chương 114 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ tới mới vừa hàn huyên một hồi, mà sắc trời đã dần dần tối xuống, ở Nhạc yêu cốc ngày ngắn đêm dài, đối với đám yêu quái này mà nói, ngày và đêm cũng không có gì khác nhau. Trí Nghiên tìm được rất nhiều loại trái cây kỳ dị chỉ riêng Nhạc yêu cốc mới có đưa cho Ân Tĩnh, cái quả này nhìn qua quả thực không có gì khác với quả táo của loài người, nhưng mà sau khi cắn thử một miếng, Ân Tĩnh lại phát hiện bên trong cất giấu càn khôn.

Bây giờ nàng vẫn là một người thường, mặc dù có thần lực, nhưng vẫn là một tên nhân loại bình thường ngay cả linh lực cũng không biết nên vận dụng như thế nào, thế nhưng khi cái quả này mới vừa xuống bụng, thì nàng liền cảm giác phần bụng ấm áp lạ thường, giống như là có cái gì đang chuyển động ở trong đó. Biết Trí Nghiên tuyệt đối sẽ không lấy thứ tầm thường đưa cho mình, Ân Tĩnh liền không chút khách khí mà ăn.

"Tĩnh Tĩnh, ta dẫn ngươi ra bãi cỏ phía sau núi, buổi tối ở nơi đó rất đẹp." Đã đến đây rồi, Trí Nghiên cũng không vội quay trở về, nàng mang Ân Tĩnh đi về phía sau núi, buổi tối thỉnh thoảng sẽ có yêu quái tới đây tu luyện, nhưng Trí Nghiên tới nơi này hơn phân nửa là để ăn và chơi, còn chuyện tu luyện, chí ít là trước khi gặp được Ân Tĩnh, nàng không hề nghĩ tới.

Tay trong tay tới đây, lúc này Ân Tĩnh mới phát hiện, ranh giới của Nhạc yêu cốc lớn hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều. Nếu nói là phía sau núi, thì chẳng thà nói nó là một vùng thảo nguyên mênh mông vô tận thì đúng hơn. Xung quanh tràn đầy tiếng ve kêu giòn giã, dày đặc nhưng cũng không cao bằng tiếng bãi cỏ bị gió thổi vang xào xạt, mà ở trong bụi cỏ, là từng đốm sáng long lanh xinh đẹp, chúng nó mang theo màu xanh biếc hơi yếu, còn có thêm màu vàng và màu trắng. Khi Trí Nghiên chạy vào bên trong, những con đôm đốm lập lòe bị quấy nhiễu phải bay lên, làm cho cảnh sắc càng thêm xinh đẹp hơn.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi có thích nơi này không?" Trí Nghiên quay đầu lại nhìn Ân Tĩnh, trên mặt không che giấu dáng tươi cười, thấy nàng cười, Ân Tĩnh gật đầu. Nàng đã từng cho rằng Trần Duyên tự là ngôi nhà duy nhất của nàng, nhưng khi đi tới nơi này, nàng lại phát hiện Nhạc yêu cốc cũng cho nàng cảm giác của một ngôi nhà. Không chỉ là bởi vì nơi này rất đẹp, mà là bởi vì nơi đây có Trí Nghiên.

"Ta múa cho ngươi xem ha?" Trí Nghiên bỗng nhiên nói, Ân Tĩnh nghe xong hơi thẫn thờ, nàng thật sự không biết Trí Nghiên còn biết nhảy múa, nhưng nhớ đến bề ngoài và chân thân của nàng, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Ân Tĩnh gật đầu ngồi ở trên cỏ, Trí Nghiên xoay một vòng lui ra phía sau vài bước, đứng ở một chỗ cách đó không xa.

Mặc dù không có âm nhạc hòa theo, nhưng Trí Nghiên không thèm để ý một chút nào, nàng chậm rãi lắc người, vào giờ khắc này sự mềm mại của thân rắn được nàng phát huy đến mức cực hạn. Ánh trăng nghiêng nghiêng soi rọi, dường như sáng sủa hơn mọi lần rất nhiều. Mái tóc dài màu bạc của Trí Nghiên xõa tung, theo từng cái động tác múa may của nàng, đón gió, tung bay mất trật tự.

Mùi hương trên người nàng cũng trở nên cực kỳ nồng nặc, không biết là do nàng cố ý thả ra, hay là tự bản thân chúng nó lan tỏa. Ánh mắt của Ân Tĩnh dần dần có chút mê ly, nàng đã biết mị thái của Trí Nghiên câu người đến cỡ nào từ lâu, nhưng lúc này đây, nàng lại sinh ra một loại ảo giác như là mới vừa gặp được, tươi đẹp đã không còn đủ để hình dung, mà hiện tại Ân Tĩnh cũng cảm thán đúng là mình không có từ ngữ nào có thể dùng để miêu tả Trí Nghiên lúc này.

Ánh mắt của nàng mang theo tiếu ý, con ngươi màu vàng sáng sủa long lanh đang nhìn mình, giống như là ở trong thế giới của nàng, không có hình ảnh thác nước từ trên núi cao chảy xuống, không có khách qua đường, mà chỉ có một mình mình. Đôi môi màu hồng phấn hé mở, khóe miệng ôm lấy nụ cười nhàn nhạt, sườn mặt như thật như ảo, mỗi một động tác vừa uyển chuyển lại vừa nóng bỏng. Nàng động thủ kéo dời cổ áo, lộ ra bờ vai trắng muốt mượt mà, hai dãy hoa văn ở trên ấy vào thời khắc này càng làm cho nàng trở nên quyến rũ, mà nàng vẫn không có dừng lại, tiếp tục cởi đai lưng ra, làm cho bộ váy vốn đã không mấy kín đáo giờ lại càng thoáng hơn.

Váy đỏ bay lượn, giờ phút này nó không còn là một món đồ dùng để che chắn cơ thể, mà đã trở thành công cụ hỗ trợ cho từng bước nhảy. Nàng nhấc làn váy, xoay tròn, vòng eo mãnh khảnh kia quá mức phong tình, dải lụa đỏ hòa với mái tóc dài màu bạc của nàng, tựa như một tinh linh đang nhảy múa, kì thực lại là yêu tinh có thể câu mất hồn người. Ân Tĩnh si mê ngắm nhìn, cơ thể thật sự bị nàng làm cho khô nóng, mà cơ thể của Trí Nghiên cũng hơi hơi ra chút mồ hôi.

Mồ hôi làm cho mùi thơm trên người nàng càng thêm nồng nặc, hầu như làm cho không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên ám muội. Thấy nàng thành thật đi về phía mình, nằm xuống, Ân Tĩnh cũng ôm nàng cùng nhau nằm ở trên bãi cỏ, cũng không biết là ai đã chủ động trước, cứ như vậy mà hôn thôi.

"Tĩnh Tĩnh, thích không?" Trí Nghiên ôm mặt của Ân Tĩnh, hận không thể quấn toàn thân lên người nàng, đáng tiếc bây giờ là hình người cho nên không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể dang hai chân, kẹp lấy eo của Ân Tĩnh thật chặc. "Thích, Nghiên nhi cực kỳ xinh đẹp, làm cho ta xem đến thất thần."

"Chỉ thất thần thôi thì vẫn còn chưa đủ, ta muốn khiến cho ngươi vì ta mà điên cuồng."

Trí Nghiên lướt nhẹ qua phần xương quai xanh bên trong quần áo của Ân Tĩnh, thấy nỗi khát vọng tóe ra từ trong mắt của nàng, Ân Tĩnh cũng không phải là không hiểu, nhưng nhớ tới hôm qua các nàng đã làm nhiều lần rồi, liền có chút do dự. Tuy rằng nàng đã thực sự ly khai phật môn, nhưng trong lòng vẫn còn ghi nhớ giới luật. Nhiều lần tuyên dâm như vậy, quả thực rất phóng đãng.

"Tĩnh Tĩnh không muốn ta sao?" Nhìn thấy Ân Tĩnh do dự, Trí Nghiên lại mở miệng truy hỏi, nàng đã cởi y phục, cơ thể không ngừng kì kèo ở trên người Ân Tĩnh. Thấy hai khối đầy đặn trước ngực nàng đã vươn cao, Ân Tĩnh biết Trí Nghiên lại động tình, nàng không muốn để cho Trí Nghiên chịu đựng khó chịu, nhưng chí ít phải đổi vị trí mới được. Dù sao trực tiếp làm ngay trên bãi cỏ, thực sự. . .

"Có yêu khác tới." Bỗng nhiên, Trí Nghiên chợt mở miệng, nghe nàng nói như vậy, Ân Tĩnh vội vàng bắt lấy y phục mặc cho nàng, nhưng người nọ đã tới kịp. Kể từ khi ở cùng một chỗ với Ân Tĩnh, Trí Nghiên cũng dần dần có ý thức che giấu. Nàng nghĩ thân thể của chính mình chỉ có thể để cho Ân Tĩnh ngắm nhìn, những người khác hoặc yêu quái khác đều không được nhìn, bây giờ thấy Ân Tĩnh sốt ruột, nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp biến thành thân rắn, dù sao thân rắn cho ai nhìn cũng không sao.

"Ân Tĩnh, ngươi ở đây làm gì ? Còn có con rắn nhỏ. . ." Trí Hiền nhíu mày nhìn Ân Tĩnh nằm trên mặt đất ôm lấy Trí Nghiên, không rõ các nàng một người một rắn đi tới nơi này làm gì.

"Là. . . Là Ngôn nhi nói mang ta đến đây xem một chút, không có chuyện gì, ta đi trước."

Ân Tĩnh chột dạ, tự nhiên không muốn ở lâu, nàng vội vàng mang theo Trí Nghiên bỏ đi, nhưng trên đường lại cảm thấy cổ tay của mình có chút ướt át, nàng cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Trí Nghiên đã đem toàn bộ thân rắn quấn lên trên trên cánh tay của mình, mà cái chỗ ướt át kia, lại nằm ngay dưới phần đuôi của nàng. Nghĩ cũng biết. . . phần ướt át là bởi vì đâu mà đến.

"Nghiên nhi. . . Ngươi ·. . . Ngươi có hơi nhanh quá." Ân Tĩnh tìm không được từ thích hợp để miêu tả, nàng biết yêu động tình cũng nhanh tới, nhưng tốc độ của Trí Nghiên như vậy thực sự là quá kinh người. "Đều do ngươi không tốt, ai cho ngươi nhìn ta như vậy, được Tĩnh Tĩnh ngắm nhìn, lúc ta còn đang khiêu vũ thì đã ướt."

"Mà thôi, đêm nay cho ngươi ăn no là được, nhưng mà ta phải tắm rửa thay y phục trước đã."

"Ngươi đi về phía trước một hồi sẽ gặp được một cái hồ, yêu quái rất ít khi đi tắm, chỉ có khi nào đột nhiên hứng khởi thì mới đến ngâm một tí mà thôi."

"Ừ, vậy ngươi ở một bên chờ ta đi, ta xong ngay." Ân Tĩnh liếc nhìn Trí Nghiên, chỉ thấy đối phương đang nghiêng cái đầu rắn nhìn mình hết sức chăm chú, hai tròng mắt đều toát ra ánh sáng long lanh. Mặc dù cái gì hai người cũng đã làm qua, nhưng nếu phải trực tiếp cởi quần áo ở ngay trước mặt nàng, thì Ân Tĩnh vẫn cảm thấy đặc biệt xấu hổ.

"Nghiên nhi, ngươi. . . ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như vậy được không?" Lỗ tai của Ân Tĩnh hơi hơi phiếm hồng, nàng lấy quần áo mới từ trong chiếc nhẫn tùy hành mà Trí Hiền vừa cho ra, rồi lại chậm chạp xấu hổ cởi đồ bước vào nước. "Tĩnh Tĩnh đang xấu hổ sao? Ta đã xem qua thân thể của ngươi rất nhiều lần rồi, không có gì đâu." Trí Nghiên nói, lại còn lắc lư cơ thể bò tới, thấy nàng muốn tiếp tục ngắm nhìn, Ân Tĩnh không có biện pháp, chỉ có thể đưa lưng về phía nàng nhanh chóng cỡi bỏ quần áo, rồi vội vàng tiến vào trong nước.

Nghe nói đây là hồ, Ân Tĩnh còn tưởng rằng nước sẽ rất lạnh, nhưng hiện tại xuống tới lại phát hiện không giống như mình suy nghĩ. Hồ nước này được ánh mặt trời chiếu sáng suốt cả một ngày, bây giờ vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Vả lại làn nước cũng trong hơn hồ nước ở nhân gian rất nhiều, ngay cả có bao nhiêu tảng đá ở dưới chân cũng có thể đếm được. Ân Tĩnh dùng khăn mặt lau chùi cơ thể, nàng thầm nghĩ nhanh tắm cho xong, cho nên không có chú ý tới Trí Nghiên, ai ngờ đâu, con rắn lúc nãy còn nằm ở bên bờ đã sớm mất dáng.

"Nghiên nhi, ngươi có biết, ta nên làm thế nào mới có thể nắm giữ một ít phương pháp khống chế linh lực hay không?" Ân Tĩnh chà xát cánh tay, hỏi về chủ đề mà nàng vẫn luôn quan tâm. Nàng cảm giác mình không có thần lực, ngay cả một chút pháp thuật cũng không luôn, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì nàng quả thực đang lãng phí tài nguyên mà người khác ước mơ tha thiết. Nhưng nàng hỏi hồi lâu, lại không thấy Trí Nghiên trả lời, Ân Tĩnh tò mò quay đầu lại, liền phát hiện bên bờ làm gì có bóng dáng Trí Nghiên.

"Nghiên nhi? Ngươi ở đâu? Ta. . . A. .Ưm... ." Ân Tĩnh gọi Trí Nghiên, chợt cảm thấy bắp chân lạnh lẽo, ngay sau đó, cái nơi riêng tư ở giữa hai chân đúng là đang bị thứ gì đó trêu chọc. Ân Tĩnh kinh hoảng vội vàng cúi đầu, chỉ thấy một cái thân rắn màu đen đang quấn lên trên chân trái của mình, mà cái đầu màu trắng thì đã chui vào giữa chân của mình, đang dùng chiếc lưỡi liếm vào nơi đó.

Hình ảnh đập vào mắt làm cho Ân Tĩnh có chút đứng không vững, nàng vội vàng dùng tay bắt lấy Trí Nghiên muốn kéo nàng lên, nhưng cái thân rắn kia ở trong nước lại vô cùng trơn trượt, Ân Tĩnh liên tục mò mẫm nhưng lại không hề bắt được.

"Nghiên nhi, không được làm vậy, ngươi. . . ngươi mau đi ra." Ân Tĩnh đỏ mặt, không nghĩ tới Trí Nghiên còn biết dùng thân rắn để liếm nơi đó của mình. Chiếc lưỡi dài nhỏ không ngừng liếm láp vị trí giữa hai chân, Ân Tĩnh cảm thấy toàn thân đều bị liếm đến nỗi mềm nhũn ra, thế nhưng trong đầu nàng lại không có cách nào chấp nhận phương thức như vậy. Nghiên nhi. . . tại. . . tại sao có thể trực tiếp dùng thân rắn làm như vậy cơ chứ.

Nỗi xấu hổ khiến cho đôi mắt của Dịch Sơ đỏ lên, mặt cũng đỏ theo, tiếng nói của nàng thậm chí còn xen lẫn một chút tiếng khóc. Cảm thấy Ân Tĩnh thật sự không thể thả lỏng, Trí Nghiên không thể làm gì khác hơn là biến thành hình người, ôm nàng tựa ở bên hồ.

"Sao Tĩnh Tĩnh lại chống cự, thân rắn thân người, không phải đều là ta hay sao?" Trí Nghiên không hiểu nguyên nhân khiến cho Ân Tĩnh thẹn thùng, lẽ nào nàng chỉ có thể chấp nhận làm chuyện đó với hình người của mình còn thân rắn thì không được hay sao?

"Không. . . cũng không phải là như vậy, chỉ là. . . chỉ là rất. . . rất phóng đãng mà thôi, ta thực sự. . ."

Ân Tĩnh không biết suy nghĩ của Trí Nghiên, mà những chuyện nàng được tiếp thu cũng khiến cho nàng có chút bài xích khi làm chuyện đó với Trí Nghiên trong thân rắn. Dù sao nàng cũng là một con người, yêu đương với yêu quái như Trí Nghiên đã là cực hạn, chứ đừng nói chi là làm chuyện thân mật với cái thân rắn của nàng.

"Thế nhưng Tĩnh Tĩnh đã ướt, vừa rồi bị thân rắn của ta liếm ướt." Trí Nghiên không quá cao hứng về việc Ân Tĩnh không chấp nhận thân rắn của mình, liền trực tiếp nói ra, nghe nàng nói như vậy, gương mặt của Ân Tĩnh đỏ như xuất huyết tới nơi. Thấy nàng cúi đầu không dám nhìn mình, dáng vẻ ủy khuất không nói, đây là lần đầu tiên Trí Nghiên nhìn thấy Ân Tĩnh như vậy, cơn giận trong lòng trong nháy mắt cũng biến mất tiêu.

"Tĩnh Tĩnh, chịu đựng rất khó chịu, ta biết cái loại cảm giác này, ta đáp ứng ngươi, không dùng thân rắn." Trí Nghiên nói, ôm lấy Ân Tĩnh để cho nàng ngồi lên trên thềm đá ở bên hồ, nàng nằm ở giữa hai chân của Ân Tĩnh, động thủ muốn tách hai chân của nàng ra, nhưng Ân Tĩnh rõ ràng còn có chút chống cự, không dám tách. "Nghiên nhi. . . ngươi. . . ta biết ngươi trách ta không có cách nào chấp nhận thân rắn của ngươi, thực ra. . . cũng không phải là ta chán ghét, chỉ là vẫn chưa có thích ứng, cho ta thêm chút thời gian, có lẽ qua một thời gian ngắn, ta có thể. . ."

"Ta biết rồi, a, hiện tại tách chân ra trước, Tĩnh Tĩnh phải nghe lời." Lần đầu tiên Trí Nghiên dùng loại giọng điệu này nói chuyện với Ân Tĩnh, thấy nàng cười đến câu người, Ân Tĩnh nghiêng mặt, chậm rãi tách chân ra. Khi nơi ấy dần dần được mở rộng, Trí Nghiên liền nghiêm túc ngắm nhìn cơ thể của Ân Tĩnh. Nơi đó vẫn sạch sẻ như thế, giống như lúc mình mới vừa quen biết nàng. Mọi người thường nói tướng do tâm sinh, mà nụ hoa của Ân Tĩnh cũng giống như con người của nàng. Sạch sẽ, khắc chế, đáng yêu.

"Ta muốn ăn nó." Trí Nghiên nhẹ giọng nói, chậm rãi đưa đầu tới, hôn lên đóa hoa khiến cho nàng đói khát vô cùng kia, dịch hoa theo nụ hôn của nàng mà càng thêm dồi dào, Ân Tĩnh nhẹ nhàng ưỡn người, ôm chặc đầu của Trí Nghiên.

" Ưm...AA....AA...Ưm........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro