chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lư hương màu vàng thoang thoảng tỏa ra một hương thơm thanh nhã, nước nóng hun đốt cả gian phòng, làm cho bức tường bằng linh thạch ngọc cũng dính đầy hơi nước. Hiếu Mẫn an tĩnh tựa vào cạnh hồ, trong hồ tràn đầy hương thơm của thấm huỳnh hoa lộ. Nói đến thấm huỳnh hoa lộ, đây là một bảo vật cực kỳ quý trọng ở nhân giới và yêu giới, do mấy trăm loại cỏ lạ kết tinh ngưng tụ mà thành, muốn luyện được một lọ không chỉ cần rất nhiều linh thạch cùng dược liệu, mà đối với người chế thuốc cũng là một loại khảo nghiệm về năng lực.
Thoa lên vết thương ngoài da, sẽ khôi phục trong chớp mắt, nếu uống vào, cũng có thể tăng tu vi lên rất nhiều, nhưng khi đến tay Hiếu Mẫn, thì thấm huỳnh hoa lộ vốn được coi là trân bảo, chẳng qua chỉ là công cụ nàng dùng để tắm rửa mà thôi. Mặc dù thân thể của nàng không nhiễm một tí bụi trần, nhưng hết lần này tới lần khác Hiếu Mẫn lại cực kỳ thích tắm rửa lau sạch thân thể, nói là đã có thói quen này từ nhỏ, hay thậm chí là ham mê cũng không quá đáng.
Là người thừa kế hiện tại của phượng hoàng tộc, cũng là nữ vương của dòng chính. Sinh hoạt mỗi ngày của Hiếu Mẫn kì thực rất khô khan, có lẽ chính nàng không cho là như vậy, nhưng dưới quan điểm của Hiếu Mẫn, thì nó có vấn đề rất lớn. Rõ ràng tuổi tác không lớn lắm, nhưng lại có thể làm những chuyện mà một ít trưởng lão mấy vạn tuổi của phượng hoàng tộc thường làm. Mỗi ngày rời giường thì sẽ luyện công, một lần luyện là suốt mấy ngày, hoặc thậm chí là mấy tháng mấy năm, ngoại trừ luyện công ra, thì chính là ra ngoài hoàn thành công việc mà Đệ Ngu Đoan Ngọc giao cho nàng, còn không thì lại ở trong phòng tắm rửa.
Bảo Lam buồn chán liền đi qua chỗ của Hiếu Mẫn, vừa sờ lên kết giới ở bên ngoài cũng có thể đoán được lúc này phượng hoàng nhỏ nhà mình đang tắm rửa, nàng bất động thanh sắc mở kết giới ra, thuận thế đi vào. Vừa mới đến cửa phòng, liền có một luồng linh lực cực mạnh nhắm thẳng vào mặt của nàng, Bảo Lam dùng hết khí lực toàn thân mới miễn cưỡng tránh thoát, vội vả đi vào.

"Tiểu Mẫn nhi, ngươi muốn tự tay giết ta phải không?" Bảo Lam tiến vào quá nhanh, mà Hiếu Mẫn thì vẫn còn chưa kịp đứng dậy. Nàng hơi cau mày, nhìn Bảo Lam vừa mới chạy vào. Thực ra sau khi nàng xuất chiêu thì mới phát hiện người tới là Bảo Lam, thế nhưng pháp lực đã phất ra liền không có biện pháp thu hồi, nàng cũng không có cách nào khác.

"Ta không biết là cô tiến đến, nếu ngươi phái người tới thông báo trước một tiếng, ta tự nhiên sẽ nghênh tiếp ngươi, ngươi cần gì phải lén lén lút lút qua đây." Hiếu Mẫn liếc nhìn Bảo Lam, lại cúi đầu liếc nhìn nước ở trong hồ, bất động thanh sắc chìm người xuống phía dưới. Động tác rất nhỏ ấy không có tránh được ánh mắt của Bảo Lam, nàng xít tới, ghé vào cạnh hồ tỉ mỉ quan sát Hiếu Mẫn.
Huyết thống thần tiên vượt trội của phượng hoàng tộc được phô bày trên cơ thể của Hiếu Mẫn không sót một thứ gì, phượng hoàng tộc không có xấu xí, thế nhưng tinh xảo như Hiếu Mẫn, thì quả thật là hiếm thấy. Tóc của nàng vốn mang màu lửa đỏ, nổi bật tựa như là dấu hiệu của phượng hoàng lửa. Đôi mắt màu đỏ xinh đẹp kia giống như là một đốm lửa nhỏ, lập lòe lóe sáng.
Bảo Lam ngắm nhìn Hiếu Mẫn từ nhỏ đến lớn, nhìn nàng từ lúc còn làm nũng với mình, cho tới bây giờ khi nàng đã gánh vác toàn bộ mọi việc ở trong tộc. Người Bảo Lam thích nhất không phải là ca ca của nàng, mà là không được tự nhiên tiểu Mẫn nhi.

"Sao cô lại nhìn ta như vậy." Bị ánh mắt của Bảo Lam nhìn chằm chằm đến khó chịu, Hiếu Mẫn thấp giọng nói. Cổ của nàng mang theo nước, trên người tràn đầy hương thơm của thấm huỳnh hoa lộ, mà cho dù không ngâm mình trong loại hoa này, thì cơ thể của nàng cũng thơm tho không gì sánh được.

"Ta chỉ nhìn tiểu Mẫn nhi của ta một chút thì làm sao? Cái lần nhìn thấy cơ thể của tiểu Mẫn nhi, hình như đã là chuyện của mấy trăm năm trước, tiểu Mẫn nhi đã cao hơn rất nhiều, nhưng sao phần ngực vẫn cứ chôn chân tại chỗ như vậy?"

Bảo Lam nói, lại mang theo linh lực chấm một cái vào trong nước, mặt nước bị nàng đụng vào văng lên tung tóe, làm cho nửa người trên của Hiếu Mẫn lộ ra một chút. Người nọ làm sao nghĩ tới Bảo Lam sẽ làm ra cái loại hành vi vô sỉ như thế này, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có cách nào phản ứng, đợi cho tới khi hoàn hồn, thì Hiếu Mẫn đã lấy một bộ y phục từ trong nhẫn tùy hành ra khoác lên người, bay ra khỏi hồ nước.

"Làm càn, người của phượng hoàng tộc, sao có thể làm ra cái loại hành vi càn rở vô lễ như vậy, cô, ngươi ở chung với yêu quá lâu, cho nên học được không ít thói quen." Hiếu Mẫn cau mày, cảm giác mình hiếm khi nghỉ được một ngày lại bị Bảo Lam quấy rầy, quả thực phiền vô cùng.

"Tiểu Mẫn nhi, sao ngươi lại hung dữ với ta như vậy, ta là cô của ngươi nha."

"Nhưng ta là người thừa kế tiếp theo của phượng hoàng tộc."

"Vậy thì thế nào, ta chính là cô của ngươi." Bảo Lam đùa giỡn, bất mãn đi tới trước mặt Hiếu Mẫn, nàng ghét nhất là chuyện tiểu Mẫn nhi lấy thân phận ra để đè nàng, lại còn nói tới chuyện của Tố Nghiên. Thấy Bảo Lam thật sự tức giận, Hiếu Mẫn trầm mặc không nói, hơi cúi đầu, sửa sang lại y phục của mình.

"Nếu cô không có việc gì, thì có thể rời đi." Bảo Lam cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể hạ lệnh trục khách, thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn đến vành mắt đỏ ửng của Bảo Lam, tạm thời sửng sốt. Nàng cảm thấy mình cũng không có nói cái gì quá đáng, tại sao đối phương lại khó chịu như vậy.

"Tiểu Mẫn nhi, ngươi thấy ta khó chịu cũng không nói chuyện với ta, ngươi cũng ghét bỏ ta có đúng hay không?"

Bảo Lam khổ sở nói, xoay người muốn rời đi, thấy nàng thất lạc như vậy, dù cho biết là nàng giả bộ, nhưng Hiếu Mẫn cũng có phần do dự. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là đứng ở trước người của Bảo Lam.
"Nếu cô tìm ta có việc, không ngại nói thẳng là được, nếu vừa rồi ta có nói cái gì quá đáng, thì ngươi cứ coi như ta chưa từng nói qua, nhưng mà ta vẫn nghĩ ta không có nói sai cái gì."

Hiếu Mẫn ngửa đầu, mặc dù là lời nhận lỗi nhưng nàng cũng phải thêm vài phần cường ngạnh ở bên trong, thấy dáng vẻ không được tự nhiên của nàng, Bảo Lam kéo Hiếu Mẫn ngồi vào mép giường. Thực ra nàng tới tìm Hiếu Mẫn không chỉ là do buồn chán, mà cũng là do trong lòng có chút bận tâm về chuyện của phượng hoàng tộc, nên mới tới.

"Tiểu Mẫn nhi, nghe nói mấy ngày nữa ngươi sẽ tới nhân giới, là vì đi tìm tên linh lực thể kia sao?" Bảo Lam không có quá nhiều ấn tượng với Ân Tĩnh, liền dùng linh lực thể để gọi nàng.

"Ừ."

"Nga, vậy nếu như ngươi gặp được Tố Nghiên, nhớ phải giúp ta nói với nàng, ta sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp đi tìm nàng."
Bảo Lam cúi đầu, thưởng thức chiếc vòng ngọc trên cổ tay, nhưng lời nói này của nàng thật ra lại làm cho Hiếu Mẫn có chút hoang mang. Phượng hoàng tộc vẫn đang thúc giục Bảo Lam thành hôn với long tộc, ngay cả Đệ Ngu Đoan Ngọc cũng đề cập qua vài lần, nhưng đều bị Bảo Lam gạt bỏ. Trước đây Hiếu Mẫn cho rằng Bảo Lam đã có người trong lòng, hiện tại phát hiện người nàng ngưỡng mộ bấy lâu lại là một tên yêu quái, lại càng không thể hiểu.
Trong giới tu đạo thậm chí là phượng hoàng tộc cũng có vài trường hợp đặc biệt nữ và nữ đến với nhau, nhưng thứ mà phượng hoàng tộc coi trọng nhất chính là huyết thống. Phượng hoàng là hậu duệ của thần tộc, mà yêu lại là vật thấp hèn, phượng hoàng tộc sẽ không cho phép nhánh chính như Bảo Lam đến với một con yêu. Nó không chỉ làm xấu mặt toàn bộ phượng hoàng tộc, mà còn đưa tới không ít chất vấn từ nhánh phụ.

"Ta sẽ không nhắn lại giúp ngươi, cũng không ủng hộ ngươi đến với yêu quái." Hiếu Mẫn thấp giọng nói, nghe xong câu trả lời của nàng, Bảo Lam cười cười, dường như đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy. Phượng hoàng tộc như thế nào, nàng hiểu rất rõ, nếu mình muốn ở cùng một chỗ với Tố Nghiên, ngoại trừ chết, thì cũng chỉ có cách loại bỏ thần lực của phượng hoàng, bị trục xuất ra khỏi phượng hoàng tộc. Thế nhưng với tình huống hiện nay của cơ thể mình, nếu bị loại bỏ thần lực của phượng hoàng, thì cũng chỉ có một con đường chết.

"Tiểu Mẫn nhi không dịu dàng một chút nào, ta thấy hơi mệt."

"Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ta phải đi gặp mẫu hoàng."

"Ừ, đi thôi, ngày hôm nay ta đành nương nhờ ở đây vậy."

Bảo Lam nói, đã biến về nguyên hình rúc vào giường của Hiếu Mẫn, trước khi nàng ra đời, mẫu thân từng bị ma khí ăn mòn, dẫn đến nguyên hình của nàng cũng bị thương nặng. Trước đây lúc Bảo Lam vừa ra ngoài thì gần như đã hấp hối, sắp chết non, nếu không phải phụ thân của Hiếu Mẫn hao hết tâm lực cứu sống nàng, thì đã không có Bão Lam của ngày hôm nay. Chỉ là, về sau, tuy rằng tính mạng của Bảo Lam không còn nguy hiểm, nhưng nguyên hình lại nhỏ hơn những con phượng hoàng khác rất nhiều, bộ lông cũng rất thô ráp, đúng như suy nghĩ của Trí Nghiên lúc trước, làm gì có phượng hoàng, rõ ràng chính là một con gà vàng bé nhỏ.
Bây giờ, thấy Bảo Lam cọ tới cọ lui trên giường mình, phủ đầy bộ lông vàng rực lên giường mình. Hiếu Mẫn trầm mặt, thần thái ưu nhã khiến cho nàng không có cách nào làm ra việc mạo phạm trưởng bối, nếu không thì nàng nhất định sẽ đá Bảo Lam ra ngoài, rồi quăng luôn cả cái giường. Nhưng Đệ Ngu Đoan Ngọc vội vã triệu kiến mình, Hiếu Mẫn không có thời gian để ý tới Bảo Lam, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy đi tới chính điện. Mới vừa bước vào, liền thấy Đệ Ngu Đoan Ngọc và mười mấy tên trưởng lão đang đứng ở đó, hình như là đang chờ mình.
"Mẫu hoàng." Hiếu Mẫn đứng ở chính giữa, ngẩng đầu nhìn Đệ Ngu Đoan Ngọc.

"Ừ, Mẫn nhi tới rất đúng lúc, ta tạm thời quyết định để ngươi sớm tới nhân giới, chốc nữa khởi hành ngay. Thứ nhì, Hư Ngưng trưởng lão cũng muốn hỏi ngươi, cô ngươi thông đồng với yêu quái không rõ lai lịch ở chợ yêu quái, ngươi có biết chuyện đó không?"

Đệ Ngu Đoan Ngọc trầm mặt, ánh mắt có chút bén nhọn rơi vào trên người Hiếu Mẫn. Nghe nàng hỏi như vậy, Hiếu Mẫn liền biết có thể đám trưởng lão này đã phát hiện ra cái gì, đại khái là có liên quan tới Bảo Lam và Tố Nghiên. Nghĩ đến chuyện các nàng làm, Hiếu Mẫn biết mình hẳn là nên nói thật, nhưng nàng rất khinh thường kẻ tiểu nhân, mà chuyện nàng không muốn nói, thì người nào cũng không ép được.

"Mẫn nhi không thấy cô thông đồng với yêu quái nào cả." Hiếu Mẫn nói xong, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, sau một lát, một gã trưởng lão tóc bạc bước ra."Nếu theo như lời của vương nữ, nhất định là thật, nữ vương, xin hãy để cho vương nữ tới nhân giới đi." Ông lão này chính là Hư Ngưng, người đứng đầu các trưởng lão của phượng hoàng tộc hiện nay, cái địa vị đó, gần với Đệ Ngu Đoan Ngọc.

"Ừ, bây giờ Mẫn nhi liền lên đường đi."
"Dạ." Hiếu Mẫn đáp, không quay đầu lại tiêu sái ra khỏi đại điện. Nhân giới, nàng quả thực không muốn đi, nhưng hôm nay lại phải đi rồi. Nghĩ đến Trí Hiền và Tố Nghiên, Hiếu Mẫn lại trở về tẩm cung một chuyến, đem bình thấm huỳnh hoa lộ để vào nhẫn tùy hành.

"Ân Tĩnh cô nương, mấy ngày nay trạng thái của ngươi dường như tốt hơn rất nhiều." Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, Dư Lương lại bắt đầu chỉ dạy cho Ân Tĩnh cách thao túng linh lực, hắn phát hiện dường như Ân Tĩnh có cái gì đó khan khác, hình như sự nôn nóng và chán chường đã vơi đi rất nhiều, trở nên tự tin và trầm ổn hơn trước, giống như lúc nàng vừa mới tới Ngự thú môn..

"Dư Lương sư huynh, không gạt ngươi, lúc trước trong lòng ta vẫn luôn có một nút thắt, hôm nay đã cởi được, dường như cũng hiểu ra rất nhiều đạo lý. Ta còn muốn luyện thêm chút nữa, ngươi đi nghỉ trước đi." Ân Tĩnh thấp giọng nói, Dư Lương thấy nàng còn muốn tiếp tục tu luyện, cũng không nán lại, xoay người bỏ đi.
Dư Lương nói không sai, bản thân Ân Tĩnh cũng có thể cảm giác được, mấy ngày trôi qua, tâm tình của nàng đã tốt, tu luyện cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Người thường muốn tu luyện, việc khó khăn nhất chính là thao túng linh lực, trước đây Ân Tĩnh cũng bị kẹt ở chỗ này, không nắm được trọng điểm. Nhưng hôm nay, nàng thử thả trôi mọi thứ, không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ làm thế nào để cảm thụ được lực lượng bên trong cơ thể mình.
Nàng có thể cảm giác được phần thần lực mạnh mẽ ấy đang ẩn nấp trong người mình, nó không muốn bị mình sử dụng, không muốn bị mình chinh phục, mình cũng chỉ có thể hấp thụ lực lượng của nó từng chút một, từ từ thay đổi bản thân, cho đến khi hoàn toàn hấp thu xong. Cảm thấy cơ thể từ từ nóng lên, Ân Tĩnh vươn tay, dần dần ngưng tụ thành một luồng sáng vàng, đây cũng là phương pháp mà nàng vừa ngộ ra.
Thần lực trong cơ thể nàng quá mức mạnh mẽ, cho nên nàng chỉ có thể lấy ra một ít, thông qua bàn tay thả ra ngoài, tuy rằng uy lực không phải là rất lớn, nhưng ít ra cũng được coi như là một loại công kích. Ân Tĩnh có chút hài lòng nâng khóe miệng, thuần thục dẫn lực lượng bên trong cơ thể ra ngoài, từ từ lan ra toàn thân. Nàng say sưa hành động, hoàn toàn không có phát hiện cơ thể đã thay đổi.
Tóc của nàng lơ lửng, hai tròng mắt lóe ra thứ ánh sáng khác thường. Ân Tĩnh như vậy không giống như nàng thường ngày, đó cũng không phải là một nàng chán chường vô năng, mà cực kỳ giống như một người tự tin quá mức. Nàng nhẹ giọng cười, lúc đầu còn là nụ cười khẽ nhàn nhạt, sau đó đúng là cười ra tiếng. Tiếng cười kia quá mức khoa trương, nó không giống như là tiếng cười của Ân Tĩnh.
Bỗng nhiên, hai tay của nàng run lên, làm cho pháp lực hơi chếch một chút, đánh vào chiếc ghế đá ở bên cạnh, mắt thấy ghế đá vỡ ra. Lúc này Ân Tĩnh mới hơi hơi hoàn hồn, nàng mờ mịt nhìn hai tay của mình, rồi lại nhìn vết nứt trên chiếc ghế đá, tuy rằng không biết vừa rồi mình làm thế nào mà làm được, nhưng sự tiến bộ ấy lại làm cho Ân Tĩnh cảm thấy mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên nàng nếm được cảm giác tiến bộ, trong lúc nhất thời lại vui vẻ như một đứa bé. Nàngvội vàng đi về phía gian phòng, hiện tại nàng đã không kịp chờ đợi muốn chia sẻ với Trí Nghiên, nếu Nghiên nhi biết, nhất định cũng sẽ cao hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro