chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa nóng rực đốt sạch cây cối ở xung quanh, làm cho bãi cỏ vốn xanh mướt dịu dàng của Nhạc yêu cốc trong nháy mắt liền bị thiêu hủy hơn phân nửa. Nếu là ngày thường, thì Bá Hải sẽ giận tới mức không kềm được mà lôi tên yêu gây rắc rối ra ngoài sau đó hung hăng giáo huấn một phen, nhưng lúc này đây thì lại không được. Thứ nhất, đây không phải là gây rối, hơn nữa, cái tên yêu quái biến Nhạc yêu cốc loạn thành một đống như vầy, chính là Trí Hiền.

"Mẫn nhi, ngươi xuất thủ có hơi ác nha, không nói câu nào liền dùng kiếm hỏa ly, nếu như ta không né nhanh, e là đã bị ngươi đốt chết." Trí Hiền nhìn một mảng đất đai trơ trọi ở bên cạnh, thấp giọng nói. Nàng đã cùng Hiếu Mẫn tu luyện mấy ngày, có thể cảm giác rõ ràng sự thay đổi của mình. Quả thực nàng đã mạnh lên rất nhiều, bất luận là chiêu kiếm, hay là cách điều khiển linh lực.

"Mặc dù căn bản của ngươi đã ổn, nhưng lượng linh lực lại quá thấp, nếu ta đoán không lầm, thì ngươi đã rơi vào thế cổ lọ lâu rồi." Hiếu Mẫn thu kiếm, thấp giọng nói. Đích thật là vừa rồi nàng không có lưu tình, cũng không có cho Trí Hiền cơ hội phản ứng, cho nên đối phương có thể tránh thoát, cũng không nằm trong dự liệu của nàng, mà là ngược lại làm cho Hiếu Mẫn có chút đổi mới cái nhìn về Trí Hiền, tuy nàng là yêu, nhưng thực lực thật sự không tệ.

"Không có biện pháp, ai bảo ta chỉ là một tên yêu quái thấp hèn cơ chứ."
Trí Hiền nói, bất đắc dĩ ngồi xuống bãi cỏ. Phần tu luyện của ngày hôm nay đã kết thúc, nàng móc lọ thuốc để ở bên trong nhẫn tùy hành ra thoa lên người, rồi lại cảm thấy khoang miệng khô cạn, liền móc một lọ rượu trái cây nàng tự cất ra ngoài, từ từ uống. Mùi rượu trái cây cực kỳ nồng nàn, cũng là một trong những loại rượu mà Trí Hiền đắc ý nhất.
Chính nàng cũng đã quên mất từ lúc nào mình thích tự chế biến một vài loại thức ăn, lúc đầu nàng chỉ là vì đút cho Trí Nghiên, rồi về sau, nàng dần dần nổi lên chút hứng thú với việc chưng cất rượu. Trí Hiền đã đi đây đi đó khắp nhân giới và yêu giới cả nghìn năm, trong mấy nghìn năm này, nàng đã trải qua rất nhiều triều đại, đi tới rất nhiều nơi, thu thập được vô số trái ngon quả lạ. Vì vậy nàng liền tự mình nghiên cứu chế tạo ra phương pháp chưng cất rượu, làm lâu thì thành rượu trái cây.
Khi nắp bình được mở ra, hương thơm nhàn nhạt của trái cây cũng theo miệng bình lan ra ngoài, trong nháy mắt liền làm cho bầu không khí chung quanh nhuộm màu trong veo. Hiếu Mẫn vốn định quay về đi tắm, nhưng lại nghe thấy hương thơm đặc biệt đó. Nếu nói hương vị của thấm huỳnh hoa lộ là nhàn nhạt nhẹ nhàng, thì cái mùi này lại hết sức nồng nặc, ngửi nhiều thì lại không còn cảm thấy chán ghét. Hiếu Mẫn tò mò nhìn bình rượu trái cây trong tay Trí Hiền, cái ánh mắt vô cùng trắng trợn vả lại không thèm che giấu thế kia, đương nhiên là Trí Hiền sẽ chú ý tới, nàng vội vàng cầm lấy một bình khác, đi tới bên người Hiếu Mẫn.

"Mẫn nhi, đây là rượu trái cây được ta dùng không ít trái ngon quả lạ của yêu giới để chưng cất, từng có vị thượng tiên uống vào liền say mèm ba ngày, nhưng vẫn đến chỗ ta đòi thêm, ngươi nếm thử không?"
Trí Hiền cười yếu ớt, mặc dù tóc tai của nàng có chút mất trật tự, y phục cũng mang theo dấu vết cháy xém, nhưng nụ cười thật sự vẫn có vài phần cảm giác như tiên nữ. Nhìn bình rượu trái cây trong tay nàng,Hiếu Mẫn nhíu mày, không phải là nàng nghĩ hành động của Trí Hiền thất lễ, mà là vì lòng hiếu kỳ của mình mà cảm thấy bất mãn.
Mình vậy là sao đây? Chẳng lẽ ở Nhạc yêu cốc quá lâu, cho nên thực sự cũng có hứng thú với mấy thứ tầm thường này? Rõ ràng chỉ là một bình rượu trái cây có mùi vị kỳ lạ, vả lại còn xuất phát từ trong tay của Trí Hiền, mà mình lại dồn lực chú ý vào nó, thậm chí còn bị Trí Hiền phát hiện, cái cử chỉ thất thố này làm cho Hiếu Mẫn cảm thấy xấu hổ không gì sánh được, ngay cả lỗ tai cũng đã ửng hồng.

"Bổn cung, không hề có hứng thú với mấy thứ tầm thường thế này." Hiếu Mẫn mặt không thay đổi nói, đưa tay phất tung mái tóc dài màu lửa đỏ, thấy nàng ngẩng cao đầu, cố ý che đi cái lỗ tai đang đỏ ửng, Trí Hiền cố nín cười, vẫn nhét bình rượu trái cây vào trong tay của Hiếu Mẫn.

"Mẫn nhi, ta biết phượng hoàng tộc từ nhỏ đã cao quý, hoàn toàn khác biệt với những loại yêu quái thấp hèn như chúng ta, nhưng đây là rượu trái cây, Nhạc yêu cốc từ trên xuống dưới đều đã uống qua, ngay cả những người thấp hèn như chúng ta đều đã uống nó rồi, nhưng ngươi lại không hề biết tới mùi vị của nó, ngươi có thấy xấu hổ không?" Trải qua mấy ngày ở chung, còn có sự giáo dục của Tố Nghiên lúc trước, Trí Hiền ngày càng nắm bắt tâm lý của Hiếu Mẫn một cách chuẩn xác, nàng cố ý nói như vậy, quả nhiên, nói xong liền thấy Hiếu Mẫn quay đầu lại nhìn nàng, khuôn mặt không hiểu.

"Ngươi nói như vậy, đều là ngụy biện. Bổn cung không cần dùng bất kỳ loại hoa quả gì, phượng hoàng tộc cũng không thiếu thứ quý hiếm, loại rượu trái cây thông thường này của ngươi không hề có giá trị."

"Mặc dù Mẫn nhi đã hưởng qua hàng nghìn hàng vạn trân phẩm, nhưng ngay cả vật rất bình thường như thế này cũng chưa từng thưởng thức qua, đây là cái ngươi gọi là cao cao tại thượng sao? Ta cho rằng, ý nghĩa của viên mãn, cũng không phải là chỉ có vật quý trọng, mà là tiếp nhận mọi thứ, hưởng thụ mọi thứ, để cảm nhận, mới biết cái đó tốt. Nếu vẫn cứ dậm chân tại chỗ, không thử nghiệm cái mới, chung quy chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy một hình ảnh ở trước mắt."
Trí Hiền nói rất nhiều, tuy rằng Hiếu Mẫn nghĩ nàng đều là đang nói bậy, rồi lại không thể không thừa nhận lời nàng nói có chút đạo lý. Nàng có chút quấn quýt nhìn bình rượu trái cây ở trong tay, liền chậm rãi mở nắp bình, khẽ đặt ở bên mép, nhàn nhạt nhấp một miếng. Động tác của Hiếu Mẫn cho tới bây giờ đều là tao nhã đến cực điểm, mặc dù là hành động uống rượu, thì cũng vô cùng vui tai vui mắt. Nhìn cổ họng của nàng nhẹ nhàng giật giật, Trí Hiền có chút sững sờ, đến khi phục hồi tinh thần, thì Hiếu Mẫn đã đóng nắp bình rượu.

"Bổn cung đã nếm rồi, giống như trong tưởng tượng, chẳng qua là có hương thơm dễ ngửi, cuối cùng uống vào vẫn là mùi vị thấp kém mà thôi."
Hiếu Mẫn thấp giọng nói, trong mắt không có tâm tình gì quá lớn, nhưng cũng chính là như vậy, mới càng lộ ra nàng đang trần thuật một sự thật.

"Ôi chao, nếu Mẫn nhi không thích, ta đây cũng không có cách nào, dù sao ta chỉ là một tên yêu quái thông thường, không làm được thứ gì ưu tú." Trí Hiền giả vờ hạ giọng, đường nhìn lại dời đến bình rượu ở trên tay của Hiếu Mẫn.

"Ngươi nên sớm biết, nếu. . ."

"A......ƯM...AA... Tĩnh Tĩnh, ấn lên đó thật là thoải mái, dùng lực thêm một tí, có phải trò này càng chơi càng tốt hay không...Ưm..?"
Hiếu Mẫn còn chưa nói dứt lời, bên tai lại vang lên thanh âm của Trí Nghiên, vả lại thanh âm kia căn bản không giống như là đang trò chuyện bình thường, mà càng giống như là đang làm một ít chuyện khó coi.
Thính lực của yêu quái rất mạnh, mà Hiếu Mẫn thì càng không cần phải nói. Mấy ngày nay, Trí Nghiên và Ân Tĩnh ầm ĩ đến cỡ nào, sợ là cả Nhạc yêu cốc đều biết rõ. Nếu như buổi tối không hạ kết giới cách âm, thì hầu như hơn nửa đêm đều phải nghe thấy tiếng rên khẽ ma mị xụi lơ của Trí Nghiên, yêu xà trời sinh bản tính dâm đãng, mà lúc hoan ái thì tiếng gọi ra lại càng chứa đựng lực câu người. Nếu mọi người ở đây không phải là yêu mà là người, chỉ sợ đều có thể bị tiếng kêu của nàng mị hoặc.
Hiếu Mẫn không nghĩ tới Trí Nghiên sẽ cùng Ân Tĩnh chạy ra sau núi làm chuyện đó, lại còn phát ra tiếng kêu chẳng biết cảm thấy thẹn như thế này. Nàng nặng nề hạ xuống một lá bùa cách âm, làm âm thanh này tan biến, quay đầu lại liền thấy Trí Hiền đang ý vị thâm trường nhìn mình. Vả lại ánh mắt kia, cũng không phải là rơi vào trên mặt mình, mà là đang bồi hồi ở phần bụng.

"Ngươi làm sao vậy." Cho tới bây giờ Hiếu Mẫn đều không ngại ánh mắt của người khác, nhưng ánh mắt quan sát của Trí Hiền lúc này rất rõ ràng, để cho nàng không có cách nào không đi lưu ý. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, nàng biết Trí Hiền có tâm tư khác với mình, cũng đã thấy qua chuyện Bảo Lam và Tố Nghiên đã làm. Nghĩ đến Trí Hiền rất có khả năng đang miêu tả mình và nàng đang làm chuyện vô sỉ ở trong đầu, thì Hiếu Mẫn càng cảm thấy không được tự nhiên.

"Ta chỉ là đang suy nghĩ, nếu Mẫn nhi có con, sẽ mang hình dáng thế nào, và ngươi sẽ thích kiểu người gì đây?"
Đường nhìn của Trí Hiền có chút xa, nghe được nàng hỏi như vậy, Hiếu Mẫn nhíu chặc mày, không lời chống đở. Nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề tình ái, hoặc là nói, chuyện tình ái, cho tới bây giờ đều không nằm trong kế hoạch của Hiếu Mẫn.
Từ khi nàng ra đời, đã là thiên tài mạnh nhất trong phượng hoàng tộc, là sự tồn tại nghìn năm khó gặp, tương lai của nàng cũng đã sớm được định trước. Tu luyện, không ngừng tu luyện, gánh vác trách nhiệm của phượng hoàng tộc, coi phượng hoàng tộc còn quan trọng hơn chính bản thân mình. Hiếu Mẫn không cảm thấy mình sẽ thích bất kỳ một thứ gì đó, vô luận là người hay vật, cho tới bây giờ nàng cũng không có sản sinh ra loại cảm giác thích thú với bất kỳ thứ gì.
Về phần sinh sản, thì nàng càng không hề nghĩ tới. Phượng hoàng thần tộc phải duy trì huyết thống thuần túy, mà nàng là nữ vương của dòng chính, rất có trách nhiệm bảo trì phần thuần túy này. Linh thai chính là biện pháp tốt nhất, nhưng Hiếu Mẫn chẳng bao giờ nghĩ tới mình sẽ mang linh thai, cho nên vấn đề Trí Hiền nói tới, không có liên quan gì tới nàng.

"Ta không cần trả lời vấn đề của ngươi." Hiếu Mẫn xoay người muốn rời đi, Trí Hiền lại bắt lấy nàng, thậm chí còn có chút càn rỡ đưa tay vòng qua hông của nàng. Trải qua mấy ngày ở chung, Trí Hiền đã bạo gan hơn, nếu như là trước đây, sợ là cho nàng một trăm dũng khí, nàng cũng không dám làm như vậy. Đương nhiên, nàng cũng biết làm như vậy, Hiếu Mẫn sẽ tức giận..

"Tay ngươi, xem ra là không cần rồi." Đang nói chuyện, thì Hiếu Mẫn đã rút kiếm hoa ly ra, chợt chém về phía cánh tay của Trí Hiền, thấy nàng nghiêm túc, Trí Hiền vội vàng dùng hết toàn lực né tránh một kích này. Nhưng vai vẫn bị hơi nóng của kiếm hỏa ly tổn thương, làm cho cả khối thịt trên vai đều bị đốt nát hơn phân nửa.

"Mẫn nhi như vậy, có phần hơi quá đáng, ta chỉ muốn thân thiết với ngươi mà thôi."
Thái dương của Trí Hiền chảy ra chút mồ hôi lạnh, tổn thương do kiếm hỏa ly gây ra cũng không phải là vết phỏng, lửa phóng ra là lửa thần hoàng, nó sẽ ăn mòn da thịt từng chút một, rồi lại thẩm thấu vào trong xương cốt, có thể nói, bị lửa đụng vào người, đều sẽ thống khổ.

"Tự làm tự chịu." Hiếu Mẫn cũng không có đồng cảm với Trí Hiền, không hề cảm thấy mình có gì sai. Nghĩ đến đối phương lại tùy ý làm bậy ôm mình, Hiếu Mẫn chán ghét cái loại cảm giác này. Nàng chẳng bao giờ bị một người nào ôm ấp thân mật như thế, mặc dù bình thường Bảo Lam có ôm tới, nàng cũng sẽ vội vàng đẩy ra, huống chi là Trí Hiền.

"Lẽ nào muốn thân thiết với người mình thích, là sai sao? Mẫn nhi không hiểu được cái loại cảm giác thích này, thế nhưng ta lại biết rõ. Ta muốn thân thiết với ngươi, muốn thời khắc nhìn ngươi, thậm chí cùng ngươi làm chuyện càng thêm thân mật, giống như là Ân Tĩnh và con rắn nhỏ vậy, lẽ nào ngươi chẳng bao giờ nghĩ tới loại chuyện đó sao?" Trí Hiền cúi đầu nói, nàng nghĩ lòng Hiếu Mẫn thực sự rất lạnh, dường như ngoại trừ chuyện tu luyện và phượng hoàng tộc ra, thì bất cứ chuyện gì cũng không thể lay động nàng.

"Giả thiết của ngươi căn bản không tồn tại, nếu trên đời này có thứ khiến cho ta sinh ra loại tình cảm yếu mềm như thích, thì ta sẽ trước một bước hủy diệt nó. Còn mấy cái chuyện đê tiện vô sỉ kia, chỉ có những thứ thấp hèn mới có thể làm, Bổn cung không cần nó."
Hiếu Mẫn không muốn dây dưa với Trí Hiền, nàng nghĩ trong khoảng thời gian này Trí Hiền càng ngày càng vô lễ lớn mật, đợi đến ngày hẹn chiến, mình nhất định phải diệt trừ nàng.

"Nga? Phải không? Nhưng cô cô của ngươi, Bảo Lam cũng rất thích nha. Người của Phượng hoàng tộc, cũng không là ai cũng không cần đúng không. Mẫn nhi không có hưởng qua cái loại cảm giác đó, thì làm thế nào biết nó sẽ không tốt cơ chứ?" Trí Hiền có hàm ý nói, nghe xong những lời vô sỉ này, Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy lỗ tai đều bị làm bẩn, nàng liếc nhìn Trí Hiền, phẩy tay áo bỏ đi, về lại nhà gỗ của mình, rồi lại hạ xuống vài đạo kết giới.
Hôm nay nàng đã nghe được quá nhiều lời ô uế, nàng cần phải nhanh chóng tẩy sạch cơ thể, đem mấy lời Trí Hiền nói quên đi.
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro