chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không tính đến chuyện Hoàng Trục Tĩnh cùng Bạc Lăng bởi vì hao hết linh lực mà bị đóng băng, thì chuyến đi đến ngự mệnh tháp lần này, Trí Nghiên các nàng cũng có thể coi như là bên thắng. Trong số các nàng không có ai hi sinh, thậm chí còn mang một Ân Tĩnh hoàn hảo không có chút hao tổn nào trở về. Vết thương của Trí Hiền không tính là quá nặng, nghỉ ngơi điều dưỡng là được, riêng Trí Nghiên thì trên đường trở về ngay cả hình người cũng không duy trì được, trực tiếp biến thành thân rắn hôn mê.

Nhìn cả người nàng đầy thương, Ân Tĩnh đau lòng ôm nàng vào trong lòng bàn tay, nàng biết Trí Nghiên vì nàng làm những gì, hiện tại mệt mỏi rã rời đến cỡ nào, mà điều duy nhất nàng có thể làm lúc này, chính là cho nàng một nơi có thể an tâm nghỉ ngơi, bồi ở bên cạnh nàng.

Sau khi đến Úc gia, Úc Trần Hoan giao cho các nàng một khu nhà riêng biệt, Ân Tĩnh mang Trí Nghiên trở về phòng, lúc gần đi Trí Hiền đưa cho nàng một lọ thuốc, nói là bôi ở lên trên thân rắn của Trí Nghiên, có thể giúp cho các vết thương ngoài da nhanh lành lại. Ân Tĩnh tiếp nhận, nói tiếng cảm tạ liền trở về phòng. Nhìn hai mắt của nàng trống rỗng, Trí Hiền hơi cau mày, nhưng bây giờ các nàng đều đã mệt mỏi đến cực hạn, lúc này dường như nói cái gì cũng có vẻ dư thừa. Còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt, rồi lại tính tiếp.

Ôm theo Trí Nghiên đang ngủ say trở về phòng, có lẽ là do linh lực tiêu hao quá nhiều, thân rắn của Trí Nghiên chỉ lớn bằng bàn tay, Ân Tĩnh không dám tùy tiện đặt nàng lên giường, liền đặt nàng lên trên chiếc gối mềm mại. Nàng lấy nước nóng thấm ướt khăn mặt, nhẹ nhàng lau chùi vết máu còn sót lại ở trên người Trí Nghiên, may mà thân rắn thuận tiện hơn hình người rất nhiều, rất nhanh thì đã lau sạch.

Giữa lúc nàng muốn đứng dậy đi lấy thuốc trị thương, thì Trí Nghiên đang say ngủ lại giống như là có cảm giác, chiếc đuôi dài nhỏ theo thói quen vươn tới, quấn lên trên ngón tay của nàng. Nhìn cái đuôi rắn nho nhỏ đang siết chặt ngón tay mình, ánh mắt của Ân Tĩnh liền trở nên dịu dàng không gì sánh được. Nàng lấy tay vuốt ve cái đầu rắn của Trí Nghiên, thả lực đạo xuống tới mức nhẹ nhất, thấy Trí Nghiên thoải mái le lưỡi, viền mắt của Ân Tĩnh lại ửng hồng.

Nàng vội vàng dùng tay dụi mắt, cố gắng dùng cánh tay kia với lấy hộp thuốc đang để ở trên bàn. Nếu Trí Hiền đưa thuốc này cho mình, thì nó cũng không phải là thuốc trị thương thông thường. Mới vừa mở nắp, liền có từng đợt hương trà nhàn nhạt theo miệng bình tràn ra. Ân Tĩnh thận trọng đổ ra một ít, lại phát hiện thuốc trị thương này không có nhỏ giọt giống như các loại thuốc nước thông thường khác, mà là đọng lại bám vào trên ngón tay của nàng, động đậy thế nào cũng sẽ không chảy xuống.

Đây là lần đầu tiên Ân Tĩnh nhìn thấy loại thuốc thần kỳ đến như vậy, nàng bôi thuốc lên người Trí Nghiên, những vết thương kia mới vừa chạm vào thuốc, liền dần dần khép lại. Ân Tĩnh ôm Trí Nghiên, cứ mãi ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của nàng. Nhìn một hồi, ánh mắt cũng dần dần trôi xa. Đến rồi lúc này, tất cả mọi chuyện nhìn như đã khép lại, nhưng kì thực là vừa mới bắt đầu.

Trần Duyên tự bị hủy, sư phụ và Bạc Lăng hao hết linh lực bị đóng băng, mà mình cũng trở thành mục tiêu của rất nhiều yêu ma. Ân Tĩnh vẫn luôn biết, mình là một người không muốn gây chuyện, cuộc sống yên tĩnh hơn hai mươi năm qua, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã bị phá nát. Nàng từ một vị ni cô bình thường không có chút tiếng tăm, biến thành linh thể bị người người tranh đoạt, trong cơ thể lại còn cất chứa phần thần lực mà mọi người hằng ao ước.

Càng nghĩ đến những chuyện này, thì Ân Tĩnh lại càng sợ hãi, tâm tình của nàng dường như lây sang Trí Nghiên đang say ngủ, cảm thấy ngón tay bị siết chặc hơn, nàng cúi đầu liền thấy toàn bộ thân thể nho nhỏ của Trí Nghiên đều quấn lên trên tay của mình, đầu rắn thì lại nằm trong kẽ ngón tay của nàng. Ân Tĩnh nhịn không được đưa tay sờ lên thân thể của nàng, nàng được sờ thoải mái, liền xoay người, lật bụng mà nằm. Ân Tĩnh theo thói quen dùng ngón tay sờ lên cái bụng mềm mại ấy, cơ thể của Trí Nghiên vào lúc này cũng hoàn toàn giãn ra.

Nhìn dáng vẻ thoải mái của nàng, Ân Tĩnh cũng yên tâm. Rõ ràng là cơ thể rất mệt mỏi, thế nhưng nàng lại hoàn toàn không cảm giác buồn ngủ. Mãi đến khi Trí Nghiên hoàn toàn ngủ say, Ân Tĩnh mới chậm rãi đặt nàng trở lại gối, một mình đi ra khỏi gian phòng. Úc gia rất lớn, mà khu nhà Úc Trần Hoan an bài cho các nàng cũng rất tốt, không chỉ có phòng ở mà còn có chòi nghỉ mát cùng hậu viện.

Đứng ở dưới một tàng cây to lớn, Ân Tĩnh ngẩng đầu nhìn chúng nó bắt đầu héo rũ chuẩn bị vào đông, đầu gối khụy xuống, quỳ ở trên mặt đất. Hai tay nàng tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại khẽ niệm vu tâm kinh văn mà nàng đã sớm thuộc nằm lòng. Tâm tình căng thẳng ba tháng nay, sau khi xác định đoạn đường phía trước nhất định sẽ có vô số gian nguy, lại trở nên bình tĩnh lạ thường.

Yếu là một cái tội, cho tới bây giờ, Ân Tĩnh mới xác định được cái ý nghĩ này. Quá yếu sẽ mất đi người mình quý trọng, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Ân Tĩnh đã từng không sợ bất kỳ chuyện gì, ngay cả tử vong ở trong mắt của nàng cũng hoàn toàn vô vị. Nhưng hôm nay, nàng sợ nhiều thứ lắm, sợ Trí Nghiên gặp chuyện không may, sợ mình lại gây phiền phức cho những người ở xung quanh, càng sợ mình yếu đuối vô dụng.

Ân Tĩnh yên lặng hồi tưởng mọi thứ đã phát sinh ở trong ngự mệnh tháp, nghĩ đến việc nàng dùng tay phá vỡ kết giới, cảm giác mình cũng không phải là không thể tu luyện, dù cho ở độ tuổi này mới bắt đầu dường như hơi trễ, nhưng nàng vẫn muốn cố gắng một phen, chí ít. . . không muốn lại là một kẻ vô dụng chỉ biết niệm kinh. Ân Tĩnh nghĩ rất sâu, hoàn toàn quên mất thời gian, mà sắc trời cũng từ đêm tối dần dần nổi lên màu xám trắng.

Trí Nghiên là yêu, ngoại thương đối với nàng mà nói không tính là cái gì, linh lực xói mòn mới là đòn trí mạng. Nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, chẳng qua là cảm thấy có hơi của Ân Tĩnh, nên nàng mới có thể an ổn ngủ mất. Thế nhưng càng về sau, hơi thở của Ân Tĩnh càng lúc càng mờ nhạt, ngay cả nhiệt độ cũng sắp tiêu tan không thấy. Trí Nghiên sợ đến nỗi khóc lên, nàng cũng biết như vậy là cực kỳ mất mặt, thế nhưng nàng vất vả lắm mới tìm được Ân Tĩnh quay về, thế nào người lại không thấy.

Mang theo cơn hoảng loạn tỉnh lại, Trí Nghiên mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên gối đầu, mà trong phòng thật sự không có bóng dáng của Ân Tĩnh, nàng vội vàng biến về hình người, tuy rằng hình người tiêu hao rất lớn, nhưng không có cái gì quan trọng hơn Ân Tĩnh. Trí Nghiên tiện tay xé một bộ quần áo khoác lên người, chân trần chạy ra khỏi phòng. Nàng đến chỗ của Trí Hiền trước tiên, phát hiện Trí Hiền đang ngồi thiền tu luyện, lại vội vội vàng vàng đến những gian phòng khác. Thế nhưng sau khi lục tung khắp cả khu nhà, Trí Nghiên cũng không tìm được bóng dáng của Ân Tĩnh.

Nỗi lo lắng suốt mấy ngày liên tiếp làm cho Trí Nghiên sợ đến mức phát run, nàng thực sự rất sợ mình chỉ ngủ một giấc, thì Ân tĩnh lại bị người khác bắt đi. Rồi nàng giống như là nghĩ đến cái gì đó, vội vàng chạy đến hậu viện, đẩy cửa sau ra, khi cái bóng lưng quen thuộc kia đập vào mi mắt, nỗi sợ tích góp từng tí một thoáng cái liền hoàn toàn biến mất, Trí Nghiên lại có xung động muốn khóc.

Nàng không có trực tiếp tiến lên, mà chỉ đứng ở đàng xa, an tĩnh nhìn Ân Tĩnh đang quỳ dưới tàng cây. Nàng lại gầy đi một chút, cái đạo bào màu xám vốn rộng lớn mặc vào người nàng, lại càng có vẻ rộng thêm. Nhưng mà, vật biến hóa lớn hơn, lại là mái tóc bỗng nhiên dài ra của nàng. Thần vật đang thay đổi cơ thể của Ân Tĩnh, mặc dù cái phần thần lực này không có tiếp nhận cái cơ thể nhân loại bình thường của Ân Tĩnh, nhưng phần thần lực tiết ra vẫn có ảnh hưởng tới nàng.

Làn da của nàng càng thêm trắng nõn, bàn tay cũng trơn hơn rất nhiều. Một khối tóc dài đen nhánh rũ xuống ngang hông, dưới ánh nắng nhàn nhạt, hiện lên một chút ánh sáng màu trắng. Trước đây Trí Nghiên đã từng vô số lần tưởng tượng nếu Ân Tĩnh để tóc dài thì sẽ có hình dáng ra sao, nhưng cái cảnh tượng suy nghĩ ở trong đầu, khi so với thực tế, lại hoàn toàn không giống nhau.

Ngũ quan của Ân Tĩnh rất tinh xảo, đối với một con người mà nói, là việc cực kỳ hiếm có. Lông mi của nàng dài nhỏ chỉnh tề, đen nhánh nhưng không rậm rạp. Hốc mắt rất sâu, con ngươi mang một màu đen thuần túy, nhưng rất sáng rất sáng, giống như là có ánh sáng giấu ở trong đôi mắt đen ấy, tựa như một mảnh biển đen tràn đầy ánh sao trời. Nhìn nghiêng, chiếc mũi của nàng rất cao rất thẳng, càng tôn lên vẻ xinh xắn cho đôi môi bên dưới.

Nàng hoàn toàn không biết mình đã đến đây, vẫn như trước yên tĩnh quỳ dưới mặt đất, khẽ thì thầm đống kinh Phật mà trước đây mình nghe đến phát chán. Bất kể là gặp chuyện gì, lưng của nàng luôn luôn thẳng tắp, vẻ mặt cũng hiền hòa như trước, mà cảm giác bây giờ, trong hiền hòa, lại có thêm một tia dịu dàng khiến cho người ta trầm luân.

Ở Nhạc yêu cốc Trí Nghiên đã gặp qua vô số loại yêu quái xinh đẹp, thế cho nên khi tới nhân giới, nàng chưa từng thấy qua cô gái nào khiến cho nàng cảm thấy xinh đẹp. Thế nhưng Ân Tĩnh hiện tại, lại làm cho nàng có loại cảm giác không thiết thực. Ân Tĩnh đẹp hơn rất nhiều, ngay cả khí chất cũng thanh trần thoát tục hơn trước đây, nhìn từ phía xa, nàng tựa như một tiên nữ không ăn nhân gian khói lửa, giống như cái gì cũng không thể lọt vào mắt xanh của nàng, nàng cắt đứt với thế giới này, là một sự tồn tại độc lập.

Cảm giác như vậy khiến cho Trí Nghiên sợ hãi, nàng cảm thấy bây giờ Ân Tĩnh đẹp đến mức hình như tùy thời đều sẽ biến mất, nàng không thể khống chế mà di chuyển hai chân, càng chạy càng nhanh, dù cho cơ thể bởi vì tâm tình kích động, mà cổ họng lại dâng lên một ngụm máu tanh, nhưng Trí Nghiên vẫn càng chạy càng nhanh, sau cùng gần như là ngã vào trong lòng Ân Tĩnh.

"Tĩnh Tĩnh, tại sao ngươi lại ở chỗ này, ngươi có biết ta tỉnh lại không thấy được ngươi có bao nhiêu lo lắng hay không. Đừng rời bỏ ta, ta không cho phép ngươi rời khỏi ta." Nỗi tủi thân đè nén bấy lâu nay làm cho Trí Nghiên cực kỳ khó chịu, nàng ôm Ân Tĩnh thật chặc, đem nước mắt cọ vào trong lồng ngực của nàng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của nàng.

Nàng sợ nhìn đến cái cảm giác không quan tâm đến bất cứ thứ gì, không muốn không cầu của Ân Tĩnh, như vậy nàng sẽ cảm thấy Ân Tĩnh lại càng thêm cách xa mình, thế nhưng, cái ý nghĩ này của Trí Nghiên vừa mới xuất hiện, đối phương đã chậm rãi vươn tay, nâng mặt của nàng lên. Không đợi Trí Nghiên nói cái gì, mà chờ đợi nàng, lại là một nụ hôn nhiệt tình không gì sánh được.

Tính tình của Ân Tĩnh luôn luôn nhàn nhạt, mặc dù các nàng lấy thân phận người yêu ở bên nhau, nhưng lúc hôn và làm chuyện thân mật tuyệt đối sẽ không nhiệt tình như thế này. Cảm thấy nàng đè mình lên trên cây, không ngừng hôn mình, dùng đầu lưỡi liếm qua chiếc lưỡi của mình. Rõ ràng là có cảm giác gấp gáp, nhưng động tác của Ân Tĩnh vẫn dịu dàng khiến cho Trí Nghiên sa vào.

Nàng tựa ở trên cây, ôm vai Ân Tĩnh thoải mái hừ ra tiếng, thẳng đến khi kết thúc, Trí Nghiên mới dám mở mắt ra nhìn Ân Tĩnh. Ai ngờ đâu, mình đã dừng khóc, mà Ân Tĩnh thì lại đỏ mắt. Thấy vậy Trí Nghiên lại luống cuống, nàng vội vàng ôm lấy Ân Tĩnh, lực đạo lớn đến mức hận không thể đưa nàng vào trong thân thể, nàng không biết mình nên nói cái gì, có lẽ vào lúc này, cái gì cũng không nói mới là tốt nhất.

"Nghiên nhi, xin lỗi." Ôm nhau hồi lâu, Ân Tĩnh mới thong thả mở miệng, nghe nàng vừa mở miệng chính là nói xin lỗi, Trí Nghiên không ngừng lắc đầu."Không có, Tĩnh Tĩnh không có làm gì sai, là do ta rất sợ, mới chạy đến tìm ngươi. Ta rất lo sợ ngươi lại bị người khác mang đi, ta kém như vậy, cái gì cũng không làm được, nếu ngươi bị bắt đi, ta thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt."

Trí Nghiên đã từng cho rằng những lời yêu thích trong miệng người đời chẳng qua là mấy thứ giả tạo, nhưng hôm nay, nàng dường như cũng dần dần hiểu được loại cảm giác này rốt cuộc là như thế nào. Nàng rất thích ôm lấy Ân Tĩnh, rất thích cái cảm giác ở cùng nàng, thật là muốn nhìn thấy nàng vui vẻ, vì mình mà vui vẻ. Trải qua chuyện ngự mệnh tháp lần này, Trí Nghiên căn bản không có biện pháp tưởng tượng khi Ân Tĩnh rời bỏ mình sẽ là cảm giác gì. Nàng cảm thấy mình đã yêu Ân Tĩnh, nó đã không còn đơn giản như là thích nữa. Nàng yêu nàng, cũng không phải là cái trình độ nói một chút rồi thôi.

"Nghiên nhi, ngươi đã làm rất tốt, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Chuyện lần này giúp cho ta hiểu ra rất nhiều thứ, nhưng điều duy nhất mà ta xác định, chính là mặc dù làm trái lời Phật tổ, phản bội phật đạo mà ta thờ phụng hai mươi năm nay, ta cũng không muốn rời khỏi ngươi." Nếu trước khi nói ra trong lòng vẫn còn chút phân vân, thì nay, Ân Tĩnh rốt cuộc cũng không có một chút xíu khúc mắc.

Mình đã sớm phá giới, bất luận là thân hay là tâm, có lẽ đã sớm không còn là Ân Tĩnh một lòng hướng phật trước kia. Nàng đưa tay sờ lên mái tóc dài sau lưng mình, cười. Bộ quần áo này, nàng không thể mặc nữa, cũng không hề có lý do để mặc. Từ ngày hôm nay trở đi, nàng không còn là Ân Tĩnh, mà là Hàm Ân Tĩnh.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi trở nên xinh đẹp hơn." Mặc dù Ân Tĩnh không có nói rõ, nhưng khi nhìn đến động tác của nàng, thấy ánh mắt của nàng, Trí Nghiên cũng hiểu nàng đã nghĩ thông suốt cái gì. Nàng cười yếu ớt, tựa đầu lên trên gò má của Ân Tĩnh. Đối với những chuyện liên quan đến Ân Tĩnh, tâm tư của Trí Nghiên tinh tế đến nỗi không cho phép có một cọng tóc. Nàng hiểu trước đây Ân Tĩnh  không qua được lằn ranh ở trong lòng, dù cho ở cùng mình, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy áy náy với Phật tổ. Nhưng bây giờ, Ân Tĩnh buông xuống, nỗi khúc mắc của nàng cũng được cỡi ra. Trí Nghiên nhàn nhạt cười, hôn lên trán Ân Tĩnh.

"Tĩnh Tĩnh, không nghĩ tới sư phụ của ngươi cùng Bạc Lăng đã sớm làm loại chuyện đó, ngay cả hài tử cũng có luôn, ta đã nói rồi, nàng không giống như một vị ni cô đứng đắn. Ta. . . Chúng ta, có phải cũng nên cố gắng một chút hay không." Trí Nghiên bỗng nhiên đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn Ân Tĩnh, bị nàng dùng ánh mắt thẹn thùng như vậy nhìn chằm chằm, Ân Tĩnh không rõ cho nên nhìn nàng, hoàn toàn không biết trên đời này còn có chuyện gì có thể làm cho Trí Nghiên xấu hổ, nàng suy xét nửa ngày, sau khi hiểu ra Trí Nghiên ám chỉ chuyện gì, cũng nghiêm chỉnh lên.

"A di đà phật, mấy chuyện đó, chớ có nôn nóng."

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro