chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tĩnh Tĩnh. . . Ta tới. . . Ta. . . Ta tới cứu ngươi. " Trí Nghiên không nghĩ tới vào thời điểm này mình lại gặp được Ân Tĩnh, nàng vốn tưởng rằng còn phải trải qua thiên tân vạn khổ, còn phải không ngừng đánh phá từng tầng của ngọn tháp kia cho tới khi đến tầng cao nhất, nhưng không nghĩ rằng lúc ngự mệnh tháp bị hủy, mình cứ như vậy gặp lại Ân Tĩnh. Phát giác trên mặt mình còn dính đầy bụi bặm và vết máu, Trí Nghiên vội vàng dùng ống tay áo lau sạch, nhưng xoa xoa một hồi, rồi lại khổ sở khóc lên.

Nàng cũng không muốn như vậy, ở trước mặt nhiều người khóc lên thế này thật là mất mặt, thế nhưng nỗi khó chịu tủi thân đã bị đè nén từ rất lâu, khi nhìn thấy Ân Tĩnh liền bộc phát ra toàn bộ, khiến cho nàng muốn kiềm chế cũng khó khăn. Nàng cảm thấy Ân Tĩnh gầy đi, mái tóc hơi hơi dài ra của nàng rất dễ nhìn, Ân Tĩnh. . . Ân Tĩnh rốt cuộc lại là của mình.

Trí Nghiên lau đi nước mắt, muốn chạy tới ôm lấy Ân Tĩnh, ai ngờ vào lúc này, đám người lúc nãy chưa kịp phản ứng đã hoàn hồn. Bọn họ ngơ ngác nhìn ngự mệnh tháp bị hủy diệt, không một ai nghĩ tới, thần vật sinh động, người người tranh đoạt mấy trăm mấy năm nghìn năm cứ như vậy bị hủy diệt. Trong lúc nhất thời, người của giới tu tiên và người của yêu giới đều ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời dời lực chú ý lên trên người của Ân Tĩnh.

Bọn họ hơn phân nửa có thể đoán được đây hẳn là người bị giam ở trong ngọn tháp kia, mà điều làm cho người khác chú ý nhất cũng không phải là Ân Tĩnh, mà là cái viên cầu đang treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu của nàng, viên cầu kia phát ra ánh sáng màu trắng, nó giống như là mây mù hoặc là một quả cầu phát sáng. Người nào cũng có thể cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ ẩn chứa ở trong vật thể đó, cực kỳ thuần khiết, dù cho chỉ đứng xa xa mà nhìn, nhưng cũng sẽ sinh ra vài phần cảm giác kính nể.

"Đó. . . Đó là. . . thứ mà thần linh để lại, thần lực thật sự a!" Giữa một đám người, cũng không biết là ai đã mở miệng trước, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều muốn vỡ òa ra. Chỉ trong một giây, liền có vô số bóng dáng chạy về phía Ân Tĩnh, nói một cách chính xác, là chạy về phía cái gọi là vật thần linh truyền lại kia. Thấy nhiều người và yêu cùng nhào về phía của Ân Tĩnh, Trí Nghiên làm sao đợi được nữa. Nàng không có quên Tàng Thiên đã từng nói, ở đây không chỉ riêng yêu quái muốn ăn Ân Tĩnh, mà ngay cả những con người ra vẻ đạo mạo này, cũng muốn ăn thịt Ân Tĩnh.

Mặc dù thân ở trong tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng Ân Tĩnh lại không hề có chút kinh hoảng, tầm mắt của nàng thậm chí còn không có nhìn tới những nơi dư thừa, mà chỉ ôn nhu chăm chú nhìn chằm chằm vào Trí Nghiên. Tuy rằng cơ thể của yêu quái sẽ không thay đổi, nhưng nàng cũng biết, dường như Trí Nghiên đã gầy đi một ít, gương mặt đó còn tinh xảo xinh đẹp hơn gương mặt ở trong gương đồng nhiều lắm, mặc dù lúc trước đã thấy qua dáng vẻ lúc Trí Nghiên vào tà, nhưng Ân Tĩnh lại phát hiện, mặc dù là Trí Nghiên của lúc vào tà, mình cũng không hề sợ hãi.

Bây giờ, nhìn thấy Trí Nghiên chạy về phía mình, Ân Tĩnh hơi hơi vươn tay, mà giờ này khắc này, đám người và yêu ở xung quanh đều dùng pháp lực cùng pháp khí cản trở lẫn nhau, trong nháy mắt liền rối ren, tình cảnh ngày càng hỗn loạn. Trí Nghiên thầm nghĩ cứu Ân Tĩnh ra, nhưng có vô số tên yêu quái đang chắn ở ngay trước mặt nàng, nàng vừa tức giận lại vừa cấp bách đánh bay bọn chúng, nhưng vẫn chưa nhìn thấy được gương mặt của Ân Tĩnh.
  
"Con rắn nhỏ, ở đây ta giúp ngươi giải quyết, ngươi chỉ cần mang Ân Tĩnh đi là được."

"Ừ, ta biết." Trí Nghiên thấy Trí Hiền mang theo Túy Vô Âm qua đây hỗ trợ, liền không có lo lắng về sau. Nàng rất nhanh lướt qua bọn yêu quái, dùng tốc độ nhanh nhất, vọt đến bên người của Ân Tĩnh. Khi cơ thể cùng người nọ dán vào nhau, cánh tay rộng mở rồi khép lại, rốt cuộc cũng không còn ôm phải không khí vô hình, mà là chân chân chính chính, có hô hấp có nhịp tim Ân Tĩnh.

"Tĩnh Tĩnh. . . Ta rất nhớ ngươi, nhớ ngươi nhớ sắp chết, ta ôm được ngươi rồi đúng không? Ngươi xem này, ta ôm được ngươi, ta tới cứu ngươi." Trí Nghiên gắt gao ôm lấy Ân Tĩnh, có chút lời không thể nói mạch lạc. Phát hiện nàng lại khóc lên, viền mắt của Ân Tĩnh cũng ửng hồng, rốt cuộc là ba tháng nay Trí Nghiên đã trải qua những gì nàng vẫn chưa rõ lắm, thế nhưng nàng có thể cảm giác được, lúc này Trí Nghiên có thể đứng ở trước mặt mình có bao nhiêu trắc trở.

Ân Tĩnh sờ cánh tay phải của nàng, tuy rằng nơi đó đã mọc lại rồi, thế nhưng Ân Tĩnh không quên được một màn ở trong gương đồng, còn có cái cánh tay tựa như rơi xuống ngay trước mặt mình kia. Nàng yêu thương Trí Nghiên, có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Nhưng đây rõ ràng không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện, nàng cũng chỉ có thể nhanh chóng khẽ hôn lên má của Trí Nghiên, lúc này mới trấn an được nàng.

"Nghiên nhi, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi, hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này trước, còn có sư phụ, nàng nhất định gặp phải nguy hiểm, ta nhất định phải mang nàng cùng đi." Ân Tĩnh nói với Nguyễn Khanh Ngôn, nghe nàng muốn mang Tĩnh Tuệ đi cùng, mặc dù trong lòng Trí Nghiên rất không vui, nhưng cũng biết rõ ý nghĩ của Tĩnh Tuệ đối với Ân Tĩnh, cho nên đặc biệt không có phản bác.

"Yêu xà, ngươi muốn mang linh lực này đi, phải hỏi qua ta trước mới được." Giữa lúc Trí Nghiên muốn mang Ân Tĩnh đi, thì một con sói đen to lớn đã đáp xuống trước mặt các nàng, hiện tại đại đa số người và yêu đều bởi vì vật thần linh để lại mà sống mái một mất một còn với nhau, khiến cho sự tồn tại của Ân Tĩnh trở nên lu mờ, nhưng vẫn có không ít yêu quái mơ ước cục thịt béo này.

"Chỉ bằng ngươi, không biết tự lượng sức mình!" Từ sau khi Trí Nghiên vào tà, trong lòng cũng hiếu chiến hơn, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không hề nhận ra điểm này. Nếu trước đây có yêu quái gây sự với nàng, đa phần là nàng sẽ cảm thấy chán ghét, trong lòng ít nhiều cũng có chút ý muốn trốn tránh, mà lúc này hai tròng mắt của Trí Nghiên lại lóe lên vẻ hưng phấn. Nhìn phản ứng của nàng, Ân Tĩnh nắm tay của Trí Nghiên thật chặc, nàng không muốn Trí Nghiên bị thương, và biến thành như vậy.

"Khoan đã, xin nghe ta nói một câu." Giữa lúc Trí Nghiên và tên yêu sói kia muốn động thủ, mấy người mặc trường bào màu trắng liền đáp xuống bên cạnh họ, trên thân mỗi một người đều là hai thanh bội kiếm, gã nam tử cầm đầu nhìn qua nho nhã bình tĩnh, đôi mắt quét qua người Ân Tĩnh rồi tới Trí Nghiên, cuối cùng thì dừng lại ở trên người của Trí Nghiên. Nhận ra lai lịch của bọn họ, tên sói đen kia sợ sệt vội vàng chạy đi, nhanh như chớp đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Xin hỏi vị cô nương này, ngươi có từng giao thủ với Tàng Thiên thuộc môn phái của ta không?"

"Sư huynh, ngươi nói nhiều với nàng làm gì, chính là con yêu xà kia đã giết Tàng Thiên sư huynh, chúng ta trực tiếp giết nàng báo thù là được rồi." Vị nam tử cầm đầu vừa dứt lời, thì cô gái ở sau lưng đã mở miệng, nàng áo trắng tóc đen, trên lưng là hai thanh trường kiếm một trắng một đỏ, ánh mắt tràn đầy sự căm hận nhìn chằm chằm vào Trí Nghiên.

"Tên kia đích thật là do ta giết chết, bất quá hắn có chết cũng chưa hết tội." Trí Nghiên nhớ lại Tàng Thiên, liền nghĩ tới phần ký ức mà nàng không muốn nhớ tới. Nếu như có thể, Trí Nghiên cũng không muốn tăng thêm sát nghiệt, bởi vì nàng quá rõ, mình là yêu, mà Ân Tĩnh là người. Người và yêu yêu nhau vốn dĩ đã không dễ, nếu mình lại tăng thêm sát nghiệt khiến cho người tu đạo truy sát, thì sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức cho Ân Tĩnh.

Trí Nghiên không muốn phát sinh loại chuyện đó, nhưng hôm nay vẫn xảy ra bước ngoặt. Nàng có chút tự trách cúi đầu, nghĩ đến chuyện Ân Tĩnh biết mình giết người, liền có vẻ vô cùng kinh hoảng. Nàng không biết Ân Tĩnh có trách mình hay không, càng nghĩ thì càng sợ, đầu cũng cúi xuống cực thấp. Vừa lúc đó, tay nàng bỗng nhiên bị bên cạnh người cầm lấy. Cái tay kia vẫn dịu dàng như trước đây, mềm mại mà nhẵn nhụi.

"Mấy vị đạo trưởng, Ngôn nhi vốn là yêu xà mà Trần Duyên tự của chúng ta nuôi dưỡng, nàng tính tình thiện lương, nếu không có bị bất đắc dĩ, bị người khác bức bách, thì nhất định sẽ không làm ra việc lạm sát người vô tội. Các ngươi muốn lấy lại công đạo, tốt nhất vẫn nên ngẫm lại, Tàng Thiên mà các ngươi nói, bình thường là một người như thế nào." Ân Tĩnh không nhanh không chậm nói, nhưng lại làm cho Trí Nghiên cả kinh mở to hai mắt.

Nàng không nghĩ tới nhanh như vậy Ân Tĩnh đã giúp mình nói chuyện, hơn nữa rõ ràng là mình chưa nói đến chuyện đó, sao Ân Tĩnh lại giống như là cái gì cũng biết thế này. Quả nhiên, Ân Tĩnh nói xong, vài tên tu đạo đồ trắng có chút do dự, đúng lúc này, cô gái có hai thanh kiếm trắng đỏ kia chợt nâng kiếm đâm về phía Ân Tĩnh.

"Cái tên ni cô này, ngươi nói mê sảng gì vậy, cho dù sư huynh có làm cái gì với con yêu xà kia, cũng là vì diệt yêu trừ ma, ngươi dĩ nhiên hoài nghi phẩm hạnh của sư huynh ta, chẳng lẽ đã bị con yêu xà kia mê hoặc!" Ân Tĩnh hoàn toàn không ngờ tới người tu đạo lại không thèm phân rõ phải trái như vậy, trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, nhưng thật ra Trí Nghiên, thấy đối phương lại muốn đả thương Ân Tĩnh, con ngươi thoáng cái liền trở nên âm lạnh.

"Ai cho phép ngươi dùng kiếm hướng về phía nàng." Trí Nghiên dùng linh lực hóa ra một thanh trường kiếm, vội vàng lắc mình ngăn ở trước mặt Ân Tĩnh.

"Yên nhi, lui ra." Tên nam tử cầm đầu bỗng nhiên mở miệng, nghe thấy lời của hắn, cô gái được gọi là Yên nhi tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn thành thật đứng ở phía sau.

"Hai vị cô nương, chúng ta chính là người của Cổ Lạc tiên tông, các ngươi đã nói sư đệ Tàng Thiên của ta có phẩm hạnh không tốt, tốt nhất cũng phải có chứng cứ rõ ràng mới được, nếu không có đem chứng cứ ra, thì Đoạn Lộc ta, nhất định phải báo thù cho sư đệ." Nghe xong lời Đoạn Lộc nói, Trí Nghiên cau mày, nàng biết hiện tại mình có nói cái gì thì những người này cũng sẽ không tin, miệng nói lấy ra chứng cứ rõ ràng, thực ra cũng là bởi vì biết mình không có, cho nên mới nói như vậy.

"Nếu các ngươi có ý muốn giết ta, bất luận ta lấy ra cái gì thì các ngươi cũng sẽ động thủ, cần gì phải chơi cái trò dối trá này. Tĩnh Tĩnh ngươi đi ra sau đứng đi, chờ ta giải quyết xong bọn họ liền mang ngươi đi." Trí Nghiên lập mấy vòng kết giới ở quanh người Ân Tĩnh, thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, Ân Tĩnh bỗng nhiên có chút không thích ứng một Trí Nghiên nghiêm túc như vậy, lòng lại có chút vui mừng.

Nàng vẫn nhớ kỹ lúc đầu Trí Nghiên ra sao, bình thường rất thích nằm lỳ ở trên giường, khi ánh mặt trời dồi dào liền biến thành thân rắn đi ra ngoài phơi nắng, mỗi ngày không ăn thì chính là ngủ, không thì lại quấn quít lấy mình, rất dính người. Nhưng hôm nay, Ân Tĩnh nhìn cô gái đang đang che chắn trước người mình. Thân hình của nàng cao gầy mảnh khảnh, váy lụa màu đỏ bay lượn theo cuồng phong, mái tóc dài màu bạc kia vô cùng rực rỡ, nhìn qua vừa xinh đẹp mà vừa hư ảo.

Nhưng mà cũng đúng, mình và Trí Nghiên quen biết rồi mến nhau, vẫn luôn là chuyện hư ảo mờ mịt, kỳ diệu mà không thực tế, rồi lại để cho người chưa bao giờ có quá nhiều dục vọng như mình, lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác, muốn nắm chặt, không muốn buông ra.

Bên này chỉ có một mình Trí Nghiên, mà Cổ Lạc tiên tông thì có đến mấy người cùng nhau vây đánh nàng, mặc dù Trí Nghiên đã lợi hại hơn trước rất nhiều, nhưng cũng chịu không nổi nhiều người cùng nhau vây đánh. Cánh tay và thân người bị cắt ra vài đạo vết thương, Trí Nghiên nghĩ cứ tiếp tục như vậy nhất định là không ổn. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được, vết thương càng nhiều, cơ thể càng suy yếu, cái phần rung động không rõ ở bên trong cơ thể lại càng rõ ràng.

Nàng muốn giết sạch những người này, muốn xé nát bọn họ, câu nói đó vẫn lập đi lập lại ở trong đầu, để cho Trí Nghiên khổ không thể tả. Nàng không thể đánh mất lý trí ngay lúc này, càng không muốn để cho Ân Tĩnh thấy cái dáng vẻ đó của mình. Giữa lúc mấy người kia tiếp tục tấn công về phía mình, bỗng nhiên có một âm thanh vang dội từ đằng sau truyền đến. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay về phía sau, liền thấy đám người cướp giật thần vật đều bị đánh bay ra ngoài.

Đạo hạnh cao thì có thể miễn cưỡng tránh được một kích, đạo hạnh thấp thì ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng không có, nguyên thần và cơ thể trực tiếp bị đánh nát bấy. Trong giữa đám người yêu, có hai gã nam tử mặc trường bào đen đỏ đứng ở đó. Trên mặt bọn họ mang theo nửa miếng mặt nạ cùng màu với y phục, nó che khuất một nửa gương mặt, nhưng nửa bên lộ ra thì lại cực kỳ tuấn tú.

Thấy đống thi thể của yêu quái ở xung quanh, nam tử mặc áo đỏ cười cười, bỗng nhiên động thủ xé đứt đầu của nam tử áo đen. Máu tươi nhễ nhại vẩy lên trên mặt đất, cơ thể của nam tử áo đen vẫn như trước đứng thẳng thóm ở chỗ đó, càng quỷ dị hơn chính là, cái đầu rơi xuống mặt đất của hắn lại còn nâng nâng khóe miệng, bật cười. Cái cơ thể không đầu kia cứng ngắc vặn vẹo, khom người nhặt cái đầu đã gảy đặt lên trên cổ, vặn vặn vài cái, quả thật lại trở về giống như cũ.

"Ngươi trở nên thô lỗ." Sau khi gắn đầu xong, nam tử áo đen thấp giọng nói.

"Là do ngươi rất không nghiêm túc, một chiêu vừa rồi quá mức lười biếng, chỉ chết có mấy trăm."

"Chẳng qua là ta cảm thấy, chậm rãi giết chết mới thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro