Chap 8: Mùa Xuân trong Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thời đại, xã hội bây giờ. Việc yêu đương dường như đã được xã hội cho là điều rất bình thường và đó cũng là cách tốt nhất để phát triển nòi giống. Nhưng nó chỉ bình thường khi đó là 1 cặp nam nữ quen nhau. Tình yêu đồng giới không được chấp nhận. Ừ thì bây giờ họ cũng đó nới lỏng 1 chút, nhưng vẫn còn những con người kì thị. Giữ những quan niệm cũ rích, cho rằng thứ tình cảm ấy như là căn bệnh và dè biểu, miệt thị nó. Khiến cho những người hạnh phúc với tình yêu của mình phải chịu những áp lực lớn, làm những mối tình đó trở nên dang dở và đầy luyến tiếc.

Cô cũng vậy. Cô là người đã từng phải nếm chịu những nỗi đau đó cùng người cô thương. Nhưng cô và người thương đều không quan tâm đến những lời kì thị và lăng mạ đó mà vẫn cố gắng bồi đắp thêm hạnh phúc của mình. Cứ ngỡ đó sẽ là cuộc tình đẹp cho đến khi gia đình cô biết chuyện.

Họ ép cô rời khỏi người thương, ép cô phải cắt đứt quan hệ với người đó. Họ bảo cô lo tập trung cho công việc và hãy kiếm 1 tấm chồng. Nhưng ai lại đi lấy người mà mình không thương chứ? Gia đình cô dùng mọi cách để cô rời khỏi người đó. Nhưng có vẻ họ lại quá xem thường ý chí và coi rẻ tình yêu của cô rồi. Cô đã đứng dậy và phản bác lại những lời nói như "người đồng giới yêu nhau sẽ chẳng có hạnh phúc đâu" hay "đó chỉ là căn bệnh thôi" và còn hàng tá những lời hơn thế nữa.

Tôi chính là người được kể đến, tôi là chị gái của chủ tịch tập đoàn Baji, Baji Higanbana. Tôi là 1 cô gái 30 tuổi đã và đang làm bác sĩ tại 1 bệnh việc có tiếng, lại còn là bệnh viện tư nhân do chính gia đình mình mở, lâu lâu lại vào bar để uống vài ly cho khuây khỏa thì có gì là sai chứ? Như vậy chẳng phải là quá thành công khi chưa kịp bước sang tuổi 30 sao?

Tôi ngồi nhâm nhi ly rượu tại nhà của mình, rượu này tên là Kir. Được viết tắt từ Kir Royale xuất phát từ Pháp. Nó được kết hợp từ rượu vang trắng khô (dry wine) với 1 loại rượu tối màu có vị của blackcurrant ngọt (quả lý chua). Kir mang đến cảm giác sảng khoái, nó còn có ý nghĩa là "cuộc gặp gỡ định mệnh" và đây cũng là loại rượu mà cô yêu thích nhất. Mà 1 bác sĩ biết rõ về rượu quá thì có vẻ hơi lạ nhỉ?

Ly rượu này đúng về việc cuộc gặp gỡ của tôi và người thương. Đó thật sự là "định mệnh", nhưng việc đó đã trở thành quá khứ rồi. Em tên Matsumura Haruko, Haruko có nghĩa là mùa xuân, cái tên đẹp như chính em vậy. Em rất giống mùa xuân, em luôn tràn đầy niềm hạnh phúc và tươi cười. Lúc được ở bên "mùa xuân" này, tôi cảm thấy ấm áp và tươi đẹp như những bông hoa đang dần nở rộ kia, những tiêu cực từ công việc đã bay đi hết. Tôi đã từng ước, ước gì khoảng thời gian đó tôi đã ngắm nhìn nụ cười người ấy kĩ hơn để bây giờ không phải hối hận. Tôi nhớ lại mùa đông gần 2 trước tôi đã gặp em. Trong cái thời tiết se lạnh ấy.

Matsumura Haruko là 1 cô gái bán hoa bình thường ở gần bệnh viện tôi làm. Ngày hôm đó, tôi ghé vào tiệm hoa để mua 1 bó hoa để tặng nó cho người bệnh nhân mà tôi đã điều trị từ lâu đã khỏi bệnh. Tôi bước vào tiệm hoa được treo biển tên đơn giản và bên trong là 1 cô gái với mái tóc đuôi ngựa đang sắp xếp lại đồ đạc. Lúc tôi bước vào, tôi thấy em đang đứng trên 1 cái ghế và tay thì vươn lên để đồ ở trên kệ cao. Vào lúc đó, có thể do bị tiếng chuông của làm bất ngờ mà em bị mất đà trượt chân khỏi ghế. May thay, tôi đã kịp thời đến đỡ em, nếu không có thể em sẽ bị thương mất, nhẹ nhất thì có thể trật tay. Với cái chiều cao 1m7 của tôi và 1m55 của em thì em lọt thỏm hẳn vào trong lòng tôi. Nhỏ bé y như là mèo con vậy.

Tôi ngắm nhìn em nhìn đang nằm trong lòng. Em vẫn nhắm nghiền mắt như đang đón lấy cơn đau từ cú ngã kia. Rồi em bất chợt mở mắt như vừa nhận ra điều gì đó. Em phát hiện rằng mình đang nằm trong lòng tôi. Em cuống quýt ngồi dậy để xin lỗi.

- Ah..tôi xin lỗi_vừa nói em vừa cúi đầu liên tục.

- À...không..không sao_tôi nhìn em.

Em mặc 1 chiếc tạp dề với màu sắc và trang trí đơn giản, bên trong là chiếc áo cổ lọ trắng và 1 chiếc quần đen dài vì trời đang trở đông. Nhìn em bình thường như bao cô gái khác, nhưng tôi lại say đắm cái vẻ đẹp đơn giản ấy của em. Trong lúc tôi vẫn mải mê nhìn em thì em lên tiếng.

- Quý khách cần gì ạ!?_em cất lên giọng nói nhẹ nhàng.

- Ah..1 bó hoa để chúc mừng bệnh nhân của tôi vừa khỏi bệnh_tôi như vừa thức tỉnh mà đáp lại lời em.

- Vậy thì quý khách có thể chọn hoa hồng kết hợp với hoa thủy. Chúng có ý nghĩa là sức khỏe tràn đầy và khởi đầu mới, rất thích hợp để chúc mừng_em vừa nói vừa chỉ cho tôi thấy những loại hoa kia.

- Vậy cho tôi 1 bó vừa. Bao nhiêu vậy!?

- Bó vừa có giá 100 nhưng tôi sẽ giảm giá còn 80, tôi muốn cảm ơn chuyện lúc nãy_em vừa nói vừa hướng dẫn tôi đi đến quầy chờ em bó hoa.

- Không sao. Chỉ là tôi muốn giúp thôi_tôi từ chối lại lời cảm ơn của em.

- Không được ạ, vậy thì tôi ngại lắm_em lấy dụng cụ trong chiếc hộp nhỏ kia.

Tôi ngắm nhìn em từng bước bó lại các nhánh hoa với nhau. Em nhẹ nhàng và tỉ mỉ cắt những phần dư ra, những phần có thể gây nguy hiểm cho người bệnh nhân kia. Từng ngón tay em lướt qua những chiếc bông đó. Tôi thì lại mãi chăm chú mà ngắm nhìn em. Em có sống mũi cao, đôi môi lại hồng hào cùng với làn da trắng mịn và đặc biệt ánh mắt biết cười của em lại càng làm tôi say mê hơn. Tôi suy ngậm 1 lát rồi nói.

- Tôi có thể thay lời cảm ơn bằng cái gì khác không?

- Cái gì ạ?_em dừng tay, ngước mắt lên nhìn tôi.

- Cách liên lạc được chứ?

- Vâng được ạ. Tôi tên là Matsumura Haruko_em mỉm cười hiền diệu nhìn tôi.

- Tôi là Baji Higanbana, đây là số liên lạc của tôi_tôi vừa nói vừa đưa ra tấm danh thiếp của mình cùng với số tiền cần trả.

- Higanbana? Tên cô lạ thật đấy_em cười và làm nốt phần cuối cùng của bó hoa.

- Vậy sao? Nhưng tôi không thích nghĩa của nó tí nào_tôi vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc của mình nói.

- Higanbana là hoa bỉ ngạn nhỉ?

- Đúng vậy. Bỉ ngạn là ý nghĩa của sự chết chóc. Người mang tên chết chóc lại đi làm bác sĩ thì kì lạ quá nhỉ!?_tôi nhếch nhẹ môi.

- Hmm, không hẳn. Màu đỏ của nó rất đẹp, dù mang ý nghĩa thế nào thì nó vẫn đẹp theo cách riêng của nó. Hoa đây ạ_em cười, tay đưa bó hoa cho tôi.

Tôi lặng người đi vì câu nói của em. Em khen tên tôi đẹp, cái tên mà bao người nghe đến sẽ nghĩ ngay đến sự xui xẻo và không mấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ, tôi lại thật sự rất cảm ơn cái tên này. Nó làm tôi được thấy nụ cười của em. Nụ cười cứ như mặt trời đã soi rọi bóng tối trong sâu thẩm tâm hồn tôi, làm thời tiết đang trở đông lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Tôi chào tạm biệt em rồi cầm bó hoa ra khỏi tiệm. Vừa ra khỏi tiệm, cơn lạnh lại ập đến bên tôi. Tôi thở 1 hơi khói, cảm giác trong lòng lại có chút tiếc nuối. Nhưng lại không thể bước vào trong lần nữa. Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã sắp tới giờ vào làm rồi. Tôi đi bộ đến bệnh viện vì xe của mình đã được đưa đi sửa chữa. Nhưng cũng tốt, đi bộ cũng giúp cho sức khỏe được cải thiện. Huống hồ chi người gần như ngày nào cũng phải ngửi mùi thuốc sát trùng như tôi chứ. Đi bộ cũng có thể ngắm khung cảnh xung quanh và hít thở không khí trong lành. Đúng là 1 công đôi việc.

Ngày hôm đó, tôi đi làm với tâm trạng vui hơn thường ngày. Vài y tá còn hỏi tôi hôm nay có chuyện gì vui mà cứ cười miết. Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ cười trừ cho qua. Tôi cũng chẳng thể điều khiển nụ cười của mình khi nghĩ đến em. Nghĩ đến khuôn mặt dễ thương kia của em, tôi lại không kiềm được mà cười 1 cái.

Tôi hôm đó, tôi về nhà với trạng thái mệt mỏi như bao ngày vì phải chăm sóc nhiều bệnh nhân. Mà phải nói là thật may vì tôi có thể về nhà, vì tôi thường xuyên phải ở lại qua đêm ở bệnh viện vì công việc quá nhiều. Tôi tắm rửa rồi bước ra với chiếc áo choàng tắm rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa. Tôi ngửa đầu ra sau để thư giãn đầu óc, tôi cố nghĩ đến thứ gì đó ngoài tài liệu và các ca phẫu thuật. Rồi tôi lại nghĩ đến em, tại sao không phải thứ gì khác mà lại là em nhỉ?

*Ting*

Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên,giờ này mà ai lại nhắn tin nhỉ? Tôi mở thông báo tin nhắn lên, là 1 số lạ. Tôi nheo mắt nghĩ là ai vậy nhỉ? Rồi bấm vào tin nhắn kia xem nội dung.

Tôi là Matsumura Haruko đây. Cô xong việc rồi chứ?

Tôi nhìn vào dòng tin nhắn kia, cảm giác cứ vui vui. Tôi cũng trả lời lại tin nhắn kia với cách lịch sự nhất có thể.

Hôm nay tôi xong việc sớm nên hiện đã về.
Cô về rồi chứ?

Tôi nhìn dòng tin nhắn của mình đã gửi chưa được 1 phút thì người bên kia đã soạn tin nhắn.

Tôi về rồi.
Bó hoa thế nào?

Rất đẹp
Bệnh nhận của tôi đã khen như thế.

Rất cảm ơn vì lời khen :3

Đã gần nửa đêm rồi.
Cô ngủ chưa?

Tôi ngủ đây.
À mà....

Có chuyện gì sao?

Có thể xưng hô kiểu khác không...?

Được thôi.
Cô muốn xưng thế nào?

Đừng gọi là cô, tôi chỉ mới 22 thôi trời ạ -.-.

Cô nhỏ tuổi hơn tôi.
Vậy xưng chị em nhé?

Được thôi.
Onee-chan 😋
Vậy tôi ngủ đây.
Bái baii.
Chúc chị ngủ ngon.

Em ngủ ngon.

Dòng tin nhắn đó kết thúc tại cuộc trò chuyện giữa tôi và em. Tôi cảm thấy rất vui vì được nhắn tin với em. Nhưng lại có chút buồn vì nhắn tin quá ít. Mà dù gì thì cũng vừa mới quen nhau vào ban sáng, sao có thể nói gì nhiều được. Tôi đặt điện thoại xuống bàn định đi ngủ rồi lại ngửa cổ nhìn trần nhà vô địn. Bỗng dưng lại có chuông điện thoại reo đến.

- Bà chị, mẹ kêu cuối tuần về nhà ăn cơm. Nghe bảo anh 2 sẽ về_thằng em sai với giọng điệu khó ưa lên tiếng.

- Rồi rồi. Chị sẽ về chơi với cháu chị_tôi xoa xoa sống mũi vì nhức đầu.

- Bà chị đã 27 tuổi rồi đấy. Coi chừng mẹ lại giục bà cưới chồng_anh vừa nói vừa ăn mì sột soạt.

- Công việc nhiều lắm. Chồng con gì tầm này. Mà mày lại ăn mì à Kei-chan?

- Ờ. Đừng có la tôi, tôi biết bà chị còn chả ăn được món nào để bụng_anh nhanh nhảy nói để chặn lại giọng nói đang sắp mắng anh vì ăn uống không tốt cho sức khỏe.

- Thằng em trời đánh. Thôi tắt đi, nói mẹ cuối tuần chị sẽ về ăn cơm_nói rồi tôi tắt máy.

Tôi để chiếc điện thoại xuống rồi lại ngửa đầu nhìn trần nhà. Tôi đã sống 1 mình như thế này từ khi tôi 18 tuổi. Tôi không muốn ở cùng gia đình. Kể cả anh 2 và thằng em của tôi cũng đã dọn ra ở riêng. Anh 2 tôi thì ra nước ngoài để quản lý công ty bên đó cùng với vợ mình và đứa con trai đáng yêu. Thằng em tôi cũng quản lý công ty còn lại ở đây và cũng dọn ra ở riêng nốt. Vì căn bản anh em tôi không hợp với mẹ và cả ba. Ba thì vẫn ổn nhưng còn mẹ tôi thì thật sự không ổn tí nào. Mẹ của chúng tôi có vẻ hơi khó chịu chăng? Tôi không biết nói thế nào nhưng mỗi lần nói chuyện thì chúng tôi lại cãi nhau. Cũng từ đó mà chỉ gặp nhau vào những dịp ăn cơm thế này.

Cứ nghĩ tới đầu tôi lại càng nhức hơn. Nhớ lại những buổi ăn cơm trước đó, mẹ tôi đã giục cả tôi và thằng em tôi đi xem mắt vì đã tới tuổi lấy chồng lấy vợ. Tôi và cả thằng em đều từ chối, mẹ thì lại cố gắng khuyên. Tôi cố gắng bình tĩnh để từ chối những lời đó nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng thằng em tôi vì cọc tính lại cộng thêm công việc áp lực. Nó nổi sùng lên mà ra về. Từ đó đến nay chắc được hơn 3 tháng rồi nhỉ? Lần này tôi không định sẽ về đâu. Nhưng hiếm khi anh cả về, nên chắc sẽ ổn hơn phần nào.

Tôi thở dài, tôi chỉ muốn sống bình yên thôi. Tôi tiến đến chiếc giường mềm mại kia rồi nằm xuống. Rồi từ từ nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi. Người cuối cùng tôi nhớ đến là em trước khi chìm vào giấc ngủ.

______________________

tuần này tui ra 1 chap thôi nha huhu. Deadline dí quá trời 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro