chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã có được thấm huỳnh hoa lộ, Tố Nghiên liền cầm lấy tấm phù chú mà Ân Tĩnh vẫn mang theo bên người, bóp nát thả cơ thể của Trục Tĩnh và Bạc Lăng ra ngoài. Nàng cần phải bế quan truyền linh lực trong thấm huỳnh hoa lộ qua cho các nàng, không chỉ cần thời gian, mà cũng cần một nơi yên tĩnh. Các nàng không có nghĩ tới chuyện vốn đã không còn hy vọng lại còn có cơ hội giải quyết, Trí Hiền biết việc này đều phải cảm tạ Hiếu Mẫn, nàng vội vàng đi ra ngoài, thả ra một luồng linh thức tìm kiếm, liền biết được Hiếu Mẫn đang đứng ở căn phòng trúc cách đó không xa.
Nàng mặc một bộ váy dài màu lửa đỏ, đứng chắp tay, ở Nhạc yêu cốc nàng không cần che giấu bất cứ thứ gì, mái tóc đen ảo diệu cũng đã quay về màu đỏ. Thực ra loại màu sắc tươi đẹp như đỏ hồng cũng không quá tương xứng với tính tình trong trẻo lạnh lùng của Hiếu Mẫn nhưng phượng hoàng và lửa đỏ, lại có sự liên quan không cách nào chặt đứt.
Ngọn lửa thuần túy, vốn không phải là màu vàng, mà là một màu rất đỏ, mà ngọn lửa Hiếu Mânr phóng ra, thì càng thêm thuần túy, nó đỏ rực tựa như màu tóc của nàng, con ngươi của nàng, làn váy đỏ của nàng. Nếu như nói Trí Nghiên mặc những bộ y phục màu đỏ sẽ nóng bỏng quyến rũ, thì Hiếu Mẫn lại mặc ra một loại khí thế ngạo nghễ lẫm liệt. Trí Hiền đứng ở đàng xa nhìn đến thất thần, mà Hiếu Mẫn thì đã sớm biết nàng ở phía sau hồi lâu.

Lần này nàng đồng ý tới Nhạc yêu cốc, đều là bởi vì Đệ Ngũ Đoan Ngọc muốn nàng điều tra rõ ràng chuyện của Ân Tĩnh, nếu thời cơ cho phép, liền lấy đi thần lực. Nhưng bây giờ Ân Tĩnh đã hóa thành kẻ ngốc, phần thần thức đang ẩn núp kia cũng không biết lúc nào mới có thể hiện ra, mình vẫn chưa tìm được biện pháp lấy đi thần lực, cũng chỉ có thể lề mề ở chỗ này. Nghĩ đến chuyện mỗi ngày đều phải ở cái nơi tràn ngập yêu khí này, thì Hiếu Mẫn càng thêm hối hận về quyết định tồi tệ này của mình, nhất là ở đây còn có một con yêu quái luôn có ý đồ với nàng.

"Mẫn nhi, ngươi vẫn chưa có nơi ở, ta an bài một chỗ cho ngươi được không?" Trí Hiền đi tới, đứng ở bên cạnh Hiếu Mẫn hỏi, lúc đầu nàng không dám dựa vào quá gần, sợ làm cho Hiếu Mẫn phản cảm. Nhưng sau đó lại nghĩ, đã có hẹn chiến rồi, sao mình không làm càn một ít, liền trực tiếp đi tới bên người Hiếu Mẫn, cánh tay dán lên tay nàng.
Quả nhiên, Trí Hiền bỗng nhiên tới gần liền khiến cho Hiếu Mẫn chợt lui ra phía sau một bước, vả lại thái độ cũng không còn hờ hững như vừa rồi. Thấy nàng tràn ngập vẻ tức giận nhìn mình, dường như đang suy nghĩ nên nói cái gì. Mỗi một lần Trí Hiền nhìn thấy Hiếu Mẫn lộ ra loại biểu tình này liền cảm thấy vô cùng đáng yêu, xuất thân cùng giáo dưỡng cực kỳ tốt làm cho Hiếu Mẫn không nói ra lời quá đáng, cho nên một khi nàng gặp phải việc vô lễ mà mình chưa thấy qua, nhiều ít sẽ có chút không biết làm sao, hiện tại đúng là như vậy, dù sao không có con yêu quái nào dám tới gần Hiếu Mẫn như Trí Hiền.

"Tuy rằng ta với ngươi có hẹn chiến, nhưng không có nghĩa là ta không thể ra tay với ngươi, nếu ngươi lại tới gần ta, thì đừng trách ta không khách khí." Suy nghĩ hồi lâu, Hiếu Mẫn mới nói ra mấy lời này, thấy nàng cảnh giác nhìn mình, Trí Hiền cố nén cười, lộ ra một cái biểu tình áy náy."Xin lỗi, Mân nhi, vừa rồi chỉ là do ta nhìn thấy ngươi nên rất cao hứng, trong lúc nhất thời quên mất mà thôi. Ta biết ta đánh không lại ngươi, nếu ngươi muốn đánh, vậy liền đánh đi."

Trí Hiền bày ra dáng vẻ ủy khuất lại còn cam chịu, nàng lấy lui làm tiến như thế, trái lại càng làm cho Hiếu Mẫn không thể nói gì. Nàng do dự xem xét có nên trực tiếp bỏ đi hay không, thế nhưng đúng thật là nàng cần Trí Hiền dẫn đường tìm cho mình gian phòng. Tuy rằng nàng không cần ngủ, nhưng ít ra nàng cần phải tắm rửa, bây giờ cũng chỉ có thể không nói được một lời mà đứng ở đó.

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Hiếu Mẫn, Trí Hiền cố nén cười, đi tới bên người nàng.

" Mẫn nhi, nếu ngươi đã hết giận, ta dẫn ngươi đến nơi ở lại." Trí Hiền nói, thấy Hiếu Mẫn khẽ gật đầu, liền mang nàng đi lên căn phòng gỗ treo trên cây. Nàng cố ý sắp xếp phòng của Hiếu Mẫn ở sát phòng của mình, tuy nói dù xa hay gần mình cũng không thể làm gì, nhưng chí ít lòng có một ý nghĩ.

"Phòng của Mẫn nhi chính là chỗ này." Mang Hiếu Mẫn đến phòng trúc, Trí Hiền đẩy cửa ra, để cho nàng bước vào trước, nhìn gian nhà sạch sẻ ở bên trong, sự bài xích trong lòng Hiếu Mẫn đã giảm đi một ít. Tuy rằng tất cả không so được với tẩm cung của phượng hoàng tộc, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không phải là người thích xa hoa, chỉ cần trong phòng không có yêu khí, vậy là đủ rồi.

"Ngươi có thể đi." Hiếu Mẫn thấy Trí Hiền vẫn chưa rời khỏi, tiến đến, nàng nhịn không được mở miệng tiễn khách. Mẫn nhi cứ như vậy không muốn nhìn ta? Thực ra ta còn có một chuyện, muốn nói với ngươi. Chỉ là ta sợ nói ra, ngươi sẽ không đáp ứng."

"Nếu biết ta sẽ không đáp ứng, thì không nên nói."

Hiếu Mẫn không biết trong hồ lô của Trí Hiền có cái quỷ gì, hiện tại nàng thầm mong ngâm mình trong thấm huỳnh hoa lộ, rồi dọn dẹp gian phòng lại một lần, quét sạch luồng yêu khí phiền lòng này đi.

"Nhưng nếu như không thử nói ra, thì ta lại không cam lòng. Ta hy vọng trước khi tới ngày hẹn chiến,  Mẫn nhi có thể hướng dẫn ta tu luyện, chẳng biết ngươi có bằng lòng hay không." Trí Hiền nhẹ giọng nói, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn Hiếu Mẫn. Người nọ ngẩng đầu, đối diện với con ngươi chân thành của nàng, trong nháy mắt bỗng hoang mang. Nàng chẳng biết tại sao Trí Hiền lại đưa ra loại yêu cầu này, bảo nàng dạy cho Trí Hiền luyện công, đương nhiên là nàng không muốn. Không phải sợ mình sẽ thua, mà là nàng không muốn mỗi ngày đều phải gặp mặt tên yêu quái này.

"Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng, ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu này của ngươi?" Hiếu Mẫn hỏi lại, nàng nghĩ mặc dù Trí Hiền là yêu, nhưng cũng không phải là loại không có đầu óc như Trí Nghiên, nàng hỏi như vậy, nhất định là có quyết định của nàng. "Bởi vì ngươi là Hiếu Mẫn, mệnh lớn là hậu duệ của thần tộc, quả thực ta kém hơn ngươi rất nhiều, hẹn chiến với ngươi, tuy rằng ta đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết, nhưng rốt cuộc ta cũng không muốn chết trong tay ngươi. Nếu ngươi muốn một trận tỷ thí tương đối công bằng, vậy liền giúp ta một tay."

"Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi, ngươi nên biết rõ, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi." "Mặc dù biết trước, nhưng khi nghe Mẫn nhi trực tiếp nói ra như vậy, ta thật đúng là có chút khó chịu nha. Ngươi thực sự nghĩ rằng sẽ dễ dàng tiêu diệt ta sao? Ta chẳng qua chỉ là một tên yêu quái mấy nghìn năm mà thôi, ngươi tùy tiện phất tay là có thể giết ta, ngươi không muốn dạy ta, là không muốn phiền phức, hay là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đây?"
Trí Hiền tiến lên vài bước, dùng giọng điệu ép hỏi hỏi Hiếu Mẫn, bị đối xử như vậy, Hiếu Mẫn tự nhiên sẽ tức giận,nhưng trên cả tức giận, là phần kiêu ngạo trong xương cốt của nàng cũng quyết không cho phép nàng bị một tên yêu quái nho nhỏ nói như vậy. Chẳng lẽ mình sợ nàng? Không nói tới hai tháng tu luyện này, nàng cho rằng cho dù cho Trí Hiền hai nghìn năm, thì nàng cũng không đuổi kịp mình.

"Ta đáp ứng ngươi, nhưng có một điều kiện, nếu trong quá trình ta hướng dẫn ngươi, ngươi không làm được yêu cầu của ta, thì ta có quyền ngừng lại bất cứ lúc nào. Mà nếu như ngươi ngoài ý muốn mất mạng, cũng sẽ không có liên quan gì tới ta." Hiếu Mẫn thấp giọng nói, Trí Hiền nghe xong sửng sốt, do dự một hồi, vẫn là gật đầu đáp ứng. Nàng biết Hiếu Mẫn đồng ý dạy, nhất định không phải là có lệ mình, cũng nhất định là cực kỳ vất vả. Nếu mình thực sự không có cách nào hoàn thành, thì cũng chính là nàng thiếu năng lực.

"Mẫn nhi, ngày mai chúng ta bắt đầu ngay đi, ta đi trước." Trí Hiền thấy mình đạt được mục đích, cũng không ở lại lâu, tuy rằng nàng ước gì từng giây từng phút đều không rời khỏi người Hiếu Mẫn. Thấy Trí Hiền rốt cuộc cũng đi, Hiếu Mẫn vội vàng lập ra mấy đạo kết giới, vẩy thấm huỳnh hoa lộ xung quanh phòng, rồi lại từ trong nhẫn tùy hành lấy đồ đạc của mình ra. Khi cơ thể chìm vào trong thùng nước tắm, yêu khí ở xung quanh cũng theo đó mà biến mất, Hiếu Mẫn thở dài một hơi, luôn cảm thấy mình lại bị dây vào mớ chuyện kỳ lạ.

Mà bên kia, Trí Nghiên mang theo Ân Tĩnh trở về phòng, đầu tiên là tìm thức ăn cho Ân Tĩnh, sau đó liền thấy Ân Tĩnh như một một trẻ nhìn thấy cái gì cũng tò mò, ở trong phòng đi tới đi lui. Lúc nãy bay lên đây, Trí Nghiên liền biết nàng không đợi được. Bây giờ thấy Ân Tĩnh ghé vào bên cửa sổ, dáng vẻ muốn đi ra ngoài, Trí Nghiên chỉ có thể đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi muốn đi ra ngoài có đúng hay không? Ta dẫn ngươi ra sau núi đi dạo một chút."
"Được, Nghiên nhi mang ta đi, ta muốn đi ra ngoài." Ân Tĩnh nghe Trí Nghiên nói sẽ dẫn mình đi chơi, cao hứng ôm lấy Trí Nghiên, dùng sức hôn lên mặt nàng một cái. Đối mặt với một Ân Tĩnh trẻ con như vậy, trong lòng Trí Nghiên vừa không nhẫn nại lại vừa yêu thương.
Bá Hải nói, đầu Ân Tĩnh bị thương, nên mới khiến cho linh trí bị hao tổn, phần tổn thương này sẽ tự mình từ từ chữa trị, không gấp được. Nếu Bá Hải đã nói như vậy Trí Nghiên cũng không có cách nào. Thật ra nàng cũng thích Ân Tĩnh như vậy, dù sao cho tới bây giờ Ân Tĩnh đều là ôn nhu tao nhã lại quá mức kiềm nén, bây giờ có thể tự tại vui đùa như thế, cũng là một loại đền bù.
Mang theo Ân Tĩnh bay ra phía sau núi, Trí Nghiên dắt nàng, song song nằm xuống bãi cỏ ấm áp. Phía sau ngọn núi này có rất nhiều cây cối đã ra hoa trổ quả, đều là những loại quả lạ mà nhân giới không có. Trí Nghiên im lặng ôm Ân Tĩnh, mà Ân Tĩnh cũng đã ngồi đàng hoàng ở trong ngực của nàng, nhìn từ một bên, Trí Nghiên thấy vạt áo rộng mở của nàng, còn có làn da trắng như tuyết ở bên trong, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Nàng quên hỏi Bá Hải trình trạng của Ân Tĩnh sẽ kéo dài trong bao lâu, mà bây giờ Ân Tĩnh vẫn giống như một đứa trẻ. Vậy nếu mình muốn làm chuyện đó, thì nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù Trí Nghiên nghĩ Ân Tĩnh đã như thế, mà mình vẫn còn nghĩ đến chuyện đó thì có chút không phúc hậu. Nhưng nàng là yêu xà mà, nếu không định kỳ giao phối, quả thực là rất khó chịu nha.

"Tĩnh Tĩnh, ta có một trò chơi mới, ngươi có muốn chơi hay không?"

"Trò chơi gì? Muốn chơi." Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên dựa sát vào người mình, nàng tò mò tiến tới, sờ lên gương mặt của Trí Nghiên. Thấy nàng không có bài xích, Trí Nghiên liền lấy một quả trái cây ở trên không, sau đó bỏ vào trong miệng.

"Cái trò chơi này là dùng miệng đút Tĩnh Tĩnh ăn trái cây, chơi rất vui, Tĩnh Tĩnh thử xem." Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên hái được trái cây, vốn tưởng rằng nàng sẽ cho mình ăn, nhưng lại không nghĩ đến nàng lại bỏ vào trong miệng của mình, đang thất vọng thì nghe Trí Nghiên nói đây là trò mới, liền vui vẻ. Nàng chợt đẩy ngã Nguyễn Khanh Ngôn, nằm ở trên người của nàng, hướng về phía đôi môi của nàng mà cắn.

Em bé Ân Tĩnh đã quên sạch chuyện hôn môi, lúc này nàng chỉ muốn ăn tươi miếng trái cây kia, liền không ngừng dùng cái lưỡi quét qua miệng của Trí Nghiên, ý đồ câu miếng trái cây ấy ra ngoài. Thân mật như thế, hơi thở của hai người hòa vào nhau, Ân Tĩnh rất nỗ lực, mà Trí Nghiên cũng cắn chặc trái cây không thả, kết quả, miếng trái cây kia ở trong miệng của hai người gãy làm đôi, các nàng đều nếm được mùi vị chua ngọt của nó.
Chỉ có điều, cái trò chơi này dần dần biến chất, cảm thấy Ân Tĩnh không chịu buông tha tiếp tục hôn mình. Nàng như vậy tựa như một con mãnh thú nhỏ, không ngừng muốn hấp thu thứ nàng thích. Trí Nghiên bị hôn đến nỗi ánh mắt đều trở nên mê ly, cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng, biến thành một đại dương mênh mông. Thế nhưng. . . Nghĩ đến hiện tại cái gì Ân Tĩnh cũng cũng không hiểu, trong lòng nàng nhiều ít cũng có chút áy náy, nhưng mà dù sao phần áy náy cũng chỉ là một chút.
Trí Nghiên phóng đãng nghĩ, nếu như lần sau bỏ miếng trái cây vào nơi đó, rồi để cho Ân Tĩnh ăn thì. . .
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro