chương 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì các căn phòng trong Nhạc yêu cốc đều có kết giới, cho nên ngoại trừ Trí Hiền ra, thì dường như không có ai biết ở trong phòng của nàng đã xảy ra chuyện gì. Nàng không biết mình đã hôn mê bao lâu, lại càng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, thấy được cảnh vật quen thuộc. Nàng giật giật cơ thể, phát hiện mình không có nằm trên mặt đất, mà là trên chiếc giường mềm mại. Vết thương trên thân thể đã không còn đau lắm, mà bên cạnh giường cũng có thêm mấy bình thấm huỳnh hoa lộ.
Phát hiện này khiến cho ý thức vốn đang hỗn độn của Trí Hiền trở nên thanh tỉnh, nàng khẽ cử động, rồi lại phát hiện lấy năng lực của mình vẫn chưa có biện pháp đứng lên, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể dùng chút pháp lực còn sót lại, biến ra một cái gương đồng, xem thử bộ dáng chật vật của mình. Đúng như suy nghĩ ở trong lòng, tuy rằng vết thương có thấm huỳnh hoa lộ trị liệu không còn đau đớn, nhưng vẫn để lại dấu vết cực kỳ khó coi.
Ngay lúc bả vai bị Hiếu Mẫn đả thương, thì Trí Hiền nhiều ít đã có được đáp án. Vết thương do lửa thần hoàng tạo thành sẽ gây ra tổn thương cực lớn, bất luận là yêu hay là ma, đều sẽ không thể tự lành lại, cho dù có dược vật chữa trị, thì vẫn sẽ lưu lại dấu vết. Nhìn cái mảng đen to lớn ở trên bả vai của mình, còn có vết thương thật to ở trên bụng, cùng với hai cánh tay đã hoàn toàn biến thành màu đen.
Đôi tay kia giống như là bị một lớp bụi than bịt kín, vả lại da thịt cũng vô cùng yếu đuối, hầu như nhẹ nhàng chạm vào cũng sẽ chảy ra máu. Vết bỏng màu đen theo đầu ngón tay vươn dài đến cổ tay, nhìn qua rất kinh người lại còn xấu xí. Trừ những thứ đó ra, thì vết thương trên bụng cũng bắt mắt không kém, tuy rằng không có biến thành màu đen thui, nhưng lại lưu lại một vết màu đỏ sậm, rắc rối phức tạp trải dài xung quanh vết thương tạo thành một vòng tròn, ngay cả bản thân Trí Hiền cũng không muốn liếc mắt nhìn tới.
Nàng không trách Hiếu Mẫn, dù sao tất cả những chuyện này đều là do mình sai trước, Trí Hiền cũng thừa nhận, nàng có những cách khác giúp Hiếu Mẫn thay đổi quần áo, nhưng lại chọn cái phương pháp có lợi nhất đối với mình. Nghĩ đến mình vì nhìn ngắm cơ thể của Hiếu Mẫn mà biến thành như vậy, Trí Hiền có chút bất đắc dĩ cười rộ lên, trong lòng đau khổ, rồi lại xen lẫn chút may mắn.
Hôm nay, Hiếu Mẫn không có giết nàng, thậm chí còn để lại thấm huỳnh hoa lộ để nàng trị liệu, Trí Hiền cũng không phải là người dễ dàng thỏa mãn, nhưng nàng biết rõ, nhượng bộ như vậy đối với Hiếu Mẫn mà nói tuyệt đối là lần đầu tiên, vả lại sau này nhất định cũng sẽ không phát sinh. Trí Hiền nhìn hai cánh tay vô lực, xem ra nàng muốn làm gì cũng đều không có biện pháp, chỉ có thể mở mật ngữ truyền âm, định gọi Trí Nghiên tới.

"Con rắn nhỏ, ngươi đang làm gì vậy?" Để đề phòng đụng phải một ít âm thanh không nên nghe thấy, Trí Nghiên nhẹ giọng dò hỏi, may mà lúc này Trí Nghiên và Ân Tĩnh chỉ lo ăn, không có động dục lung tung.

"Ta đang đút cho Tĩnh Tĩnh ăn, Trí Hiền ngươi tìm ta sao?"

"Ừ, có chút phiền toái nhỏ, một mình ngươi qua đây."

Giọng điệu của Trí Hiền có chút trầm trọng, nghe thấy nàng nói như vậy,  Trí Nghiên thu hồi nụ cười ở trên mặt. Nàng bảo Ân Tĩnh ở lại trong phòng đừng có chạy lung tung, rồi lại bảo Nghiên Ân tới nhìn Ân Tĩnh, lúc này mới đến gian phòng của Trí Hiền. Mới vừa bước vào gian phòng, Trí Nghiên đã bị cảnh tượng tan hoang làm cho kinh ngạc một chút, sau đó nhìn thấy Trí Hiền một thân mang thương, thì càng thêm kinh ngạc. Không phải lúc nãy người này còn muốn làm chuyện xấu sao? Thế nào bây giờ lại thành ra như vậy.

"Trí Hiền, ngươi làm sao vậy, ai làm cho ngươi thành ra như vầy?" Trí Nghiên vội vàng đi tới bên giường, nhìn hai cánh tay cùng bờ vai đen nhánh của Trí Hiền. Nàng còn không có ngốc đến mức trực tiếp chạm vào, bởi vì làn da kia nhìn qua cực kỳ yếu đuối, Trí Nghiên nhìn một hồi, chú ý tới vết thương trên bụng của Trí Hiền, viền mắt hơi phiếm hồng. Nàng chưa từng thấy Trí Hiền bị thương nặng đến như vậy, hơn nữa lại còn ở trong Nhạc yêu cốc, ngoại trừ Hiếu Mẫn ra, thì Trí Nghiên căn bản không tìm được người nào có thể làm ra loại tình trạng này.

"Con rắn nhỏ, ngươi khóc cái gì, ta lượm lại được một mạng, ngươi nên cười mới đúng, đừng khóc, ngươi giúp ta băng bó cánh tay và vai đi." Trí Hiền thấy Trí Nghiên khóc lên, trong lúc nhất thời trăm mối ngổn ngang. Nàng biết lần này mình thật sự may mắn nên mới có thể sống sót, mặc dù là chính nàng mạo phạm Hiếu Mẫn, nhưng nếu như cho Trí Hiền một cơ hội làm lại, thì có thể nàng vẫn sẽ làm chuyện giống như vậy.

"Cái con phượng hoàng kia dựa vào cái gì mà đối xử với ngươi như vậy, ta mang Tố Nghiên cùng Bá Hải tìm nàng tranh luận có được hay không?" Trí Nghiên ôn cau mày, cảm thấy Trí Hiền rất ngốc, bị cái tên phượng hoàng xấu xa kia bắt nạt lâu như vậy, còn tặng cho một thân thương, nhưng vẫn thích nàng. Nếu như Tĩnh Tĩnh đả thương mình như thế, mình đã sớm không thích. Trí Nghiên nghĩ như vậy, nhưng lại hoàn toàn quên mất, lúc nàng thực sự bị tổn thương đã làm những gì.

"Con rắn nhỏ, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng chuyện lần này đích thật là do ta sai trước, nói chung, ngươi cứ giúp ta băng bó vết thương trước đi." Trí Hiền thấp giọng nói, ý bảo Trí Nghiên bôi một ít thấm huỳnh hoa lộ lên trên vết thương của mình, sau đó dùng vải bông băng lại. Tay nàng sợ là không có biện pháp xoay chuyển rồi, tuy rằng qua mấy ngày là có thể dùng sức, nhưng lớp da bên ngoài sợ là không có cách nào khôi phục lại. Trí Hiền không muốn những người khác nhìn thấy cánh tay của mình, chỉ có thể dùng vải bông che lại, rồi dùng thêm cái bao tay che khuất. Về phần bả vai, dù sao cũng không ai thấy, vậy dễ tính.

"Tay ngươi không nghĩ biện pháp sao?" Trí Nghiên ngồi ở bên giường, dùng vải bông băng cánh tay của Trí Hiền lại, rồi giúp nàng mang cái bao tay màu bạc trắng, kể từ sau khi chung sống với Ân Tĩnh, Trí Nghiên nghĩ tay đúng thật là cực kỳ quan trọng. Nghĩ đến Trí Hiền cũng không phải là rắn, đầu lưỡi không có dài như mình, bây giờ tay cũng bị phế, vậy sau này chẳng phải là chỉ có thể làm kẻ nằm dưới hay sao? Nghĩ đến điểm này, Trí Nghiên lại muốn khóc, nàng nghĩ Trí Hiền rất thảm, rõ ràng còn chưa có cua được Hiếu Mẫn thì đã hứng một thân thương, nhưng nếu như sau này bắt được người, thì đôi tay này cũng không có biện pháp làm kẻ ở trên.

"Ngươi lại khóc cái gì." Thấy Trí Nghiên lại khóc thương tâm hơn trước, Trí Hiền nghĩ lần này nàng tuyệt đối là khóc vì có một nguyên nhân khác, có chút ghét bỏ nhìn Trí Nghiên dùng khăn tay của mình lau nước mũi.

"Trí Hiền ngươi cái tên ngu ngốc này, ta là vì lo lắng cho ngươi a, tay ngươi như vậy, sau này làm thế nào giao phối với phượng hoàng, ngươi không sốt ruột hay sao?"
Quả nhiên, nghe xong lời Trí Nghiên nói, Trí Hiền chỉ biết nàng đã nghĩ đi nơi khác. Nàng cúi đầu nhìn hai cánh tay không hề có chút cảm giác gì của mình, thực ra nàng không có nghĩ quá nhiều về chuyện sinh hoạt vợ chồng, dù sao nếu mai sau đôi tay này có thể khôi phục, thì cũng không có gì đáng ngại. Nhưng phiền toái là khi dùng kiếm, đôi tay cộng thêm vết thương ở trên vai, khiến cho Trí Hiền ngay cả kiếm cũng không nâng được. Còn có hai tháng nữa là đến ngày hẹn chiến, đây mới thực sự là việc khó.

"Đương nhiên là ta sốt ruột, nhưng cũng không phải sốt ruột về việc ngươi nói, nói chung ta sẽ xử lý tốt. Ngươi cầm hai bình thấm huỳnh hoa lộ này về đi, nếu sau này có bị trọng thương thì dùng, mấy bình còn lại ta sẽ bảo quản."
Trí Hiền tự nhiên không có ý định đem thấm huỳnh hoa lộ trả lại, bởi vì nàng biết có lẽ Hiếu Mẫn cũng không thiếu hụt thứ này, chẳng thà để lại cho Trí Nghiên và mình dùng. Nhìn một đống hỗn độn ở trong phòng, Trí Hiền cất hết những thứ lúc nãy lấy ra khỏi nhẫn tùy hành, rồi dùng phép thuật thu dọn gian nhà, lúc này mới chậm rãi ra khỏi phòng.
Nàng đánh giá một chút, đại khái là mình chỉ hôn mê một buổi sáng mà thôi, nói rõ có khả năng cơn giận của Hiếu Mẫn vẫn chưa tan, nhưng nàng vẫn cần phải đi một chuyến, trịnh trọng tạ lỗi.
Sau khi Hiếu Mẫn rời khỏi căn phòng của Trí Hiền, thì vẫn luôn ngâm mình trong thấm huỳnh hoa lộ, nhiều lần suy tư hối hận những chuyện mình đã làm hôm nay. Sai lầm lớn nhất của nàng chính là không nên xem thường, ham thích cái loại rượu trái cây thấp kém kia, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng, càng khiến cho Hiếu Mẫn để ý, tự nhiên còn có phần mềm lòng không nên có.
Nàng vốn nên giết Trí Hiền, chuyện hôm nay, đổi lại là bất kỳ một con yêu quái nào làm như vậy với nàng, thì nàng tuyệt đối nắm chắc, mình sẽ chém chết, nhưng đổi thành Trí Hiền, Hiếu Mẫn mới phát giác mình cũng có một mặt mềm lòng. Bởi vì ánh mắt mà Trí Hiền nhìn mình quá mức bi thương, cái loại cảm giác đó, tựa như là nàng đang chờ đợi tử vong cho nàng sự giải thoát, hoàn toàn không có ý muốn sống sót, yêu quái như vậy, Hiếu Mẫn không có biện pháp ra tay.
Tới hôm nay, rốt cuộc nàng mới khẳng định, phần quý mến Trí Hiền dành cho mình cũng không phải là nói một tí mà thôi. Hiếu Mẫn chưa từng thích người nào, cũng là lần đầu tiên được yêu thích như thế. Trong thần hoàng tộc không có sự tồn tại của tình cảm, ngay cả mẫu hoàng và phụ hoàng của mình, cũng là vì bảo đảm huyết thống nên mới chung sống với nhau, thậm chí là sau khi có mình, liền không gặp mặt nữa. Cho nên nói, thần hoàng tộc, thậm chí là thần tộc khác, đều không có cái gọi là tình cảm, mà chỉ có trách nhiệm là truyền thừa huyết mạch.
Hiếu Mẫn không cách nào hiểu được thích là loại cảm giác như thế nào, nếu nói nó tựa như như hình với bóng, vậy chẳng phải là mình thích thấm huỳnh hoa lộ nhất hay sao? Dù sao mình không có cách nào rời khỏi nó. Nghĩ như vậy, Hiếu Mẫn mờ mịt nhìn bản thân qua làn nước. Ở trên đó hiện ra gương mặt, thân thể của chính mình, nhưng nàng lại không giải thích được mà nghĩ đến Trí Hiền.
Vứt bỏ thân phận yêu quái, thì tướng mạo của Trí Hiền xuất chúng, toàn thân nàng không mang theo một chút yêu khí, nếu không nói ra, thì thực sự giống như là tiên nữ. Mà thân thể của nàng cũng cực kỳ sạch sẽ, hoàn toàn không giống với đám yêu quái cả người đều mang không khí ô uế. Nghĩ đến dáng người mình nhìn thoáng qua, cùng với bộ ngực đứng thẳng hồng hào của Trí Hiền. Hiếu Mẫn tạm thời xấu hổ, sắc mặt cũng chợt đỏ lên.
Nàng cảm giác nhất định là mình dính phải ma chướng, không thì làm sao sẽ đi hồi tưởng cơ thể của một con yêu quái, làm sao sẽ nhớ kỹ cái thân thể kia như vậy. Thế nhưng. . . nơi đó của Trí Hiển, lớn hơn mình một ít, nhớ tới Bảo Lam đã từng nói, thân thể của mình chỉ cao lên, chứ những phần đặc thù của con gái thì không có biến hóa quá lớn. Hiếu Mẫn cau mày, sờ lên cái nơi có chút phập phồng, chỉ dùng một tay liền có thể ôm trọn, hoàn toàn không tốn công.
Chỉ sờ soạng một chút, Hiếu Mẫn liền kinh ngạc vội vàng lấy tay ra, nàng tức giận đứng dậy mặc quần áo tử tế, ngực không vui. Quả thực rất nhỏ, tuy rằng không phải là hoàn toàn không có, nhưng. . . cũng không có đầy ắp như Bảo Lam, cũng không có lên xuống rõ ràng như Trí Hiền. Bình thường Hiếu Mẫn không để ý tới những thứ này, dưới cái nhìn của nàng bất quá cũng chỉ là vật vô dụng hỗ trợ cho việc đi lại được thuận tiện mà thôi.

Thế nhưng. . . Vì sao nhiều cô gái thậm chí là cả Bảo Lam đều lưu ý đến kích cỡ của nơi này tới như vậy? Hiếu Mẫn không rõ, lại càng không biết tại sao mình lại nghĩ đến những thứ này. Nàng an tĩnh ngồi ở trên giường, quyết tâm ngồi thiền nhập định, tĩnh tâm tỉnh ngộ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài kết giới lại truyền đến âm thanh, nàng định thần vừa nghe, lại là Trí Hiền tìm tới.
Hiện tại người Hiếu Mẫn không muốn nhìn thấy nhất chính là nàng, làm thế nào cũng không nghĩ tới Trí Hiền còn dám qua đây. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn mở kết giới, để cho nàng đi vào, nhìn hai tay của Trí Hiền mang bao tay, còn có nụ cười yếu ớt trên mặt nàng, Hiếu Mẫn lại càng không hiểu. Mình đả thương nàng, mà nàng vẫn không có buông tha, còn cười với mình?

"Ngươi tới đây làm gì." Hiếu Mẫn thấp giọng hỏi.

"Mẫn nhi, ta tới đây là muốn nói tiếng xin lỗi với ngươi, chuyện hôm nay là ta thất lễ, chưa có sự cho phép của ngươi mà đã nhìn ngắm thân thể của ngươi, nhưng ta hy vọng, nếu sau này có cơ hội, ngươi có thể chủ động để cho ta nhìn thân thể của ngươi."
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro