chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm chiếu vào người, dần dần phác thảo ra cái thân thể lười biếng đang nằm im, để cho cái con người vốn dĩ không có xương Nguyễn Khanh Ngôn hận không thể dính trên mặt đất không cần dậy. Ân Tĩnh đang quét rác ở cách đó không xa, xa xa liền thấy Trí Nghiên hóa thành thân rắn nằm phơi nắng, vô cùng hưởng thụ híp mắt lại, thỉnh thoảng le le lưỡi, hiển nhiên là cực kỳ thoải mái.

"Hôm nay có tụng giảng, ngươi có nghe không?" Cái gọi là tụng giảng, chính là buổi đọc kinh văn mỗi tháng một lần của Trần Duyên tự, việc này trước kia là do Tĩnh Tuệ sư thái sư phụ của Ân Tĩnh chủ trì, bây giờ lại thành công việc của Ân Tĩnh. Nàng nghĩ mấy ngày nay Trí Nghiên rất thoải mái, mỗi ngày không phải ăn thì chính là ngủ, thường thường ở trong phòng soi gương, khi đẹp trời thì đi ra ngoài phơi nắng, cuộc sống an nhàn như vậy không trợ giúp tu hành.

Chỉ tiếc, câu hỏi của Ân Tĩnh không có được câu trả lời, sự im lặng của Trí Nghiên đã thành lời hồi đáp. Thấy nàng không muốn đi, Ân Tĩnh cũng không ép, nàng nhẹ nhàng quét bụi bặm trên mặt đất, lúc quét đến chỗ Trí Nghiên, liền thấy con yêu xà kia còn nằm trên mặt đất không chịu đứng dậy. Ân Tĩnh quét chổi ngang qua, mắt thấy nó sắp đụng tới đuôi rắn, thì ai kia đã cực kỳ nhanh nhẹn né ra, Ân Tĩnh hơi ngẩn người, quét tới đầu Trí Nghiên, Trí Nghiên lại nghiêng đầu né đi.

Lần một rồi lần hai, Trí Nghiên chính là không né ra khỏi chỗ có ánh mặt trời tốt nhất, thấy nàng lật bụng nằm ở đó, Ân Tĩnh nhìn một lát, nhàn nhạt cười rộ lên. Từ khi sinh ra nàng đã bị phụ mẫu đặt ở trước cửa chùa, thứ duy nhất họ để lại cho nàng chỉ là một phong thư có tên của nàng. Mà cái tên kia, cũng từ từ bị pháp hiệu mà sư phụ đặt cho thay thế.

Ân Tĩnh không giận phụ mẫu vứt bỏ nàng, nàng từ nhỏ đã ở trong chùa lớn lên, tính tình cũng đạm bạc khác hẳn với người thường. Nàng hiếm khi tức giận, cười đã ít lại càng ít, nhưng ít lại không có nghĩa là nàng sẽ không cười. Lúc này thấy được dáng vẻ lười biếng của Trí Nghiên, nàng đúng là không khỏi cười rộ lên, nụ cười kia rất nhạt, tản đi rất nhanh, nhưng vẫn bị Trí Nghiên bắt được. Nàng không nghĩ tới bỗng nhiên Ân Tĩnh lại cười với mình, hơn nữa dáng vẻ cười rộ lên thật ra rất đẹp mắt.

"Ni cô, ngươi cười cái gì." Thấy Ân Tĩnh thu lại dáng tươi cười, Trí Nghiên biến thành người đứng ở trước mặt nàng, hiếu kỳ nói.

"Không có gì, chẳng qua là ta cảm thấy ngươi như bây giờ, không hẳn là không phải chuyện tốt. Rất nhiều yêu quái đều chọn hại người để tăng cường tu vi, nhưng ngươi là con yêu quái duy nhất không có đòi hỏi gì mà ta từng gặp qua. Phật tổ từng nói, đôi khi không có mưu cầu, cũng không phải là không tốt."

Âm thanh nhàn nhạt của Ân Tĩnh thổi tới, hai người bọn họ lúc này dựa vào rất gần nhau, nghe mùi hương thơm ngát trên người Ân Tĩnh, Trí Nghiên hiểu nàng nói cái gì, rồi lại có chút không ủng hộ. Thực ra cũng không phải là nàng không hề có mưu cầu, ví dụ như Ân Tĩnh, chính là sự tồn tại vô cùng mê hoặc đối với nàng. Trí Nghiên vẫn luôn suy nghĩ tại sao lúc đầu bỗng nhiên mình lại khôi phục pháp lực, có thể hoá thành hình người. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là máu của Ân Tĩnh nổi lên công hiệu.

Cái này chỉ là suy đoán, Trí Nghiên vẫn chưa chứng thực, cũng không có biện pháp đi chứng thực. Trên người Ân Tĩnh có vật bảo hộ cho nàng, nếu mình làm ra chuyện sẽ tổn thương đến nàng, liền bị ngăn cản ngay, chứ đừng nói chi là lấy máu. Nhưng mà, ngoại trừ máu, vị đạo trên người Ân Tĩnh cũng cực kỳ thơm mát, đối với Trí Nghiên mà nói nó giống như là một món ăn cực kỳ mỹ vị.

Nó khiến cho nàng muốn ăn Ân Tĩnh.

"Ni cô, ta đói bụng." Trí Nghiên nhẹ giọng nói, cũng nở nụ cười với Ân Tĩnh. Ngũ quan của nàng vốn đã cực kỳ tinh xảo lại xinh đẹp, lúc cười lên liền lộ ra vẻ mị hoặc, nói là thiên phú của chủng tộc cũng không quá đáng, được giấu ở trong xương cốt. Ánh sáng phản chiếu lên mặt nàng, làm cho gương mặt nhỏ của nàng phát ra vài tia sáng, con ngươi màu hổ phách chiếu lấp lánh, cánh môi tinh xảo hơi hơi nâng lên, nụ cười rõ ràng là câu người mười phần, mà lời nói ra lại mang theo đôi chút trẻ con.

Ân Tĩnhvngơ ngác nhìn Trí Nghiên, dù là nàng, cũng bị cái nụ cười xinh đẹp này hấp dẫn, chứ đừng nói chi là những người ý chí không kiên định, vả lại dục vọng còn quá nặng ở ngoài kia. Phát giác lòng mình lại sản sinh một ít cảm giác vi diệu với vẻ ngoài của Trí Nghiên, Ân Tĩnh thầm niệm câu A di đà phật, nàng cảm giác mình tu hành vẫn còn thiếu. Người xuất gia không nên động tâm tư như thế, vẻ ngoài chỉ là thể xác, nàng nên đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, mặc dù yêu xà kia rất đẹp, nhưng mình cũng không nên quá mức quan tâm.

"Trong phòng bếp còn có mấy món chay và bánh bao." Bình phục tâm tính, Ân Tĩnh thản nhiên nói, nhưng dáng vẻ ngẩn ngơ lúc nãy của nàng lại không tránh được ánh mắt của Trí Nghiên. Những ngày qua biến đổi thành người, Trí Nghiên đã hoàn toàn quen với hình người, cũng dành nhiều thời gian học tập các thói quen của con người. Nàng biết Ân Tĩnh mới vừa nhìn mình ngẩn người, trong lòng cũng cực kỳ thoả mãn.

Um, nếu như mình thường xuyên cười với Ân Tĩnh, nàng nhất định sẽ cho mình rất nhiều thức ăn.

"Ta muốn ăn bánh ngọt Dịch Tâm làm." Đã mấy ngày không gặp Dịch Tâm, Trí Nghiên có chút tưởng niệm, dĩ nhiên không phải là nhớ Dịch Tâm, mà là nhớ thứ gì đó do nàng làm.

"Mấy ngày nay nàng đang tiếp một vị khách hành hương, sợ là không có thời gian làm cho ngươi." Ân Tĩnh biết, mấy ngày nay Dịch Tâm đều ở cùng với Úc Trần Hoan, nói là mang Úc Trần Hoan đi làm quen với môi trường trong chùa.

"Khách hành hương cũng cần Dịch Tâm đi theo sao? Mà thôi, tự ta tìm nàng là được." Trí Nghiên mới không có nhiều ràng buộc như loài người đâu, nàng chỉ cảm thấy mình muốn ăn cái gì thì phải ăn cho được, vừa dứt lời, đã nhanh chóng biến mất. Thấy nàng đi nhanh như vậy, mình ngăn cũng ngăn không được, Ân Tĩnh than nhẹ một tiếng, nhớ tới dáng tươi cười vừa rồi của Trí Nghiên, lại niệm vài câu A di đà phật mới tiếp tục quét rác.

Đúng như lời của Ân Tĩnh, quả thực mấy ngày nay Dịch Tâm đều đi theo Úc Trần Hoan, nhưng mà là theo Úc Trần Hoan về nội dung, chứ không đơn giản là làm quen với môi trường trong chùa. Đứng ở trong phòng, Dịch Tâm nhìn Úc Trần Hoan lần thứ hai không mời mà tới, gò má trắng nõn lại đỏ lên. Mấy ngày nay ở chung, nàng cảm thấy Úc Trần Hoan cũng không phải là người xấu, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ làm ra một ít hành động khác người, nhưng đối với mình cũng rất là ôn nhu.

Ví dụ như mấy ngày trước đây nàng bị trặc chân, Úc Trần Hoan liền cõng nàng trở về phòng, còn giúp nàng rửa chân xoa bóp. Từ sau khi phụ mẫu qua đời, đã rất lâu rồi Dịch Tâm không có trải qua cảm giác được nâng trong lòng bàn tay, không khỏi có chút cảm động, mối quan hệ với Úc Trần Hoan cũng tốt hơn nhiều. Bây giờ, thấy Úc Trần Hoan lại thay một bộ váy màu thủy lam đến tìm mình, hôm nay Úc Trần Hoan hiển nhiên là cố ý ăn mặc, toàn thân đều mang theo vẻ sang trọng của thiên kim con nhà giàu, riêng nụ cười trên mặt lại có vẻ có chút lưu manh, làm cho Dịch Tâm có chút thấp thỏm.

"Dịch Tâm, cả đêm không gặp, có nhớ ta không?" Úc Trần Hoan nhìn Dịch Tâm, cảm giác mình đúng là rất rãnh rỗi. Rõ ràng dưới chân núi có nhiều nữ nhân cầu xin nàng chạm vào như vậy, nhưng nàng cứ một lòng một dạ bỏ hết vào người tiểu ni cô này. Rõ ràng là cái cơ thể này còn chưa có nở ra đậu đỏ, quần áo mỗi ngày đều là một bộ đạo bào, chẳng qua là lớn lên thanh tú một chút, vị đạo trên người sạch sẻ một chút, để cho Úc Trần Hoan cảm thấy vô cùng có hứng thú. Chỉ nhìn thấy nàng, liền muốn ăn sạch nàng, hoặc là. . . để nàng hầu hạ mình.

"Úc thí chủ, hôm nay ngươi muốn đi đâu?" Dịch Tâm không có trả lời vấn đề ngượng ngùng đó của Úc Trần Hoan, mà là hỏi nàng muốn đi nơi nào, mấy ngày nay nàng mang Úc Trần Hoan đi khắp nơi, bên ngoài là nàng dẫn Úc Trần Hoan đi, nhưng kì thực là Úc Trần Hoan dẫn nàng xuống núi vài lần, hiểu biết thêm tình hình dưới chân núi một chút.

"Dịch Tâm, hôm nay ta không muốn đi đâu cả, ta chỉ muốn ở trong phòng của ngươi, nhìn ngươi kỹ một chút, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro