chương 12 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um, cũng tốt." Dịch Tâm không có nghi ngờ gì về dụng ý của Úc Trần Hoan, nghe nàng nói thế, lại cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Thấy Úc Trần Hoan nằm nghiêng ở trên giường, Dịch Tâm liền cầm lấy một quyển kinh văn ngồi ở bên cạnh tỉ mỉ lật xem. Ai ngờ Úc Trần Hoan lại cởi áo khoác ra, trực tiếp lấy đi quyển kinh Phật, nhảy qua ngồi ở trên đùi nàng.

"Dịch Tâm, lẽ nào ta không xinh đẹp bằng kinh văn? Ngươi thà nhìn nó chứ không muốn nhìn ta sao?" Thanh âm của Úc Trần Hoan rất nhẹ, trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ, nhưng lại cố ý phà hơi thở vào bên tai Dịch Tâm, làm cho người nọ không khỏi rùng mình một cái.

"Không. . . Không phải, Úc thí chủ, ta chỉ là không có chuyện gì làm mới xem kinh văn." Dịch Tâm luống cuống tay chân muốn giải thích gì đó, chợt, nàng phát hiện tay của mình đã bị Úc Trần Hoan nắm lấy, đặt lên cái vật mềm mại trước ngực.

"Dịch Tâm, ta có chút khó chịu. Từ ngày ngươi chạm vào ta, thì ta luôn nghĩ đến ngươi, ngươi làm cho ta rất thoải mái, ta muốn một lần nữa. Nếu ta nói với ngươi như vậy, ngươi có cảm thấy ta là một cô gái phóng túng hay không?" Úc Trần Hoan nói rất rõ ràng, làm cho Dịch Tâm ngay cả cơ hội giả ngu cũng không có. Giương mắt nhìn lên là dung nhan tinh xảo gần trong gang tấc của Úc Trần Hoan, chỉ mới liếc mắt đã khiến cho Dịch Tâm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều.

Sự kiện kia Dịch Tâm nhớ rất rõ, thậm chí mấy ngày nay cũng sẽ thường thường nghĩ tới cơ thể xinh đẹp và âm thanh câu người của Úc Trần Hoan, Dịch Tâm khắc chế không để cho mình suy nghĩ, nhiều lần nhắc nhở mình đã phá giới, càng không thể mãi nhớ thương đến cái chuyện không thể tha thứ đó. Nhưng điều mà Dịch Tâm cực kì không nghĩ tới, chính là hôm nay Úc Trần Hoan sẽ nhắc lại, còn nói thẳng như vậy, để cho nàng không biết làm sao.

"Úc thí chủ, không phải ngươi đã nói chỉ cần một lần là được rồi sao, ta. . . ta không thể." Dịch Tâm hốt hoảng liền muốn cự tuyệt, nàng đưa tay tưởng đẩy Úc Trần Hoan ra, trong hốt hoảng, lòng bàn tay lại càng bóp chặc khối mềm mại kia hơn.

"A. . . Dịch Tâm, đừng cự tuyệt ta có được không? Ta thực sự rất khó chịu, ngươi nhẫn tâm nhìn ta không thoải mái sao?" Úc Trần Hoan nói, đôi mắt nổi lên hơi nước, điệu bộ của nàng thực sự rất không thoải mái. Dịch Tâm nhìn có chút áy náy, cho rằng mình thật sự làm cho Úc Trần Hoan khó chịu như vậy. Thế nhưng một lần kia đã coi như là phá sắc giới, mình là con gái, lại là người xuất gia, làm sao có thể cùng Úc Trần Hoan làm chuyện như vậy chứ.

"Dịch Tâm, không phải Phật tổ đã nói, cần loại bỏ thất tình lục dục mới có thể thành Phật, thế nhưng ngươi vẫn chưa có trải qua, thì nên làm thế nào để loại bỏ đây? Không bằng, hôm nay để ta mang ngươi trải nghiệm một lần, được không?" Nhìn ra Dịch Tâm dao động, Úc Trần Hoan lại tiếp tục thêm mắm dặm muối. Nghe nàng nói như vậy, Dịch Tâm suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn lắc đầu, lần này đến phiên Úc Trần Hoan đen mặt, ngực của nàng bị Dịch Tâm vô ý thức xoa lâu như vậy, cơ thể đã sớm có cảm giác, ai biết tiểu ni cô này lại bướng bỉnh như thế, mình khuyên bảo mãi cũng không chịu nhượng bộ.

"Dịch Tâm, nếu hôm nay ngươi không làm, thì đừng mong ta rời đi." Úc Trần Hoan nghĩ mềm không được cũng chỉ có thể cứng, nàng bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình, trong lúc Dịch Tâm đang kinh ngạc lại nhanh chóng ném cái yếm và quần lót xuống đất, nhìn đống quần áo rơi toán loạn dưới nền cùng thân thể tuyệt mỹ không một mảnh vải của Úc Trần Hoan. Dịch Tâm cúi đầu không ngừng niệm chú thanh tâm, nhưng tim thì lại đập rất nhanh.

"Úc thí chủ, không thể, ta thực sự không thể cùng ngươi làm loại chuyện đó, ta phải đi tụng kinh." Dịch Tâm nói xong liền muốn đi, nàng quanh năm ở trong chùa làm việc, khí lực rất lớn, hơi dùng sức một chút liền đẩy Úc Trần Hoan té xuống mặt đất. Thấy Dịch Tâm thật sự phải đi, Úc Trần Hoan giận dữ cười cười, nàng đứng lên, tựa vào giường nhìn Dịch Tâm.

"Dịch Tâm, nếu ngươi bỏ đi, ta liền nói cho sư tỷ của ngươi biết chuyện ngươi và ta đã làm hôm đó, nếu nàng biết ngươi và khách hành hương như ta làm loại chuyện đó, sẽ có ý kiến gì đây?" Úc Trần Hoan nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt Dịch Tâm, nụ cười đó lại giống như là ác ma. Nàng đỏ mắt, quay đầu lại nhìn Úc Trần Hoan không chịu bỏ qua, bước chân lại đông cứng tại chỗ, bước đi không được. Bầu không khí giằng co ở chỗ này, thấy Dịch Tâm đỏ viền mắt, Úc Trần Hoan đi về phía nàng, đưa tay ôm nàng.

"Dịch Tâm, xin lỗi, ta thật sự rất thích ngươi, đừng cự tuyệt ta, giúp ta một chút được không?" Úc Trần Hoan nói, mang theo tay của Dịch Tâm thả vào giữa hai chân mình, sờ đến cái nơi ướt át nóng bỏng đó, Dịch Tâm có chút luống cuống nhìn Úc Trần Hoan.

"Ta không biết nên làm như thế nào, ngươi thực sự không thể thả ta đi sao?"

"Không sao, ta dạy cho ngươi."

Úc Trần Hoan nói xong, mang theo Dịch Tâm nằm ở trên giường, nàng ôm lấy cổ của Dịch Tâm, để cho nàng đè lên trên người mình, cũng cởi hết y phục của nàng. Dịch Tâm còn nhỏ, cơ thể chưa trổ mã, nhưng lại trắng quá mức quy định. Nhìn hai cái túi không quá lớn cũng không quá nhỏ trước ngực nàng, Úc Trần Hoan chỉ cảm thấy cơ thể lại càng nóng bức, hôm nay nàng vốn là muốn ăn tiểu ni cô này, không nghĩ tới vẫn còn chưa được.

"Dịch Tâm, chuyển động tay, miệng cũng có thể hôn chỗ này của ta." Tiếng nói của Úc Trần Hoan bởi vì động tình mà trở nên khàn khàn, nàng ôm lấy đầu Dịch Tâm, để cho nàng ngậm bộ ngực của mình, lại tách chân ra ôm chặt lấy eo của Dịch Tâm. Dịch Tâm hoàn toàn không hiểu những việc này, chỉ có thể dựa theo chỉ thị của Úc Trần Hoan, dùng phương pháp rất vụng về mà làm. Cũng chính là loại phương pháp không hề có kỹ thuật này, lại làm cho Úc Trần Hoan cảm thấy vô cùng mới mẻ.

"A. . . Ưm....AA....Ưm....AA....Ưm....Chính là như vậy, a. . . Đó chính là nơi không thể bị người khác đụng vào nhất của nữ tử, bây giờ Dịch Tâm chạm vào ta, ta liền là người của ngươi.....Ưm...AA....Dịch Tâm, có thể vân vê bên ngoài viên ngọc châu, chờ ướt thêm chút nữa, thì ngươi có thể hoàn toàn giữ lấy ta." Úc Trần Hoan cầm tay của Dịch Tâm dao động giữa hai chân mình, mang theo nàng nhào nặn cái chồi non còn chưa nở e ấp bên trong tầng tầng cánh hoa.

Nghe Úc Trần Hoan nói chuyện xen lẫn với tiếng thở dốc, mặt của Dịch Tâm càng ngày càng đỏ, hầu như sắp chuyển thành màu đỏ tươi. Nàng không hề có kỹ xảo sờ viên thịt mềm rất nhỏ ở giữa chân của Úc Trần Hoan, cảm giác nơi đó bị mình chạm vào dần dần trở nên cứng rắn, Dịch Tâm có chút hoảng sợ ngừng tay, sợ sệt nhìn Úc Trần Hoan. Nàng không biết có phải là mình làm sai rồi hay không, lại phát hiện Úc Trần Hoan đang chăm chú nhìn mình, trong mắt mang theo dày đặc dục vọng.

"Úc thí chủ, có phải ta làm sai hay không." Dịch Tâm nhẹ giọng hỏi, nàng cảm giác mặt của mình thật là nóng, cơ thể cũng nóng kinh người.

"Không có, Dịch Tâm ngươi không có làm sai, hiện tại có thể vào rồi." Mặc dù động tác của Dịch Tâm rất vụng về, nhưng Úc Trần Hoan vẫn bị sự đụng chạm của nàng làm cho ướt không chịu nổi. Cảm thấy nước trong cơ thể mình chảy ra gần như muốn thấm ướt ra giường, Úc Trần Hoan lôi kéo ngón tay của Dịch Tâm, đưa đến chỗ khát vọng được lấp đầy.

Mặc dù là con gái duy nhất của Úc gia, mà phụ thân của Úc Trần Hoan cũng quản nàng khá nghiêm, nhưng Úc Trần Hoan lại luôn có biện pháp đi ra ngoài tìm kiếm niềm vui. Từ nhỏ nàng đã thích nữ tử, không hề có bất cứ cảm giác gì với nam tử. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã không còn là xử nữ, ngay cả hình dạng của nữ nhân lần đầu tiên muốn thân thể của mình ra sao cũng không nhớ được.

Úc Trần Hoan cũng không cảm thấy lần đầu tiên của con gái có gì đặc biệt, ngược lại thì sau khi phá thân lại có thể thoả thích mà hưởng thụ. Bây giờ thấy Dịch Tâm ngay cả tiến vào nơi nào cũng không tìm được, Úc Trần Hoan không có sốt ruột, mà là dốc lòng cầm lấy ngón tay của nàng, dò xét một chút vào trong thân thể của mình. Khi cơ thể bị ngón tay của Dịch Tâm xuyên qua, Úc Trần Hoan vươn người, đong đưa vòng eo nghênh đón Dịch Tâm. Nàng kêu rất lớn tiếng, âm thanh này truyền ra tới ngoài viện. Trí Nghiên vốn là đến tìm Dịch Tâm, nhưng thính giác của rắn lại làm cho nàng nghe thấy một ít thanh âm kỳ quái.

Men theo thanh âm kia, Trí Nghiên đứng ở cửa, xuyên qua khe cửa nhìn vào trong. Liền thấy Dịch Tâm đang cùng một cô gái có tóc trần truồng nằm ở trên giường. Dáng vẻ đó của Dịch Tâm giống như là thấy được thức ăn, hai mắt phát sáng, tay còn không ngừng sờ vào vị trí giữa hai chân của cô gái có tóc.

Bản tính của rắn vốn phóng đãng, mà Trí Nghiên cũng không phải cái gì cũng không hiểu, nàng liếc mắt liền nhìn ra Dịch Tâm đang giao phối với cô gái có tóc. Hoá ra, trong thế giới loài người, không chỉ là đực cái, mà hai cái giống cái cũng có thể giao phối với nhau. Chả trách mấy ngày nay Dịch Tâm đều không làm thức ăn cho mình, hóa ra là đang bận giao phối.

Ánh mắt của Trí Nghiên nhìn đăm đăm, hoàn toàn không có tính tự giác khi nhìn lén, trái lại cả người đã chen vào trong phòng. Úc Trần Hoan đang trong lúc cao hứng, giương mắt lại thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp đứng ở cửa. Nàng gặp qua không ít nữ tử có tướng mạo xuất chúng, có xinh đẹp quyến rũ, có thanh thế tuyệt trần, nữ tử dạng gì nàng đều gặp qua, nhưng đặt những người đó ở trước mặt vị này, lại có vẻ không đáng giá nhắc tới.

Cô gái này đẹp đến quá phận, mái tóc màu trắng bạc càng làm cho Úc Trần Hoan cực kỳ cảm thấy hứng thú. Quanh người là mùi vị trên người của Dịch Tâm, hoa hạch nhạy cảm dưới thân bị Dịch Tâm vân vê nhào nặn, cơ thể lại bị ngón tay của nàng lấp đầy, Úc Trần Hoan thoải mái như muốn lên đỉnh, thì trong phòng lại lòi ra một cô gái xinh đẹp như vậy. Thấy cô gái nhìn mình chằm chằm, Úc Trần Hoan không có nửa phần xấu hổ, mà là cảm thấy cơ thể lại thêm mẫn cảm, nàng liền kêu lớn hơn nữa.

"A. . . Thật thoải mái. . Ưm...AA....Ưm. Dịch Tâm. . . Nhanh một chút. . . Nhanh thêm chút nữa. .AA ." Âm thanh của Úc Trần Hoan lớn hơn, Dịch Tâm nghe được mặt đỏ tới mang tai, mà Trí Nghiên nghe, cũng cảm thấy bên trong đan điền mọc lên từng trận khô nóng. Bản năng của rắn khiến cho cơ thể của Trí Nghiên nổi lên phản ứng, nàng nhìn hai cái giống cái đang giao phối ở trên giường, đột nhiên cảm giác được. . .

Đây cũng là thời điểm mình nên giao phối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro