chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Lam và Tố Nghiên làm sao cũng không nghĩ tới vẫn còn có người tới đây vào lúc này, hơn nữa còn là Hiếu Mẫn kẻ rất không nên tới. Hiện tại Tố Nghiên đang cao hứng, Bảo Lam có thể nhận ra cả hai chân của nàng đều đang phát run, lập tức sẽ tới đỉnh, nhưng hết lần này tới lần khác thanh kiếm của Hiếu Mẫn đã quét qua đây. Nghĩ đến mình hiếm khi được công một lần, nhưng lại bị người trong nhà cắt ngang, Bảo Lam nổi giận, còn vẻ mặt của Tố Nghiên thì lại càng không có gì hay.
Nàng vội vàng sửa sang lại y phục, ôm Bảo Lam lắc mình tránh thoát nhát kiếm hỏa ly kia, mặc dù lực phòng ngự của mình cao, nhưng thanh kiếm kia tuyệt đối cũng không phải là chuyện giỡn. Trong lúc thoáng qua, nàng không ngờ Hiếu Mẫn lại dùng tốc độ rất nhanh, tốc độ đó gần như đã đến mức ngay cả Tố Nghiên cũng không thể phản ứng kịp. Nhìn thanh kiếm hỏa ly cách mình không được mấy cen ti mét, Tố Nghiên nhíu mày, cũng không dám rề rà nữa.
Quả nhiên giống như lời đồn, Hiếu Mẫn đích thật là thiên tài vạn năm mới gặp của phượng hoàng tộc, mặc dù ở yêu giới đã phong ấn hơn phân nửa lực lượng, ngay cả lửa thần hoàng cũng không dùng, thế mà cũng rất khó giải quyết. Tố Nghiên ngưng mắt, màu sắc trên hai tay dần dần đậm hơn, giống như là được bọc thêm một tầng thiết vậy, thấy một kiếm của Hiếu Mẫn lại qua đây, nàng thật sự lấy tay chặn nhát kiếm kia, lại còn không bị tổn thương một chút nào.
Lần này đổi thành Hiếu Mẫn có chút ngây người, nàng không nghĩ tới một tên tiểu yêu lại có thể sử dụng tay không ngăn cản uy lực của kiếm hỏa ly. Hơn nữa, từ lúc mới vừa giao thủ, thì nàng đã phát hiện tu vi của Tố Nghiên không thấp, mình không thể nhìn ra chân thân của nàng, không lẽ tu vi của nàng cao hơn mình? Nghĩ như vậy, lại kích thích tính hiếu chiến của Hiếu Mẫn, nàng phóng linh lực trên người ra, định đánh một trận, mà lúc này, Bảo Lam lại chắn ở ngay trước mặt nàng.

"Tiểu Mẫn nhi, đừng làm rộn." Bảo Lam cảm giác mình đã mất mặt lắm rồi, là trưởng bối, lúc làm chuyện này lại bị vãn bối bắt gặp tại trận, bây giờ còn đánh nhau, sợ là không có chuyện gì khiến người ta khó chịu hơn chuyện này.

"Nàng ép ngươi làm chuyện như thế, chính là làm nhục tôn nghiêm của phượng hoàng tộc chúng ta."

Hiếu Mẫn không có dự định thu tay lại, thấy nàng khẳng định như vậy, Bảo Lam bất đắc dĩ thở dài, xoay người ôm lấy Tố Nghiên."Tiểu Mẫn nhi, sự tình cũng không phải như ngươi nhìn thấy, ta và nàng đã quen biết nhau vạn năm, nàng là người ta thích, cũng là người mà ta chọn. Nàng không có ép ta, là ta tự nguyện vì nàng làm chuyện này. Huống chi, giữa người yêu với nhau, làm loại chuyện đó cũng là điều bình thường."
Bảo Lam biết lấy tính tình của Hiếu Mẫn, nếu không giải thích rõ với nàng, thì nhất định nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe xong lời nói này, biểu tình của Hiếu Mẫn càng thêm khó hiểu, nàng liếc nhìn Bảo Lam, rồi lại dời đường nhìn lên người Tố Nghiên. Nàng biết cô cô chưa thành hôn là vì đang chờ ai đó, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới người ấy sẽ là một con yêu quái.
Phượng hoàng tộc có huyết thống thuần túy, đa số là kết hôn với người trong nhà, mà huyết thống càng cao quý thuần túy, thì càng chọn người ngang hàng. Hiếu Mẫn khó mà lý giải cách làm của Bảo Lam, đường đường là trưởng lão của phượng hoàng tộc, lại. . . tìm một con yêu. Hiếu Mẫn thu hồi kiếm hỏa ly, chẳng biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng bỏ đi. Thấy dáng vẻ thất vọng của nàng, ánh mắt của Bảo Lam tối dần, Tố Nghiên thấy, vội vàng ôm chặt nàng.

"Là ta làm cho ngươi khó chịu." Tố Nghiên biết thân phận của mình, năm đó sở dĩ nàng và Bảo Lam chia tay, cũng là bởi vì vấn đề thân phận.

"Không có, ngươi đừng nghĩ bậy, năm đó ta không ngại, hiện tại lại càng không chú ý cái gì. Chẳng qua là ta cảm thấy, Mẫn nhi có phần bảo thủ quá mức, nàng luôn mang cái bộ dáng này, căn bản không có hưởng qua cảm giác vui vẻ là gì. Nếu nàng không gặp được người mình thích, ta thật sợ rằng nàng sẽ cứ tiếp tục như vậy."

Bảo Lam bắt đầu lo lắng chuyện chung thân đại sự của Hiếu Mẫn, bắt được lòng của phượng hoàng nữ vương, nghe xong lời nàng nói, Tố Nghiên cười cười, nhớ tới Trí Hiền, trong mắt lóe lên một tia sáng.
"Lam  nhi, việc này ngươi không cần phải lo lắng, nếu tên kia chịu nỗ lực, ta nghĩ nàng chắc chắn có thể bắt được con phượng hoàng nhỏ kiêu ngạo nhà các ngươi. Nhưng mà hiện tại, cũng không phải là lúc nghĩ đến những người khác." Tố Nghiên nói, bỗng nhiên ôm lấy Bảo Lam, trong lúc đó nàng đưa tay mò vào trong nơi giữa hai chân của người nọ, mặc dù còn cách một tầng váy, nhưng đã thấy một mảnh ẩm ướt.

"Sao hầu hạ ta mà ngươi lại ướt thành như vậy?" Tố Nghiên tự tiếu phi tiếu nhìn Bảo Lam.

"Ta thích, ngươi quản ta." Bảo Lam giả lơ không nhìn tới Tố Nghiên, trong chớp mắt, hai người đã về đến phòng, mà mình cũng đã bị đè lên trên giường.

"Tất nhiên là ta phải quản ngươi, dù sao Lam nhi vì ta mà động tình thành như vậy, ta phải giúp ngươi trừ hoả mới đúng chứ."

Hiếu Mẫn bước nhanh ra khỏi hậu viện, rồi lại không muốn trở về phòng, đành phải tâm phiền ý loạn mà đi dạo xung quanh Cô quán. Trong lúc mơ hồ, nàng nghe được tiếng nhạc rất nhỏ truyền vào trong tai, ca khúc này nàng chưa từng nghe qua, nhưng lại cảm thấy nó mang đến cái cảm giác có ai đó khẽ vuốt lên tâm tư vốn luôn tĩnh lặng của mình. Men theo âm thanh đi tới bên hồ, còn cách thật xa, mà Hiếu Mẫn đã thấy được Trí Hiền đang ngồi ở trên cầu, trên tay là một cây sáo.
Nàng mặc một bộ váy trắng, tóc dài màu đen đơn giản xõa ra. Lấy tu vi cũng không có chú ý là mình đến, nàng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Thực ra Hiếu Mẫn cũng không phải là rất không ưa Trí Hiền, dưới cái nhìn của nàng, yêu quái đi lên con đường tu đạo đã cực kỳ trắc trở, mà chỉ trong một thời gian rất ngắn nàng lại đạt được thành tích không tầm thường. Hơn nữa thân là yêu, nhưng trên người nàng lại hoàn toàn không mang theo bất cứ yêu khí gì cả, thậm chí là có vài phần cảm giác thần tiên. Nếu không phải là đạo hạnh cao hơn nàng rất nhiều, e rằng thật sự không nhìn ra nàng là yêu.
Nếu Trí Hiền không có ba lần bốn lượt nói những lời thất lễ với mình, thì Tố Nghiên cũng sẽ không chán ghét nàng đến mức này, thậm chí sẽ còn coi trọng nàng một chút. Nhưng nhớ đến việc nàng và mình đều là nữ tử, nàng là một con yêu, mà lại còn có cái tâm tư kia với mình. Nghĩ đến Bảo Lam cùng Tố Nghiên, Hiếu Mẫn nhíu chặc chân mày, chỉ cảm thấy càng nhìn Trí Hiền lại càng không vừa mắt. Chẳng lẽ tên yêu quái này cũng muốn ở cùng với mình, ép buộc mình vì nàng làm chuyện đó?
Dường như nghĩ tới điều gì, vành tai của Hiếu Mẫn chợt ửng hồng, còn có xu hướng lan ra phần cổ, nàng vội vàng muốn bỏ đi, nhưng trong lúc nhất thời hô hấp lại rối loạn, làm cho Trí Hiền cảm giác được sự tồn tại của nàng. Nàng thổi xong một khúc, quay đầu lại liền thấy bóng lưng của Hiếu Mẫn vội vàng đi tới.

"A Mẫn, ngươi cũng ngủ không được sao?" Trí Hiền tự nhiên không biết tâm tình lúc này của Hiếu Mẫn, chẳng qua là cảm thấy dáng vẻ hiện tại của nàng không đúng lắm. Lần này, đối phương hiển nhiên không có ngó lơ mình, mà lại xoay người, tỉ mỉ quan sát mình. Trí Hiền có chút khẩn trương, nàng không hề có một chút bất mãn nào đối với tướng mạo vóc người của mình, nhưng bị Hiếu Mẫn nhìn lâu như vậy, nỗi hưng phấn trong lòng khiến cho nàng có chút không kiềm chế được.

"Ta nói rồi, đừng có gọi ta như vậy nữa. Ngươi từng nói với ta, ngươi yêu mến ta, cái cảm giác này khiến cho ngươi muốn ở cạnh ta, làm việc thân mật với ta sao?" Hiếu Mẫn cảm giác mình cần phải hỏi rõ, nếu Trí Hiền thật sự có loại cảm giác đó với mình, thì nàng hẳn là nên nhanh chóng diệt trừ cái khối u này mới được..

"Tại sao a Mẫn lại hỏi như vậy?" Trí Hiền có chút ngạc nhiên khi Hiếu Mẫn chủ động hỏi mình, nàng vẫn luôn nghĩ thích một người không cần phải có lý do. Thứ hấp dẫn nàng ở Hiếu Mẫn, mới đầu là bởi vì mạnh mẻ và tốt đẹp, nhưng hôm nay, Trí Hiền lại nghĩ Hiếu Mẫn không chỉ đơn giản là mạnh mẽ, thực ra nàng rất ngốc, lại có chút không được tự nhiên. . . nhiều nhất, chính là đáng yêu.
"Nếu ngươi không nói thì thôi." Hiếu Mẫn cũng cảm giác câu hỏi của mình rất hoang đường, nàng xoay người muốn đi, Trí Hiền vội vàng vươn tay, nắm lấy cánh tay của nàng. Lần đầu tiên bị yêu quái chạm vào người, Hiếu Mẫn nhíu chặc chân mày, đây thật sự là lần đầu tiên nàng bị yêu quái đụng tới, cảm giác đó giống như là bị một con dao nhỏ xẹt qua, để cho Hiếu Mẫn cảm thấy đặc biệt khó chịu.
"Xin lỗi, a Mẫn, ta chỉ là không muốn để cho ngươi bỏ đi mà thôi." Trí Hiền nhận thấy Hiếu Mẫn khó chịu, vội vàng buông tay ra. Nàng dừng lại một hồi, suy nghĩ một chút, vẫn là đi đến bên người Hiếu Mẫn, từ trong nhẫn tùy hành, lấy con linh phượng trước đây mình đã điêu khắc ra. Đó là một con phượng hoàng làm bằng linh thạch, Trí Hiền chưa từng thấy phượng hoàng thực sự, cho nên cũng chỉ dựa vào sự tưởng tượng của mình mà khắc thôi.

"Đây là lễ vật ta đã tự tay điêu khắc, vẫn luôn muốn đưa cho ngươi, ta chẳng biết dáng vẻ thực sự của phượng hoàng ra sao, nên chỉ dựa theo mấy bức họa được lưu truyền mà làm. A Mẫn, ta thật sự quý mến ngươi rất lâu, ta buông tha yêu đạo, là bởi vì không muốn ngươi ghét bỏ ta là một con yêu quái. Ta vẫn luôn đuổi theo bước chân của ngươi, ta cũng biết rõ, khoảng cách giữa chúng ta rất xa. Thế nhưng lòng ta có ngươi, ta không biết nên hình dung thế nào, nhưng ta rất muốn ở cạnh ngươi mọi lúc mọi nơi, ngươi. . ."

"Được rồi, dừng mấy lời ô uế của ngươi lại." Hiếu Mẫn không nghĩ tới Trí Hiền bỗng nhiên lại nói nhiều như vậy, nàng nhíu chặc mày, càng phát giác Trí Hiền là một sự phiền toái. Hiếu Mẫn chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ thích ai đó, thứ quan trọng nhất trong lòng nàng, chính là chuyện của phượng hoàng tộc. Nàng là người thừa kế tiếp theo của phượng hoàng tộc, thì tất cả mọi thứ về nàng không nên có bất luận một vết bẩn nào, dù Trí Hiền nhỏ bé, nhưng cũng đủ để trở thành một mối uy hiếp.

"Mẫn Nhi, ta. . ."

"Yêu quái, ngươi hãy nghe cho kỹ, thu hồi cái vọng tưởng này của ngươi, sau lần này, ta không muốn ngươi xuất hiện ở trước mặt ta nữa. Nếu ngươi tiếp tục nói với ta những lời vô lễ như vậy, ta sẽ dùng thanh kiếm hỏa ly này chém ngươi." Hiếu Mẫn nói xong, liền vòng qua người Trí Hiền, rời khỏi bờ hồ. Cảm thấy nàng ngăn cách khí tức, Trí Hiền có chút chán nản quỳ trên mặt đất, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ, hơi hơi xuất thần.

"A Mẫn, ta sẽ không bỏ cuộc, nhiều năm như vậy, ta cũng sống đủ rồi. Nếu không chiếm được ngươi, sinh mệnh có dài bao nhiêu, cũng không có quan hệ gì với ta."

Hiếu Mẫn không muốn tiếp tục đi loạn nữa, mà là trở về phòng của mình, lúc đi ngang qua hành lang, lại nghe được một ít âm thanh kỳ quái. Nếu nàng nhớ không lầm, ở đây chắc là căn phòng của Trí Nghiên và Ân Tĩnh. Các nàng một là yêu xà nghìn năm đến ra tay mà mình cũng không thèm, một là người tên Ân Tĩnh, Hiếu Mẫn cảm thấy có chút thú vị.
Ân Tĩnh là linh lực thể, tuy rằng yêu ma nào cũng muốn, nhưng đối với phượng hoàng thần tộc mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ là thần lực trong cơ thể của Ân Tĩnh khiến cho Hiếu Mẫn có chút lưu ý. Nếu như thần lực đó thực sự là do một trong tam đại thượng thần lưu lại, thì nó có thể là vật cực kỳ quý hiếm đối với bất kỳ một giới nào. Nếu cho cái tên người thường này dùng, không khỏi quá mức lãng phí.
Hiếu Mẫn suy tư hồi lâu, mà âm thanh bên trong gian phòng kia lại không hề có chút cố kỵ nào càng lúc càng lớn, nghe Trí Nghiên kêu to từng tiếng, Hiếu Mẫn nhíu mày, lập tức lại liên tưởng đến việc mà Bảo Lam và Tố Nghiên đã làm, chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, toàn thân cũng là lạ. Nếu lúc này nàng mang theo thấm huỳnh hoa lộ, nhất định là phải ngâm cả một đêm, tẩy sạch một thân tràn đầy không khí ô uế này.

"Yêu giới, thật đúng là dâm loạn không chịu nổi."
 -----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro