Chap 9: Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giải thích chút: tôi ở đây là chị Baji ( Higan )
đang vừa uống rượu tại nhà vừa nhớ về chuyện cũ gặp Haruko vào 2 năm trước. Bây giờ thức dậy là lúc 29 tuổi cùng thời điểm với BajiFuyu đang ôm nhau ngủ ngon lành tại nhà :))))). Tại tui sợ mng đọc hơi rối. Tui muốn chú tâm vào mấy cái cử chỉ ý :))))).
Thế thôi, ae đọc truyện zui zẻ </3

_____________________________

Tôi giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường mềm mại của mình. Lại nhìn vào đồng hồ vẫn đang tích tắc chạy được đặt ở chiếc tủ kế bên giường. Bây giờ chỉ mới vừa điểm 1h sáng. Có lẽ là vì tôi đã uống rượu quá nhiều rồi ngủ quên từ lúc nào không hay. Tôi suy nghĩ đến giấc mơ đã làm tôi phải tỉnh giấc giữa đêm khuya kia. Đó là cảnh tượng tôi đã từng thấy gần 1 năm trước, một vũng máu cùng với người đang nằm trên đó, xung quanh là nhiều người tụ tập để xem chuyện gì đã xảy ra.

Trong giấc mơ, tôi cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn, hối hận lại xen kẽ bất lực. Tôi không thể đi, chân tôi cứng đờ như bị gắn thêm vài cục đá nặng mà chẳng thể nhấc chân lên nổi. Tôi đứng đó, chẳng thể bước đi dù là bước nhỏ nhất. Tôi chỉ đứng nhìn người nằm trên vũng máu kia đã lạnh người đi từ lúc nào. Nhưng tôi lại không thể nhìn thấy mặt của người đó. Khuôn mặt đó rất mờ nhạt, tôi chỉ biết đó là một cô gái. Ngoài việc đó ra, thì tôi đã rơi nước mắt nữa.

Tôi không biết cô gái đó là ai, có quen biết với tôi không hay chỉ là người lạ nào đó. Nhưng tại sao tôi lại rơi nước mắt? Tôi thương hại hay là do trái tim tôi đã hướng về người đó? Rồi tôi lại nhớ đến em, Haruko, mùa xuân của tôi. À không, phải là đã từng, vì giờ em đã là mùa xuân của người khác mất rồi. Chắc em đang hạnh phúc cùng với gia đình mình nhỉ? Còn tôi bây giờ cứ như cái xác không hồn, vẫn ám ảnh cái ngày hôm đó dù đã cố quên đi.

Tôi đưa tay mình chạm vào trán, mồ hôi đã đôi phần làm tôi thấy khó chịu hơn. Chắc vì là bác sĩ, nên việc sạch sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi tiến đến nhà vệ sinh rửa mặt, tôi xối nước thật mạnh vào mặt mình để cố quên đi giấc mơ kia. Tôi ngước mắt lên nhìn vào gương, tôi đã thay đổi rồi. Không biết là từ lúc nào nhỉ? Chắc là từ khi em rời bỏ tôi.

Tôi lau mặt rồi bước ra ngoài, bây giờ chỉ vừa mới 1h sáng, là thời điểm mà các nhà xung quanh đã say giấc nồng. Tôi nhìn quanh căn nhà của mình, lại hiện lên hình bóng em. Em và tôi không sống chung, chỉ là vì tôi rất hay bỏ bữa. Lúc về nhà thì lại đi ngủ làm sức khỏe tôi ít nhiều xấu đi nên em thường qua nhà làm cơm cho tôi. Tôi nhớ đến lúc tôi ngồi ngắm em nấu ăn, ngồi chung bàn ăn cơm cứ như gia đình. Lúc đó tôi đã cảm thấy rất ấm áp. Nhưng bây giờ, căn nhà của tôi lại trở nên lạnh lẽo, có lẽ là vì đã thiếu đi hình bóng em chăng?

Nhớ đến đồ ăn thì bụng tôi lại kêu lên để đánh thức tôi khỏi hồi ức kia. Nói mới nhớ, từ lúc về thì tôi chỉ tắm rửa rồi uống vài 3 ly rượu. Từ sáng tới giờ chỉ có miếng sandwich được ăn từ lúc trưa. Nghĩ tới thì bụng tôi lại đói cồn cào. Bây giờ cũng không ngủ được nên chắc ra ngoài hóng gió rồi kiếm gì ăn cũng không tệ. Tôi bèn lấy chiếc áo khoác được treo gần đó rồi xỏ đại đôi giày để đi ra ngoài.

Chỗ tôi sống thì không gọi là trung tâm nhưng cũng chẳng phải là ngoại ô. Nó là một đường khá nổi tiếng ở Tokyo nhưng lại không được nhiều người ghé thăm. Chủ yếu chỉ có người sinh sống ở đây qua lại là nhiều. Vì nổi tiếng nên nó cũng được chăm chút, họ vẫn gắn đèn điện và vẫn có nhiều quán ăn khuya. Bước trên con đường mùa đông có chút se se lạnh. Tôi cảm thấy hơi cô đơn, nhưng tôi rất thích thời tiết thế này. Cảm giác rất sảng khoái và mát mẻ.

Đi một lúc thì tôi lại dừng chân trước một quán mì Ramen. Đây từng là quán quen của tôi để ăn khuya cùng em. Nhưng giờ lại chỉ có mình tôi, tôi bước vào quán. Lại quen miệng gọi 2 tô như trước kia. Nhưng tôi cũng nhanh chóng sửa lại thành 1 tô cho mỗi tôi. Ông chủ quán chắc vì nghe tiếng tôi thì đã vui vẻ mà cười nói. Vợ ông ở kế bên chào hỏi tôi và hỏi.

- Ah Higan-chan, lâu quá mới thấy cháu ghé.

- Chào cô chú, vì cháu bận quá nên không ghé được ấy mà_tôi cũng vui vẻ chào hỏi.

- Bây giờ chắc là 1 tô ramen không cay nhỉ?_vợ chủ quán cười nhẹ nhìn tôi như hiểu ra gì đó.

- Không sao ạ! Cháu cũng quen ăn cay rồi_tôi mỉm cười.

- Không được thì đừng ép bản thân. Chắc cháu vẫn còn bận rộn lắm nên vẫn còn bị loét dạ dày. Hôm nay ăn loại thường đi._ông chủ vừa nói vừa đẩy tô ramen đã làm xong đến trước mặt tôi.

Sở dĩ họ hiểu tôi là vì họ là những người tôi tin tưởng. Tôi quen họ từ khi vừa bắt đầu đi làm, tôi luôn ghé đến đây ăn khi không có thời gian để nấu ăn. Tôi không ăn cay được nên khi đến đây luôn gọi 1 tô ramen không cay. Lúc đầu tôi vẫn ăn được chút ít, nhưng sau đó vì quá bận rộn mà không để tâm đến sức khỏe khiến tôi bị loét dạ dày. Từ đó tôi bỏ các món cay hẳn, kể cả 1 chút tôi cũng không ăn được.

Tôi từng dẫn em đến đây, em rất thích quán này nên chúng tôi cũng thường xuyên đến. Cô chú là người đầu tiên tôi giới thiệu về em, dù biết chúng tôi thế nào vẫn luôn ủng hộ chúng tôi. Họ còn vui vẻ hơn khi có thêm 1 vị khách quen nữa. Nhưng họ cũng chứng kiến cảnh tôi và em xa nhau. Em thích ăn cay, tôi không nói với em vì không muốn làm em lo. Nên mỗi lần đến thì luôn thuận miệng gọi 2 tô ramen cay. Tôi đã nhờ cô chú giữ im lặng hộ. Sau đó vì em thường đến nhà tôi nấu ăn nên thành ra tôi cũng ít tới quán. Bụng dạ lúc đó cũng đã có tiến triển tốt hơn.

Tôi cầm đũa lên bẻ làm 2, mời mọi người rồi bắt đầu ăn. Tôi vừa cuối xuống định đưa đũa vào thì lại có tiếng mở cửa, tiếp đó là giọng nói nghe rất quen thuộc.

- Xin chào mọi người, cháu đến thăm đâyyy_một cô gái với mái tóc vàng và giọng hơi lai Tây đi vào.

- Ái chà Hima-chan về rồi sao?_cô chủ quán kéo kéo tay áo ông đang làm đồ ăn cho khách.

- Vâng, cháu về mấy hôm rồi nhưng vì hơi bận nên hôm nay mới ghé được. Cho cháu tô như cũ nhé_cô vừa nói vừa kéo ghế ngồi kế bên tôi.

- Có liền đây_ông chủ vui vẻ nói.

Cô kéo chiếc ghế kế bên tôi rồi ngồi xuống, cởi chiếc áo khoác mùa đông và túi xách của mình để sang 1 bên. Cô cột mái tóc vàng của mình lên, tôi đã bị cuốn theo hành động ấy từ lúc nào không hay. Lúc đó tôi chỉ được rằng cô ấy rất đẹp. Rồi cô bất chợt xoay qua nhìn tôi, bị phát hiện là người đang nhìn trộm nên tôi cũng ngại ngùng xoay mặt đi hướng khác. Vậy mà cô ấy lại cứ nhìn vào tôi làm tôi ăn uống cứ sượng trân hơn. Bỗng cô ấy cất giọng nói trong trẻo của mình lên.

- Cô là bác sĩ lúc đó??_cô nói với vẻ mặt như vừa khám phá ra gì đó.

- Vâng? Tôi đúng là bác sĩ._tôi nhìn cô.

- Cô còn nhớ tôi không? Người bị cô đụng trúng lúc trời tối.

- Ah ra là cô_nhờ cô ấy nhắc tôi mới nhớ rằng đây là người hôm trước tôi không cẩn thận mà đâm trúng.

- Đúng vậy_cô mỉm cười nhìn tôi.

- Gì đây? Hai cháu là người quen à?_chủ quán vừa đẩy tô Ramen của cô ra vừa nói.

- Vâng, là người đầu tiên cháu quen khi vừa về_cô hớn hở cầm đũa và muỗng lên bắt đầu ăn. Cô chú cũng cười cười như vì sự lanh lợi của cô ấy.

- Cô tên gì vậy?_cô nhìn tôi.

- Baji...Higanbana_tôi có chút ấp úng khi nhắc đến tên mình. Vì căn bản tôi không thích nó.

- Tên cô lạ thật đấy. Nhưng cũng rất đẹp. Tôi là Matsuno Himawari_cô cười cười nói.

- Tên tôi...đẹp sao? Cô hiểu ý nghĩa của nó không?_tôi có hơi bất ngờ vì câu nói ấy.

- Bana là hoa nhỉ? Nhưng tôi chưa nghe tên Higan bao giờ_cô cuối xuống ăn.

- Higanbana là hoa bỉ ngạn, nó không đẹp đâu_tôi lại ăn tiếp phần của mình.

- Hmm, đúng là ý nghĩa của nó hơi tối tăm nhưng chẳng phải nó rất đẹp sao? Vì màu của bỉ ngạn rất đẹp_cô vừa nói vừa nhai ramen.

Tôi đã rất ngạc nhiên đấy, cách nói của cô tuy không giống như Haruko từng nói. Cái cách cô xem cái đẹp theo nhiều hướng khác nhau. Không chỉ ở ý nghĩa, cô còn không bỏ qua cả sự khác biệt mà loài hoa đó mang lại. Nhưng lại khiến tôi rất vui, tôi đã phải bật cười thành tiếng vì câu nói có chút sự thẳng thắn đó.

- Gì chứ? Tên tôi đẹp chỉ vì màu hoa đó đẹp thôi sao!?_tôi cười.

- Nhưng đó là sự thật mà_cô phồng má trong rất đáng yêu nhìn tôi. Tôi lại có chút dao động, nói vài lời hơi nuông chiều.

- Rồi rồi, cô đúng được chưa!?

- Mà cô làm ở bệnh viện đó sao?

- Đúng vậy. Có chuyện gì sao?

- Vậy thì cô nên gọi tôi là đồng nghiệp đi là vừa đấy_cô nói với giọng như đã biết trước được điều gì đó.

- Hả!? Cô cũng là bác sĩ à?_tôi thắc mắc nhìn cô.

- Đúng vậy đấy chị à_em nhìn tôi cười tinh ranh.

- Cô làm ở khoa nào?

- Khoa nội, chủ yếu là về tim mạch. Tôi cũng từng là bác sĩ tâm lý đấy.

- Giỏi vậy sao? Vậy ra cô là người được bệnh viện đồn mấy ngày nay.

- Đồn gì vậy? Vì tôi quá xinh đẹp sao?

- Một phần thôi. Phần còn lại là vì cô còn rất trẻ và là người được điều từ nước ngoài về.

- Tôi đương nhiên phải giỏi rồi_cô cười tự mãn nói.

- Tôi là sếp của cô đấy_tôi vừa nói thì em đã im bặt đi tiếng cười.

- Hả? Cô là trưởng khoa? Cái người mà bị đồn là khó tính nhưng điều lại rất giỏi đó sao?_em bất ngờ nói lớn.

- Tôi không khó tính mấy..._tôi ngại ngùng nói.

- Không ngờ cô cũng giỏi vậy. Vậy hôm nay tôi trả cho._em cười.

- À không cần đâu.

- Không sao. Đây cũng là hối lộ đấy.

- Hối lộ mà nói thẳng vậy à?_tôi bật cười vì lời nói của em.

- Hihi. Vậy về thôi_em gãi gãi đầu.

Tôi đứng lên chào cô chú chủ quán đi về cùng cô. Không hiểu sao tôi lại đi với cô ấy nữa. Chúng tôi bàn với nhau về bệnh nhân và những chuyện mình gặp phải. Đối với người ít nói như tôi, gặp người khiến mình phải nói chuyện nhiều thế này thì quả thật rất lạ. Rồi cô chợt nhớ chuyện gì, sau đó lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Đúng vậy, cô gọi cho người anh trai đang ngủ ngon lành trong vòng tay người khác của mình. Nhưng lại chẳng ai nghe máy, đơn giản là vì cậu đã tắt âm đi từ lúc nào rồi. Nên có gọi cháy máy cũng chẳng ai nghe đâu.

Cô bực mình rồi chửi thầm gì đó trong miệng. Sau đó lại là khuôn mặt như đang suy nghĩ gì đó. Hành động đó thì có chút đáng yêu đó chứ, tôi cũng tò mò hỏi chuyện gì.

- Có chuyện gì sai?_tôi cuối người xuống để dễ nói chuyện với cô. Vì cô cũng chỉ xấp xỉ gần m6 thôi.

- Anh của tôi không nghe máy. Nhưng tôi lại không đem chìa khóa nhà.

- Có thể anh cô đang ở nhà?

- Lúc chiều tôi thấy anh tôi và sếp đi siêu thị mua đồ. Không chắc là có ở nhà đâu_cô cười cười vì biết chuyện đã xảy ra với anh mình.

- Hmm, cô có thể đến nhà tôi. Nhà tôi cũng khá gần đây_tôi nhìn cô rồi lại nói.

- Tôi thuê khách sạn ở cũng được._cô vẫy vẫy tay từ chối.

- Nhưng con gái đêm khuya thế này thì không tốt đâu. Đi thôi_tôi đi về hướng nhà mình.

- Vậy cảm ơn_cô đi nhanh theo tôi.

Lúc về nhà đã gần 3h sáng, đó tôi chả biết mình nói gì nữa. Chỉ là lúc nhận thức được thì cô ấy đã ở nhà tôi rồi. Tôi là người rất khó tin tưởng người khác, huống hồ chi lại là người mới nói chuyện được 2 lần mà đã cho vào nhà thế này rồi. Mà lỡ nói rồi lại chẳng thể rút lại lời nói được. Nên phang lao thì tôi đành theo lao thôi.

Tôi sắp xếp cho ấy chiếc giường ở phòng tôi. Lúc đầu tôi định sẽ để cô ấy ngủ 1 mình ở đó còn tôi sẽ ra sofa ngủ cho cô ấy thoải mái. Cô ấy từ chối, lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng do cô ấy ngại. Nhưng cô là khách nên không nếu cô ngủ sofa thì tôi càng ngại hơn. Nói mãi thì cô ấy mới buộc miệng nói rằng mình sợ tối. Nên tôi đành đợi tới khi cô ấy ngủ rồi ra sau cũng được.

Tôi không biết là bao lâu, nhưng tôi đã nhìn khuôn mặt lúc cô ấy ngủ. Đẹp thật đó, nhan sắc ấy còn được chiếu bởi ánh trăng kia càng làm cô thêm lấp lánh hơn. Nhưng ai rồi cũng phải tỉnh khỏi mộng ảo, đợi lúc cô ngủ say. Tôi đã đứng dậy và định bước ra ngoài ngủ, thế mà lúc vừa đứng dậy thì cô lại kéo tay tôi. Tôi không gỡ ra được, nên cũng nằm kế bên rồi ngủ lúc nào không hay.

Thế là đêm đó có 4 chiếc người ngủ ngon lành không biết trời trăng gì. :))))

___________________________

ờm thì....lúc đầu tui hơi rối cách xưng hô đó. Kiểu nói về 3 ng nữ thì k biết xưng sao cho thích hợp. Nên tui kể trên ngôi của Higan luôn. Tại nhân vật này nhiều cảm xúc nhất fic ý.

Bật mí: đây cũng là nhân vật có phần toxic và quá khứ đâu buồn nhất fic.

Mấy nay kể về chuyện tình đau khổ của Higan hơi nhiều. Chap sau sẽ có BajiFuyu lại nhéee. Vẫn xưng theo anh-cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro