chương 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Trí Hiền không nghĩ tới Hiếu Mẫn sẽ tỉnh lại nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể phát hiện ra những chuyện mình làm lúc nãy. Vừa rồi đánh mình một cái, còn dùng cả lửa thần hoàng, có thể thấy được đối phương thật sự động sát ý. Sờ phần bụng bị xuyên thủng, Trí Hiền rất xác định thận của mình cũng đã bị đánh nát bấy, nếu nàng không phải là yêu, chỉ sợ là đã sớm chết.

"Mẫn nhi giận ta nhìn thân thể của ngươi? Cả người ngươi đều là nước, sao ta có thể để cho ngươi khó chịu như vậy." Trí Hiền nuốt xuống búng máu tươi đang muốn tràn ra khỏi cổ họng, thấp giọng nói, nhưng Hiếu Mẫn rõ ràng là không muốn nghe nàng giải thích, lại có một đoàn lửa ập tới, Trí Hiền liều mạng né tránh, nhưng vẫn bị quét ngang qua vai, da tróc thịt bong, gian phòng cũng bị lửa đốt, toàn bộ cháy rụi.

"Thứ thấp hèn, quả nhiên rắp tâm hại người, nếu hôm nay không trừ ngươi, thì chính là nỗi ô nhục cho phượng hoàng tộc chúng ta." Từ lúc Hiếu Mẫn chào đời cho tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nổi giận đùng đùng như vậy, nàng không nghĩ tới hôm nay mình lại làm ra nhiều chuyện khác người như thế này. Không chỉ thưởng thức cái rượu trái cây thấp kém kia, mà còn mê rượu uống say, bị Trí Hiền thừa cơ lợi dụng.
Cho dù cơ thể đang ở trạng thái mê man, nhưng ý thức của Hiếu Mẫn vẫn còn lưu lại ở bên ngoài, tự nhiên có thể thấy hết tất cả mọi thứ Trí Hiền đã làm. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới tên yêu quái này lại lớn mật như vậy, dám sờ lên gò má nàng, thậm chí còn cởi bỏ quần áo của nàng. Từ nhỏ Hiếu Mẫn đã là phượng hoàng thần nữ, ngoại trừ Đệ Ngũ Đoan Ngọc, hầu như không có một ai thấy qua thân thể của nàng, đương nhiên, còn phải bỏ qua cái tên Bảo Lam vô sỉ ưa nhìn lén. Nhưng hôm nay, Trí Hiền lại trở thành người thứ ba nhìn thấy thân thể của mình, vả lại. . . nàng chỉ là một con yêu quái thấp hèn.
Cảm giác xấu hổ và sỉ nhục theo đáy lòng lan ra, để cho gương mặt của Hiếu Mẫn có chút nóng lên, lần này là do nàng sơ sẩy, nhưng cái tên đầu sỏ Trí Hiền, tuyệt đối cũng không trốn được.

"Mẫn nhi muốn giết ta sao? Giết một tên yêu quái giúp ngươi thay đổi quần áo đã ẩm ướt? Hoặc là nói, nếu hôm nay không phải là ta, mà là một thần tộc khác, thì ngươi sẽ không làm như vậy?" Trí Hiền nhẹ giọng ho khan, máu từ trong khe hở tràn ra rơi xuống mặt đất, hơn nửa người của nàng đều bị máu nhuộm đỏ. Trên bụng là một lỗ thủng to lớn đầy máu, thấy mà giật mình, vả lại vết thương do lửa thần hoàng tạo thành, là thứ mà yêu quái không có cách nào tự chữa lành.

"Ngụy biện, vô luận là ai, chưa có sự cho phép của ta mà đã làm ra việc khinh nhờn ta, thì ta đều sẽ lấy lại công đạo." Nghĩ đến việc Trí Hiền nhìn thấy thân thể của chính mình, Hiếu Mẫn lại căm tức, nàng mặt lạnh, rút kiếm hoa ly ra, rất nhanh chém về phía Trí Hiền. Hiện tại chỉ đứng thôi mà Trí Hiền đã phi thường miễn cưỡng, nàng biết mình không có biện pháp tránh thoát một kiếm này, nên thẳng thắn không né tránh, vươn tay, cởi bỏ y phục của mình.
Trong cái khoảnh khắc thanh kiếm vừa rơi xuống, Trí Hiền cũng đã nhanh chóng cởi sạch tất cả quần áo trên người mình. Nhìn cái cơ thể bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, còn có những bộ phần đặc thù của phụ nữ kia, Hiếu Mẫn nào có nghĩ tới Trí Hiền sẽ làm như vậy, trước khi chết mà cũng muốn vô sỉ phóng đãng một phen, nàng dứt khoát chếch mũi kiếm khỏi quỹ đạo, thoáng cái rơi xuống bức tường ở bên cạnh.

"Vô sỉ đến cực điểm, quả nhiên yêu quái đều phóng đãng không chịu nổi." Hiếu Mẫn hận không thể dời tầm nhìn đóng mắt lại, không nhìn đến cơ thể của Trí Hiền, nhưng làm như vậy, nếu như tên yêu quái này chạy mất, thì quả thực rất tức.

"Ta chỉ coi trọng công bằng mà thôi, nếu Mân nhi giận ta nhìn thấy thân thể của ngươi, thì ta liền cởi cho ngươi xem. Lần này, chúng ta liền huề nhau, ngươi cần gì phải tức giận như vậy. Chúng ta đều là nữ tử, có gì đâu."

"Hồ đồ, đều là nữ tử, cũng có thể làm chuyện phu thê, tâm tư của ngươi sao ta chẳng biết, dựa theo cam kết hẹn chiến, ta không thể giết ngươi, tốt nhất là ngươi tự kết thúc đi." Mặc dù giận ngút trời, nhưng Hiếu Mẫn vẫn không có quên chuyện hẹn chiến, thế nhưng hôm nay bất luận như thế nào nàng cũng không muốn buông tha cho Trí Hiền. Đều là nữ tử thì làm sao, thân thể của chính mình, sao lại có thể để cho một con yêu quái nhìn thấy.

"Mẫn nhi nói như vậy, chính là không đúng, dù cho có thể làm chuyện phu thê, nhưng ta cũng không có làm như vậy với ngươi. Ta chỉ muốn giúp ngươi thay quần áo sạch sẻ, có lẽ ta cũng có ý đồ, muốn đến gần ngươi, thân thiết với ngươi, chạm vào thân thể của ngươi, lòng của ngươi, thậm chí là cùng ngươi làm chuyện càng thêm thân mật. Ta chẳng qua là thích ngươi mà thôi, ta sai sao?"

Trí Hiền không có cách nào đứng vững, chỉ có thể nhặt y phục phủ lên trên người. Hiếu Mẫn nhàn nhạt quay đầu lại nhìn nàng, lúc này nàng quả thực là nhếch nhác không chịu nổi. Trên vai có vết bỏng, làm cho làn da vốn trắng noãn đã cháy đen, lỗ thủng to lớn ở trên bụng cũng dữ tợn không gì sánh được. Lửa thần hoàng tạo thành vết thương ra sao với yêu quái, Hiếu Mẫn là người rõ ràng nhất, nếu không có thấm huỳnh hoa lộ hoặc các loại thuốc tiên khác, thì vết thương của nàng sẽ không tự lành lại, mà là chậm rãi mở rộng ra, cho đến chết. Cho nên, mặc dù mình không động thủ, thì hẳn là nàng cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng làm như vậy, chính là giết nàng trước ngày hẹn chiến, vi phạm ước định lúc trước, điều này cũng không hợp lý.

"Nếu ngươi tự sát trước mặt ta, thì có thể bảo lưu một chút tôn nghiêm cuối cùng, bằng không tới ngày quyết chiến, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó chém giết ngươi." Hiếu Mẫn thấp giọng nói, Trí Hiền cũng hiểu ý của nàng. Lấy tính cách của Hiếu Mẫn, mặc dù có giận tới đâu, thì nhất định cũng không có biện pháp giết mình trước ngày hẹn chiến, cho nên nàng mới muốn mình tự sát, nghĩ tới đây, Trí Hiền khẽ cười ra tiếng, rồi lại cười ra nước mắt.
Nàng là yêu a, nàng chưa từng khóc, cũng không biết rốt cuộc khóc là loại cảm giác gì. Bình thường thấy Trí Nghiên khóc, nàng thường nghĩ con rắn này vừa ngu xuẩn lại vừa ngốc, nhưng hôm nay Trí Hiền mới hiểu được, hoá ra khóc, là thứ không có biện pháp nhịn xuống. Nàng nhìn kiếm hỏa ly trước mặt Hiếu Mẫn, lại có một loại cảm giác mặc niệm lớn hơn là tâm chết.
Nàng sai rồi sao? Nàng không nên lấy thân phận một tên yêu quái đi mơ ước thần hoàng. Hiếu Mận là hậu duệ của thần tộc, lại càng là một vị thần trong lòng mình. Nàng xinh đẹp, hoàn mỹ, mạnh mẽ, nhưng thủy chung cũng không phải là của mình, ngàn năm trước gặp nhau cũng tốt, hôm nay giương cung bạt kiếm cũng được, nàng vẫn luôn cao cao tại thượng, mà chính mình thì lại ở dưới mặt đất đầy bụi bậm.
Từ nhỏ sinh ra là yêu, là súc sinh thì liền thấp hèn hay sao? Một con kiến hôi còn có giá trị sống, mà đối với nàng, mình thật sự không có một chút giá trị nào sao?
Trí Hiền tựa lên trên tường, có chút vô lực nhìn Hiếu Mẫn, mà trong mắt Hiếu Mẫn thì lại hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Trí Hiền sẽ khóc, mà đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy người khác khóc. Hiếu Mẫn giống như là bị khóa ở trên đỉnh kim tự tháp, những người, vật nàng tiếp xúc, biết, đều là những thứ có cùng cấp bậc với nàng.
Phượng hoàng thần tộc, không có người nào sẽ khóc, lại càng không có ai sẽ lộ ra ánh mắt tuyệt vọng như vậy. Đám yêu ma mà nàng từng chém giết, bọn họ chỉ biết cầu xin tha thứ, chỉ biết chạy trốn, cuối cùng bị mình không chút lưu tình xóa sổ. Tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt như thế này nhìn mình, đây là loại cảm giác như thế nào? Tuyệt vọng, nhưng lại không mất đi hy vọng, trong mắt của Trí Hiền mang theo ánh sáng, mang theo lửa, mang theo mình.
Đôi tròng mắt kia bi thương đến cực điểm, giống như là bị ủy khuất cực lớn, rõ ràng sai là Trí Hiền, nhưng hiện tại lại làm cho Hiếu Mẫn có loại cảm giác mình đang ép nàng đi chết. Tóc của nàng bay tán loạn, trên mặt là nước mắt và vết máu, máu từ bụng chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng đất, cũng nhuộm luôn hai chân của nàng. Mắt thấy Trí Hiền lấy tay nắm kiếm hỏa ly, hai tay của nàng trong nháy mắt bị cháy rụi, da thịt bị đốt vỡ, lộ ra phần xương trắng ở bên trong, để cho Hiếu Mẫn nhìn mà có chút kinh hãi.

"Mẫn nhi, ta thích ngươi, ngươi biết rõ, thế nhưng ngươi tình nguyện không biết. Ta là yêu, yêu vật thấp hèn, ta biết mình vĩnh viễn không chạm đến ngươi, một khi cố gắng chạm vào, thì đại khái sẽ rơi vào kết cục như bây giờ. Thế nhưng ta chưa từng hối hận, nếu có kiếp sau, ta hy vọng mình không gặp phải ngươi, như vậy thì ta cũng không cần sống một cách mệt mỏi như thế này. Nhưng nếu như còn có thể gặp được ngươi, ta hy vọng chí ít ngươi. . . đừng ... dùng từ thấp hèn để hình dung ta nữa."

"Ta a, là không có cách nào lựa chọn phương pháp xuất hiện trên đời này, ta vì ngươi, đã nỗ lực rất nhiều. Nỗ lực làm cho mình thoát khỏi cái ràng buộc mang tên thấp hèn, nỗ lực làm cho mình không giống yêu. Loại cảm giác này, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Nó là một con đường rất mệt, rất mệt. Nhưng dù vậy, truy đuổi ngươi, vẫn làm cho lòng ta vui sướng. Chỉ tiếc, ta vĩnh viễn đều không đuổi kịp ngươi, ngay cả cái bóng của ngươi cũng không chạm được nửa phần."
Hai tay của Trí Hiền đã bị cháy sạch chỉ còn lại xương trắng, nhưng trên mặt nàng vẫn mang theo nụ cười, nhìn nước mắt của nàng rơi xuống mặt đất, Hiếu Mẫn ngơ ngác nhìn phía con ngươi của Trí Hiền. Đôi mắt này, khiến cho nàng có chút không dám nhìn thẳng. Mà những lời vừa rồi, cũng để cho Hiếu Mẫn luống cuống tay chân. Nàng cũng không biết, hoá ra loại cảm giác thích này sẽ mãnh liệt đến như vậy, mãnh liệt đến nỗi đủ để chạm đến đáy lòng của chính mình.
Có lẽ mình thật sự quá đáng, Trí Hiền cũng không có vô dụng như mình nói, chí ít với tư cách là một tên yêu quái, thì nàng đã rất lợi hại. Đây là lần đầu tiên, Hiếu Mẫn cảm thấy mình lại sinh ra một loại cảm giác tên là mềm lòng, cũng là lần đầu tiên, nàng thừa nhận không phải yêu quái nào cũng là hạng người vô năng, bỗng nhiên. . . cũng không muốn giết Trí Hiền.
Một mảnh trầm mặc, chỉ có âm thanh đang thiêu đốt của lửa, Trí Hiền không nói gì nữa, mà tay nàng cũng không có đủ sức để cầm kiếm hỏa ly, nhìn mũi kiếm hạ xuống, Trí Hiền chậm rãi quỳ xuống, chậm rãi tới gần thanh kiếm kia. Nàng biết kiếm hỏa ly thật sự lợi hại, không cần xuyên qua mình, chỉ cần tới gần, thì mình cũng sẽ bị phần lửa bên trên đốt thành tro bụi.
Nếu nói phượng hoàng dục hỏa có thể sống lại, vậy chí ít mình cũng nên lựa chọn một loại chết tương tự kiểu này. Chết ở trong tay của Hiếu Mẫn, điểm này, có lẽ là chuyện vui sướng nhất, cũng là chuyện tiếc nuối nhất trong đời Trí Hiền.
Giữa lúc nàng nghiêng người, thì cơn đau như trong dự liệu lại hoàn toàn không có đến, mà ngược lại Hiếu Mẫn rất nhanh thu kiếm hỏa ly vào, vung tay lên, làm toàn bộ lửa trong phòng đều biến mất. Nhìn căn phòng bỗng nhiên tắt lửa, Trí Hiền ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hiếu Mẫn, lại nghĩ bộ dáng của nàng càng ngày càng không rõ, cuối cùng chuyện gì xảy ra, nàng đã hoàn toàn không biết.

Trí Hiền đã hôn mê, Hiếu Mẫn đứng ở một bên, nhìn cánh tay dày đặc xương trắng của nàng. Da thịt bên ngoài đã bị thiêu rụi toàn bộ, ngay cả đầu khớp xương cũng cháy đen. Nhìn cái lỗ thủng trên người nàng, còn có một mảnh đen đóm ở trên vai, Hiếu Mẫn móc thấm huỳnh hoa lộ ra, trực tiếp mở một chai, tưới lên trên người Trí Hiền.
Mắt thấy vết thương trên người nàng chậm rãi ngừng chảy máu, da thịt bị tổn hại cũng đã mọc ra, lúc này Hiếu Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoay người liền muốn ly khai, suy nghĩ một chút, rồi lại vòng trở lại, dùng linh lực đem Trí Hiền vứt lên trên giường, tầm mắt của Hiếu Mẫn không cẩn thận liếc lên ngực, khi một cái màu đỏ đập vào đường nhìn, nàng vội vàng né tránh, ném mấy bình thấm huỳnh hoa lộ lên đầu giường, cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng.
Hôm nay. . . Nàng lại mềm lòng với một con yêu quái, Hiếu Mẫn sờ ngực, nhíu chặc chân mày, đi trở về trong phòng của mình. Nàng cảm thấy rất không thích hợp, chỗ nào cũng không thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro