chương 119 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm nhỏ chật hẹp, hai cô gái tướng mạo xuất chúng đang tựa sát vào nhau. Cảm thấy Tố Nghiên đang không ngừng giãy dụa dưới thân mình, con ngươi của Bảo Lam tối sầm, rồi lại sáng lên cực nhanh. Nàng phất tay bày ra tám tầng kết giới, cách trở mọi thứ ở bên ngoài. Có trời mới biết nàng tìm cái người ở trước mặt mất bao lâu, và cũng chỉ có một mình nàng biết, khoảng thời gian chờ đợi này dài đến cỡ nào.

"Ngươi muốn như thế nào?" Tố Nghiên  không nghĩ tới đến đây lại đụng phải người nàng mà tuyệt đối không muốn nhìn thấy, dường như từ sau lần chia tay trước, thì đã qua nghìn năm không gặp lại, dung mạo của nàng, dung mạo của mình, đều không có biến hóa, nhưng lòng, có lẽ đã sớm không còn giống nhau.

"Tố Nghiên, ngươi vô liêm sỉ. Tại sao ngươi không nói một tiếng mà đã chạy đi? Tại sao ngươi lại muốn tránh né ta? Ngươi có biết ta tìm ngươi mất bao lâu hay không?" Bảo Lam căm tức nhìn Tố Nghiên, trong mắt lộ ra vẻ tức giận cùng ủy khuất. Thấy bộ dáng này của nàng, Tố Nghiên bất đắc dĩ cau mày. Tới, lại tới nữa rồi, rõ ràng đã là một con phượng hoàng trưởng thành, nhưng thỉnh thoảng vẫn bày ra cái dáng vẻ tủi thân thế này. Cho dù là hiện tại, mình cũng không có biện pháp làm như không thấy.

"Lam nhi, nghìn năm đã trôi qua, ngươi vẫn còn giữ cái dáng vẻ này? Ở trong tộc, chắc là ngươi cũng đã thành thân rồi." Tố Nghiên nhẹ giọng hỏi, nàng nhớ kỹ lúc mình rời đi, Bảo Lam đã đến tuổi cưới sinh, hôm nay sau nghìn năm, sợ là đã sớm thuộc về người khác. Ai biết nàng vừa nghĩ tới đây, trên mặt đã bị đối phương hung hăng tát một cái, lực đạo cực mạnh, làm cho nửa khuôn mặt của Tố Nghiên đều bị sưng đỏ.

"Hoá ra ngươi nghĩ ta là người như vậy? Ta đã sớm nói qua, trừ ngươi ra, ta sẽ không thành hôn với bất cứ kẻ nào. Tố Nghiên, ngươi là tên khốn, năm đó ngươi là vì nguyên nhân này mà chạy mất sao? Ta. . . Ta thật hận không thể đánh chết ngươi." Bảo Lam cắn răng nói, nhưng đường nhìn thỉnh thoảng lại liếc qua gương mặt bị thương của Tố Nghiên, sau cùng lại nhịn không được dùng linh lực mà chữa lành.

"Cho nên, đến bây giờ, ngươi vẫn chưa có lập gia đình?" Tố Nghiên nghe Bảo Lam nói xong, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, rồi lại bị nàng đè xuống. Thấy phản ứng của nàng, Bảo Lam nhíu mày một cái, bỗng nhiên nghiêng thân nằm lên trên người nàng. Nghe nhịp tim của Tố Nghiên, nghe mùi vị thơm ngát trên người nàng. Bảo Lam nhịn không được nâng khóe môi, rồi bỗng nhiên hé miệng, hung hăng cắn lên vai của Tố Nghiên.

Cả nghìn năm qua, vì chờ đợi Tố Nghiên, mà nàng đã cự tuyệt tất cả hôn phối ở trong tộc, bất kể đám trưởng lão trong phượng hoàng thần tộc nói cái gì, thậm chí là ép buộc nàng, nàng đều cự tuyệt từng đám một. Lâu ngày, hầu như người nào trong phượng hoàng tộc đều biết mình là một bà cô già vạn tuổi chưa từng kết hôn. Mà cái biệt danh này, đều là do Tố Nghiên làm hại. Hôm nay người này nhìn thấy mình, lại còn cho là mình đã thành hôn với người khác.

Tố Nghiên chết tiệt, ai bảo ngươi chạy trốn, ai bảo ngươi bỏ lại ta, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi.

"Chúng ta khó mà gặp nhau, ngươi xác định cứ như vậy lãng phí khoảng thời gian này sao?" Tuy rằng vai bị Bảo Lam cắn đau, nhưng Tố Nghiên lại hoàn toàn không có ý muốn phản kháng. Nàng nhẹ nhàng sờ lên gò má của Bảo Lam, nàng vẫn cảm thấy, tướng mạo của Bảo Lam, đặt ở trong phượng hoàng thần tộc, không khỏi quá mức cao vót.

Cũng không phải là bởi vì tướng mạo của nàng xuất chúng nhất, mà trái lại, ngũ quan của Hiếu Mẫn không phải là kiểu tinh xảo đến mức khiến cho người ta liếc nhìn liền nhớ kỹ, tướng mạo của nàng rất mị, làm gì có dáng vẻ của thần tộc, mà là như một con yêu tinh không hơn không kém. Lần đầu tiên gặp mặt, Tố Nghiên chỉ thấy một con gà con màu vàng óng chạy tới bên cạnh mình, còn dùng miệng mổ lên người mình. Lúc đầu Tố Nghiên cũng không thèm để ý, mà về sau con gà con lại to gan hơn, còn nhảy lên trên đầu của nàng.

Các nàng là dạng đánh xong mới thành bạn, Tố Nghiên không bao giờ cho phép có bất kỳ sinh vật nào tỏ ra kiêu ngạo ở ngay trước mặt nàng, mà con gà con này lại dám khiêu khích nàng như vậy. Vì vậy không nói hai lời, các nàng liền xông vào đánh nhau. Đánh vài lần Tố Nghiên mới phát hiện, cái con vàng vàng kia nào phải là gà, mà là phượng hoàng thứ thiệt.

Đây là lần đầu tiên Tố Nghiên nhìn thấy phượng hoàng thần tộc, nàng hóa thành hình người, mà Bảo Lam cũng biến thành người theo, chuyện của các nàng, cứ như vậy mà mở ra. Bảo Lam  tính tình táo bạo, mê chơi cũng không có tính trách nhiệm, thường hay ỷ vào huyết thống của mình mà gây rối ở khắp mọi nơi. Nhưng đụng phải Tố Nghiên, cũng coi như là nàng không may. Mặc dù hiện tại ở trong phượng hoàng thần tộc vai vế của nàng đã là trưởng lão cực cao, nhưng cũng còn mang cái dáng vẻ cũ.

"Tố Nghiên, ngươi còn muốn chạy trốn có đúng hay không? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi lại chạy trốn, ta liền tự nổ nội đan, nếu như ngươi không quan tâm, vậy ngươi liền. . . A. . ." Bảo Lam còn chưa nói xong, thì cơ thể bỗng nhiên bị Tố Nghiên đẩy một cái, nằm ngửa ra đất. Cánh môi bị hôn lên, lâu lắm không hôn làm cho ánh mắt của Bảo Lam trở nên hoảng hốt, nhưng bỗng nhiên nàng lại giống như là nghĩ đến cái gì đó, đưa tay đẩy Tố Nghiên ra.

"Dựa vào cái gì người làm sai là ngươi vậy mà còn bắt nạt ta?" Bảo Lam nghĩ chí ít hẳn là mình khi dễ Tố Nghiên một lần mới đúng, cớ sao bây giờ đổi lại là mình.

"Chính là bởi vì ta đã làm sai, cho nên mới phải bị phạt. Để ta hầu hạ điện hạ, không được sao?" Tố Nghiên quỳ gối ở giữa hai chân của Bảo Lam, giơ một chân của nàng lên, cởi vớ, khẽ hôn nhẹ, thấy động tác vừa phóng đãng lại vừa hèn mọn của nàng, khóe miệng Bảo Lam giật giật, hai tay đỡ người lại mềm nhũn ra, thành thật nằm thẳng.

"Ngươi đã nói như vậy, thì ta liền cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội."

"Tuân mệnh."

"Tiểu nha đầu, ngươi cũng biết phương pháp luyện chế bùa trừ tà đã bị thất truyền từ lâu, mà loại bùa này cũng được coi là vật quý, nếu ngươi muốn, thì phải dùng vật đồng giá để trao đổi mới được."

"Cứ nói đừng ngại."

Hiếu Mẫn nhẹ giọng nói, âm thanh không lớn, nhưng trong tông giọng lại hàm chứa khí phách làm cho không một ai có thể xem nhẹ. Thấy dáng người cao gầy cùng vẻ cao quý từ trong xương cốt của nàng, bà lão gật đầu ánh mắt tán thưởng."Không tệ, thực sự là không tệ, mấy năm nay phượng hoàng thần tộc tuột dốc không phanh, nghìn vạn năm qua không có sinh ra một nhân vật lợi hại như vậy. Nếu ta đoán không lầm, thì ngươi hẳn là người thừa kế tiếp theo của phượng hoàng tộc."

"Không có liên quan gì tới ngươi." Hiếu Mẫn không thích người ngoài tìm hiểu về việc trong tộc của nàng, huống chi, chỉ là một con yêu quái buôn bán nhỏ, mà dám nói phượng hoàng thần tộc xuống dốc, nếu không phải là đang ở chợ yêu quái, thì nàng kiên quyết sẽ không bỏ qua cho cái kẻ vô lễ này.

"Được, vậy bà lão ta cũng sẽ không nhiều lời. Muốn lấy bùa trừ tà, thì phải dùng. . . linh lực để đổi." Bà lão kia nói, bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị. Mà cùng lúc đó, Hiếu Mẫn xoay người, nhìn về phía Ân Tĩnh đang đứng ở bên cạnh Trí Nghiên.

"Ngươi nhìn cái gì." Lần trước Trí Nghiên té xỉu ở ngự mệnh tháp, cũng không biết Hiếu Mẫn có lai lịch gì, nhưng qua đoạn đối thoại vừa rồi nàng cũng có thể đoán được một ít. Hậu duệ của phượng hoàng thần tộc, trên cơ bản cũng là bán thần. Hơn nữa. . . nhìn thái độ của Trí Hiền, thì hình như rất lưu ý tới vị phượng hoàng này. Trí Nghiên cau mày, nghĩ cái bà lão này căn bản là cố ý. Muốn các nàng đi rút lông phượng hoàng, quả thực là khó như lên trời, hiện tại Ân Tĩnh cũng bị đối phương theo dõi.

"Giao người ra đây." Tuy rằng Hiếu Mẫn ghét cách Trí Nghiên nói chuyện với mình, nhưng chí ít nàng sẽ không trực tiếp động thủ chém giết. Dưới cái nhìn của nàng, Trí Nghiên quá yếu, Ân Tĩnh càng là một người thường cái gì cũng không biết. Sự kiêu ngạo của thần tộc khiến cho nàng không có cách nào làm ra cái việc ỷ mạnh hiếp yếu, mà nàng cũng không muốn nhiều lời với những thứ thấp hèn này.

"Mẫn nhi, ngươi muốn Ân Tĩnh, còn phải hỏi qua ta trước mới được. Bà lão này rõ ràng là đang chia rẽ mối quan hệ giữa chúng ta, ngươi đừng để bị lừa." Trí Nghiên lắc mình đến trước mặt Hiếu Mẫn, nhíu mày nói. Nàng không rõ bà lão kia muốn Ân Tĩnh làm cái gì, nhưng khiến cho Hiếu Mẫn và các nàng động thủ, cũng không phải là chuyện đùa.

"Yêu vật thấp hèn, đừng gọi tục danh của bổn cung." Lại một lần nữa bị Trí Hiền gọi tên, lúc này đây Hiếu Mẫn đã nhịn không được mở miệng. Nàng có thể tuỳ tiện xem thấu nguyên thân của Trí Hiền, lại càng có thể thấy được ánh mắt nóng rực nàng dành cho mình. Phần cảm giác này làm cho Hiếu Mẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, nghĩ đến việc mình bị một tên yêu quái thấp hèn như vậy mơ ước, thậm chí trong đầu của nàng rất có thể sẽ nghĩ đến chuyện liên quan tới mình, thì Hiếu Mẫn liền cảm giác ghê tởm không gì sánh được.

"Rốt cuộc Mẫn nhi cũng nhớ được ta, ta rất vui vẻ." Trí Hiền thấy Hiếu Mẫn lại lộ ra vẻ chán ghét, mặc dù chỉ là một chấn động rất nhỏ, nhưng cũng đã đủ làm cho nàng mừng rỡ. Phải biết rằng, Hiếu Mẫn xuất thân rất cao, tỉ lệ có thể được nàng để ý là cực kỳ bé nhỏ, mà nay nàng lại vì mình cảm thấy ghê tởm, lòng Trí Hiền liền cảm thấy mừng rỡ.

"Đừng để cho bổn cung nghe thấy mấy lời ô uế này." Hiếu Mẫn nhíu chặc chân mày, ngay cả chữ ta cũng không dùng, trực tiếp đổi về bổn cung. Thấy nàng giơ tay lên ngưng tụ một đoàn lửa, phóng thẳng đến mặt của mình. Khối lửa đó tới rất nhanh, vả lại không hề có quỹ đạo, không có bất kỳ dự báo sẽ tiến đến vị trí nào. Trí Hiền dùng hết toàn lực né tránh, nhưng gương mặt vẫn bị trầy xước. Lửa phượng hoàng nóng rực, nàng đau đến nỗi hơi nhíu chân mày, cuối cùng vẫn rút cự kiếm, kéo Trí Nghiên và Ân Tĩnh ra sau người.

" Mẫn nhi, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, nhưng duy chỉ có người nhà của ta, là ta sẽ không nhượng bộ. Ta biết mình đánh không lại ngươi, nhưng đây là yêu giới, ngươi cũng không thể sử dụng lửa thần hoàng và toàn bộ thần lực." Trí Hiền nhẹ giọng nói, thần và ma đều là sự tồn tại phá giới, lực lượng cường đại của các nàng nhiều ít sẽ quấy nhiễu đến những giới khác, cho nên dưới mặt bằng chung, khi đến nhân giới hoặc yêu giới, thần và ma đều sẽ tự đặt ra giới hạn cho bản thân.

Giống như là Lam Chuy và Đoạn, ma ở hình người, sẽ tự mình đánh tan hơn phân nửa ma lực, chỉ khi nào hình người chết đi, thì thân ma mới có thể phát huy hết toàn lực. Đồng dạng, phượng hoàng thần tộc cũng là như vậy. Hiếu Mẫn làm lửa thần hoàng vốn không rời người biến mất, đại khái chính là vì nguyên nhân này.

"Đối phó với ngươi, ta không cần dùng toàn lực." Hiếu Mẫn cũng không ngại việc mình không có cách nào sử dụng toàn lực, đối với nàng mà nói, yêu chẳng qua là một hạt bụi bé nhỏ, nếu muốn nàng dùng toàn lực, là sỉ nhục nàng. Trong lúc nói chuyện, quanh người Hiếu Mẫn đã ngưng tụ lại mấy khối lửa, nhanh chóng đánh về phía Trí Hiền. Mấy viên cầu lửa kia tựa như là không cần linh lực cứ không ngừng đánh tới. Trí Hiền chỉ tránh thôi đã đủ lao lực, chứ đừng nói chi là phản kích.

Hơn nữa, càng thêm kinh người chính là, từ lúc mới bắt đầu cho đến bây giờ, chúng nó không có một nghìn thì cũng có mấy trăm, tốc độ không những không có chậm đi, mà trái lại còn nhanh hơn, vả lại uy lực đợt sau còn lớn hơn đợt trước. Trí Hiền đã sớm nghe qua, Hiếu Mẫn là thiên tài vạn năm mới có của phượng hoàng thần tộc, tuổi còn trẻ mà linh lực đã dầy sâu vô cùng. Hôm nay xem ra, lời đồn không những không có khoa trương, mà còn quá bình thường.

Giữa lúc Trí Hiền đang tự hỏi, sơ sẩy một cái, liền bị mấy viên cầu lửa bắn trúng, nàng vội vàng nuốt mấy viên thuốc chữa thương, nhưng quần áo lại bị cầu lửa đốt cháy, trực tiếp lộ ra cái yếm cùng quần lót màu trắng thuần khiết ở bên trong. Cũng may trong phòng đều là nữ, Hiếu Mẫn nhìn cái yếm và bờ vai bị lộ ra ngoài của Trí Hiền, sắc mặt vốn trầm tĩnh chợt thay đổi. Tai nàng nổi lên một tầng hồng nhạt, con mắt lộ vẻ tức giận, còn muốn phẫn nộ hơn lúc nãy mấy lần.

"Chẳng biết xấu hổ, ở trước mặt mọi người còn khoe da thịt, làm bẩn hai mắt của bổn cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro