đượm buồn.

- Cậu nuôi nó là được chứ mà_anh nói, cũng ngồi kế bên để vuốt ve con mèo.

- Không được, Hima bị dị ứng với động vật. Nó thấy chó mèo là như gặp tà ý_cậu nói, mặt tỏ vẻ bất mãn.

- Vậy giờ làm gì với con mèo này?

- Baji-san_cậu nhìn anh với ánh mắt như đang hy vọng gì đó, lại còn dùng cả kính ngữ.

- Tôi không biết chăm mèo đâu_anh biết cậu muốn nói gì, liền nhanh chóng nói. Nếu như anh đồng ý thì lại chiều cậu quá rồi, thế này cậu lại sinh hư mất.

- Nuôi ở nhà anh là được. Tôi sẽ qua chăm_cậu nói, mắt lấp lánh cầu xin.

- Hmm cậu qua chăm sao?_anh nhìn cậu, nếu nuôi con mèo này mà cậu có thể qua nhà anh nhiều lần. Có lợi như vậy thì sao anh có thể từ chối chứ?

- Đúng vậy. Tôi sẽ chăm, nhưng anh phải chi tiền mọi thứ và phải chăm sóc nó cẩn thận_cậu nói trong rất nghiêm túc.

- Tôi sẽ chăm nhưng nói câu nào dễ nghe hơn đi. Cậu đang nhờ vả tôi đấy_anh nói, tay lại xoa đầu cậu.

- Cái khác được không? Tôi không ưa anh nên tôi không nói câu nào dễ nghe hơn được_cậu nói, chẳng có chút gì kiên dè với người sếp trước mặt, lại còn cười cười. Cậu nghĩ rằng chắc anh cũng sẽ chẳng dám làm gì với mình nên cũng ngang bướng lắm.

- Đừng nói câu đau lòng vậy chứ?_anh nói, mặt tỏ vẻ rất bất mãn, con mèo kia còn được cậu vuốt ve yêu chiều hơn anh nhiều.

- Vậy giờ anh muốn gì!?

- Ngày mai cậu rãnh nhỉ ? Đi chơi không?

- Được, sẵn mua đồ ăn cho mèo luôn. Giờ về thôi_cậu nói, bế con mèo trên tay để về nhà.

Suốt cả đường về thì anh đã rất tức giận đó chứ. Cậu cứ ôm nó vào lòng rồi để nó liếm mặt, còn vui vẻ cười đùa nữa chứ, anh còn chẳng được nắm tay cậu. Anh đi kế bên thì cứ như người vô hình. Chỉ có thể choàng khăn qua cho cậu và con mèo đỡ lạnh hơn.

Chuyện tức hơn là tối hôm đó cậu còn đem nó vào phòng cậu. Anh thì tuy có chìa khóa dự phòng, nhưng nếu làm cậu tức giận thì ngày mai phải ở nhà mất. Nên anh chỉ có thể thầm nhủ trong lòng "ngày mai tôi sẽ trả cậu gấp đôi".

_______________________________

mng xem phần cuộc hội thoại để xem lịch đăng truyện kia nhá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro