Đứa bé ấy là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là buổi họp lớp đầu tiên sau 5 năm kể từ ngày bế giảng năm học lớp 12.  Nghĩa và Hoàng gặp lại nhau ánh mắt vẫn giữ được niềm hoan như ngày đầu tiên họ biết đến nhau thuở còn áo trắng. Một bé gái chạy đến ôm chân Hoàng, Hoàng phải bồng con bé lên tiến lại gần Nghĩa và nói 

" Đây là ...". 

Hoàng chưa kịp dứt câu Nghĩa đã nói "Mới 2 năm mà con bé đã lớn thế này rồi! Nó là con anh và cô ấy à". 

Hoàng không đáp gì chỉ nhẹ gật đầu và đưa ánh mắt buồn bã nhìn trực diện vào Nghĩa như có gì đó đầy tiếc nuối. Để phá tan bầu không khí này Nghĩa hỏi con bé 

"Mẹ cháu đâu không đến họp lớp". 

Con bé bặp bẹ được hai ba từ

"Mẹ mẹ đâu....". 

Hoàng vội đáp thay con bé: "Mẹ nó có việc nên không thể đến được". Hoàng lúng túng rồi bảo Nghĩa lại bàn ngồi. Nghĩa ngồi lên ghế và đặt quyển sách "Nỗi cô đơn của các nguyên tố" lên bàn cùng tờ giấy năm nào đã xỉn màu. Hoàng vội cấm lấy mảnh giấy và .....


--- 30/5/2015 3:45 PM----

Hoàng đứng chờ Nghĩa ở phía cổng sau Trường liên tục nhìn đồng hồ như đang chờ đợi điều gì đó. Vẻ đạo mạo thường ngày của cậu dường như biến mất thay vào đó là sự lúng túng thấp thỏm, chân bước qua lại. Ánh mặt cậu hướng về phía dãy lớp 12A4 mà cậu quên mất rằng mình đã bỏ lỡ một ánh mắt phía sau lưng cậu, nơi có một chàng trai đi chiếc xe đạp đang đứng nhìn cậu từ phía sau, ánh mắt ấy nhìn vào tấm lưng 1 cách đầy tiếc nuối thở nhẹ rồi đạp xe đi 1 cách não nề. 

Bóng của cậu học trò cao to ấy không còn trải mình trên hàng ghế đá góc sân trường nữa. Mặt trời cũng đã tắt từ lúc nào. Cậu đứng trước chiếc cửa khóa chặt và dán giấy niêm phong lớp 12A4, rồi cậu đi vòng vòng sân trường như muốn gom nhặt những mảnh ký ức còn sót lại giữa cậu và Nghĩa. Hoàng đứng tần ngần một lúc rồi cậu vội bước đi. Khi Hoàng chuẩn bị ra về cậu nghe có tiếng bước chân ai đó cũng đi ở phía sau lớp học. Cậu tò mò đi ra sau thì thấy Nghĩa đang đào 1 cái lỗ và một cái hộp cạnh bên. Hoàng nhớ ra cái hộp đó là món quà của nhỏ Trang đã tặng cậu rồi cậu đem cho lại Nghĩa. Cậu định bước ra hỏi Nghĩa vì sao không ra gặp nhau nhưng rồi cậu lại không muốn Nghĩa phải khó xử vì Nghĩa đã tránh mặt nó vào buổi chiều. Hoàng cố giữ im lặng để xem Nghĩa định làm gì với chiếc hộp đó. Sau một hồi hì hục đào nó mở cái hộp ra cất một mảnh giấy nhỏ xuống đó và lấp đất lại, Nghĩa lấy mấy cái lá xung quanh đặt lên để không gây chú ý rồi lặng lặng bỏ đi, lúc đi Nghĩa còn quay đầu nhìn lại như đang tiếc nuối một thứ gì. Đợi Nghĩa đi được một lúc lâu, sự tò mò trong Hoàng trỗi dậy câu quyết định đến chỗ cái hố đó đào lên. Trong lúc cậu đang đào phía xa xa ở cuối dãy có 1 bóng người đang đứng đó nhìn cậu.... (cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro