chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lam Chuy, ngươi sơ suất." Gã nam tử áo đen thấp giọng nói, ánh mắt nhìn Trí Nghiên từ xem thường đã chuyển thành sâu thẳm. Hắn không nghĩ tới một con yêu xà lại có thể có luồng tà khí mạnh mẽ đến như vậy, hơn nữa, làn khí tức không rõ quanh quẩn ở trên người nàng, so với vừa rồi căn bản giống như là hai người khác nhau. Gã nam tử áo đen không biết là cái gì đã làm cho Trí Nghiên sinh ra loại thay đổi này, mà cái tên áo đỏ được hắn gọi là Lam Chuy thì hơi ngây ra một lúc, sau đó đúng là nở nụ cười.

"Đoạn, ngươi nói đúng, ta quả thật sơ suất, bất quá câu chuyện cũng trở nên thú vị." Lam Chuy nói, dùng tay móc móc vào phần ngực, ngay lập tức, cái lỗ thủng kia đúng là từ từ khép lại. Nhìn vết thương của hắn khôi phục, Trí Nghiên vẫn còn nằm trên mặt đất, gặm nhắm tim của hắn, trên mặt nàng dính đầy vết máu, nhưng hai tròng mắt chưa bao giờ rời khỏi Ân Tĩnh.

Trường hợp như vậy quả thật là kinh người, bởi vì giờ khắc này Trí Nghiên không phải là cái đứa ngốc nghếch, mỗi ngày đều cười đùa như trước đây, mà giống như là một tên ác ma. Úc Trần Hoan không nhìn nổi tình cảnh đầy máu tanh này, che miệng đứng ở xa xa, duy chỉ có Ân Tĩnh, nàng không chịu dời mắt, mà vẫn luôn luôn đón nhận ánh mắt của Trí Nghiên.

Dáng vẻ của nàng thay đổi, con ngươi trở nên vô thần, từ màu vàng biến thành màu đỏ như máu, trên gương mặt đó dính đầy máu tanh, nó làm bẩn mặt của nàng, nàng nằm trên đất, tựa như một con mãnh thú bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, nhưng duy chỉ có Ân Tĩnh là có thể nhìn ra, Trí Nghiên đang sợ. Nàng cực sợ, sợ lại một lần nữa bại trận, lại một lần nữa trơ mắt nhìn mình đi xa. Cho nên dù cho có biến thành như vậy ở ngay trước mặt mình, nàng cũng chịu.

Ân Tĩnh cảm thấy mũi lên men, mỗi lần đến cái loại thời điểm này, thì nàng lại càng căm hận sự vô dụng của bản thân. Không phải nói thần lực đã vào trong thân thể của mình rồi hay sao? Vì sao nàng không có một chút cảm giác nào cả, vẫn giống như người thường? Hay là nói, cái gọi là thần vật chỉ là giả, đã vào trong người mình, nhưng vẫn không dùng được?

"Lam Chuy, mau chóng giải quyết nàng đi, ta không muốn tiếp tục trễ nải." Đoạn nhẹ giọng nói, khóa Ân Tĩnh vào trong kết giới, ngồi xuống bên cạnh, nghe thấy lời của hắn, Lam Chuy cười khổ, chà xát hai tay.

"Không xong, Đoạn sốt ruột, con rắn nhỏ, ngươi cứ để yên cho ta giải quyết là được rồi." Lam Chuy bỗng nhiên sờ sang bên hông, rút ra một thanh đoản kiếm màu đỏ, cái đao nhỏ kia chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại hiện lên màu hồng nhạt, thập phần bén nhọn. Lam Chuy cử động, Trí Nghiên cũng nghênh đón.

Nàng không biết hiện tại mình đang ở nơi nào, khắp mọi nơi đều là một mảnh đen kịt, nàng chỉ có thể thấy Ân Tĩnh, và thân ảnh của hai nam tử này. Nàng muốn giết bọn họ, chỉ có giết bọn họ, mình mới có thể mang Ân Tĩnh đi. Tốc độ phải nhanh hơn một chút nữa, xuất thủ phải dứt khoát thêm một chút, kéo đầu của hắn, kéo chân của hắn, thân thể hắn, phải xé hắn ra thành trăm mảnh.

Cái âm thanh đó cứ quanh quẩn ở trong đầu của Trí Nghiên, nàng gào thét, móng tay dài nhỏ bị tiểu đao của Lam Chuy chém đứt, rồi lại nhanh chóng mọc ra, tốc độ của nàng nhanh hơn, mỗi một lần đều gây thương tổn cho Lam Chuy, phát hiện mình lại nằm ở trạng thái bị áp chế, thái dương của Lam Chuy chảy ra một giọt mồ hôi. Hắn không nghĩ tới yêu quái lại có thể áp chế mình, chỉ là một con yêu. . . chỉ là một con yêu xà nghìn năm, mà lại có thể áp chế mình!

"Lấy thị lực của ngươi, căn bản không có cách nào thấy rõ động tác của bọn họ." Ở bên kia, gã nam tử áo đen được gọi là Đoạn hoàn toàn không có ý định tiến lên hỗ trợ, hắn ngồi ở bên cạnh Ân Tĩnh, thấy nàng hết sức chăm chú nhìn hai người đang chiến đấu với nhau, nhịn không được mở miệng nói.

"Không. . . Ta có thể nhìn thấy, ta có thể thấy từng cái động tác của nàng một cách rất rõ ràng, có thể nhìn thấy nàng đang gọi tên của ta."

Ân Tĩnh ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Trí Nghiên đang lơ lửng ở trên không, nàng cũng rất kinh ngạc khi mình lại có thể nhìn rõ từng cái động tác của Trí Nghiên. Rõ ràng nàng chỉ là một con người, nhưng nhất cử nhất động của Trí Nghiên, thậm chí là một cọng tóc đong đưa, nàng đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nhìn thấy con ngươi màu đen của Ân Tĩnh tỏa ra ánh sáng, Đoạn hơi híp mắt, cảm thấy sự tình càng ngày càng không ổn.

Hắn vốn tưởng rằng thần vật chui vào trong cơ thể con người này, thì sẽ chiếm đoạt cơ thể của nàng, giống như chiếm đoạt con yêu ưng kia, nhưng ngoài ý muốn, thần lực không có chiếm đoạt Ân Tĩnh, mà vẫn còn núp ở trong cơ thể nàng. Bất quá có thể xác nhận một việc, thần lực cũng không có xem Ân Tĩnh là người được truyền nhận, bằng không bây giờ Ân Tĩnh cũng sẽ không còn là người bình thường.

Nói như vậy, chỉ có một loại khả năng, thần lực đã thức tỉnh ý thức, núp ở trong cơ thể người này, nhưng không muốn hoà hợp với nàng, chỉ cần giết Ân Tĩnh, vậy thì có thể lấy thần lực ra. Chỉ có điều dù sao cũng là thần lực, nhiều ít sẽ mang đến một ít thay đổi cho cơ thể của con người. Màu mắt của Ân Tĩnh đậm hơn rất nhiều, mái tóc đen vốn dài tới cổ, giờ đã dài ra rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đến gần thắt lưng.

Đoạn im lặng không lên tiếng nhìn hết mọi thứ, thần lực không chấp nhận cái người bình thường này, nhưng cơ thể này bởi vì bị thần lực chiếm lấy mà được tôi luyện, giống như là có một nguồn suối dồi dào đang bồi dưỡng cho nàng, nếu không nhanh chóng lấy thần lực ra, chỉ sợ nếu người này giác ngộ được cái gì, thì sẽ trở nên khó giải quyết.

"Lam Chuy, rốt cuộc là ngươi đang đùa cái gì vậy? Chỉ là một con yêu quái, ngươi muốn kì kèo đến khi nào?" Đoạn nhịn không được mở miệng nói, mà lúc này, Lam Chuy vừa vặn bị Trí Nghiên đánh bay, rơi xuống mặt đất. Hắn nôn ra một ngụm máu tươi, quay đầu lại liếc nhìn Đoạn đã đứng dậy, ấn hắn xuống đất, đường nhìn cũng nghiêm túc hơn vài phần. Đối diện với ánh mắt của hắn, Đoạn khinh thường cười cười. Sự châm biếm này, khiến cho Lam Chuy có chút căm tức.

"Không đùa nữa, ta cũng chán rồi." Lam Chuy nói, chậm rãi bỏ thanh đoản kiếm ánh hồng sang bên hông, đồng thời rút ra một thanh đoản đao khác. Cây đao này tuy rằng rất dài, nhưng lại có vẻ bình thường hơn thanh đoản kiếm lúc nãy. Giữa lúc Ân Tĩnh cho rằng gã này lại muốn giở trò gì, thì hắn lại chợt dùng cây đao kia chém về phía vùng đan điền của mình, xuyên thẳng qua thân thể của chính mình.

Vùng đan điền chính là chỗ của nguyên thần, bất luận là người, hay là yêu, thậm chí là thần hoặc ma quỷ, cũng sẽ không dễ dàng bị thương đến chỗ này, mắt thấy cái nam tử gọi là Lam Chuy kia ngã xuống, Ân Tĩnh cau mày nhìn về phía đoạn, lại phát hiện sự khinh thường trong mắt người nọ càng sâu. Là bởi vì bạn của hắn tự sát? Hay là bởi vì tên Lam Chuy này bị Trí Nghiên đánh bại, cho nên hắn mới. . .

    
Chỉ là không đợi đến khi Ân Tĩnh suy nghĩ cẩn thận, thì cái tên Lam Chuy nằm trên mặt đất bỗng nhiên tan ra, dần dần hóa thành một đám sương mù màu đỏ, đám sương mù ấy từ từ hoà hợp vào nhau, đúng là lại ngưng tụ thành một thân hình, cuối cùng là biến thành một người. Khi cái người đó xuất hiện, Ân Tĩnh chỉ cảm thấy không khí ở xung quanh bỗng nhiên lạnh hơn, cái phần tà ý như một cơn sóng động trời cuốn tới quanh quẩn ở bốn phía, ngay cả không khí chung quanh đều bị nhuộm thành màu tím đen.

Mây đen bịt kín bầu trời, sấm sét ầm ầm, cái loại khí tức không rõ đè nặng lên đây làm cho tất cả mọi người ở chỗ này đều không có biện pháp hô hấp, tu vi thấp một chút thậm chí còn quỳ xuống đất. Trí Hiền ôm vết thương, nhìn về phía Trí Nghiên, sau khi nhìn thấy Lam Chuy thay đổi, siết chặc nắm tay. Cái loại cảm giác áp bách chưa bao giờ có này, không hề nghi ngờ gì nữa, nó đã không còn thuộc về giới hạn của thứ này. Trách không được lúc trước nàng có cảm giác sai sai, hai tên này rõ ràng giống như ma, nhưng thực lực và cảm giác lại không giống như ma.

Mà đến lúc này, phần nghi hoặc đó mới được công bố, cơ thể vừa rồi cũng không phải là cơ thể của ma, mà là thế thân bọn hắn dùng để che dấu thân phận, vừa rồi Lam Chuy đã hoàn toàn tiêu diệt thế thân, do đó phóng ra ma thể thật sự. Đây mới đích thực là dáng vẻ của ma quỷ, tà khí mạnh mẽ đến mức hóa thành thực thể, chính là bằng chứng tốt nhất.

"Chỉ là một con yêu quái. . . lại bức ta dùng thân ma, ta muốn xé ngươi ra thành từng mảnh nhỏ." Mặt nạ trên mặt Lam Chuy rơi xuống đất, trong phút chốc liền bị ma khí trên người của hắn hòa tan, đó là một gương mặt trắng bệch không có tí huyết sắc, ngũ quan tinh xảo, hai tròng mắt đỏ như máu. Hắn bước từng bước về phía Trí Nghiên, mặc dù cảm nhận được sự hùng mạnh của hắn, nhưng Trí Nghiên vẫn cố chống đỡ cơ thể để đứng lên.

Chỉ có điều, mới chớp mắt một cái, mà Lam Chuy đã lẻn đến trước mặt nàng, bóp lấy cổ của nàng, cơ thể bị một sức mạnh bắt lấy không thể động đậy, Trí Nghiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu đã bị đè xuống mặt đất. Nàng muốn động đậy nhưng lại không được, chỉ cảm thấy có vô số tảng đá nặng nghìn cân đổ ập xuống người mình.

"Dừng tay, mau dừng tay!" Chỉ thấy từng cú đấm của Lam Chuy rơi vào trên người của Trí Nghiên, mỗi một cái đều tạo ra những lỗ thủng to lớn đầy máu trên người nàng. Cơ thể của Trí Nghiên có thể tự lành lặn cực nhanh, nhưng cũng không ngăn nổi cái loại tốc độ tổn thương mạnh đến như vậy, Ân Tĩnh mắt thấy thân thể của nàng bị đánh nát vụn, chầm chậm lành lại, rồi sau đó lại bị đánh nát vụn. Tình cảnh này khiến cho rất nhiều người ở đây chùn bước, có một số môn phái tu đạo đã bị ma khí hù dọa sớm chạy khỏi Trần Duyên tự.

Ma, là một sự tồn tại gần như ngang hàng với thần linh, một người muốn tới nhân giới cần phải xé rách không gian, mà giờ khắc này ở đây lại có tới hai. Ma khí nồng nặc xen lẫn với tà khí bao trùm toàn bộ Trần Duyên tự, cây cối trên mặt đất đều bị ăn mòn thành màu đen. Trí Nghiên không ngừng di chuyển cơ thể, muốn đi đến bên người Trí Nghiên, nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm xuyên qua bả vai của nàng, nàng quay đầu lại nhìn về phía Đoạn Lộc, khẽ cắn môi, đem trường kiếm kia rút ra, đã không để ý tới Cổ Lạc tiên tông truy sát, chỉ muốn mau chóng đi giúp Trí Nghiên.

     
"Được rồi, ngừng tay đi, ta đi với các ngươi, thả nàng, thả nàng a!" Ân Tĩnh chưa bao giờ dùng qua thanh âm lớn như vậy để gào thét, nàng không ngừng lấy tay vỗ vào kết giới, dù cho bàn tay đã ra máu cũng không chịu dừng lại. Thấy hành vi vô dụng của nàng, Đoạn quay lại, nhìn về phía Trí Nghiên đang bị Lam Chuy làm nhục. Không thể không nói, là một yêu quái, tốc độ tự lành của nàng thật đáng sợ, hầu như không khác ma là bao, nhưng dù vậy, cũng chịu không nổi tốc độ tổn thương của Lam Chuy.

"Hẳn là kết thúc đi." Đoạn nhẹ giọng nỉ non, nhưng vào lúc này, Trí Nghiên chợt vươn tay, hướng về phía hắn, chuẩn xác mà nói, là hướng về phía Ân Tĩnh. Thấy một màn này, Ân Tĩnh không biết mình khóc từ lúc nào, nhưng tới khi nàng phát hiện, nước mắt đã sớm xóa nhòa tầm mắt, ngay cả dáng vẻ của Trí Nghiên cũng không thể nhìn rõ.

"Yêu quái, chỉ là một con yêu quái, mà dám mạo phạm ta, chết đi!" Thấy Trí Nghiên đưa tay ra, Lam Chuy dùng sức đạp gảy nó, hắn bóp cổ của Trí Nghiên, nâng nàng lên, một tay ngưng tụ lại một đoàn ma khí màu đen. Biết một chiêu này của hắn Trí Nghiên tuyệt đối sẽ không chịu nổi, Trí Hiền nhanh chóng bay về phía bọn họ, Ân Tĩnh thì lại mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Trí Nghiên.

Nàng nhìn thấy Trí Nghiên quay đầu lại, thấy con ngươi màu đỏ của nàng biến lại thành màu vàng kim, thấy nàng cười với mình, thấy đôi môi nhuốm máu của nàng gọi tên mình. Rõ ràng hết thảy mọi thứ đều chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng ở trong mắt Ân Tĩnh, lại giống như là một đoạn phim quay chậm, mỗi một giây đều rất rõ ràng. Nàng hô to, dùng cái hơi sức lớn nhất của mình, đánh vào kết giới.

Không sai, chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là nhìn người mình yêu gặp nạn nhưng lại không thể tránh được. Thần lực, nếu ngươi đã vào trong cơ thể của ta, thì không thể giúp ta một lần hay sao? Ngươi được gọi là thần vật, vậy thì thể hiện đi! Không thì sự tồn tại của ngươi, rốt cuộc là có ích lợi gì!

Ân Tĩnh kêu gào ở trong lòng, sau đó, nàng chỉ cảm thấy hai tay ngưng lại một tia sáng, lần thứ hai vỗ vào kết giới, thì rốt cuộc không còn là tiếng ầm ầm nữa, mà tựa như là tiếng vỡ vụn. Phát giác kết giới của mình bị phá, Đoạn kinh ngạc nhìn Ân Tĩnh đang nhào về phía Trí Nghiên, chỉ cảm thấy ngày hôm nay, hắn đã gặp quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Chưa từng có yêu quái nào sau khi vào tà mà vẫn còn có thể bảo trì lý trí, chưa từng có yêu quái nào thấy thân ma mà vẫn không hề sợ hãi, cũng chưa từng có con người nào có thể đánh vỡ tám tầng kết giới mà hắn hạ. Nhìn bóng lưng của Ân Tĩnh, Đoạn do dự một hồi, nhưng không có xuất thủ ngăn cản. Dù cho hắn thấy được những điều mà trước đây không thấy, nhưng. . . người. . . cuối cùng chỉ là người.

Một sự tồn tại rất bé nhỏ.

"Thực sự là bếch bác a, đã ở nhân giới mà còn dùng cái cơ thể này. Muốn động đến đồ đệ của ta, có phải nên hỏi ta trước một tiếng hay không?" Giữa lúc Ân Tĩnh che ở trước người Trí Nghiên, lập tức có một quả cầu màu tím đen ập tới, mặt đất ở xung quanh trong nháy mắt đều bị đóng băng, mà tay của Lam Chuy cũng đã bị đông lại, không có cách nào tiến thêm một bước.

Mọi người nhìn về phía cái người bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Lam Chuy, trường bào màu trắng, kiếm băng màu xanh nhạt, còn có cái ấn ký màu xanh giữa chân mày tượng trưng cho huyết thống. Đó là thiên tài nghìn năm khó gặp của giới tu đạo, trảm yêu đệ nhất kiếm, Hoàng Trục Tĩnh.

"Ngươi chưa chết?" Thấy Hoàng Trục Tĩnh xuất hiện, Lam Chuy ngơ ngác nhìn nàng, ngay cả Đoạn cũng nhíu mày. Hoàng Trục Tĩnh không có ý định trả lời vấn đề của hắn, mà là rất nhanh chém đứt cánh tay của Lam Chủy, kéo Trí Nghiên và Ân Tĩnh sang một bên, lại hạ xuống vài lớp băng để bảo vệ các nàng. Thấy Tĩnh Tuệ bình an vô sự xuất hiện, Ân Tĩnh đỏ mắt. Là mừng rỡ, là xúc động.

"Sư phụ. . . Ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Ân Tĩnh ôm Hoàng Trục Tĩnh, tuy rằng hình dáng đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại giống như trong gương đồng, nàng biết, cái cảm giác quen thuộc này, chính là của vị sư phụ đã sống cùng mình hơn hai mươi năm. Thấy Ân Tĩnh hiếm khi kích động như vậy, Hoàng Trục Tĩnh thở dài, bất đắc dĩ cười rộ lên.

" Tĩnh nhi, sau này vi sư sẽ cùng ngươi ôn chuyện, dù sao đồ đệ chịu khổ, là sư phụ phải đòi lại." Hoàng Trục Tĩnh nói, nâng kiếm chỉ về hướng vẫn không nhúc nhích đoạn, chậm rãi mở miệng.

"Đúng không, ma đạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro