chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong thấm huỳnh hoa lộ, Hiếu Mẫn nhắm mắt lại, chậm rãi thúc đẩy linh lực ở trong người. Mấy ngày nay nàng chỉ dạy cho Trí Hiền tu luyện, nhưng cũng không quên thăng cấp bản thân mình. Tuy rằng nàng có mười phần nắm chắc sẽ đánh bại Trí Hiền, nhưng mỗi ngày đều tu luyện, đã sớm trở thành thói quen của Hiếu Mẫn, thiên lôi địa hỏa đều đánh không được.
Nghĩ tới đoạn đối thoại vừa rồi, Hiếu Mẫn mở mắt, lấy bình rượu trái cây để ở trong nhẫn tùy hành ra, đặt ở trước mặt nhìn hồi lâu. Rượu này, quả thực rất thơm, dù cho ở trong phượng hoàng tộc mình đã uống qua không ít loại rượu quý trọng, nhưng cũng không thơm ngon bằng loại rượu này. Yêu giới vốn là nơi cá rắn hỗn tạp, đương nhiên cũng có rất nhiều loại trái cây mà thượng giới không có, nghĩ đến mùi vị lúc nãy, Hiếu Mẫn nhíu mày một cái, có chút phiền chán đẩy rượu sang một bên, nhưng không lâu lắm, lại nhịn không được cầm trở về.
Hiếu Mẫn cảm giác mình quả nhiên là điên rồi, sao nàng lại cảm thấy cái loại rượu thấp kém của yêu giới này lại ngon hơn của thượng giới cơ chứ, nàng không muốn tin rằng mình sẽ đưa ra lời bình luận như vậy, là đáng thẹn cũng là không cho phép. Thế nhưng. . . lúc này nó cứ bày ra ở ngay trước mặt mình, rõ ràng là không có mở nắp, nhưng không hiểu sao lại tản ra một loại cảm giác câu người, làm cho Hiếu Mẫn nhịn không được muốn nếm thử cái mùi vị ấy một lần nữa.
Quấn quýt hơn nửa canh giờ, cuối cùng, Hiếu Mẫn vẫn cầm lấy bình rượu vừa bị đẩy ra xa, mở nắp. Hương thơm của rượu trái cây vô cùng nồng nặc, gần như không cố ý ngửi, nhưng vẫn nghe thấy được rõ ràng. Hương vị ngọt ngào kia rõ ràng là không nhạt nhẽo, nhưng cũng không mang lại cảm giác chán ghét, nhất là cái hương vị thanh thuần sau khi vào miệng, càng làm cho một người cho tới bây giờ đều không quá mức hứng thú với rượu như Hiếu Mẫn cũng muốn nếm lại.

"Thôi, coi như so sánh là được rồi." Hiếu Mẫn thấp giọng nói, lại lấy ra thêm một lọ rượu tốt nhất của phượng hoàng tộc, Nhạt Ngưng. Đầu tiên là nhấp Nhạt Ngưng một cái, sau đó lại cầm lấy rượu trái cây của Trí Hiền, uống một ngụm. Trong miệng rõ ràng còn tràn đầy hương thơm lành lạnh thanh thanh của Nhạt Ngưng, nhưng mùi thơm của rượu trái cây, rất nhanh liền lấp đầy mùi hương tinh khiết trước đó. Hiếu Mẫn cau mày, nhịn không được lại uống thêm một chén rượu trái cây. Nàng đã quên mất ý định trước đó, vẫn còn đang thưởng thức rượu trái cây.
Đúng lúc này, kết giới bỗng nhiên bị người xao động, Hiếu Mẫn thả một luồng linh thức ra, phát hiện Trí Hiền đang ở ngoài cửa. Nàng đã thay một bộ quần áo mới, nhưng vết thương trên cánh tay vẫn chưa lành lại. Thấy nàng cười yếu ớt đứng đợi ở phía xa, Hiếu Mẫn vội vàng thu hồi rượu trái cây, rồi bước ra khỏi thấm huỳnh hoa lộ, thu dọn gian phòng một phen, lúc này mới mở kết giới, để Trí Hiền đi vào.

"Mẫn nhi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không gặp mặt ta, xem ra ngươi vẫn chưa thực sự giận ta." Trí Hiền mới vừa tiến đến, liền chủ động mở miệng. Nàng nhìn mái tóc có chút ẩm ướt của Hiếu Mẫn, nghĩ đến đối phương có lẽ là mới vừa tắm rửa xong. Gian phòng thoang thoảng mùi hương của thấm huỳnh hoa lộ, nhưng Trí Hiền vẫn còn nghe thấy được một hương thơm quen thuộc khác.
Là người chế ra rượu trái cây, đương nhiên nàng sẽ biết mùi này từ đâu mà tới, huống chi. . . vừa rồi Hiếu Mẫn lén lấy rượu mang về, Trí Hiền cũng thấy rất rõ ràng. Cảm thấy ánh mắt của nàng quét tới quét lui trên mặt mình, làm chuyện trái với lương tâm Hiếu Mẫn lần đầu tiên cảm giác có chút khẩn trương, nàng nhìn lại, ánh mắt âm u hướng về phía Trí Hiền, ý đồ rất rõ ràng, chính là nói cho nàng biết, nếu không có việc gì, thì ngươi có thể đi.

"Ta biết Mẫn nhi không muốn nhìn thấy ta, ta tới đây cũng chỉ là vì tới xin lỗi mà thôi. Nơi này có một ít rượu trái cây ta đặc biệt chế riêng, nếu Mẫn nhi  không ngại, xin hãy nhận lấy." Trí Hiền nói, liền lấy ra ba bình rượu trái cây đặt lên trên bàn, cảm giác mà ba bình rượu kia mang tới, dường như có điểm khác biệt so với cái bình lúc nãy. Hiếu Mẫn liếc mắt, sau đó dời đường nhìn.

"Bổn cung đã nói rồi, vật thấp hèn như thế, căn bản không có cách nào vào miệng."

"Ta biết Mẫn nhi ghét bỏ, nhưng mà cái này nhiều ít cũng là tâm ý của ta, ngươi cứ nhận đi, nếu không thích, thì ném xuống cũng được. Nếu ngươi muốn uống, thì đừng có mê quá, rượu trái cây này có độ cồn cao, rất dễ say." Trí Hiền nói xong, liếc mắt nhìn Hiếu Mẫn, rồi lại rời đi, thấy nàng đỡ vai đi ra ngoài, Hiếu Mẫn nhíu mày, dời đường nhìn xuống ba bình rượu trái cây kia, suy nghĩ một chút, vẫn là mở một bình trong đó ra.
Đúng như lời Trí Hiền nói, ba bình rượu trái cây này đích xác thơm ngon hơn bình trước, hơn nữa trong hương vị thanh thuần, còn trộn lẫn một chút vị chát. Nhưng cái vị chát này cũng không phải là không tốt, mà là khiến cho người ta sinh ra cảm giác quay về chỗ cũ trong cái hương vị ngọt ngào. Hiếu Mẫn nghiêm túc phân tích mùi rượu, bất tri bất giác, liền uống sạch cả một bình.
Nàng nhớ kỹ vừa rồi Trí Hiền có nói độ cồn của rượu này rất cao, nàng đã uống một bình rồi, nhưng lại không thấy say chút nào, có lẽ loại rượu này, không có quá mức ảnh hưởng với mình. Nghĩ như vậy, Hiếu Mẫn lại đưa tay lấy thêm một bình khác. Nàng do dự, cảm giác hôm nay mình đã làm quá nhiều việc khác người, không những để cho Trí Hiền tới gần nàng, lại còn uống rượu của yêu giới. Tuy rằng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Hiếu Mẫn vẫn nhịn không được mở nắp bình rượu ra, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức.
Trí Hiền tự nhiên không biết lời khuyên của mình đã hoàn toàn bị Hiếu Mẫn lãng quên, hiện tại cánh tay của nàng đau đớn kinh khủng, có thể tới chỗ của Hiếu Mẫn đưa rượu, đã là cậy mạnh. Nàng chưa có trở về phòng, mà là đi ra cái ao nước ở phía sau núi, từ trong nhẫn tùy hành lấy ra một lọ rượu thuốc đổ vào trong ao. Ao nước này là nơi tập hợp linh lực, rất nhiều yêu quái trong Nhạc yêu cốc sau khi bị thương đều sẽ tới đây để chữa trị, Trí Hiền cũng không ngoại lệ.
Nàng hạ xuống một lá chắn ở xung quanh, chậm rãi rút đi y phục ở trên người, quả nhiên, vết thương trên vai và cánh tay căn bản không có lành, mà còn mang theo dấu hiệu bị phỏng nghiêm trọng, nhìn da thịt đều bị đốt cháy thành màu đen, nàng bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi bước vào trong ao nước. Lửa của Hiếu Mẫn quả thực chính là lửa của thần hoàng tộc, mình có thể giữ lại cánh tay đã là vô cùng may mắn, nhìn tình hình vết thương, căn bản không biết phải ngâm bao lâu mới có thể chuyển biến tốt đẹp.
Trí Hiền lướt nhẹ qua thuốc nước, chậm rãi vẩy lên trên vết thương, da thịt bị bỏng phát ra tiếng vang xèo xèo, nàng nhíu chặc mày, dùng răng cắn môi dưới, không để cho mình phát sinh bất kỳ một âm thanh gì, kì thực, loại đau xót này, Trí Hiền cũng đã sớm quen rồi. Nàng là yêu, từ nhỏ cũng đã định trước thiên tư của nàng, con đường sau này nàng phải đi.
Nàng vốn định an phận làm một tên yêu quái thông thường, nếu như không phải gặp được Hiếu Mẫn, thì nhất định nàng sẽ không trở thành Trí Hiền tiên nữ trong miệng những người kia, mà chỉ là một tên yêu quái bình thường nhất mà thôi. Để tẩy đi một thân yêu khí, nàng phế bỏ yêu đạo của nàng, lấy thân phận yêu quái để tu đạo. Con đường kia gian khổ ra sao, chỉ có mình Trí Hiền biết.
Có đôi khi nàng nghĩ, vì sao mình phải làm như vậy, giống như lời Hiếu Mẫn nói, mình chẳng qua chỉ là một con yêu quái, bất kể có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì thân phận của nàng, cuối cùng vẫn là yêu. Nếu không có linh trí, thì chính là súc sinh. Nhưng như vậy thì sao, mấy nghìn năm nàng còn chống đở nổi, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội tới gần Hiếu Mẫn, Trí Hiền không muốn buông tha, lại càng không thể buông tha..

"Mẫn nhi. . . đến khi nào, ngươi mới có thể thuộc về ta?" Trí Hiền nhẹ giọng nói, chậm rãi đặt tay lên giữa trán, đúng lúc này, kết giới mà nàng đã hạ, lại bị đánh vỡ một cách dễ dàng, có thể thấy được công lực của người xâm nhập, ở trên nàng. Trí Hiền vội vàng nắm lấy một bộ y phục che chắn cơ thể, nhìn sang, tuyệt đối không nghĩ tới, kẻ xông vào, lại là Hiếu Mẫn.
Trên mặt của nàng mang theo nét ửng hồng không hề bình thường, hai mắt cũng hoàn toàn không có vẻ đạm bạc trong suốt như thường ngày, mà là có chút mờ mịt, nàng đứng ở ngay trước mặt mình, có chút tức giận nhìn mình, Trí Hiền bị nhìn mà chẳng biết tại sao. Tuy rằng nàng không ngại để Hiếu Mẫn nhìn hết thân thể của chính mình, nhưng rốt cuộc cũng là do đối phương xông vào trước, sao bây giờ lại lên cơn chứ?

"Mẫn nhi, ngươi đây là. . ."

"Vật thấp hèn, ai cho phép ngươi tắm rửa trong phượng hoàng tộc của ta, ngươi vào đây như thế nào." Trí Hiền còn chưa nói dứt lời, thì Hiếu Mẫn đã đoạt trước câu chuyện. Thấy nàng dùng tay chỉ mình, nói sảng, Trí Hiền đại khái có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Nàng chỉ biết Hiếu Mẫn khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói chán ghét rượu trái cây của mình, kết quả lại bởi vì mê rượu, mà uống say thành như vậy, tưởng Nhạc yêu cốc là phượng hoàng tộc. Trí Hiền kết giao với không ít người của thượng giới, trong đó cũng không thiếu các vị tiên gia tu luyện đắc đạo. Vài người trong số đó là tửu quỷ, thế mà uống rượu trái cây của mình cũng sẽ say, huống chi là cho tới bây giờ đều không uống bao nhiêu rượu Hiếu Mẫn.
Bây giờ thấy nàng đi thẳng về phía mình, Trí Hiền cũng không đoán được Hiếu Mẫn muốn làm gì, tạm thời kinh hoảng, rồi lại hụt chân, té vào trong ao nước ở phía sau. Nếu là bình thường, Trí Hiền đương nhiên có thể duy trì sự cân bằng, nhưng vết thương trên cánh tay làm cho nàng đau đớn khó nhịn, nên cũng mất cân đối. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình đã ngã xuống thì thôi đi, thế nào Hiếu Mẫn cũng ngã vào theo, trực tiếp đổ ập lên trên người mình.
Cánh tay bị nàng đè trúng, Trí Hiền đau đến nhíu mày, rồi lại phát hiện Hiếu Mẫn mượn rượu, trực tiếp ngủ luôn. Ở trong nước, gò má trắng nõn của nàng có vẻ càng thêm rõ ràng, mái tóc dài màu đỏ kia được nước nâng lên trôi bồng bềnh, đem cả khuôn mặt tinh xảo của nàng lộ ra bên ngoài. Trí Hiền say mê ngắm nghía đến nỗi có chút thất thần, sau một lát mới nhớ tới phải đi ra ngoài.
Nàng dùng số linh lực còn sót lại không nhiều lắm, mang nàng và Hiếu Mẫn ra khỏi ao nước. Nhìn người trong lòng vẫn còn ngủ say đến như vậy, Trí Hiền suy đoán chí ít Hiếu Mẫn đã uống sạch hai bình, bằng không tuyệt đối sẽ không say đến mức nghiêm trọng như thế này. Không thể làm gì hơn, Trí Hiền chỉ có thể đỡ Hiếu Mẫn, mang nàng về phòng của mình, bởi vì căn phòng của Hiếu Mẫn có đặt kết giới, mà mình cũng không có biện pháp đi vào.
Nàng đặt Hiếu Mẫn lên trên giường, thấy ra giường thoáng cái đã bị nàng làm ướt, bỗng nhiên thấy khó. Tuy rằng lấy cơ thể của Hiếu Mẫn, mặc dù sẽ không có chuyện cảm lạnh, nhưng mặc quần áo ướt sũng như vầy, tóm lại cũng không thoải mái. Xuất phát từ những nguyên nhân khác cũng tốt, xuất phát từ ý đồ riêng cũng được. Người mình thích ở ngay trước mặt, mà nàng cũng không muốn làm một con yêu quái tâm như chỉ thủy. Nhìn Hiếu Mẫn an tĩnh ngủ ở trên giường của mình, Trí Hiền đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên cổ áo của nàng, có chút run rẩy sờ lên mặt của nàng.

"Mẫn nhi, ta phải giúp ngươi cởi bỏ quần áo ướt sũng, nếu ngươi không muốn, thì bảo ta ngừng tay."

Đương nhiên, Hiếu Mẫn lúc này, sẽ không thể đưa ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro