chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên bế quan đã ba ngày, ngoại trừ Ân Tĩnh mỗi ngày đều cùng nàng ngây ngô ở trong phòng ra, thì hầu như không một ai nhìn thấy nàng. Tố Nghiên biến thành một đứa trẻ nằm trên mặt đất, chán đến chết nhìn Trí Hiền đang nghiên tập kiếm pháp, nghiêng đầu một chút, luôn cảm thấy nàng thiếu thiếu cái gì đó. Tố Nghiên nhịn không được biến về hình người, rất nhanh nhảy ra phía sau của Trí Hiền, ngưng tụ một ít pháp lực đánh lén nàng.
Từ lúc Tố Nghiên có động tác, Trí Hiền đã bắt đầu phòng bị, vội vàng xoay người vung kiếm ngăn cản một kích này. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, cứ như vậy mà đấu đá. Nếu nói về đạo hạnh, thì Tố Nghiên cao hơn Trí Hiền rất nhiều, tự nhiên sẽ không có khả năng xuất ra toàn lực, mấy trăm chiêu, bất quá chỉ trôi qua trong nháy mắt. Nhưng ngược lại với Tố Nghiên thành thạo, Trí Hiền ngay cả tránh đòn công kích của nàng cũng trắc trở.

"Trí Hiền, ngươi như vậy là không được." Thu linh lực, Tố Nghiên đáp xuống bên cạnh nàng, cau mày nói. Nàng vốn tưởng rằng Trí Hiền đưa ra yêu cầu tỷ thí là có cái gì nắm chắc sẽ thắng, ai biết người này thật đúng là không có gì cả đã hạ chiến thư với Hiếu Mẫn, nếu hôm đó nàng không dời ngày lại, nói không chừng Trí Hiền thực sự sẽ bị Hiếu Mẫn chém dưới kiếm.

"Ta biết ta và nàng cách nhau một trời một vực, thực ra lúc đầu ta nói như vậy, cũng chỉ là muốn cho mình một con đường rút lui. Ta không biết đến lúc nào mới có thể chạy song song với nàng, thế nhưng ta mệt mỏi, cũng sợ hãi." Trí Hiền ném cự kiếm xuống, ngơ ngác ngồi dưới đất. Nàng không còn nhớ rõ mình đã theo đuổi Hiếu Mẫn bao lâu, dường như từ cái thời điểm thấy nàng vào ngàn năm trước, thì trái tim của mình đã chạy đến bên người nàng.
Nàng đoạn tuyệt với yêu đạo, đổi thành tu đạo, cực khổ tu luyện, tận lực không tạo ra bất kỳ sát nghiệt nào, nàng loại bỏ sạch sẽ yêu khí của mình, chính là vì sợ Hiếu Mẫn ghét bỏ mình là yêu. Thế nhưng. . . Huyết thống là thứ không thể nào thay đổi, mỗi một lần nhìn thấy Hiếu Mẫn, thì nàng đều sẽ mạnh hơn mình rất nhiều, nàng chán ghét mình, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nhiều lời.
Hôm đó Trí Hiền đề nghị quyết đấu, thì đã ra quyết tâm sẽ phải chết. Dù cho ngoài miệng nói không muốn buông tha, nhưng lòng của nàng đã sớm bị nỗi tuyệt vọng lần lượt đốt cháy gần như không còn. Nàng biết, một mình yếu đuối vô năng như vậy rất buồn cười, cũng không xứng để đứng ở bên cạnh Hiếu Mẫn, cho nên, thẳng thắn để cho nàng giết quách cho xong.

"Trí Hiền, ta không nghĩ rằng ngươi lại chịu thua nhanh như vậy, đây căn bản không phải là Trí Hiền mà ta biết. Nếu như ngươi vẫn chưa buông tha, chí ít ta có thể chỉ điểm cho ngươi đôi ba thứ, nhưng nếu như ngươi đã buông tha, thì ta sẽ không dạy cho người không có ý chí chiến đấu."

"Ngươi có cách để ta trở nên mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn sao?" Trí Hiền cũng không tin chỉ cần ba tháng là mình có thể chịu được trăm chiêu của Hiếu Mẫn, tuy rằng trăm chiêu đối với yêu quái mà nói chỉ là điều trong nháy mắt, nhưng nó cũng đủ để Hiếu Mẫn chém giết mình.

"Quyết đấu với Hiếu Mẫn, thứ đầu tiên ngươi phải hiểu không phải là chiêu số của nàng, mà là tính cách của nàng. Ngươi đã quý mến nàng, nên sẽ không lấy đánh bại nàng làm mục tiêu, mà sẽ lấy chuyện làm sao đả động được nàng làm mục tiêu để suy nghĩ về cuộc tỷ thí này. Nếu nàng chán ghét ngươi, ngươi phải khiến cho nàng có cái nhìn mới về ngươi. Nói chung, ở phương diện mua vui cho người, ngươi quá kém."

Nói đến phương diện này, Tố Nghiên liền giống như một cái máy hát, người của phượng hoàng tộc ra sao, nàng là kẻ biết rõ nhất. Trời sinh là hậu duệ của thần tộc, đầu ngẩng cao đến mức hận không thể vươn lên tận mây xanh, tự đánh giá mình quá cao, nhưng quả thực rất có bản lĩnh, coi mấy cái vinh dự chó má gì đó còn quan trọng hơn tính mệnh, mà chủ yếu nhất là, thái độ không được tự nhiên bên trong xương cốt có thể làm cho người ta sốt ruột muốn chết.
Tố Nghiên tổng kết như vậy, đều là những thứ mà bản thân nàng đã trải qua, năm đó Bảo Lam làm sao mà không giống với Hiếu Mẫn bây giờ cơ chứ, nếu không phải là do mình ăn nàng, thì Bảo Lam hơn phân nửa sẽ còn tiếp tục ương ngạnh. Cho nên nói, đối với phượng hoàng tộc, không cần dùng thủ đoạn quang minh lỗi lạc gì cả, ngươi muốn ở bên cạnh nàng, thì dù cho nàng chán ghét ngươi, cũng phải vô lại không chịu đi.

"Cái này. . . có phần quá mức vô liêm sỉ." Nghe xong kiến nghị của Tố Nghiên, Trí Hiền suy nghĩ về tình cảnh nếu mình vô lại bám theo Hiếu Mẫn, chỉ sợ không tới mấy giây cũng sẽ bị một kiếm của Hiếu Mẫn chém chết.

"Ôi chao, cũng đúng, tu vi của ngươi kém nàng quá nhiều, không giống như ta và Lam nhi, nàng đánh không lại ta."

Tố Nghiên thập phần đắc ý, biểu tình cũng như vậy, nghe xong lời nói này của nàng, Trí Nghiên rốt cuộc cũng sáng tỏ, cuối cùng là do mình quá yếu, yếu đến mức ngay cả cái chiêu bám dai như đỉa cơ bản nhất cũng không dùng được. Ba tháng mặc dù không ngắn, nhưng vẫn là có thời hạn. Nếu mình thực sự đánh không lại Hiếu Mẫn, cũng chỉ có thể. . . chấm dứt đời này tại đây.

"Trí Hiền, ngươi cũng biết phượng hoàng tộc không được tự nhiên, có thể lợi dụng điểm này. Nếu ngươi đã đưa ra lời mời quyết đấu với nàng, thì còn nhớ rõ lúc nàng nhận lời chúng ta đã nói cái gì không?"

"Biện pháp đó, sao có thể dùng trong chiến đấu." Trí Hiền cũng biết tính cách của Hiếu Mẫn, nàng kiêu ngạo, nhưng thực sự cũng có tư cách để kiêu ngạo. Mặc dù năng lực của nàng rất mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, vô cớ khi dễ người khác.

"Phượng hoàng nhỏ kia rất kiêu ngạo, e là vốn không thèm để ý đến ngươi, nếu các ngươi vừa mới quyết đấu mà nàng đã dùng tuyệt sát, thì ngươi nhất định phải tránh thoát, nếu có thể tránh thoát, chuyện sau đó thì dễ rồi." Tố Nghiên nói, làm cái tư thế buông tay với Trí Hiền, tựa hồ là hiểu ra nàng đang nói cái gì, Trí Hiền trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên cười rộ lên. Không thể không thừa nhận, chút kiến nghị của Tố Nghiên mặc dù vô lại, nhưng ít ra vẫn dùng được.
Giữa lúc các nàng đang suy nghĩ làm sao tính kế Hiếu Mẫn, thì căn phòng trên cây đại thụ bỗng nhiên sáng lên, nơi đó chính là căn phòng của Trí Nghiên. Trí Hiền liếc nhìn, tính toán một chút ngày, ba ngày đã trôi qua, lúc này Trí Nghiên cũng đã luyện hóa thành công một ít lực lượng của long châu. Nhìn cái dải sáng kia càng ngày càng chói mắt, nàng và Tố Nghiên vội vàng đứng dậy, bay về phía gian phòng kia.
Mới vừa đẩy cửa ra, thứ ánh sáng chói mắt đó liền tràn ra khỏi phòng, vả lại còn mang theo cái cảm giác nóng rực. Ân Tĩnh đứng ở bên cạnh, mà Trí Nghiên thì đang khoanh chân ngồi dưới đất. Chỉ có ba ngày mà mái tóc của nàng lại dài ra rất nhiều, mấy lọn tóc màu bạc rối loạn rũ xuống nằm dưới mặt đất. Quanh người nàng tựa như có một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ, nhìn qua rất rực rỡ, ngay cả yêu khí trên người cũng đã giảm đi rất nhiều.
Lúc này, không một ai đi tới quấy rối, mà chỉ yên lặng cùng chờ đợi, qua nửa canh giờ, cuối cùng Trí Nghiên cũng chậm rãi mở mắt ra. Con ngươi vốn mang màu vàng của nàng càng thêm chói mắt, nụ cười cũng đẹp hơn trước rất nhiều. Nàng liếc nhìn Tri Hiền cùng Tố Nghiên, sau cùng lại dời đường nhìn lên người Ân Tĩnh. Chỉ trong một hơi thở, nàng đã đi tới bên người Ân Tĩnh, dùng cả tay và chân đu lên trên người nàng.

"Tĩnh Tĩnh, ta rất nhớ ngươi, nhớ ngươi muốn chết. Ngươi xem ta có mạnh mẽ hơn hay không, ta cảm thấy hình như mình không giống như trước đây." Lời nói và động tác của Trí Nghiên vừa đi ra, liền làm cho sự mong đợi của Trí Hiền tan biến không còn một mảnh. Tu vi của Trí Nghiên đúng là mạnh lên, nhưng bên trong căn bản không có chút xíu thay đổi, vẫn là như thế ngu xuẩn. . .

"Được rồi được rồi, ngươi đã mạnh hơn, Nghiên nhi lợi hại nhất, ngươi leo xuống trước đi." Tuy rằng ba ngày nay Ân Tĩnh đều ngắm nhìn Trí Nghiên, nhưng dù sao lúc đó cũng không có biện pháp đối thoại, bây giờ Trí Nghiên vừa tỉnh lại liền quấn quít lấy mình, có lẽ chính nàng không có phát hiện, nhưng Ân Tĩnh lại cảm giác được cái nơi ở giữa hai chân nàng vẫn đang kẹp lấy hông của mình, thực sự có chút ngượng ngùng, dù sao bây giờ Trí Hiền và Tố Nghiên vẫn còn ở đây.

"Người ta thấy Tĩnh Tĩnh liền hưng phấn, tạm thời không có khống chế được." Trí Nghiên dùng dằng leo xuống người Ân Tĩnh, nghe lời đứng đàng hoàng ở một bên.

"Nếu con rắn nhỏ đã luyện hóa được một ít lực lượng của long châu, chúng ta cũng nên khởi hành đi đến Ngự thú môn, tuy rằng từ giờ cho tới lúc tổ chức thánh linh hội vẫn còn sớm, nhưng đi sớm chí ít có thể chuẩn bị nhiều hơn, ngày mai liền lên đường đi."
Tố Nghiên nói xong, biến thành một đứa trẻ vội vã trở về đi ngủ, mà Trí Hiền cũng không có ý định ở lâu, liền trở về gian phòng của mình. Thấy các nàng đã đi, Trí Nghiên không kịp chờ đợi tiếp tục ôm chặt Ân Tĩnh, tựa đầu lên bả vai của nàng cọ cọ.

"Tĩnh Tĩnh ngươi có nhớ ta hay không? Mấy ngày nay có phải đều ở cạnh ta hay không." Trí Nghiên biết thân thể của mình có thay đổi, nên mới hài lòng như vậy. Ba ngày nay, nàng luôn cảm thấy cơ thể rất nóng, dường như có thứ gì đó tan ra rồi tụ lại từng chút một, nhất là cổ tà khí ở trong người. Từ sau khi Trí Nghiên vào tà, nàng luôn cảm thấy trong cơ thể có loại cảm giác âm hàn không an phận, nhưng sau khi luyện hóa long châu, cái loại cảm giác âm lãnh này giảm đi rất nhiều. Nàng cảm giác bây giờ mình có thể nghe được âm thanh ở xa hơn, cũng thấy được xa hơn.

"Ta rất nhớ ngươi, tự nhiên mỗi ngày đều sẽ ở cạnh ngươi. Tóc ngươi, muốn ghim lên hay là cắt đi một ít?" Thấy sau khi Trí Nghiên đứng dậy, mái tóc lại sắp phủ qua phần mông, Ân Tĩnh sờ sờ mái tóc dài nhu thuận đó, nhẹ giọng hỏi.

"A. . . Quá dài, đến eo là được rồi, Tĩnh Tĩnh giúp ta cắt bớt đi."

Trí Nghiên nói, thành thật ngồi xuống ghế, Ân Tĩnh liền cầm kéo lên, dọc theo tóc của nàng, nhẹ nhàng cắt bỏ phần dài ra. Nhìn mái tóc của Trí Nghiên lại dài đến thắt lưng, Ân Tĩnh không muốn ném đi những lọn tóc ở trong tay, dù sao chúng cũng là của Trí Nghiên, Ân Tĩnh liền cầm một mảnh vải gói những thứ lọn tóc này lại, cất vào người.
Thấy động tác của nàng, Trí Nghiên cảm thấy ấm áp, lại không chịu nổi mà dây dưa lên người của Ân Tĩnh. Nói là dây dưa, bất quá chỉ là hai chân kẹp lấy phần hông của Ân Tĩnh, hai tay thì ôm cổ. Thực ra nếu như Ân Tĩnh nguyện ý, thì Trí Nghiên rất muốn dùng thân rắn quấn lấy nàng. Dù sao bản tính của rắn khiến cho nàng cực kỳ muốn quấn lấy thứ gì đó, mặc dù hóa thành hình người cũng sẽ giữ cái thói quen này.

"Tĩnh Tĩnh, ba ngày rồi không có làm." Trí Nghiên nằm ở trên người của Ân Tĩnh, nhẹ giọng nói. Lời của nàng rất rõ ràng, mà Ân Tĩnh cũng biết nàng đang nói cái gì. Từ lúc nãy, Trí Nghiên đã như có như không dùng nơi ở giữa hai chân ma sát vào người mình, bởi vì vừa rồi Trí Hiền và Tố Nghiên còn ở đây, cho nên nàng cũng không tiện làm cái gì. Nàng vươn tay tìm tới nơi đó của Trí Nghiên, phát hiện cho dù còn cách một tầng vải, nhưng nó đã ướt đẫm, có thể thấy được bên trong đã tràn lan đến cỡ nào.

"Nghiên nhi, sao ngươi. . ." Ân Tĩnh muốn hỏi Trí Nghiên cớ làm sao vừa mới tu luyện xong thì đã động tình đến như vậy, người nọ nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, ngượng ngùng vùi đầu vào trong cổ của Ân Tĩnh.

"Ta cũng không biết, chỉ là do trong lúc tu luyện rất nóng, nơi đó cũng rất cương, ta nghĩ tới ngươi, liền cực kỳ khó nhịn. Ngươi cũng không biết, ba ngày qua ta đã vượt qua như thế nào."

Trí Nghiên vừa ủy khuất vừa đáng thương nói, nàng cũng không biết tại sao tu luyện lại nóng như vậy, toàn thân đều có hơi nóng chạy tán loạn, hết lần này tới lần khác Ân Tĩnh lại còn ở trong phòng, khắp nơi đều là hương vị trên người Ân Tĩnh, Trí Nghiên dùng toàn bộ lực lượng tập trung tinh thần, để tránh tẩu hỏa nhập ma, nhưng cơ thể vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Bây giờ gần gũi với Ân Tĩnh, không khỏi động tình. Hơn nữa. . . ngũ giác của nàng đã mạnh hơn, cơ thể cũng càng thêm nhạy cảm.

"Vậy thì giúp ngươi, đừng vội." Ân Tĩnh nhẹ nhàng hôn Trí Nghiên, nhưng Trí Nghiên lại cởi bỏ quần áo trên người mình và của Ân Tĩnh, ngã xuống giường.

"Tĩnh Tĩnh, không cần khúc dạo đầu, trực tiếp vào trọng tâm thôi, ta nhịn không được."

Trí Nghiên vội vả như vậy, cho nên không tránh được một phen đại chiến. Phòng của Trí Hiền ở rất gần phòng của các nàng, mà bình thường Trí Hiền lại không có thói quen thiết lập kết giới, nghe động tĩnh của Trí Nghiên ở bên kia, nàng nhíu mày, vội vàng hạ kết giới ngăn cách âm thanh. Nhưng tâm tư cũng đã trôi xa, ngày đó tại Cô quán ở chợ yêu quái, nàng nghe thấy động tĩnh của Bảo Lam và Tố Nghiên, cũng biết Bảo Lam là người bị Tố Nghiên khi dễ.
Nàng vốn tưởng rằng phượng hoàng không phải là loài trọng sắc, dù sao phượng hoàng cho người ta cái cảm giác trang nghiêm tao nhã lại còn cao cao tại thượng, nhưng không nghĩ tới cũng sẽ có lúc động tình như vậy. Trí Hiền mặc dù sống nghìn năm, nhưng cũng chưa từng làm qua việc tình ái, mấy thứ mà nàng biết cũng chính là nhờ nghe được động tĩnh của Trí Nghiên và Ân Tĩnh không ít lần. Nhưng hôm nay, nàng lại càng thêm tò mò về chuyện này. Nàng đang suy nghĩ, nếu Hiếu Mẫn động tình, thì có phát ra cái loại âm thanh này hay không. Loại ý nghĩ này một khi được mở ra, thì liền không thể vãn hồi.
Trí Hiền đỏ mặt, lấy giấy bút ra vẽ lại hình ảnh ở trong đầu. Nhìn Hiếu Mẫn sắc mặt ửng đỏ bị mình đè nặng trên giấy tuyên thành, Trí Hiền tạm thời kinh hoảng, chỉ cảm thấy mũi nóng lên, một giọt máu đỏ sẫm hạ xuống, nàng lấy tay lau đi, vội vàng bỏ bức tranh này vào trong nhẫn tùy hành. Còn học theo Ân Tĩnh trước kia, niệm câu A di đà phật.
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro